Phần 128: RƠI VÀO MỘNG CẢNH

Vậy là cả tối hôm đó, Sarah đã phải bới ra một đống sách cổ trong Linh giới thư lục để tìm hiểu về nguyên thần thương tổn, cũng như cách dùng năng lực chữa lành để khôi phục chắp vá, sau đó luyện tập cả đêm. Nhưng sáng hôm sau nàng vẫn dậy từ rất sớm, chuẩn bị cẩn thận để đi đến cung điện của Thái tử Thượng thần. Derrick sốt sắng đưa nàng đến tận nơi, căn dặn đủ mọi thứ. Nàng phải nói mãi anh ta mới chịu rời đi, vẻ mặt đầy lưu luyến. Ngay sau khi Derrick đi khỏi, viên quan Oliver bước ra, kính cẩn hành lễ:

- Khấu kiến nữ thần Sarah. Rất hân hạnh chào đón nữ thần ngự giá, điện hạ đang đợi Người ở trong phòng riêng ạ.

"Ở trong phòng riêng ư? Tại sao lại không tiếp mình ở bên ngoài sảnh chính nhỉ?"

Mặc dù có đôi chút nghi hoặc, nhưng Sarah vẫn mỉm cười đáp lễ:

- Vậy cảm phiền ông dẫn đường cho ta đi gặp điện hạ.

- Dạ vâng, mời nữ thần theo tôi.

Viên quan Oliver dẫn Sarah băng qua một dọc hành lang dài với những phiến đá ánh lên sắc xanh lam. Kiến trúc ở đây cũng không khác gì so với tòa cung điện của vị thần tối thượng. Một làn hơi lạnh lướt qua mang theo mùi hương ngọc lan thoang thoảng. Cánh cửa đá khắc linh văn mở ra lặng lẽ, đằng sau nó là một gian phòng với mái vòm khảm ngọc thạch lấp lánh. Viên quan Oliver cúi đầu, đưa tay chỉ vào phía trước mặt:

- Dạ thưa nữ thần Sarah, đây chính là phòng của điện hạ, ngài đang ở bên trong ạ.

Sarah khẽ nắm chặt tay, tâm trạng hỗn độn, nàng không chắc bản thân đã sẵn sàng đối diện với người đó, mang gương mặt quá giống chàng. Nhưng đây là nhiệm vụ nàng phải thực hiện. Sarah khẽ đáp:

- Được, ta vào ngay.

Viên quan Oliver sau đó cũng lui đi. Sarah đến trước cửa phòng, nói vào bên trong với giọng kính cẩn:

- Dạ bẩm điện hạ, thần nữ là Sarah, được sự giao phó của vị thần tối thượng, đến chữa trị nguyên thần cho điện hạ ạ.

Một tiếng nói hất ra đầy lạnh lùng:

- Vào đi!

- Dạ vâng...

Sarah chậm rãi tiến vào bên trong. Nhưng ngay khoảnh khắc nàng bước vào, không khí chợt như trở nên ngưng đọng bởi cảnh tượng trước mặt...

Thái tử Thượng thần đang ngồi trên giường, chỉ có đúng một chiếc áo choàng khoác ngoài hờ hững để lộ ra toàn bộ khuôn ngực rắn chắc. Ở bên cạnh ngài là một cô gái trẻ đẹp đầy gợi cảm, y phục cũng nửa kín nửa hở, thậm chí khi nhìn thấy Sarah, cô ta còn vội lấy chăn che lại phần ngực căng phồng lấp ló sau lớp vải mỏng. Mái tóc của cô gái hơi rối, khuôn mặt thì đỏ bừng, trên bờ vai và chiếc cổ trắng nõn còn lưu lại mấy vết ửng hồng chói mắt. Đến kẻ ngốc cũng có thể tưởng tượng ra hai người họ hôm qua đã có một đêm xuân phong tình như thế nào. Chứng kiến những hình ảnh ám muội này đập vào mắt, trái tim của Sarah chợt thấy đau như có ngàn vạn dao đâm, một cảm giác chua xót xen lẫn ấm ức, ghen tuông rất khó lý giải.

"Bình tĩnh nào Sarah, đây là chuyện riêng của Thái tử Thượng thần, mình đâu có quyền xen vào."

Sarah đưa tay lên ngực cố gắng đè nén cảm xúc, sau đó cúi đầu lên tiếng bằng giọng khản đặc:

- Xin, xin lỗi điện hạ, là thần nữ vô ý. Thần nữ xin đi ra ngoài chờ ạ.

- Đứng lại!

Dứt lời, Sarah vội vã quay lưng định rời đi, nhưng chợt đứng hình bởi mệnh lệnh ngắn gọn của Thái tử Thượng thần. Không chờ nàng đáp lại, chàng tiếp tục cất giọng châm chọc:

- Nữ thần chữa lành đến đây để tìm cách khôi phục nguyên thần cho ta. Hiện giờ còn chưa bắt đầu vào việc, đã định bỏ đi đâu?

- Tôi... tôi...

Sarah ấp úng không nói thêm được lời nào. Rõ ràng người bị bắt gặp đang phong lưu trăng gió là ngài ấy, nhưng sao giờ người tỏ ra lúng túng lại chính là nàng? Còn bản thân Thái tử Thượng thần cứ thản nhiên giống như chẳng có chuyện gì, thật là khiến nàng tức nghẹn họng mà.

Thái tử Thượng thần cũng không buồn quan tâm đến câu trả lời của Sarah, quay sang cô gái vẫn đang ngồi trên giường, ra lệnh:

- Cô đi ra ngoài trước đi. Hãy tìm Oliver nhắc ông ta chuẩn bị cho cô một bộ y phục mới. Đêm qua, bản thượng thần RẤT HÀI LÒNG!

Câu cuối cùng, Thái tử Thượng thần cố tình nói thật chậm, thật nhấn mạnh, vừa nói vừa nhìn thẳng vào Sarah cứ như thể để cho nàng nghe vậy. Trong đầu Sarah tựa như có trăm vạch đen chảy xuống. Có phải nếu người trong cuộc không biết ngại, thì người ngại là người chứng kiến hay không?

- Dạ, dạ vâng, đa tạ điện hạ chiếu cố ạ!

Nói xong, cô gái khoác thêm áo choàng rồi nhanh chóng đi ra ngoài, lúc bước ngang qua Sarah cũng không quên hành lễ. Sarah khẽ gật đầu nhẹ đáp lại, sau khi cô gái đi khỏi thì cũng tiến đến gần giường của Thái tử Thượng thần nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định, cúi đầu nói tiếp:

- Điện hạ, thời gian không còn sớm nữa, thần nữ xin phép được bắt đầu.

- Được, cô lại đây ngồi đi.

- Dạ vâng.

Được sự cho phép, Sarah ngồi ghé vào bên mép giường của Thái tử Thượng thần. Nhưng chỉ một khoảnh khắc, vừa hướng mắt lên, nàng đã ngay lập tức đứng bật dậy quay người đi chỗ khác, mặt đỏ bừng.

Thái tử Thượng thần nhìn thấy phản ứng của nàng, hơi nheo mắt:

- Sao thế?

- Điện... điện hạ, tôi nghĩ... ngài nên mặc y phục chỉnh tề vào trước đi đã ạ.

Sarah xấu hổ lắp bắp, lấy tay hơi che mắt lại. Từ lúc nàng bước vào phòng, Thái tử Thượng thần vẫn giữ nguyên bộ dáng đó. Cơ ngực vạm vỡ đầy câu dẫn khiến bất kì cô gái nào nhìn vào cũng đều dễ dàng xịt máu mũi, làm sao nàng có thể nhắm mắt coi như bình thường.

Thái tử Thượng thần khẽ nhếch môi cười nhạt, giọng nói như xoáy vào tâm can:

- Nữ thần như này, là đang ghê sợ ta sao?

Ghê sợ???

"Hoàng tử, đừng động vào tôi nữa, tôi thấy... rất ghê sợ!"

"Nàng... ghê sợ ta sao?"

"Nàng đừng ghê sợ ta, được chứ?"

Câu chất vấn của Thái tử Thượng thần như một phát chí mạng vào tâm tư giấu kín của Sarah. Những kí ức xưa kia chợt dội về. Rất nhiều lâu trước đây, ở thế giới bóng tối, nàng từng dùng câu đó khiến chàng bị tổn thương dằn vặt. Thậm chí những hình ảnh cuối cùng khi chàng còn là hắc hoàng tử, dù sắp ra đi vẫn cố gắng giải thích đã trở thành nỗi đau hối tiếc trong lòng nàng không thể nguôi ngoai.

Sự đả kích lớn đến mức chân Sarah hơi khuỵu xuống, nhưng nàng vẫn phải cố gắng giữ bình tĩnh để không thất lễ. Ngay sau đó, nàng vội quỳ rạp kính cẩn phân trần:

- Dạ thưa điện hạ, thần nữ không dám. Chỉ là thần nữ và điện hạ, cô nam quả nữ ở chung một phòng, nếu để người khác nhìn thấy điện hạ như vậy, e là sẽ có những lời đồn không hay.

Thái tử Thượng thần nhìn chằm chằm Sarah, một lúc sau mới cười phá lên:

- Hahaha, rất có lý lẽ, thế này thì sao ta có thể trách cứ gì được nữ thần? Y phục... ta đã mặc vào rồi, cô mau đứng lên đi.

- Dạ vâng đa tạ điện hạ.

Sarah nhanh chóng đứng lên, nhưng khi ngước nhìn Thái tử Thượng thần, nàng lại mắt tròn mắt dẹt.

Đây gọi là "đã mặc" của anh ta sao?

Thái tử Thượng thần đã khoác lên người một bộ trường bào trắng bạc, nhưng khuôn ngực thì vẫn lộ ra đến 3 phần, mái tóc bạch kim hơi rủ xuống, cộng thêm làn da trắng nhìn rất phong tình. Sarah khẽ hắng giọng, cũng không thể nói gì thêm, cố gắng tỏ ra bình thản nhất có thể, lên tiếng nói:

- Điện hạ, bây giờ tôi sẽ thăm dò nguyên thần của ngài để xem vết nứt nằm ở đâu.

- Được, nữ thần cứ tiến hành, tất cả nghe theo cô hết.

- Vậy, điện hạ, xin mạo phạm rồi.

Nói xong, Sarah đưa bàn tay của mình run run đặt lên ngực của Thái tử Thượng thần. Khoảnh khắc những ngón tay thon dài chạm vào da thịt ấm áp, trái tim của chàng và nàng đều loạn nhịp nhưng phải cố kìm nén không để lộ trước mặt đối phương. Từ lòng bàn tay nàng phát ra một luồng ánh sáng màu ngọc lam pha vàng kim - năng lực chữa lành đích thực của một thần nữ. Làn sương mỏng bao phủ thân thể Thái tử Thượng thần, kết nối thẳng vào nguyên thần đang bị rạn nứt bên trong. Một lúc sau, Sarah thu tay lại, nhẹ giọng nói:

- Đây rồi, tôi đã nhìn thấy vết nứt. Rất may nguyên thần của ngài vẫn còn đầy đủ hồn phách, lỗ hổng này không quá nghiêm trọng, có thể chữa trị bằng thủ thuật chắp vá nguyên thần, sử dụng sợi tơ ánh sáng từ nhật nguyệt kết tinh.

Sarah thầm cảm thấy may mắn vì những gì nàng nghiên cứu trong sách cổ và luyện tập đêm qua đã phát huy tác dụng. Thái tử Thượng thần ngạc nhiên hỏi lại:

- Vậy nữ thần sẽ làm cách nào để chắp vá nguyên thần cho ta?

- Việc đó... Sợi tơ ánh sáng tôi đã xin được sẵn một ít từ chỗ nữ thần Mặt Trời, giờ tôi sẽ phải dẫn hồn dung nhập vào linh mạch của điện hạ, từ đó dùng năng lực chữa lành khâu lại các vết nứt nguyên thần. Điện hạ... giờ ngài đưa tay cho tôi đi.

Thái tử Thượng thần nghe xong, liền từ từ đưa hai bàn tay ra trước mặt Sarah, nàng ngay lập tức thản nhiên nắm lấy. Sau một cái hít thở sâu, một ký hiệu hình xoắn ốc hiện ra giữa hai tay nàng, xoay chậm theo nhịp đập của trái tim. Thanh âm của nàng vang lên chậm rãi:

- Điện hạ, nhắm mắt lại.

Ngay sau đó, cả Thái tử Thượng thần và Sarah đều khép chặt hai mắt, tập trung dưỡng thần. Luồng ánh sáng từ ký hiệu xoắn ốc chiếu thẳng vào giữa trán của chàng, thần thức của Sarah cũng theo lối đó đi thẳng vào linh mạch. Trong phút chốc, nàng cảm giác như rơi vào một khoảng không mênh mông sáng bừng, cả người nhẹ bẫng.

- Có vẻ như mình đã thành công đi vào được tầng sâu bên trong nguyên thần của điện hạ. Xem nào, chỗ có vết nứt.

Sarah đưa mắt nhìn xung quanh không gian vô tận, chợt phát hiện ra một cái hố đen sâu hút, nàng mừng rỡ tiến lại. Không để uổng phí thời gian, nàng đưa tay kết ấn, bắt quyết, từng dòng ánh vàng tuôn ra như suối lần lượt sáng lên chảy vào bên trong hố đen. Chẳng mấy chốc vết rạn nứt bắt đầu co nhỏ, từng chút một, chúng đang được khâu lại bằng sợi tơ ánh sáng.

Mỗi đường khâu đó, Sarah đều phải rót vào một phần linh lực của mình. Nàng cảm nhận được sự đau đớn tê buốt nơi đầu ngón tay, như thể chính nàng đang chạm vào vết thương sâu nhất trong tâm hồn ấy.

Thái tử Thượng thần ở bên ngoài chỉ nhắm mắt một lúc, sau khi thấy thần thức của nàng đã đi vào, chàng khẽ mở mắt ra, cảm nhận bàn tay nàng đang siết chặt. Chàng im lặng ngắm nhìn gương mặt luôn khiến mình nhớ nhung đến day dứt. Mặc dù nàng đang nhắm mắt, nhưng dáng vẻ vẫn hết sức tập trung. Không ngờ ẩn sau dung mạo yêu kiều ấy, lại là sự tàn nhẫn vô tình tổn thương chàng hết lần này đến lần khác. Khóe miệng chàng hơi nhếch lên, một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu.

Những gì nàng nợ chàng, đương nhiên sẽ bắt nàng trả đủ!

Sarah vẫn đang tập trung chắp vá nguyên thần, quá trình này sẽ phải diễn ra rất lâu. Chợt nàng nghe thấy một âm thanh vang lên trong không gian tĩnh lặng:

- Sarah, Sarah!

Giọng nói vô cùng quen thuộc không ngừng gọi tên nàng. Sarah vô thức dừng lại mọi thứ, lên tiếng đáp lại:

- Là ai? Ai đang gọi tôi đấy?

- Sarah, Sarah, lại đây!

- Rút cục... là ai? Ở đâu vậy?

Sarah cứ thế chạy theo nơi phát ra tiếng gọi. Nàng cứ mải miết chạy, cho đến khi đứng giữa một cánh đồng hoa phủ đầy tuyết trắng, hệt như mộng cảnh. Bỗng từ xa, một bóng người với mái tóc bạch kim đứng quay lưng, dáng cao lớn mà cô độc từ từ ngoảnh đầu lại. Sarah há hốc miệng như không thể tin vào mắt mình:

- Chàng... là chàng... Izmir?

- Sarah...

Chàng trai khẽ mỉm cười giơ tay về phía nàng. Sarah mừng rỡ chạy lại, lao ngay vào lồng ngực ấm áp, giọng đầy nấc nghẹn:

- Izmir, thật sự là chàng rồi! Em nhớ chàng lắm, nhớ chàng vô cùng. Huhuhu, Izmir...

- Ngoan nào Sarah, ta cũng nhớ nàng. Nhưng có phải... nàng không yêu ta nữa rồi đúng không?

Nghe được câu hỏi bất ngờ từ chàng, Sarah vội vã lắc đầu phân bua:

- Sao, sao chàng lại nói vậy? Em... em yêu chàng mà, chỉ yêu một mình chàng mà thôi.

Hoàng tử Izmir trong ảo cảnh lại bắt đầu truy vấn:

- Thế tại sao... nàng lại đi kết hôn với một người khác? Có phải nàng yêu người đó, không yêu ta, nàng trả lời đi!

- Em... em... Tại em... Izmir, chàng làm sao thế?

Vào lúc Sarah còn đang lúng túng không biết giải thích ra sao, chợt một cảnh tượng hãi hùng xảy ra. Máu từ trên người hoàng tử Izmir chảy ra liên tục, thấm ướt cả y phục trắng tinh, chẳng mấy chốc cả người chàng như bị nhuốm đỏ. Sarah sợ hãi đến cuống quýt không biết làm cách nào, hoàng tử Izmir liền gạt tay nàng ra, nói bằng giọng chua xót:

- Sarah, chúng ta đã từng thề nguyện sẽ gắn kết đồng tâm, tưởng rằng sẽ bên nhau mãi mãi. Ta thật không ngờ lại đi đến bước đường này...

- Không không, Izmir, mọi chuyện không phải như chàng nghĩ, không phải vậy... Izmir!!!

Ngay sau đó, không để cho Sarah nói hết câu, cả cơ thể dính đầy máu của hoàng tử Izmir chợt vỡ vụn ra như một bức tượng thủy tinh, tan biến vào trong không khí. Sarah nhìn theo muốn níu lại nhưng vô lực. Nàng ôm lấy đầu, gương mặt vô cùng đau đớn. Bất thình lình, một lực hút mãnh liệt cưỡng chế nàng bay ra khỏi khoảng không nguyên thần, thần thức theo đó nhập lại vào bản thể.

- Khụ...

Ngay khi thần thức của Sarah khôi phục, nàng ngay lập tức ho ra một búng máu, nước mắt không hiểu từ khi nào đã chảy ra ướt đẫm. Nhưng nàng không hề bận tâm, cũng chẳng chú ý đến Thái tử Thượng thần đang nhìn nàng bằng ánh mắt khó hiểu:

- Nữ thần Sarah, không sao chứ?

Sarah không trả lời, vội vã buông tay Thái tử Thượng thần, trèo xuống giường nhìn khắp gian phòng.

"Vừa rồi, tại sao lại như vậy? Lẽ nào mảnh thần thức của chàng đang ở quanh đây?"

Sarah cứ thế tìm nháo nhác quanh phòng một lượt, sau đó lao nhanh ra ngoài cửa. Đôi chân nàng không chịu được liền khuỵu xuống, gào to trong nước mắt:

- Izmir, rút cục chàng đang ở đâu vậy? Chàng mau ra đây đi mà, chàng nghe em giải thích đi, em xin chàng, hãy nghe em giải thích. Là em có nỗi khổ riêng mà, chàng phải tin em, xin chàng đấy!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro