Phần 116: CƠN BÃO TRONG BÓNG TỐI

Ngay từ sáng hôm đó, tiết trời đã rất âm u xen lẫn hơi lạnh nhàn nhạt trong không khí, ngay cả những trận gió thổi cũng mạnh hơn, có vẻ như sắp có một cơn bão nhỏ đổ bộ xuống vùng cao nguyên này. Sarah đang ngồi trong phòng xem một số ghi chép về tư liệu y học, đồng thời cân nhắc việc điều phối các loại thuốc có thể kết hợp với nhau mà không làm mất dược tính trong việc chữa một số bệnh nan y. Đây là một sở thích đã có từ rất lâu của nàng. Chợt bên ngoài có tiếng gọi:

- Công nương Sarah, chúng nô tỳ có thể vào không ạ?

Sarah không rõ chuyện gì, nhưng cũng nhanh chóng đáp lại:

- Được, các cô vào đi!

Được sự cho phép của nàng, khoảng hơn chục cung nữ lần lượt đi vào, trên tay mỗi người đều bê những chiếc khay lớn đựng tơ lụa gấm vóc, y phục, trang sức, nhìn qua đã biết là đồ thượng hạng. Sarah tròn mắt hỏi:

- Cái... cái gì thế này?

Tỳ nữ đứng đầu kính cẩn thưa:

- Dạ bẩm công nương, đây đều là những y phục và trang sức công nương sẽ mang trong lễ cưới, đã được tuyển chọn kỹ lưỡng. Hoàng tử căn dặn chúng nô tỳ mang đến cho công nương xem ạ. Nếu trong trường hợp công nương không ưng các bộ có sẵn ở đây, mời người cứ thoải mái lựa chọn loại vải mình thích, các nghệ nhân ở tú phòng sẽ thiết kế và may lại ạ.

Sarah nghe tỳ nữ nói xong, cảm thấy đầu óc bị xoay mòng mòng đến chóng mặt:

- Lễ cưới... gì chứ? Sao các cô nói tôi không hiểu gì hết vậy?

Các tỳ nữ đều che miệng khẽ cười:

- Dạ, công nương đùa vui quá ạ. Đương nhiên là lễ cưới của người và hoàng tử rồi ạ, sẽ tổ chức vào mười ngày sau.

- Hả???

Sarah không nhịn được há hốc miệng, suýt nàng còn tưởng mình nghe nhầm. Hắc hoàng tử, hắn ta vẫn giữ ý định sẽ làm đám cưới với nàng? Nhưng, sao lại thế được, rõ ràng thời gian gần đây, đến nhìn mặt nàng hắn còn không thèm cơ mà. Mang tâm trạng khó hiểu, Sarah lắc đầu thật mạnh:

- Các cô, đang có hiểu lầm gì đó rồi, tôi sẽ không...

- Đoàng!!!!!!

Sarah đang định giải thích với các tỳ nữ, đột ngột ở trên bầu trời vang lên một tiếng sấm lớn chói tai, toàn bộ mặt đất bỗng dưng chao đảo lắc lư làm nàng cùng các tỳ nữ đứng đó suýt ngã, các món đồ trên khay chẳng mấy chốc đã rơi đầy xuống đất. Sarah vội bám vào mép một chiếc cột ngay gần nàng, lòng đầy thắc mắc:

- Gì... gì đây? Sao tự nhiên lại có động đất chứ, sấm to quá...

Vào lúc còn đang hoang mang chưa kịp thích nghi với cơn địa chấn vừa rồi, bỗng Sarah cảm thấy viên đá Claire run lên bần bật. Linh cảm có chuyện chẳng lành, Sarah vội nói với các tỳ nữ:

- Các cô hãy để các món y phục trang sức này trong phòng, tôi sẽ xem sau, các cô cứ về trước lo công việc đi, cơn động đất này có vẻ sẽ kéo dài đấy.

- Dạ, dạ vâng, thưa công nương.

Các tỳ nữ nghe Sarah nói xong, cũng vội đứng lên sắp xếp lại vải vóc y phục vừa rơi trên đất, để chúng ngay ngắn lên bàn rồi xin phép nàng lui ra ngoài. Sau khi họ đi khỏi, Sarah nhanh chóng lôi viên đá Claire ra, giọng đầy lo lắng:

- Claire, ngươi sao thế? Có chuyện gì sao?

Đá Claire vẫn không ngừng run lên, giọng lắp bắp:

- Sarah, tôi... tôi vừa cảm nhận được khí tức của bà ta... Bà ta... đang ở rất gần đây rồi.

Sarah vẻ mặt nghi hoặc:

- Bà ta? Bà ta... là ai?

- Là... tà thần Juan, người từng là chủ nhân của tôi, cũng là kẻ thống trị thế giới bóng tối này.

Nghe đến cái tên quen thuộc đầy đáng sợ, mặt Sarah cũng dần trở nên tái mét:

- Tà... tà thần Juan sao? Nhưng sao bà ta lại xuất hiện vào giờ này? Lẽ nào...

- Sarah, tôi cũng không rõ nữa, nhưng có khả năng bà ta đã biết được sự có mặt của cô - một dược linh thánh thể ở thế giới này.

- Sao... Sao lại thế được chứ? Rõ ràng tôi đã rất cẩn thận, hầu như không dùng phép thuật... - Sarah run giọng.

- Có lẽ bởi vì sự thay đổi của hắc hoàng tử, nhân vật chủ chốt liên hệ mật thiết với tà thần Juan, đã làm kinh động đến thiết lập trật tự thế giới do bà ta tạo ra. Sarah, chúng ta không có thời gian để ở đây dài dòng nữa. Tà thần Juan vì không muốn linh giới hợp nhất nên đã giáng lời nguyền xuống Thần Đế khiến ngài rơi vào hôn mê hàng vạn năm. Mà chỉ có cô khi phi thăng thành vị thần chữa lành mới làm cho Thần Đế thức tỉnh, nên bà ta chắc chắn sẽ không tha cho cô. Bây giờ chúng ta phải mau đi ra ngoài xem xét tình hình trước đã, nếu có thể cần phải rời khỏi thế giới này càng sớm càng tốt.

- Rời khỏi ư? Nhưng còn hắc hoàng tử...

Nhìn thái độ lưỡng lự của Sarah, đá Claire sốt ruột thúc giục:

- Ây da, giờ không còn là lúc bận tâm nhiều chuyện như thế nữa đâu Sarah, tà thần Juan chắc chắn sẽ không giết hắc hoàng tử, nhưng chúng ta cần giữ mạng trước đã. Sự đáng sợ của bà ta như nào, cô chưa trải nghiệm hết được đâu.

Nghe đá Claire phân tích xong, Sarah cũng cảm thấy có lý. Nếu dùng dằng ở đây, mảnh thần thức của chàng không những không được giải thoát, mà đến bản thân nàng cũng sẽ gặp nguy hiểm. Nếu như trong trường hợp xấu nhất xảy ra chuyện, nàng không thể phi thăng thành vị thần chữa lành, khi đó chẳng phải Thần Đế sẽ mãi mãi không thể thức tỉnh, thế giới thần linh sẽ rơi vào chiến loạn hay sao? Nàng không thể ích kỉ chỉ biết cho riêng mình được. Dù sao thì mảnh thần thức của chàng ở trong người hắc hoàng tử vẫn sẽ được an toàn, phải nghĩ cho đại cục lâu dài trước đã. Sau một hồi cân nhắc, Sarah gật đầu chắc nịch:

- Được, bây giờ ta sẽ đi ra ngoài xem sao.

Dứt lời, Sarah nhanh chóng chạy ra khỏi phòng. Tất cả các hạ nhân đang tất bật chuẩn bị đối phó với cơn bão và địa chấn bất ngờ, chỉ vội vàng cúi chào hành lễ với nàng rồi không để ý nữa. Ngay cả lính canh và cận vệ cũng nháo nhào lo thu dọn đồ đạc rơi lộn xộn và xử lý các vách tường bị rung nứt do động đất. Rất nhanh, Sarah đã chạy đến cửa hoàng cung mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Nhưng vừa bước qua khỏi cánh cổng sắt sừng sững, nàng suýt chút nữa đã bị một cơn gió mạnh quật ngược trở lại. Bầu trời bên ngoài mặc dù đang là buổi chiều nhưng đã trở nên đen kịt, những tia sét tím rạch ngang không trung, và một luồng khí lạnh đến đáng sợ bao trùm cả một khoảng không vô tận. Những con quạ đen trũi bay tán loạn, kêu những tiếng chói tai khiến ai nghe cũng phải rùng mình khiếp sợ.

Sarah cố gắng lấy lại bình tĩnh, nheo mắt quan sát bầu trời, rồi lại nhìn về phía xa, nơi một cột sáng u ám đang bùng lên từ những dãy núi cao vút - dấu hiệu của một sức mạnh bóng tối đang thức tỉnh. Đá Claire lên tiếng:

- Quả nhiên đây không phải chỉ là một cơn bão bình thường, mà là một sự biến dạng của ma thuật, rất có thể được tà thần Juan tạo ra để đối phó với cô. Sarah, hãy mau đi đến cánh cửa ra vào của tiểu thế giới này, chậm trễ nữa là chúng ta sẽ bị hút vào cơn bão đen tối này đấy.

Sarah gật đầu, ánh mắt kiên định:

- Được!

Bước chân của Sarah bắt đầu chạy thật nhanh. Nhưng chỉ một thoáng sau đó, trước mặt nàng đột ngột vang lên một tiếng cười ngạo nghễ:

- Hahaha, này cô gái, sao phải chạy nhanh như vậy?

Sarah dường như đông cứng chân lại, mở to mắt nhìn về phía phát ra giọng nói, một bóng đen hắc ám từ từ hiện ra giữa làn khói đen dâng lên cuộn trào...

Là... tà thần Juan! Nàng đã không kịp chạy trốn nữa rồi.

Sarah cảm thấy run đến mức suýt ngã ra. Khi làn khói đen tản đi hết, nàng mới có thể nhìn bà ta thật kỹ. Một người phụ nữ già dặn với thân hình mập mạp, mái tóc trắng búi gọn, khuôn mặt được trang điểm đậm và đôi mắt lóe lên sự độc ác. Thấy Sarah không nói gì, bà ta tiếp tục với giọng giả tạo:

- Xem nào, thế giới bóng tối do ta cai quản, được vinh dự đón tiếp ai thế này? Con gái của nữ thần Ishtar, dược linh thánh thể? Hô hô hô, vì để ngăn cản Thần Đế thức tỉnh, ta còn đang đau đầu muốn tìm cách để bắt được cô, vậy mà không ngờ cô lại tự mình tìm đến. Thật đúng là cầu được ước thấy mà.

Sarah lúc này cố gắng giấu nỗi sợ vào trong lòng. Việc đã đến nước này muốn tránh cũng không thể tránh được. Nàng ngẩng cao đầu đối diện thẳng với ánh mắt của bà ta:

- Tà thần Juan, việc Thần Đế thức tỉnh, hợp nhất linh giới là tâm nguyện của tất cả các vị thần ở thế giới thần linh. Bản thân bà cũng là một vị thần, tại sao lại cứ muốn tìm cách ngăn cản, kích động chiến tranh khiến cho linh giới rối loạn?

Nghe Sarah nói xong, điệu cười trên mặt tà thần Juan chợt tắt, thay vào đó là vẻ tức tối đến bức người:

- Im miệng, đừng đánh đồng ta với đám người ở thế giới đó. Tất cả đều là những kẻ kiêu căng, ngạo mạn và ích kỉ. Đối với một tà thần như ta, từ khi ra đời, đã đều bị chúng coi khinh rẻ mạt, bắt ta cai quản thế giới bóng tối, đâu có thực sự cho ta gia nhập thế giới thần linh? Ỷ mình là các vị thần hiện thân cho chính nghĩa, vì vậy nên những vị thần tà ác như ta chúng còn không thèm để vào mắt, thậm chí là muốn tìm cách tiêu diệt. Nói cho ngươi biết, linh giới, vốn cũng đã rối loạn rồi. Ta không cần Thần Đế hợp nhất linh giới, bản thân ta sẽ tự làm điều đó, để cho nhóm tà thần có thể đứng lên cai quản thế giới thần linh, đó mới là sự lựa chọn đúng đắn nhất.

Sarah lắc lắc đầu vẻ mặt hoang mang:

- Tà thần Juan, suy nghĩ của bà quá lệch lạc rồi. Từ xưa đến nay, chính chiến thắng tà, luôn là sự đối xử công bằng của tạo hóa. Chẳng lẽ cứ chìm trong bóng tối, sự tàn bạo và giết chóc, mới là thế giới lý tưởng của bà hay sao?

- Hahaha, cái này thì ngươi nói đúng rồi đấy? Ngay cả tiểu thế giới mà ngươi đang đứng đây, cũng là do ta dày công thiết lập. Bộ truyện Dấu ấn hoàng gia, ngươi đọc rồi đúng không? Nhân vật hoàng tử Izmir, cả đời một lòng si tình, tử tế, vì yêu mà hy sinh, vì yêu mà bi lụy, nhưng rốt cuộc thứ chàng ta nhận lại là cái gì? Một vết thương trên vai nhức nhối không bao giờ lành? Sự ghẻ lạnh xua đuổi từ người con gái mình yêu? Bị vua cha ép gả, chạy trốn khổ sở? Nếu nhân vật đó tàn nhẫn, lạnh lùng, mưu tính, chắc chắn đã không nhận lấy kết cục như vậy!

- Vậy... vậy nên bà đã tạo ra hắc hoàng tử, biến anh ta trở thành con người độc ác giống như bà mong muốn? - Sarah kinh ngạc.

- Đúng vậy, thiết lập nhân vật hoàng tử như trong thế giới của ta, chẳng phải rất tốt sao? Không còn quốc vương độc đoán, cũng không có vết thương nào hành hạ, hắc hoàng tử tự do làm chủ giang sơn của mình, hắn muốn cái gì, sẽ dùng mọi thủ đoạn có được, kể cả nàng công chúa sông Nile mà hắn yêu, những kẻ ngáng đường sẽ bị hắn thẳng tay gạt bỏ. Đây mới là tính cách khiến hắn không bị thua thiệt như thiết lập gốc ban đầu.

Sarah nghe xong ý đồ bà ta đã thực hiện với hắc hoàng tử, nàng tức đến run giọng:

- Tà thần Juan, bà thật quá thâm hiểm! Hoàng tử Izmir, chàng sẽ không bao giờ chỉ vì trải qua những biến cố trắc trở, bị cả thế giới quay lưng mà làm biến chất đi tính cách lương thiện vốn có của mình. Đấy chính là điểm sáng khiến cho nhân vật này được yêu quý. Chàng không có được nữ chính, nhưng có được độc giả, điều này bà thật sự không hiểu hay sao?

Tà thần Juan che miệng khẽ cười:

- Hừ, ta thấy ngươi mới là đang không hiểu vấn đề ấy. Nói như ngươi, cứ phải chịu đựng khổ sở không phản kháng để lấy được sự thương cảm của độc giả mới là đúng? Mà thôi, ta cũng chẳng có thời gian nghe ngươi thuyết giảng. Thế giới của ta, ta thích xây dựng thế nào mà chẳng được? Nãy giờ chúng ta trò chuyện xã giao cũng hơi nhiều rồi. Coi như là để cho ngươi kéo dài mạng sống thêm vài phút. Đừng trách ta, có trách thì hãy trách cái thân phận dược linh thánh thể của ngươi. Sự tồn tại của ngươi đe dọa đến việc ta thống nhất linh giới, nên ta không thể giữ ngươi ở lại được!

Sarah lắp bắp:

- Bà... bà tính làm gì?

- Ngươi biết rồi còn hỏi. Để ngày ngươi phi thăng thành vị thần chữa lành không bao giờ xảy ra, ta bắt buộc phải...

Tà thần Juan còn đang nói dở câu, bất thình lình bà ta vung tay lên, một luồng phép thuật hắc ám đánh thẳng về phía Sarah. Nàng không kịp né tránh, nhưng lại cũng không cảm thấy đau đớn gì. Một vài giây sau, nàng định thần nhìn lại, thấy mình đã bị trói chặt bởi một sợi dây thừng màu đen, không thể nào cựa quậy. Sarah vội vã tập trung thi triển phép thuật muốn tháo sợi dây thừng ra nhưng không được. Cả người nàng dường như vô lực. Tà thần Juan đắc ý lên tiếng:

- Đừng cố tháo ra nữa, sợi dây thừng đó không chỉ đơn thuần là muốn trói ngươi lại đâu. Vì thể chất đặc biệt của một dược linh thánh thể, ta sẽ không thể giết ngươi theo cách bình thường được. Sợi dây thừng này sẽ phong ấn toàn bộ sức mạnh của ngươi, giờ ngươi sẽ không khác gì như một phàm nhân bình thường. Giờ thì xem nào, ta nên giết ngươi ngay, hay giết một cách từ từ để ngươi nếm trải đau đớn nhỉ. Vừa nãy còn dám lên giọng mắng ta, để xem ngươi chịu được bao nhiêu chiêu của ta nhé.

Dứt lời, bà ta cười gằn một tiếng, sau đó lại tiếp tục vung một luồng sức mạnh giống như một quả cầu khói đen ngòm về phía Sarah. Giờ nàng đã bị phong ấn pháp thuật, chỉ có thể ngồi im nhắm chặt mắt. Bất ngờ viên đá Claire trong người nàng lao ra hét lớn:

- Sarah, cẩn thận!

Ngay sau đó, đá Claire đã chắn đỡ cho nàng toàn bộ chiêu thức tà thần Juan vừa đánh ra. Màu xanh ngọc của nó đã dần biến thành màu đen dưới tác động của sức mạnh hắc ám. Sarah giọng đầy lo lắng:

- Claire, ngươi không sao chứ?

Tà thần Juan nhíu mày:

- Viên đá Claire? Thì ra ngươi là... chủ nhân mới của nó? Một báu vật phản chủ, từ khi tu luyện sinh ra thần thức thì không còn chịu nghe lời ta. Ta đã giam giữ nó ở một nơi bí mật trong tiểu thế giới này, vậy mà ngươi cũng tìm ra. Hừ, dù sao cũng chỉ là một viên đá vô dụng, giờ lại còn muốn ngáng đường ta sao? Kết cục này là ngươi tự nhận lấy!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro