Phần 113: THẦN THỨC BỊ ĐIỀU KHIỂN
Tuy nhiên, khi Sarah gần đi đến phòng hoàng tử thì lại thấy cận vệ Dominic chạy ra hốt hoảng nói:
- Cô Sarah, à quên, công nương Sarah, xin người mau vào bên trong xem hoàng tử như thế nào với ạ.
- Hoàng tử... bị gì hay sao? - Sarah ngạc nhiên hỏi lại.
- Thuộc hạ... cũng không biết nữa, tự nhiên ngài ôm lấy đầu vẻ mặt rất đau đớn, sau đó ngất đi. Thần đang định đi gọi ngự y thì may quá gặp công nương ở đây. Công nương Sarah, người rất giỏi y thuật mà, xin người mau đi xem bệnh cho hoàng tử giúp thần với ạ.
Sarah nghe Dominic cuống quýt nói một thôi một hồi xong, cũng nhanh chóng gật đầu:
- Được, để tôi vào trong xem.
Trong lòng Sarah tự nhiên trào dâng một dự cảm lo lắng bất an, nàng chạy ngay vào phòng hắc hoàng tử, nhưng chưa kịp lên tiếng, nàng đã thấy hắn đang đứng chắp tay quay lưng về phía trong ngay cạnh giường, tuy không nhìn rõ được gương mặt, nhưng chẳng có vẻ gì là đau đớn hay mệt mỏi cả. Sarah mắt trợn tròn, quay sang cận vệ Dominic đang đứng ngay sau lưng mình, chỉ tay về phía hắc hoàng tử giọng đầy vẻ khó hiểu:
- Ủa Dominic, chẳng phải anh nói ngài ấy đau đớn bất tỉnh hay sao? Rồi là bất tỉnh ở chỗ nào vậy?
Dominic lắp bắp:
- Tôi... thuộc hạ... rõ ràng nhìn thấy hoàng tử ngất đi rồi mà. Nhưng thôi, hoàng tử không sao là tốt rồi, công nương mau vào với ngài ấy đi. Hoàng tử đang mong cô lắm.
- Khoan... khoan đã...
Vừa dứt lời, Dominic vội chạy ra ngoài, không quên đóng chặt cửa lại. Sarah muốn gọi với theo nhưng không kịp. Chẳng lẽ đây lại là chiêu trò gì của hắc hoàng tử? Mang vẻ mặt bất lực, nàng đành quay vào bên trong, lí nhí lên tiếng:
- Hoàng... hoàng tử, ngài không sao chứ? Tôi nghe Dominic nói là ngài vừa bị ngất...
Sarah định bụng hỏi thăm vài câu xã giao rồi sẽ đi thẳng vào vấn đề chính. Bất thình lình hắc hoàng tử quay người lại, chậm rãi nói:
- Sarah, lại đây!
Sarah nghe xong, vẫn đứng im không nhúc nhích. Nàng thực sự chưa hiểu ý đồ của hắc hoàng tử. Hắn ta cũng không kiên nhẫn, tiếp tục thúc giục nàng:
- Sarah, sao ta nói mà nàng không nghe vậy?
- Đây... Lại... thì lại!
Sarah nhăn mặt, đầy miễn cưỡng từng bước tiến gần hắc hoàng tử. Khi đến trước mặt hắn, nàng nghi hoặc hỏi lại:
- Hoàng tử, có chuyện gì...
Tuy nhiên, chưa kịp nói hết câu, hắc hoàng tử đã đột ngột kéo nàng vào lòng ôm rất chặt. Sarah đỏ mặt đập tay lên ngực hắn:
- Hoàng... hoàng tử, buông tôi ra đi. Biết ngay sẽ cái kiểu này mà...
Hắc hoàng tử không thèm để tâm đến lời nàng nói, vòng tay rắn chắc càng dùng nhiều lực để ôm siết lấy cơ thể nàng. Mùi trầm hương quen thuộc trên người hắn vấn vương làm Sarah trong phút chốc quên đi ý định phản kháng. Một lúc sau, hắc hoàng tử mới từ từ lên tiếng, giọng điệu pha chút châm chọc:
- Sự chống cự này của nàng, cũng quá yếu ớt rồi.
- Tôi... tôi...
Sarah cảm giác mình như tội phạm bị vạch trần, nhanh chóng đẩy thật mạnh hắc hoàng tử ra nhưng không được. Hắn ta khẽ mỉm cười, sau đó kéo đầu nàng định ép xuống bờ môi căng mọng, nhưng Sarah đã phản ứng tránh kịp, nàng lên tiếng đầy giận dữ:
- Hoàng tử Izmir, xin đừng trêu đùa tôi nữa!
Khi thấy những giọt lệ đang chuẩn bị chực trào trên khóe mắt hoen đỏ của Sarah, hắc hoàng tử cũng ngưng mọi động tác, đưa bàn tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, thì thầm nói:
- Đồ ngốc này, từ nãy giờ chỉ muốn chọc nàng một chút, đã chực khóc rồi sao? Bây giờ nàng hãy nhìn cho kĩ, có nhận ra ta không nào?
- Nhận ra... nhận ra gì cơ? - Sarah ngơ ngác hỏi lại.
Hắc hoàng tử nhíu mày, vẻ mặt không hài lòng, cốc nhẹ lên trán nàng, nói giọng trách cứ:
- Hừ, đến chồng mình cũng không nhận ra? Đồ đáng ghét, rút cục nàng có còn yêu ta nữa không hả?
- Chồng... chồng của tôi? Nói như vậy, ngài... là... là... Izmir?
Hoàng tử Izmir lúc này nhìn nàng bằng đôi mắt chứa chan tình cảm, gật đầu chắc nịch:
- Phải, là ta, Izmir chồng của nàng đây. Là người mà từ khi thế giới cũ tan biến, vẫn luôn tìm cách để trở về bên nàng!
Thấy hắc hoàng tử tự nhận là chồng mình, Sarah lúc đầu còn cảm thấy hoang mang nửa tin nửa ngờ, nhưng khi nghe chàng nhắc về thế giới cũ tan biến, nàng đã hoàn toàn tin tưởng vào sự thật này. Trải qua bao nhiêu khó khăn vất vả, tận mắt chứng kiến chàng hóa thành những hạt bụi li ti, tưởng chừng đã mất chàng mãi mãi, vậy mà giờ đây người nàng yêu dấu đã đứng trước mặt nàng, tồn tại một cách chân thực nhất. Khoảnh khắc tương ngộ này, nàng đã đợi rất lâu, dài đằng đẵng như trôi qua mấy kiếp người. Không kìm nén được cảm xúc, nước mắt của Sarah cứ thế trào ra ướt hết gương mặt, nàng ôm chặt lấy chàng khóc lớn:
- I... Izmir, thực sự là chàng rồi. Chàng không biến mất, em đã đợi được chàng rồi. Izmir em nhớ chàng lắm chàng có biết không?
Hoàng tử Izmir đặt một nụ hôn lên trán Sarah, sau đó vỗ nhẹ vào vai để trấn an nàng:
- Đừng khóc nữa Sarah, ta tuyệt đối sẽ không bao giờ bỏ rơi nàng, ta cũng nhớ nàng, nhớ nàng vô cùng, vợ yêu của ta...
- Đáng ghét, ai cho phép chàng bỏ rơi em chứ? Từ giờ, hai chúng ta sẽ luôn ở bên nhau, em sẽ bên chàng mãi mãi không rời, Izmir...
Và sau đó, hoàng tử cùng Sarah cứ thế ôm chặt lấy nhau, cả hai đều thầm mong thời gian ngừng trôi lại, để họ sẽ không bao giờ phải chịu chia lìa... Một lúc lâu sau, hai người mới khẽ nới lỏng vòng tay, Sarah lau khô nước mắt rồi gặng hỏi:
- Izmir, nhưng... chuyện này là sao vậy? Đây rõ ràng là hắc hoàng tử, tại sao chàng...
Hoàng tử Izmir lên tiếng giải thích:
- Sarah, khi thế giới cũ tan biến, ta đã cố gắng duy trì được một mảnh thần thức của mình, nhưng lại bị hút vào thế giới bóng tối, nhập vào cơ thể của hắc hoàng tử. Vốn ta luôn bị khống chế giam giữ và không thể thoát ra ngoài, nhưng nhờ nàng thực hiện nhiệm vụ cảm hóa anh ta, ta dần dần thoát khỏi trói buộc, vươn mình trỗi dậy. Cho đến hôm nay, ta đã có thể mượn cơ thể hắc hoàng tử, duy trì ý chí bản thân, nhưng chỉ trong thời gian rất ngắn. Một lát nữa thôi, hắc hoàng tử sẽ trở lại với cơ thể của mình.
Sarah lúc này đã hiểu ra vấn đề, khẽ gật nhẹ đầu:
- Ra là vậy. Đá Claire nói với em, khi nào hoàn toàn cảm hóa được hắc hoàng tử, mảnh thần thức của chàng sẽ có thể thoát ra ngoài. Lúc đó em sẽ tìm cách để giúp chàng chuyển sinh. Hãy đợi em... Oái... Ưm...
Vào lúc Sarah còn đang nói dở, bất thình lình hoàng tử Izmir ép chặt lên môi nàng một nụ hôn đầy chiếm hữu bá đạo. Sarah cố gắng nói từng từ một cách đầy khó khăn:
- Ưm... I... Izmir... Dừng... lại... đi... Ưm... Izmir... Nghe... em... nói đã...
Hoàng tử Izmir vẫn không hề để tâm, tiếp tục len lỏi vào từng ngóc ngách trong khoang miệng nàng. Sarah cũng không cách nào ngăn cản, nàng nhắm mắt lại trong bất lực. Bốn cánh môi cứ thế triền miên, hơi thở ngọt ngào cùng nam tính của chàng và nàng quẩn quanh làm không khí xung quanh trở nên nóng rực. Phải mãi đến khi thấy nàng không thở được, hoàng tử mới luyến tiếc buông Sarah ra, trán hai người tựa vào nhau, giọng chàng âm vang đầy thổn thức:
- Sarah, ta biết nàng tiếp cận và cảm hóa hắc hoàng tử là vì ta. Nhưng hàng ngày ở trong cơ thể hắc hoàng tử, nhìn thấy nàng và hắn ở bên nhau, nhìn thấy cách hắn yêu chiều nàng, thậm chí còn ôm nàng, hôn nàng... Sarah, ta thật sự không chịu được, trái tim ta như muốn nổ tung. Ta chỉ muốn nàng là của mình ta mà thôi. Giờ hắn còn muốn cưới nàng nữa. Sarah, nàng định thuận theo để cảm hóa hắn hay sao? Nếu thế thì ta không cần! Sao ta có thể chỉ vì muốn tái sinh mà đẩy nàng đến bên người đàn ông khác được chứ?
Sarah nghe đến đây, cảm thấy nhói trong lồng ngực, đây là điều luôn làm nàng dằn vặt nhất. Quả nhiên dù chỉ là một mảnh thần thức, chàng vẫn biết hết và để tâm. Sarah lắc đầu liên tục:
- Không, Izmir, không phải như chàng nghĩ, người em yêu trước sau chỉ có một, đó chính là chàng, em chưa bao giờ đồng ý làm vợ hắc hoàng tử. Em, em thừa nhận là có đôi lúc hắc hoàng tử quá giống chàng, đã khiến em nhầm lẫn. Nhưng em không hề có ý định cảm hóa hắc hoàng tử bằng tình yêu. Xin chàng hãy tin em, chàng tin em đi mà!
Vừa gắng sức giải thích với hoàng tử Izmir, Sarah vừa khóc nấc lên từng tiếng. Chàng đưa tay xót xa lau khô nước mắt cho nàng, sau đó ôm chặt nàng nhẹ giọng dỗ dành:
- Sarah, nàng không phải nói thêm gì nữa, ta tin nàng. Chỉ là vừa rồi do quá ghen tuông nên ta đã không kiềm chế được cảm xúc. Hắc hoàng tử vốn là bản thể hắc ám của ta, từ ngoại hình đến thân phận đều giống ta, không thể trách nàng được. Ta tin những gì nàng thể hiện, đều là tình cảm dành cho ta, đúng không? Sarah?
- Uhm, Izmir, chàng không cần phải lo lắng, từ giờ em sẽ giữ khoảng cách với hắc hoàng tử, sẽ không để gây ra hiểu lầm gì nữa. Dù kiếp trước, kiếp này hay những kiếp sau, trái tim em cũng chỉ có mình chàng.
Sarah gật đầu kiên định, nàng dựa đầu vào lồng ngực chàng thổn thức. Hoàng tử Izmir giọng đầy xót xa:
- Sarah, vì ta, nàng đã phải chịu ấm ức và vất vả quá nhiều, ta thật sự cảm thấy có lỗi...
- Không vất vả, không vất vả! - Sarah lắc đầu liên tục. - Izmir, chúng ta là vợ chồng, đương nhiên phải cùng nhau vượt qua khó khăn gian khổ, sao chàng lại nói những lời khách sáo như vậy? Chàng vì em mà tự mình sinh ra một mảnh thần thức khi tất cả đều tan biến, điều này làm em vui mừng biết bao nhiêu. Không có chàng, cuộc sống đối với em dù có trở thành thần cũng không còn ý nghĩa. Bằng mọi giá, em sẽ giúp chàng trở lại.
Những lời nói chân thành của Sarah làm hoàng tử Izmir không khỏi cảm động, chàng đưa tay áp lấy hai gò má nàng, khẽ gật:
- Được, có những lời này của nàng, ta sẽ không bao giờ sợ hãi hay chùn bước. Dù có phải nghịch ý thần linh, ta cũng quyết tìm mọi cách để ở bên nàng. Sarah... Đã đến lúc ta phải trả lại cơ thể cho hắc hoàng tử rồi. Hãy đợi ta, chờ ta thoát ra ngoài. Sarah, ta yêu nàng, rất yêu...
- I...Izmir, khoan... khoan đã, chúng ta...
Sarah cuống quýt gọi chàng, nàng thực sự không muốn khoảnh khắc này kết thúc nhanh như vậy. Nhưng hoàng tử Izmir đã nhắm mắt lại, hoàn toàn vô lực dựa đầu vào vai nàng. Giây phút gặp lại ngắn chẳng tày gang, hai người lại đành từ biệt trong sự luyến tiếc. Sarah cố gắng lấy lại bình tĩnh, dìu cơ thể của hắc hoàng tử nằm vào giường, sau đó lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt hắn đang say ngủ - gương mặt giống chàng đến 100%, không thể nào phân biệt. Một lúc sau, nàng đứng lên, khẽ nói:
- Hắc hoàng tử, xin lỗi anh. Nhưng tôi tuyệt đối sẽ không để chàng phải bất an thêm nữa...
Dứt lời, Sarah nhanh chóng đi ra ngoài, cẩn thận dặn dò Dominic vào chăm sóc hắc hoàng tử. Được gặp lại chàng, nàng vừa vững tin hơn, nhưng bản thân cũng ý thức được, sẽ có rất nhiều chuyện phải dứt khoát.
...
Trong khi đó, ở trên đầu giường của hắc hoàng tử, không có ai để ý đến một chiếc chuông màu vàng tỏa ra ánh sáng nhấp nháy liên tục. Ngay khi Sarah rời khỏi, chiếc chuông cũng từ từ bay lên, sau đó lao vút ra khỏi cung điện Hittite, bay ra ngoài thế giới bóng tối, tiến về một không gian xa lạ, nơi Derrick đang đứng ở đó chờ sẵn. Hắn thu gọn chiếc chuông vào trong lòng bàn tay, mắt vẫn dán chặt vào chiếc gương phản chiếu hình ảnh những sự việc vừa diễn ra. Trên mặt Derrick dần hiện lên một nụ cười đắc ý:
- Quả nhiên là pháp bảo điều khiển thần thức lợi hại. Giờ ta không còn lo sợ việc nàng sẽ yêu tên hắc hoàng tử đó nữa. Điểm yếu của nàng, vẫn mãi là hoàng tử Izmir. Ta sẽ để cho nàng luôn tin rằng hai người đó hoàn toàn không liên quan gì đến nhau hết. Giờ muốn nhập làm một để cùng nàng yêu lại từ đầu? Chỉ còn là mộng tưởng xa vời thôi. Cuộc đấu này, ta sẽ là người thắng!
Dứt lời, Derrick phất tay để cho chiếc gương biến mất. Hắn cũng không để cho mình có thời gian thảnh thơi. Ngày Sarah tiếp nhận duyên quả phi thăng thần nữ chịu lôi kiếp đã đến rất gần, đó cũng chính là ngày kế hoạch lớn của hắn diễn ra, cần phải lên phương án chuẩn bị kỹ lưỡng, tìm một nơi thích hợp trùng tu khí mệnh.
"Dùng chính tình yêu của nàng dành cho hắn để chia rẽ nàng và hắn, Sarah, là nàng ép ta phải làm như vậy!"
...
Vậy là suốt cả ngày hôm đó, Sarah chỉ có thể thừ người ngồi trong phòng suy nghĩ mông lung. Bị ép nhận thân phận chủ nhân bất đắc dĩ, giờ không ai cho nàng làm bất cứ một công việc gì cả. Thậm chí khi Sarah đến phòng bếp, đầu bếp Joseph, Emily và những người làm ở đó đều đồng loạt quỳ rạp xuống xin nàng đi ra ngoài. Nếu để hoàng tử biết họ dám để cho vương phi tương lai động tay vào công việc của hạ nhân, chỉ sợ sẽ nổi trận lôi đình. Nàng đành quay về phòng để tránh làm họ lo lắng. Nghĩ lại những chuyện vừa xảy ra, Sarah thở dài phiền não. Nếu cứ tiếp tục như này, không biết bao giờ nàng mới có thể thực sự hoàn thành nhiệm vụ. Dù sao nàng cũng đã ở thế giới bóng tối này khá lâu, nếu để mẹ Ishtar phát hiện ra nàng đến đây, chắc chắn sẽ rất giận, không chừng sẽ càng ác cảm hơn với chàng...
Đang trong tâm trạng buồn chán, chợt Sarah thấy tỳ nữ Amy đi vào, kính cẩn hành lễ:
- Bẩm công nương...
Sarah hơi nhíu mày, nói giọng xen chút hờn dỗi:
- Amy, tôi đã nói rồi mà, đừng gọi tôi là công nương nữa. Hãy cứ nói chuyện với tôi giống như trước kia, cô còn xưng hô giữ lễ như vậy là tôi giận thật đấy!
- Nhưng công nương sắp là...
- Amy! Chúng ta là bạn, không phải thân phận chủ tớ, trước kia đã như vậy, mãi mãi sau này cũng như vậy. Cô, tôi, cả Emily và những người khác nữa, tất cả đều như vậy, được chứ?
Amy hơi ngước lên nhìn Sarah, đôi mắt cô trở nên hơi ướt vì xúc động. Cô gái này dù sắp trở thành một người có địa vị cao quý, vương phi của hoàng tử, nhưng vẫn không quên tình cảm thân thiết lúc ban đầu với họ, không hề tỏ ra kiêu căng hay hạch sách giống như những vị chủ nhân uy quyền khác. Sự chân thành hiếm có này thật đáng trân quý biết bao. Amy khẽ mỉm cười gật đầu:
- Uhm, Sarah.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro