Phần 130: NỎ DIỆT THẦN

- Nói vậy là, từ mai nữ thần sẽ không đến đây nữa sao?

Sarah khẽ gật nhẹ:

- Dạ vâng đúng vậy. Việc chữa trị nguyên thần cho điện hạ thật may mắn là tiến hành nhanh hơn dự kiến.

Thái tử Thượng thần vẻ mặt đầy hoang mang. Thời gian khôi phục nguyên thần thương tổn chàng đã từng đọc trong sách cổ. Việc chắp vá phải tiến hành tỉ mỉ từng chút một. Nhanh thì nửa tháng, lâu thì là nửa năm. Vậy mà không ngờ chỉ trong vòng một tuần, nàng đã hoàn thành công việc khó khăn này. Chàng cứ ngỡ thời gian này là cơ hội vàng để mình thể hiện tình cảm cho nàng dần nhớ lại. Nhưng trái tim nàng quá băng giá, nhất quyết không để cho chàng có bất kỳ cơ hội tiếp xúc nào, trừ lúc hai người dung nhập nguyên thần. Sarah cũng không để ý đến sắc mặt của chàng, giơ bàn tay dùng phép thuật biến ra một chiếc lọ thủy tinh trong suốt chứa một thứ nước màu vàng óng ánh tuyệt đẹp đưa cho Thái tử Thượng thần nói:

- Đây là loại thuốc tôi mới tinh luyện ra từ mật hoa Nguyệt Trầm và Huyết thảo Phong Linh lấy trên đỉnh núi Axel, có tác dụng làm dịu và ổn định nguyên thần sau khi bị tổn thương hoặc trải qua quá trình tái tạo. Ngài nhớ uống đủ ngày ba lần để đảm bảo các vết chắp vá trong nguyên thần hoàn toàn lành lại.

Sarah đưa lọ thuốc cho Thái tử Thượng thần, nhưng nàng cứ cầm như thế một lúc lâu, chàng cũng không hề có phản ứng đón nhận. Sarah kiên nhẫn nói thêm:

- Điện hạ, cầm đi, thuốc này không đắng đâu...

Thái tử Thượng nhìn chằm chằm vào lọ thuốc vàng óng như mật ong, thi thoảng hiện lên tia sáng như có linh quang ẩn chứa, bất thình lình cầm chặt lấy cổ tay nàng, giọng hơi khàn nhẹ:

- Giúp ta uống thuốc.

Rất nhiều lâu trước đây, khi còn ở thế giới đó, nàng từng dùng một nụ hôn giúp chàng uống viên thuốc cải tử hoàn sinh. Giờ chàng muốn nàng nhớ lại...

Nhưng trái với hy vọng của Thái tử Thượng thần, Sarah nhanh chóng rụt tay về, lúng túng nói:

- Điện hạ, không... không có gì để giúp cả, ngài cứ uống như bình thường thôi. Thuốc sẽ được tự động thẩm thấu vào nguyên thần...

Nghe Sarah nói xong, gương mặt Thái tử Thượng thần tối sầm lại, quay đầu đi chỗ khác, không nói thêm với nàng một câu nào. Sarah cảm thấy tình thế này quá ư gượng gạo, cứ có cảm giác mình đang bị làm nũng, nàng đành cố nói thêm:

- Vậy... Điện hạ, tôi để thuốc ở đây, ngài nhớ lấy uống đấy!

- Điện hạ!

Mặc cho Sarah có gọi thế nào, Thái tử Thượng thần cũng không quay đầu lại. Không khí im lặng đến đáng sợ, nàng còn không hiểu anh ta giận dỗi vì chuyện gì. Khẽ lắc đầu bất lực, Sarah đứng lên, đặt lọ thuốc lên chiếc bàn cạnh giường, đang định chào Thái tử để ra về, nàng chợt khựng lại.

"Không được, lọ thuốc này rất quý, mình đã điều chế mất bao nhiêu công, thậm chí còn phải tụ tâm dẫn khí từ linh mạch. Nhỡ để đây rồi vỡ thì sao? Phải tìm chỗ cất cẩn thận hơn mới được.

Nghĩ đến đây Sarah liền đưa mắt nhìn khắp phòng một lượt, chợt nhìn thấy một chiếc tủ chạm khắc hoa văn hình rồng ở góc phòng. Nàng chỉ tay vào khẽ lên tiếng:

- Điện hạ, hay là tôi để thuốc ở trong chiếc tủ kia nhé, thuốc này quý lắm tôi sợ để ngoài dễ vỡ...

- Điện hạ, ngài không nói gì tức là đồng ý đấy nhé!

Kiểu ngồi im như tượng của Thái tử Thượng thần làm Sarah có chút bực mình. Nàng tiến lại gần chiếc tủ, từ từ mở ra. Chiếc tủ gần như trống rỗng, không có gì bên trong. Sau khi đặt lọ thuốc vào một vị trí an toàn chắc chắn, bỗng dưng một tia ánh sáng phản chiếu làm Sarah hơi ngước mắt lên, không ngờ lại phát hiện ra một chiếc nỏ nhỏ gọn chế tác từ kim loại màu đen ánh xanh được đặt ngay ngắn ở giá trên cùng. Mặt nỏ khảm những họa tiết lượn sóng như nước chảy, trên thân nỏ khắc một dòng chữ cổ tinh tế và nạm một viên ngọc nhỏ phát ra ánh sáng nhè nhẹ. Phần cò nỏ đã để sẵn một mũi tên gắn đầu bằng đá pha lê trong suốt, nhìn qua đã biết không phải vật phàm. Sarah không nhịn được thốt lên:

- Ồ, điện hạ, ngài có chiếc nỏ thần đẹp quá!

Thái tử Thượng thần từ nãy tâm trạng đã rất khó chịu, ra bao nhiêu ám hiệu nhưng nàng cứ dửng dưng không để ý. Chàng đã định mặc kệ nàng không nói thêm gì nữa. Chợt nghe nàng nói về chiếc nỏ, chàng theo phản xạ quay ra nhìn, sắc mặt đột ngột trở nên hoảng hốt. "Hỏng rồi, mình quên mất, ở trong chiếc tủ đó có..." Thái tử Thượng thần hét thật to:

- Nữ thần Sarah, mau tránh ra, đó là nỏ diệt thần!

- Hả???

Sarah nghe xong lời cảnh báo, sợ đến mức chân nhũn ra. Nàng muốn tránh cũng không kịp nữa rồi, chiếc nỏ thần dường như đã nhận được tín hiệu có người lạ xuất hiện, viên ngọc trên thân lóe sáng dữ dội, mũi tên pha lê cũng đồng thời bắn ra, lao vút về phía nàng.

- Sarah!!!

Thái tử Thượng thần gào to trong sợ hãi. Sarah chẳng còn cách nào khác liền nhắm chặt mắt lại, nàng biết có khả năng kiếp nạn này mình khó qua khỏi. Bất thình lình nàng được một thân người vững chắc ôm chặt lấy, ngay sau đó là một tiếng "Phập!" dứt khoát. Tất cả xảy ra quá nhanh, trong vòng chưa tới một giây.

Sarah sau đó mới định thần nhìn lại, phát hiện ra người ôm mình là ai, nàng hoảng sợ lắp bắp:

- Điện... điện hạ?

Thái tử Thượng thần hơi nhăn mặt, mồ hôi bắt đầu chảy ra. Mũi tên pha lê từ chiếc nỏ diệt thần đã cắm thẳng vào bờ vai rắn chắc của chàng, dòng máu đỏ tươi từ từ thấm ra ướt đẫm cả y phục. Sự việc vừa xảy ra quá sức nguy hiểm, chàng đã ngay lập tức sử dụng phép dịch chuyển thời không, lao đến che chắn đỡ trọn mũi tên cho nàng. Nhìn cảnh tượng trước mặt, Sarah khóc lớn:

- Điện hạ, sao ngài lại đỡ tên cho tôi? Một vị thần bé nhỏ như tôi đâu có đáng để ngài làm vậy? Giờ ngài bị thương rồi, phải làm sao đây?

Thái tử Thượng thần cố nén cơn đau, khó nhọc nói:

- Đồ ngốc, cô có biết nỏ diệt thần này có sức mạnh khủng khiếp như thế nào không? Phàm là thần linh hay yêu tà chỉ cần trúng một mũi tên tức khắc tan thành tro bụi. Đây là vũ khí từ thời thượng cổ ta mang về sau một lần đại chiến với nhóm tà thần, vốn muốn cất trong tủ đề phòng thích khách tấn công. Chỉ có người mang dòng máu Thần Đế như ta mới có thể chế ngự được nó. Đừng khóc, ta sẽ không sao...

Thái tử Thượng thần nhìn thấy Sarah khóc đến ướt đẫm gương mặt, trong lòng thật sự xót xa. Nàng nghe xong vội vã lau nước mắt, lúng túng nói:

- Tôi... Tôi xin lỗi, tôi quá bất cẩn. Nhưng điện hạ đừng lo, tôi là vị thần chữa lành, tôi sẽ chữa thương cho ngài. Nào, để tôi dìu ngài vào giường!

Dứt lời, Sarah cố sức dìu Thái tử Thượng thần đứng lên. Trong lòng nàng ngổn ngang trăm mối tơ vò. Không thể phủ nhận rằng lần này, nàng đã nợ anh ta một mạng. Nhưng tại sao... Ngày trước chàng vì nàng mà hy sinh mạng sống, giờ đến cả người có khuôn mặt giống chàng cũng vì nàng mà phải chịu đớn đau. Lẽ nào nàng thật sự là nguồn cơn của xui rủi?

Sau khi đưa Thái tử Thượng thần ngồi vào giường, Sarah chẳng còn để ý đến lễ nghi, nhanh chóng vạch toàn bộ phần y phục phía trên của chàng rồi xem xét vết thương ở bả vai. Tiếp đến, Sarah sử dụng một luồng thần lực, ép mũi tên pha lê bay ra ngoài. Thái tử Thượng thần hơi nhăn mặt, máu cũng bắn tóe ra thành vệt dài. Nàng đưa bàn tay ẩn chứa năng lực chữa lành, phủ một quầng sáng vàng quanh vết thương để cầm máu. Sarah căng thẳng đến mức mồ hôi chảy ra ròng ròng, nhưng dù nàng đã dốc ra toàn bộ thần lực, vết thương chỉ cầm được máu chứ không hề có dấu hiệu lành lại. Giống như lần nàng cố gắng muốn cứu hắc hoàng tử mà lực bất tòng tâm. Nước mắt lại bắt đầu chảy ra, Sarah dần rơi vào kích động, miệng lẩm bẩm:

- Tại sao... Tại sao chứ... Tại sao lại không được... Không chữa lành được...

- Sarah... Bình tĩnh!

Nhận ra sự hoảng loạn của Sarah, Thái tử Thượng thần liền nắm chặt lấy tay nàng, giọng đầy trấn an:

- Đây là vết thương gây ra bởi vũ khí thượng cổ, sao có thể lành lại ngay được? Thần lực của cô giúp ta cầm máu được đã là tốt lắm rồi. Muốn vết thương này khỏi hẳn, nhanh cũng phải nửa tháng. Cô yên tâm, ta sẽ ổn, bàn tay chữa lành vết thương này, thực sự làm ta thấy dễ chịu hơn nhiều...

- Tôi... Xin lỗi, tất cả lỗi do tôi mà!

Cảm xúc của Sarah dường như vỡ òa, nàng hơi tựa đầu vào ngực Thái tử Thượng thần, khóc rất to. Tiếp xúc tự nhiên này khiến chàng bất giác đỏ lựng mặt, trái tim không ngừng đập loạn mặc cho đau đớn vẫn đang lan tràn. Một lát sau, Thái tử Thượng thần hơi vỗ nhẹ vai Sarah, giọng dịu dàng như muốn vỗ về an ủi:

- Ngoan, không khóc nữa. Có phải... cô nên băng bó vết thương cho ta rồi không?

Sarah lúc này mới định thần lại, ấp úng nói:

- Điện hạ thứ lỗi, tôi... vô ý quá. Tôi sẽ băng lại vết thương cho ngài ngay đây.

Ngay sau đó, Sarah dùng phép thuật biến ra hộp thuốc, lấy từ trong đó bông băng và dụng cụ y tế, thuần thục sát trùng, bôi thuốc, sau đó cẩn thận băng kín vết thương ở vai cho chàng. Thái tử Thượng thần chăm chú nhìn từng động tác của nàng, thật giống như khi lúc còn là hoàng tử Izmir, chàng đã được nàng rất nhiều lần xử lý vết thương như vậy.

Một lúc lâu sau, sau khi xong xuôi, Sarah vội nói:

- Tôi băng bó xong rồi, lát nữa sẽ cho ngài uống thêm thuốc giảm đau. Điện hạ, ngài... mặc y phục vào đi.

Thái tử Thượng thần không phản ứng gì nhiều, chỉ khẽ cười sau đó nhìn sâu vào mắt nàng, giọng như chất vấn:

- Y phục của ta... chẳng phải cô chủ động cởi ra hay sao, giờ lại bắt ta tự mình mặc lại?

Sarah bị ánh mắt nóng rực của chàng làm đỏ bừng cả hai tai, xấu hổ lắp bắp nói:

- Xin... Xin lỗi điện hạ, vừa nãy tình hình nguy cấp quá, nên nhất thời mạo phạm... Y phục, tôi mặc lại cho ngài ngay đây!

Dứt lời, Sarah nhanh chóng vòng tay kéo áo bào của Thái tử Thượng thần khoác lên người cho chàng, còn cẩn thận chỉnh lại cả dây đai. Cả quá trình mặt nàng đều đỏ như trái anh đào chín mọng, nhìn hấp dẫn đến mê người. Thái tử Thượng thần không nhịn được, liền đưa tay chạm lên gò má nàng nhưng Sarah đã nhanh nhẹn né tránh. Nàng đứng lên cúi đầu nói:

- Điện hạ, ngài nghỉ ngơi chút đi ạ, tôi sẽ đi chuẩn bị thuốc để lát nữa dậy ngài sẽ uống.

Thái tử Thượng thần không muốn làm nàng khó xử, liền khẽ gật đầu:

- Được, còn nữa, chuyện ta đỡ mũi tên từ nỏ diệt thần cho cô, tốt nhất đừng nói với ai cả, kể cả là nữ thần Ishtar hay phụ thần của ta. Chuyện này mà truyền ra ngoài, chỉ e cô sẽ bị nhiều người gây khó dễ.

Thật vậy, dù sao thì chàng cũng là Thần Đế tương lai mang trong mình vận mệnh ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới thần linh. Giờ bị thương vì nàng, rất có thể nàng sẽ trở thành tiêu điểm bị công kích. Chàng nhất định sẽ không để những chuyện đó xảy ra, nhất định... bảo vệ nàng.

Sarah vẫn còn chưa hết day dứt vì chuyện để Thái tử Thượng thần đỡ thay mũi tên chí mạng, thật không ngờ ngài ấy còn tốn tâm tư lo lắng nàng sẽ bị trách phạt. Một cảm giác xúc động dâng trào, nàng nghẹn ngào nói:

- Điện hạ, ân cứu mạng ngày hôm nay, thật sự thần nữ không biết phải báo đáp ra sao...

Thái tử Thượng thần dường như chỉ chờ có thế, thản nhiên nói một câu:

- Vậy nữ thần... lấy thân báo đáp đi!

- Hả???

Lời đề nghị của Thái tử Thượng thần làm Sarah há hốc miệng. "Lẽ nào... anh ta muốn mình phải ở bên hầu hạ phục vụ cả đời để trả ơn? Không... Không phải chứ... Sarah ơi là Sarah, há miệng mắc quai đến nơi rồi!"

Nghĩ đến đây, Sarah vội vã quỳ rạp xuống:

- Dạ xin điện hạ yên tâm. Từ giờ đến lúc ngài bình phục, thần nữ nhất định sẽ có trách nhiệm túc trực chăm sóc vết thương cho ngài.

- Tốt lắm, mong nữ thần nói lời giữ lời.

Thái tử Thượng thần khẽ che miệng nén lại ý cười. Đúng là trong cái rủi có cái may, chịu một mũi tên từ nỏ diệt thần, nhưng lại có lý do giữ nàng ở lại. Vun đắp tình cảm bằng việc yêu cầu nàng báo ân, cũng không phải là một ý tồi.

- Dạ vâng, giờ thần nữ xin phép ra ngoài, không làm phiền điện hạ nghỉ ngơi.

- Uhm, nhưng cô nhớ quay lại sớm đấy!

- Vâ...âng...

Ngay sau đó, Sarah hành lễ rồi chạy vụt đi. Thái tử Thượng thần khẽ lắc đầu, khuôn mặt giãn ra từ từ nằm xuống. Nở một nụ cười mãn nguyện, chàng chìm vào giấc ngủ say, đau đớn từ vết thương dường như cũng không còn nữa.

...

Vậy là suốt cả ngày hôm đó, Sarah đều ở trong cung điện của Thái tử Thượng thần. Nàng tất bật hết điều chế thuốc lại chăm sóc vết thương, đánh giá tình hình tác động của nỏ diệt thần. Nguyên thần của Thái tử Thượng thần vừa mới khôi phục, giờ chịu thêm thương thế này, ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. Mãi phải đến sẩm tối, Sarah mới rời khỏi đó. Vừa về đến cung điện của nữ thần Ishtar, bà Anyla đã chạy ra đón, vẻ mặt mừng rỡ:

- Sarah, con đây rồi, sao con về muộn thế?

Sarah đáp với vẻ mặt hơi ngại ngùng:

- Mẹ Alyna, con xin lỗi, tại có chút việc ngoài dự kiến nên...

- Vậy à, nhưng thôi không sao, thật may con đã về đây rồi. Nữ thần Ishtar đang đi vắng, ngay cả Derrick cũng rất lo lắng, thậm chí hồi chiều còn đến cung điện của Thái tử Thượng thần tìm con, nhưng hạ nhân ở đó lại nói, con vẫn đang chữa trị cho điện hạ.

Sarah ngạc nhiên:

- Derrick... Đến tìm con sao ạ? Vậy giờ anh ấy đang ở đâu rồi ạ?

Bà Anyla chỉ tay vào bên trong:

- Cậu ấy đang đợi con ở trong phòng ăn đấy. Nghe nói hôm nay con sẽ hoàn thành việc chữa trị nguyên thần cho Thái tử, nên Derrick đã chuẩn bị một bữa tiệc mừng nho nhỏ. Con mau vào đi, Derrick đã chờ con rất lâu...

- Dạ, dạ vâng, thưa mẹ, con vào ngay.

Dứt lời, Sarah vội vã chạy đến phòng ăn tìm Derrick. Trong lòng nàng có một chút áy náy. Vì mải lo cho vết thương của Thái tử Thượng thần, Sarah quên béng mất mình đã hẹn với anh ta chiều sẽ đi thử váy cưới và cùng dùng bữa tối. Khi đến nơi, nàng từ từ mở cửa phòng, khẽ gọi:

- Derrick, anh có ở đây không?

Không gian vô cùng tĩnh lặng, không có một ai đáp lại lời nàng. Sarah thận trọng nhìn vào bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro