Phần 112: VÌ NÀNG MÀ THAY ĐỔI

Cứ thế, trong không gian tĩnh lặng, chỉ nghe thấy tiếng tim đập rất mạnh của cả hai người, cả hắc hoàng tử và Sarah đều từ từ nhắm mắt lại, bờ môi hắn chậm rãi tiến gần nàng...

- Bẩm hoàng tử Izmir, thành công rồi ạ, bộ tộc Inandik ở vùng núi phía Bắc đã bị chúng ta thu phục nhờ đàm phán mà không tốn một binh một tốt nào. Ngài xem...

Vào khoảnh khắc bốn cánh môi sắp chạm nhau, bất ngờ cận vệ Dominic chạy thẳng vào, trên tay cầm một cuộn thư phấn khích khoe chiến tích. Nhưng vẻ mặt vui mừng của anh ta chợt khựng lại khi phát hiện những gì đang diễn ra trong phòng. Cả ba người đứng hình trong vài giây, tình huống này quá ư là khó xử. Rất nhanh sau đó, Sarah lấy lại sự tỉnh táo, vội đẩy hắc hoàng tử ra, đứng lên đỏ mặt lắp bắp nói:

- Tôi... tôi còn có việc. Xin phép hoàng tử, tôi ra ngoài trước.

Dứt lời, Sarah chạy vụt đi, không để hắc hoàng tử kịp phản ứng, thậm chí nàng còn không dám nhìn vào Dominic, cứ thế một mạch đi ra khỏi phòng. Hắc hoàng tử khẽ đập tay lên trán. Chỉ còn một bước nhỏ nữa thôi, hắn và nàng đã có thể... Mang tâm trạng bực tức, hắc hoàng tử dồn ánh mắt sắc lạnh bức người về phía Dominic, anh ta cũng biết vừa rồi mình đã mắc một sai lầm nghiêm trọng, vội vàng quỳ rạp xuống, run giọng nói:

- Xin... xin hoàng tử tha tội, thần sai rồi ạ!

Hắc hoàng tử xoay xoay cổ tay, gằn giọng hỏi lại:

- Ngươi... sai ở đâu?

- Thần... thần không nên tự ý đi vào phòng ngài, phá hỏng thời gian riêng tư của ngài và...

Lúc này Dominic đã sợ đến mức không nói được thành lời. Hắc hoàng tử giọng không chút biểu cảm, thẳng thừng nói:

- Một cận vệ thân tín như ngươi, không ngờ cũng có ngày hành động thiếu suy nghĩ như vậy. Đương nhiên sai lầm này ta không mong ngươi có lần sau. Hãy tự đi đến phòng quản sự, trừ ba tháng lương bổng của mình đi!

- Dạ... dạ vâng... Tạ ơn hoàng tử khai ân.

Dominic khẽ thở phào một tiếng. Với tính cách của hắc hoàng tử, hình phạt này dành cho anh ta đã là quá sức nhẹ nhàng rồi...

- Còn nữa...

- Dạ, hoàng tử có gì căn dặn? - Dominic nhanh chóng tập trung nghe yêu cầu của hắc hoàng tử.

- Chuyện ngươi vừa báo cáo, hãy kể rõ tình hình cụ thể đi.

- Dạ... vâng. Theo lệnh của hoàng tử, tướng quân Hazas đã đích thân đến nơi ở của bộ tộc Inandik đàm phán, đưa ra điều kiện cung cấp sắt rèn để họ chế tạo công cụ lao động, hỗ trợ nguyên vật liệu xây nhà ở và cải tạo đất canh tác, ổn định đời sống. Thủ lĩnh của bộ tộc đó rất hài lòng nên đã tự nguyện sáp nhập vào lãnh thổ Hittite, không cần phải dùng đến vũ lực đàn áp và cũng không xảy ra tranh chấp hay thương vong gì ạ.
 
Hắc hoàng tử khẽ gật đầu hài lòng, sau đó tiếp tục đặt câu hỏi:

- Còn chuyện của bộ tộc Yalburt ngày trước ám sát ta, giải quyết đến đâu rồi?

- Dạ bẩm, sau khi điều tra lại cẩn thận rõ ràng, kết quả là do có một bộ phận kích động tộc nhân nổi loạn, thần đã cho người xử lý bọn chúng, và cũng theo ý hoàng tử, cử nhân lực cùng tài vật đến giúp gây dựng lại bộ tộc, từng bước để các tộc nhân còn lại đi vào cuộc sống ổn định.

- Rất tốt, điều quan trọng là không để thương vong đến người vô tội. Nàng ấy... không thích ta giết người!

Dominic nghe xong, hơi ngước mắt lên nhìn hoàng tử. Trong một khoảnh khắc, anh ta có đôi chút không nhận ra chủ nhân của mình. Vốn ngài ấy là người chỉ cần không vừa mắt ai là sẵn sàng ra lệnh xử tử không nhíu mày suy nghĩ, tính cách lạnh lùng vô cảm đến mức không ai dám lại gần. Vậy mà giờ đây vì một cô gái, hoàng tử sẵn sàng thay đổi tất cả, xóa bỏ hoàn toàn tính cách tàn ác ban đầu, trở thành một vị quân chủ biết lo nghĩ cho an nguy của dân chúng. Sự thay đổi này, anh ta và toàn bộ người dân của Hittite đã chờ đợi biết bao lâu. Cô gái tên Sarah đó, thật giống như được thần linh cử xuống, mang lại ánh sáng tốt đẹp cho hoàng tử và toàn bộ vương quốc này vậy.

Về phần hắc hoàng tử, có lẽ chính bản thân hắn cũng nhận ra những sự thay đổi kì lạ của mình. Từ khi yêu nàng, hắn muốn trở thành một hoàng tử biết quan tâm đến thần dân, không còn giết chóc bừa bãi, lèo lái đất nước ngày càng trở nên phồn thịnh, để nàng không bao giờ phải hối hận nếu lựa chọn hắn. Từ sâu thẳm trong tiềm thức, luôn tồn tại một cái gì đó thôi thúc mách bảo hắn, tình yêu dành cho nàng, vốn đã từ rất lâu, rất lâu về trước...

Yêu nàng, giống như là định mệnh!

...

Trong lúc đó, ở một không gian xa lạ nằm bên ngoài thế giới bóng tối. Derrick đang đứng chắp tay sau lưng, lặng lẽ quan sát sự việc diễn ra thông qua một chiếc gương phản chiếu hình ảnh. Bất chợt viên hầu cận Gerald hiện thân ra từ một làn khói trắng, chạy đến chỗ Derrick hồ hởi nói:

- Ngài Derrick, may được ngài truyền tín hiệu, cuối cùng tôi cũng đã tìm được ngài rồi. Sao ngài lại ở một nơi vắng vẻ kỳ bí như này ạ? Còn tiểu thư Sarah nữa, nàng ấy đâu rồi? Chẳng phải ngài cùng nàng đi du ngoạn các thế giới hay sao?
Derrick không trực tiếp trả lời thắc mắc của Gerald, chỉ bình thản hỏi ngược lại:

- Có chuyện gì vậy?

- Dạ, chuyện là vị thần tối thượng và nữ thần Ishtar đã tìm đến nhóm vị thần tiên tri và nhận được dự báo là duyên quả phi thăng thần nữ tiếp theo của tiểu thư Sarah lại sắp đến rồi, lần này tuyệt đối không thể để xảy ra sai sót, vậy nên nữ thần lệnh cho thuộc hạ tức tốc đi tìm gọi ngài và tiểu thư trở về ạ!
 
Derrick nghe đến đây, vẫn không đáp lại, vẻ mặt hắn đầy đăm chiêu. Gerald nhìn thấy thái độ kì lạ của chủ nhân, nghi hoặc nhìn vào chiếc gương trước mặt. Sau một hồi dùng pháp lực dò xét, ông ta kinh ngạc thốt lên:

- Đây... đây là... Thế giới bóng tối? Ngài Derrick, ngài để nàng đi vào thế giới đầy nguy hiểm đó hay sao?

- Gerald, ta tự biết có chừng mực, sẽ không để nàng xảy ra chuyện. - Derrick lúc này mới lên tiếng, giọng đầy kiên định.

- Nhưng... thế giới này rõ ràng, có hắc hoàng tử, chính là hoàng tử Izmir, chẳng lẽ ngài không sợ nàng và hắn ta lại yêu nhau lần nữa?

- Hắc hoàng tử không phải hoàng tử Izmir! - Derrick gằn giọng phản bác. - Nàng yêu tên hoàng tử đó tha thiết như vậy, đến ta cũng không thể chen vào, làm gì có cơ hội nào cho một tên hắc hoàng tử?

Gerald khẽ lắc đầu, bình tĩnh phân tích vấn đề:
 
- Ngài Derrick, tôi đã đi theo ngài cả mấy ngàn năm, tường tận về các thế giới không kém gì ngài. Việc này đến tôi còn hiểu rõ, không lý nào ngài lại mông lung? Hắc hoàng tử chính là bản thể hắc ám của hoàng tử Izmir ở thế giới bóng tối do tà thần Juan tạo ra, vốn hai người đó có thể không liên quan gì đến nhau. Nhưng giờ cục diện đã khác, mảnh thần thức của hoàng tử Izmir còn sót lại ở thế giới cũ đã nhập vào người của hắc hoàng tử, dần dần hắn ta sẽ mang ý chí và suy nghĩ của vị hoàng tử đó, cả tình yêu với nàng... Nếu phong ấn ký ức được phá giải, thì hắc hoàng tử sẽ thực sự trở thành hoàng tử Izmir, Sarah nàng ấy mà biết được, chẳng phải hai người họ sẽ quay về bên nhau sao?

- Đến... đến chuyện này mà ngươi cũng biết? - Derrick kinh ngạc hỏi lại. Việc hoàng tử Izmir còn sót lại một mảnh thần thức nhập thể vào hắc hoàng tử, hắn căn bản luôn cố giấu, không kể cho bất cứ ai.
 
Gerald thở dài bất lực:

- Ngài Derrick, ngài quên tôi là hầu cận thân tín luôn theo sát ngài sao? Nước đi này của ngài, quả thật là đã quá sai lầm rồi.

- Không, nếu ta tiếp tục ngồi yên không hành động gì, để trái tim nàng mãi mãi chỉ có mình hắn, mới gọi là sai lầm. Lần này ta muốn cược một ván mạo hiểm. Đừng ngăn cản ta nữa Gerald. Còn nữa, pháp bảo mà ta dặn ngươi mang đến cho ta, nó đâu rồi?

Lúc này Gerald thực sự vẫn chưa hiểu hết những gì chủ nhân ông ta muốn làm, nhưng cũng chỉ đành nghe theo, giơ bàn tay biến ra một pháp bảo nhìn giống như một chiếc chuông bằng vàng kêu leng keng:

- Chuông điều khiển thần thức, tôi đã mang đến đây ạ. Nhưng ngài định...

Gerald còn chưa nói hết câu, Derrick đã dùng pháp lực hút chiếc chuông về phía mình, giơ lên trước mặt, ánh mắt đầy suy tính:

- Ngươi không cần hỏi nhiều như vậy đâu Geral, ta tự biết mình phải làm gì. Chuyện nàng quay lại với hắn, ta chắc chắn sẽ không để điều đó xảy ra. Hừ, muốn nhập làm một với hắc hoàng tử để ở bên nàng? Có ta ở đây, đừng hòng nghĩ đến!

Dứt lời, Derrick thu chiếc chuông biến mất gọn trong lòng bàn tay, quay lại nói với Gerald:

- Gerald, bây giờ ông hãy quay về nói lại với nữ thần Ishtar, về việc phi thăng thần nữ của Sarah, ta sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm, đảm bảo sẽ không thất bại lần nữa.

- Nhưng ngài Derrick...

- Mau đi đi!

Derrick sốt ruột quát lớn, không để cho Gerald nói thêm gì. Những lời khuyên can đầy đạo lí của ông ta, từ nhỏ đến lớn hắn đã phải nghe quá nhiều. Hơn lúc nào hết, hắn rất hối hận, bởi nếu biết tính toán ngay từ đầu, có lẽ hắn đã không để vuột mất trái tim nàng đến mức phải đi đến bước đường như ngày hôm nay.
 
Ngay sau đó, Derrick cũng không còn hơi sức để bận tâm đến Gerald nữa. Hắn thi triển phép thuật, tự biến mình thành một luồng sáng xanh nhạt bay vào thế giới bóng tối. Gerald nhìn theo, không cần hỏi thêm ông ta cũng đoán chắc chủ nhân mình muốn sử dụng pháp bảo để điều khiển thần thức của vị hoàng tử đó, chỉ là không rõ ngài ấy sẽ khiến cho mảnh thần thức làm những gì. Ruồng bỏ nàng? Tạo ra hiểu lầm không thể lý giải? Nhưng pháp bảo đó chỉ có tác dụng rất ngắn, liệu có xoay chuyển được tình thế hay không? Suy cho cùng, tình yêu luôn là điều phức tạp và khó hiểu nhất, có thể biến con người ta trở nên hướng thiện, tốt đẹp, nhưng cũng có thể khiến họ bất chấp mọi thứ, không từ thủ đoạn.

Chủ nhân của ông ta, vì nàng, cũng đã thực sự thay đổi quá nhiều!

...

Sáng hôm sau.

Sarah lười biếng cuộn tròn mình trong chăn, tối qua nàng không sao ngủ được. Từ khi ở phòng của hắc hoàng tử trở về, Sarah đã không ngừng tự vấn bản thân trong sự dằn vặt.

"Ngươi điên rồi sao Sarah? Đã nói hắc hoàng tử không phải là chàng, vậy mà hôm qua còn thiếu tỉnh táo đến mức định hôn hắn. Nếu cứ không phân biệt rõ ràng hai người họ, sớm muộn gì mình cũng... Nhưng cảm giác khi đó, thật sự rất quen thuộc, liệu có khi nào hắc hoàng tử... A a a, khó nghĩ quá!!!"

Những suy nghĩ rối loạn làm Sarah cảm thấy vô cùng khó chịu, nàng liên tục vò đầu bứt tai trong bất lực. Mang tâm trạng chưa muốn rời khỏi giường, chợt nàng giật bắn mình vì tiếng gọi đồng thanh từ phía ngoài cửa:

- Công nương Sarah, kính mời người thức dậy chải đầu thay y phục ạ!

- Công... công nương? Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Sarah lắp bắp ngồi bật dậy tưởng mình nghe nhầm, nhưng cảnh tượng trước mặt còn làm nàng choáng váng hơn. Khoảng năm, sáu cung nữ đang kính cẩn hành lễ trước giường của nàng. Trên tay mỗi người bê một chiếc khay đựng nào là y phục, chậu rửa mặt, khăn bông, đồ trang điểm, trang sức lấp lánh. Đứng đầu chính là Amy, tiếp tục nói bằng giọng đầy lễ phép:

- Dạ bẩm, mời công nương dậy rửa mặt thay y phục trước, sau đó chúng nô tỳ sẽ giúp người chải đầu và trang điểm ạ.

Sarah vẫn đang không hiểu gì, vội đứng lên tiến đến chỗ Amy gặng hỏi:

- Amy, chuyện này... là sao?

- Dạ bẩm công nương, chúng nô tỳ...

- Đừng gọi tôi là công nương nữa, chúng ta đều là tỳ nữ mà, tại sao mọi người lại hành lễ rồi vào phục vụ tôi như thế này?

Sarah nóng ruột cắt ngang lời Amy. Nhìn dáng bộ hoang mang của nàng, Amy cũng không đành lòng cứng nhắc giữ lễ, ghé sát tai Sarah nói nhỏ:

- Sarah, giờ thân phận của cô là chủ nhân, đương nhiên phải để chúng tôi hầu hạ.

- Chủ nhân... gì chứ? Tôi chỉ là tỳ nữ nấu bếp thôi mà. - Sarah lắc đầu phủ nhận.

- Sarah, cô quên rồi sao? Hôm qua, cô đã đồng ý lời cầu hôn của hoàng tử, chuẩn bị trở thành vương phi của ngài. Việc này hoàng tử Izmir đã ra lệnh thông báo cho toàn bộ hoàng cung biết, cô là người trong cuộc mà sao còn mông lung vậy?

Sarah há hốc miệng kinh ngạc:

- Cô nói gì cơ? Tôi... tôi đồng ý lời cầu hôn của hoàng tử á, làm gì có chuyện như vậy!

Tỳ nữ Amy nhìn nàng, hơi lắc đầu:

- Sarah, trở thành vương phi của hoàng tử, là chuyện đáng vui mừng, cô việc gì phải che giấu? Chiếc vòng cô đang đeo trên cổ kia, chính là trang sức chỉ cô dâu hoàng gia mới có, mọi người nhìn vào cũng sẽ biết hết rồi?

Nghe Amy nói xong, Sarah định thần nhìn lại chiếc vòng trên cổ, từ hôm qua đến giờ nàng vẫn quên chưa tháo ra. Lẽ nào là do hôm đó trong lúc xúc động, nàng đã để hắc hoàng tử đeo chiếc vòng lên cổ mình, nên hắn ta tự mặc định là nàng đồng ý làm vợ hắn? "Không ổn rồi, hiểu lầm này quá trầm trọng!" Sarah nghĩ đến đây, định chạy vụt đi nhưng đã bị Amy giữ lại:

- Sarah, khoan đã, cô định đi đâu vậy?

- Tôi... tôi muốn đi gặp hoàng tử để giải thích.

- Không được, hoàng tử Izmir đã có lệnh, chúng tôi phải hầu hạ cô chu đáo, nếu cô cứ thế này đi gặp hoàng tử, e là chúng tôi sẽ khó toàn mạng mất. Sarah, xin cô...

Nhìn ánh mắt cầu khẩn của Amy cùng các tỳ nữ khác, Sarah đành miễn cưỡng để cho họ giúp mình thay y phục, chải đầu và trang điểm. Được khoác trên mình bộ váy áo lộng lẫy, khác hẳn trang phục tỳ nữ xuề xòa thường ngày, nàng càng trở nên xinh đẹp bội phần, hoàn toàn có đầy đủ khí chất của một mẫu nghi thiên hạ, khiến ai nấy nhìn vào cũng đều phải xuýt xoa.
 
Sửa soạn xong, Sarah không để uổng phí thời gian thêm nữa, nàng vội vàng chạy đi tìm hắc hoàng tử. Trên đường đi, tất cả các hạ nhân nhìn thấy nàng đều cúi đầu hành lễ rất cung kính làm Sarah đỏ lựng mặt không biết phản ứng ra sao. Mới mấy ngày trước thôi, nàng và bọn họ vẫn rất thân thiết như những người bạn, cùng nhau làm việc và trò chuyện vui vẻ, giờ đây tất cả đều đã xem nàng là chủ nhân, không còn cư xử tự nhiên như trước. Nàng nhất định phải nói rõ ràng với hắc hoàng tử, để mọi việc có thể quay trở lại như ban đầu. Với suy nghĩ như vậy, bước chân của Sarah trở nên kiên định hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro