Phần 126: TÁI SINH

Cảm xúc của Sarah lúc này đã dâng trào đỉnh điểm, nàng nhìn thẳng vào gương mặt của Thái tử Thượng thần, tiến đến nắm lấy hai cánh tay áo chàng siết chặt:

- Nhưng ngài thực sự không phải sao? Thực sự không phải?

Câu chất vấn của nàng da diết tràn đầy nỗi bi thương khiến trái tim của Thái tử Thượng thần như muốn vỡ tung. Nàng... nhớ chàng đến vậy sao? Nàng không quên được chàng, vẫn yêu chàng? Vậy nếu... nếu giờ chàng nói ra sự thật, có phải chàng và nàng vẫn còn cơ hội?

Ngay lúc này đây, Thái tử Thượng thần chỉ muốn ôm siết lấy thân hình nhỏ bé đang run rẩy ấy. Chỉ cần nàng đồng ý, chàng sẵn sàng bỏ mặc tất cả, giữ chặt nàng bên mình, tuyệt đối không để nàng kết hôn với người khác. Nàng... sẽ chỉ là của mình chàng mà thôi.

Bàn tay của Thái tử Thượng thần khẽ đưa lên chạm nhẹ mái tóc nàng:

- Sarah, ta...

- Sarah, Sarah, sao nàng chạy ra đây vậy? Ta tìm nàng mãi!

Vào lúc Thái tử Thượng thần đang định thừa nhận thân phận, chợt Derrick từ đâu hớt hải chạy đến. Sarah cũng định thần lại, nhận ra mình đang thất lễ, vội rời khỏi cánh tay chàng, lắp bắp trả lời:

- Tôi... tôi vừa mới ra đây thôi.

- Y phục nàng bị lấm bẩn rồi, cả tay nữa, nàng bị thương sao? Mà... nàng đang nói chuyện với ai vậy?

Derrick sốt sắng nhìn khắp người nàng một lượt, rồi xem xét vết thương ở bàn tay, một lúc mới chú ý đến người đối diện.

Sarah nhỏ giọng giới thiệu:

- Derrick, đây là Thái tử Thượng thần.

Nghe Sarah nói xong, Derrick cũng quay sang nhìn chàng trai trước mặt, ngay sau đó hắn lập tức biến sắc, lắp bắp nói:

- Đây... đây là Thái tử Thượng thần sao?

Hiển hiện trước mắt Derrick, chính là gương mặt gần giống tên hoàng tử đó, tình địch mà hắn ghét cay ghét đắng nhất, cứ dai dẳng nắm giữ trái tim nàng không chịu buông. Thật không ngờ lại là vị Thái tử Thượng thần bí ẩn vừa mới thức tỉnh. Nàng hấp tấp chạy ra ngoài này cùng ngài ấy, lẽ nào... là vì dung mạo quen thuộc này sao? Giữa hai người liệu có xảy ra chuyện gì?

Vô số những thắc mắc cùng lo sợ khiến đầu óc Derrick rối loạn không thể nghĩ thêm được gì, cứ thế đứng im nhìn dán mắt vào Thái tử Thượng thần với vẻ hoang mang. Viên quan Oliver không nhịn được liền cất giọng nhắc nhở:

- Vị thần quan này, gặp mặt Thái tử Thượng thần phải chăng cũng nên hành lễ?

Lúc này Derrick cũng đã nhận ra sự thất thố của mình, vội chắp tay cúi đầu cung kính:

- Khấu... khấu kiến Thái tử Thượng thần, lần đầu tiên gặp mặt đã có nhiều sơ suất, kính xin điện hạ rộng lượng bỏ qua.

Thái tử Thượng thần cất giọng nhàn nhạt:

- Ồ, ngươi là Derrick, vị thần cai quản thế giới các câu chuyện?

- Dạ đúng ạ, thần là Derrick, cũng là vị hôn phu của nữ thần Sarah.

Lời giới thiệu của Derrick, nghe qua thì giống như nói rõ thân phận, nhưng thực chất là muốn khẳng định chủ quyền trong mối quan hệ với nàng. Lời hắn nói ra không khác gì một cú đánh chí mạng vào tâm can Thái tử Thượng thần, nhưng chàng vẫn kìm nén, chỉ cười nhẹ:

- Vậy à, việc này ta cũng đã nghe nói rồi, xin chúc mừng hai người.

Sarah nhìn sâu vào ánh mắt của Thái tử Thượng thần nhưng không thể đọc được suy nghĩ gì trong đó. Ngài ấy... có lẽ không phải là chàng rồi. Nếu là chàng, biết nàng có vị hôn phu là một người khác, chắc chắn không thể phản ứng bình tĩnh như thế này...

Derrick cũng nhanh nhẹn đáp lời:

- Dạ vâng xin đa tạ điện hạ. Lễ cưới của chúng thần sẽ được tổ chức ngay sau khi điện hạ nhận phong vị Thần Đế. Vậy chẳng hay điện hạ đã quyết định được thời điểm diễn ra đại điển phong vị chưa ạ?

Thái tử Thượng thần làm ra vẻ mặt bất đắc dĩ:

- Cái đó... Ta rất lấy làm tiếc, vì vừa mới hồi phục nguyên thần, nên có lẽ phải một thời gian rất dài nữa, ta mới có thể nhận phong vị. Đám cưới của hai người, chắc còn lâu nữa mới tổ chức được.

Viên quan Oliver thấy vậy đứng bên cạnh nhắc khẽ:

- Điện hạ, Người quên rồi sao? Vị thần tối thượng đã nói, chậm nhất một tháng nữa Người sẽ có thể quy vị Thần Đế, việc này phải làm càng sớm càng tốt.

Sự nhiều chuyện không đúng lúc của Oliver đã vô tình vạch trần lời nói dối của Thái tử Thượng thần. Chàng quay sang lườm ông ta bằng ánh mắt sắc lẹm khiến Oliver nhanh chóng cụp mặt xuống. Derrick như phát hiện ra điều gì, lập tức cười vang giọng pha chút giễu cợt:

- Haha, xem ra Thái tử Thượng thần thật đúng là mau quên, làm thần còn đang lo đám cưới của mình và nàng bị trì hoãn. Linh giới có nhiều hỷ sự như vậy, quả là đáng mừng. Đến lúc đó rất mong điện hạ bớt chút thời gian đến chung vui, chúng thần rất hân hạnh. Thời gian không còn sớm nữa, xin phép điện hạ để thần đưa nàng quay về trước. Sarah, chúng ta đi thôi.

Sarah khẽ gật đầu, sau đó tiến lên cúi người hành lễ với Thái tử Thượng thần, vẻ mặt hối lỗi:

- Điện hạ, sự nhầm lẫn của tôi vừa rồi đã làm ngài chê cười rồi. Rất mong điện hạ bỏ qua và quên đi những gì tôi đã nói. Xin phép cáo từ.

Dứt lời, Sarah quay người rời đi cùng Derrick, Thái tử Thượng thần im lặng không nói câu nào. Nhưng Derrick thì vẫn chưa biết đủ, vừa đi được mấy bước chân, hắn bất ngờ đặt hai tay lên vai Sarah, hôn một cái thật mạnh lên gò má nàng, giọng trách cứ đầy yêu chiều:

- Sarah, lần sau nàng hãy ngồi yên chờ ta, đừng tự ý bỏ đi như vậy nhé, ta rất lo. Vừa rồi là nàng bị ngã phải không, đúng là không thể rời mắt khỏi nàng mà.

Sarah đỏ mặt lúng túng khẽ đẩy Derrick ra, vô thức quay lại liếc nhìn Thái tử Thượng thần một giây, rồi lắp bắp nói:

- Der... Derrick, tôi không sao, chỉ bất cẩn chút. Chúng ta quay về thôi.

- Uhm, để ta đưa nàng quay lại bữa tiệc chào vị thần tối thượng trước đã.

Ngay sau đó, Derrick ôm lấy vai Sarah bước đi. Thái tử Thượng thần nhìn theo bóng dáng hai người họ, mặt đã đỏ bừng, đôi mắt sắc bén như sắp bùng lên tia lửa. Bàn tay chàng hơi nắm chặt, một sức mạnh vô hình bao quanh, mặt đất dưới chân dần dần nứt ra thành từng kẽ. Viên quan Oliver cũng cảm nhận được cơn giận dữ của chủ nhân, vội vàng quỳ rạp xuống:

- Điện... điện hạ...

Phải một lúc sau, luồng sức mạnh bức người ấy mới khẽ tan ra. Thái tử Thượng thần phất tay áo quay người, lạnh nhạt buông ra một câu:

- Đi về!

Viên quan Oliver luống cuống đi theo, trong lòng vẫn chưa hết sợ hãi. Thật tâm ông ta nghĩ mãi không hiểu, chủ nhân của mình tức giận vì điều gì? Lẽ nào lại có liên quan... đến vị nữ thần xinh đẹp ấy?

...

Trên đường quay trở về từ bữa tiệc, cả Sarah và Derrick đều im lặng, không ai nói với ai câu nào. Trong lòng mỗi người đều đang có những suy nghĩ rất riêng. Sarah nhớ lại chuyện vừa nãy, chợt nàng cảm thấy vô cùng xấu hổ. Người đó là ai chứ? - Một vị Thần Đế tương lai với sức mạnh vĩ đại đứng đầu cả linh giới, người người ngưỡng vọng. Không biết lúc đó nàng đã hồ đồ đến mức nào để có cái ý tưởng rằng ngài ấy chính là hoàng tử Izmir của nàng nữa. Liệu Thái tử Thượng thần có cho rằng nàng đang ý đồ bất chính, muốn chèo kéo để gây sự chú ý hay không? Sau này nàng và cả thế giới thần linh sẽ chịu sự cai quản của Thần Đế. Gây ấn tượng xấu như vậy, quả không phải là một sự khởi đầu tốt đẹp.

Về phần Derrick, hắn đang tràn ngập cảm giác bất an. Cứ ngỡ đã loại bỏ tình địch, để nàng chấp nhận cưới hắn, mọi chuyện thế là viên mãn, nào ngờ đâu lại xuất hiện một vị Thái tử Thượng thần dung mạo gần như y hệt. Cả ánh mắt ngài ta nhìn Sarah, rồi lời nói dối như muốn cản trở đám cưới của nàng và hắn. Không ngoại trừ khả năng, Thái tử Thượng thần cũng có ý với nàng. Có thể lắm chứ, một nữ thần tuyệt sắc như nàng, lại có vận mệnh đặc biệt giúp ngài ta thức tỉnh, nếu rung động cũng là chuyện rất bình thường. Không được, để tránh những chuyện đáng tiếc xảy ra, hắn bắt buộc phải đi trước một bước.

Nghĩ đến đây, Derrick liền lên tiếng phá tan bầu không khí gượng gạo:

- Sarah, vết thương trên tay của nàng sao rồi? Để lát về ta xem...

- Derrick, thể chất của tôi có thể tự chữa lành mà, chỉ lát nữa sẽ khỏi hẳn. Anh đưa tôi về đến đây được rồi, sáng nay phải dậy từ sớm nên giờ tôi thấy hơi mệt, muốn nghỉ ngơi.

Sarah chủ động cắt ngang lời Derrick, nhưng hắn vẫn kiên nhẫn nói tiếp:

- Vậy cứ để ta cùng về với nàng, ta có thứ muốn cho nàng xem.

Câu nói quen thuộc làm Sarah chợt nhớ đến chuyện về phòng tân hôn lần trước, nàng hơi rùng mình, vội vã xua tay:

- Derrick, anh lại muốn cho tôi xem gì nữa? Tôi không muốn xem, anh về trước đi. Mai chúng ta nói tiếp.

Derrick cầm chặt lấy hai bàn tay của nàng:

- Sarah, nàng bình tĩnh lại đã nào. Ta không có ý xấu, lần này ta có thứ đảm bảo nàng muốn xem.

- Tôi đã nói không là không mà. Anh mau về...

- Nàng chắc chứ? Ngay cả thứ liên quan đến việc hắn tái sinh?

Câu nói cuối cùng của Derrick làm Sarah khựng người lại, không còn hấp tấp từ chối, nàng lắp bắp:

- Derrick, anh... nói gì cơ? Việc chàng tái sinh? Anh... anh nói rõ hơn được không?

Derrick gật đầu chắc nịch:

- Chẳng phải lúc trước ta đã nói, khi mảnh thần thức của hoàng tử Izmir được giải thoát, ta sẽ giúp nàng tìm cách để hắn chuyển sinh sao? Nàng đừng sốt ruột, chuyện này không thể tùy tiện nói bên ngoài.

- Vậy... vậy chúng ta về phòng tôi rồi nói tiếp. Derrick, mau đi thôi.

Dứt lời, Sarah nhanh chóng kéo tay Derrick đi về hướng cung điện của nữ thần Ishtar. Thái độ sốt sắng của nàng làm Derrick có chút nhói lòng. Mới một khắc trước nàng còn muốn tránh hắn, vậy mà chỉ cần nhắc đến tên chàng ta, nàng đã thay đổi thái độ trong phút chốc. Rút cục trong lòng nàng, vị trí của hắn vẫn không thể nào quan trọng bằng người đó.

Sau khi hai người về đến phòng của Sarah, nàng lập tức đóng cửa lại, rồi khẩn trương vào vấn đề chính:

- Derrick, giờ chỉ còn hai chúng ta, anh mau nói đi, việc hoàng tử Izmir tái sinh là như nào?

Derrick gật đầu:

- Được, nàng hãy mau xem cái này.

Dứt lời, Derrick giơ lòng bàn tay lên trước mặt Sarah, một quả cầu pha lê trong suốt dần dần hiện ra, bay lên khoảng không trước mặt. Chỉ một chốc lát sau, những hình ảnh bắt đầu phản chiếu trên quả cầu. Sarah chăm chú nhìn thật kĩ. Ngay sau đó nàng ngạc nhiên đến há hốc miệng.

Từng lớp, từng lớp hình ảnh xoay chuyển như một bộ phim sống động. Dòng sông Nile hiền hòa. Kim tự tháp hùng vĩ. Những đụn cát trên sa mạc nóng bỏng. Hoàng cung Ai Cập với những công trình kiến trúc nguy nga.

Còn có... có cả Carol, pharaoh Memphis, Unas, Luca, Teti, Minue,... rất, rất nhiều người nàng từng quen thuộc.

Hình ảnh chuyển cảnh sang một kinh thành trên cao nguyên Anatolia, được xây dựng vô cùng vững chãi, chính là thủ đô Hattusa của Hittite. Bên trong cung điện, nàng thấy được cả Quốc vương, hoàng hậu, bà Mugla, Emily, Samuel, những người nàng vô cùng yêu quý.

Sarah xúc động đến mức hai mắt long lanh, lắp bắp nói:

- Derrick, đây... đây là thế giới truyện tranh Dấu ấn hoàng gia? Không phải nó đã... tan biến rồi sao?

Derrick đưa tay khẽ vuốt nhẹ mái tóc nàng:

- Sarah, nàng quên rồi sao? Ta là vị thần cai quản thế giới các câu chuyện, đương nhiên sẽ có thể tái tạo lại thế giới đã sụp đổ. Tất cả nhân vật nàng từng biết, và cả mảnh thần thức của hoàng tử Izmir, sẽ được tái sinh ở đây.

Sarah ngước nhìn Derrick, vẻ mặt vui mừng nhưng lại xen chút nghi hoặc:

- Thật, thật vậy ư? Thế tốt quá rồi! Nhưng... Sao tôi cứ có cảm giác... Mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy? Derrick, anh nói đi, để tái sinh thế giới này, anh có phải trả giá gì hay không?

Derrick cười nhẹ:

- Trả giá gì chứ, Sarah? Nàng lo xa quá rồi, ta chỉ dùng thần lực để...

- Anh đứng yên đi!

Sarah không để cơ hội cho Derrick nói tiếp, liền đưa bàn tay phép thuật của mình chạm lên lồng ngực rắn chắc. Nàng đang muốn thăm dò nguyên thần của hắn. Derrick không thể ngăn cản, đành giữ im mặc cho tiếng tim hắn đập thình thịch dưới bàn tay mềm mại của nàng. Một lúc sau, Sarah mới bỏ tay xuống, tâm trạng kích động đến không thể kiềm chế:

- Hừ, nguyên thần lại bị hao tổn thêm một phách nữa rồi. Derrick, như này mà anh bảo là không phải trả giá à? Sao anh cứ thích nói dối tôi thế? Ngày trước là vì tôi mà luyện ra viên thuốc cải tử hoàn sinh, rồi đỡ giúp tôi lôi kiếp, giờ lại đến tái tạo thế giới đã sụp đổ. Chỉ còn có một nửa thần mệnh thôi, Derrick, anh không cần mạng nữa sao?

Vừa nói, Sarah vừa đập tay lên ngực Derrick, những giọt nước mắt bất lực cứ thi nhau tuôn trào. Derrick vội ôm chặt lấy nàng dỗ dành:

- Ta xin lỗi, ta xin lỗi, nói dối nàng là ta không đúng. Nàng yên tâm, ta tự biết có chừng mực, sẽ không để bản thân gặp nguy hiểm. Thế giới truyện tranh đó tan biến, từ lâu đã trở thành một vết thương trong lòng nàng. Chỉ khi nào thế giới đó và hoàng tử Izmir hồi sinh, nàng mới có thể vui vẻ sống an yên. Sarah, những chuyện làm vì nàng, ta chưa bao giờ hối hận.

Sarah vẫn khóc nấc lên từng tiếng:

- Derrick, sao anh cứ tốt với tôi quá vậy? Không đáng, thực sự không đáng đâu, Derrick.

- Khi yêu một người, làm gì có chuyện đáng hay không đáng. Dù sao thì sự tình nguyện của ta, cũng chỉ dành cho nàng, vợ của ta...

Vừa nói, Derrick vừa đặt nụ hôn lên đôi mắt xinh đẹp đẫm lệ, như muốn an ủi hết những hờn tủi của nàng. Nhịp tim đập càng lúc càng mạnh. Hắn nhìn sâu vào mắt nàng, hàng mi dài khép lại, từ từ tìm kiếm làn môi thơm ngọt. Khoảng cách giữa bốn cánh môi càng lúc càng gần. Hắn chưa bao giờ có được một nụ hôn chân chính với nàng, hồi hộp đến mức cả người run rẩy.

Vào lúc tưởng chừng như nàng cũng sẽ nguyện ý đón nhận nụ hôn ấy, Sarah bất ngờ quay mặt đi chỗ khác, né tránh sự thân mật nồng nhiệt:

- Derrick, đừng...

Derrick ngay lập tức mở bừng mắt, một cảm giác hụt hẫng lan tràn. Lần này hắn lại thất bại. Đôi mắt xanh thẳm khẽ cụp xuống:

- Xin... xin lỗi, vừa rồi ta đã hơi tùy tiện.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro