Phần 131: KHỔ NHỤC KẾ
Ở giữa gian phòng ăn bày một bàn tiệc bằng gỗ sơn đào phủ khăn trắng thêu hoa tuyết. Ánh nến dịu nhẹ ấm áp lan tỏa khắp căn phòng. Trên bàn bày đầy những món ăn thịnh soạn: Thịt cừu nướng, bít tết, salad, cá hồi áp chảo, lại còn có cả rượu vang và một bó hoa hồng đỏ thắm. Sự lãng mạn bao trùm khiến tim nàng bất giác đập thình thịch. Sarah vô thức tiến lại gần bàn tiệc, bất thình lình một bóng đen lao ra ôm chặt lấy nàng làm Sarah hoảng sợ kêu lên:
- Ối! Là ai, ai vậy?
- Sarah, là ta...
Derrick khẽ thì thầm vào tai Sarah, nàng thở ra một hơi, đấm nhẹ vào ngực hắn:
- Derrick, anh làm tôi hết hồn, sao không lên tiếng từ sớm vậy?
- Vì ta muốn làm nàng bất ngờ đấy. Sarah, cả tuần nay nàng toàn ở chỗ Thái tử Thượng thần, lúc về lại tập trung nghiên cứu điều chế thuốc, bỏ bê không quan tâm đến ta, nàng biết ta khó chịu đến mức nào không? Từ giờ trở đi nàng không được rời xa ta nữa, biết chưa hả?
Derrick vừa lên tiếng trách cứ đầy ấm ức, vừa vùi sâu vào hõm cổ nàng, si mê đặt lên những nụ hôn nóng bỏng. Nhưng ngay sau đó, Sarah ngại ngùng đẩy mạnh hắn ra, nhanh chóng chuyển chủ đề:
- Đừng như vậy mà, Derrick. Với, bàn tiệc này là do anh chuẩn bị sao?
Derrick vẫn nhìn nàng bằng ánh mắt si tình, khẽ gật:
- Phải, bữa tối lãng mạn này ta đã chuẩn bị rất kỳ công, nàng có thích không?
- Thích, đương nhiên là thích chứ. Mệt mỏi cả ngày, giờ tôi đói meo cả bụng rồi. Chúng ta mau ngồi vào ăn thôi.
Nói xong, Sarah vội vã kéo tay Derrick ngồi xuống bàn tiệc đầy ánh nến và hương hoa hồng. Derrick rất chu đáo, còn cẩn thận cắt thịt thành từng miếng vừa ăn xếp lên đĩa cho Sarah, nàng ăn rất ngon lành. Từ đầu đến cuối Derrick hầu như không ăn gì, chỉ uống rượu vang và chăm chú ngắm nhìn Sarah. Nàng cũng đã phát hiện ra điều bất thường, tò mò hỏi:
- Derrick, sao anh không ăn đi, đồ ăn ngon lắm luôn ấy, đừng chỉ uống mỗi rượu như vậy.
Khuôn mặt Derrick lúc này đã hơi đỏ ửng, ánh mắt vẫn dán chặt vào nàng:
- Không sao, được ở bên cạnh nàng như này, ta không thấy đói. Nhưng nếu được nàng đút đồ ăn cho, ta sẽ càng thấy ngon miệng. Sarah, được không?
"Gì mà sến rện vậy trời!!!" Sarah mở to mắt nhìn Derrick đầy bất lực, nàng cố gắng tìm một lý do chống chế:
- Derrick, đâu... đâu còn là trẻ con nữa, anh tự mình ăn đi. Mà tôi... tôi ăn xong rồi, tôi xin phép đứng lên trước.
Dứt lời, Sarah ngay lập tức đứng vụt lên định rời đi nhưng bất ngờ lại bị Derrick kéo tay giật lại, ôm gọn nàng ngồi vào trong lòng hắn. Sarah muốn vùng đứng lên mà không được, xấu hổ lắp bắp nói:
- Derrick, anh làm gì vậy? Bỏ tôi ra đi.
Derrick làm như không nghe thấy lời nàng nói, vòng tay rắn chắc càng ra sức ghì chặt, hắn cầm lấy bàn tay trắng nõn của nàng đưa lên miệng khẽ hôn:
- Sarah, chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, đêm nào ta cũng sẽ được... ăn nàng, thật sự rất mong chờ...
Những lời nói ám muội của Derrick làm Sarah bất giác rùng mình. Nàng rụt tay về đầy lúng túng:
- Derrick, anh... anh uống nhiều rượu nên say quá rồi, toàn ăn nói lung tung!
- Sarah, ta không say rượu, trước nay điều duy nhất có thể khiến ta say, đó chính là nàng đấy. Sarah, ta yêu nàng...
Vừa nói, Derrick vừa vòng tay kéo đầu Sarah ép sát với khuôn mặt của mình. Hắn từ từ nhắm mắt lại, nàng muốn nghiêng người né tránh nhưng không biết tránh đi đâu. Lực tay của Derrick rất mạnh, sắc mặt nàng đã tái mét, miệng run run mấp máy:
- Không, đừng, Derrick, tôi không...
- Nữ thần Sarah, người có ở trong đó không ạ?
Sarah còn đang cố tìm cách thoát khỏi hành động thân mật của Derrick, bất chợt ở bên ngoài một giọng nói trầm thấp vang lên. Sarah nhân cơ hội đẩy mạnh Derrick ra, vùng đứng lên chạy ra ngoài cửa:
- Đây, tôi ở đây, có chuyện gì thế?
Viên hầu cận nhìn thấy nàng, kính cẩn hành lễ, nói tiếp:
- Dạ thưa nữ thần, thuộc hạ là người ở chỗ Thái tử Thượng thần, được mệnh lệnh sai đến đây báo với nữ thần là điện hạ đột nhiên lên cơn đau dữ dội, mời người đến xem tình hình ạ.
Sắc mặt Sarah trở nên hoảng hốt:
- Anh... anh nói gì cơ? Điện hạ... Được, chờ tôi chút, tôi sẽ đến ngay.
Trả lời viên hầu cận xong, Sarah không nghĩ thêm được gì nữa, định nhanh chóng rời khỏi phòng ăn nhưng đã bị Derrick giữ tay ngăn lại:
- Sarah, nàng định đi đâu vậy?
Sarah cuống quýt muốn đi ngay, nàng trả lời ngắn gọn:
- Tôi... Derrick, giờ tôi phải đến chỗ Thái tử Thượng thần.
- Đến chỗ Thái tử Thượng thần? Sao nàng bảo hôm nay là ngày cuối cùng nàng chữa trị nguyên thần cho ngài ấy, vẫn chưa xong sao? Nhưng đêm hôm thế này rồi, nàng đi đến đó sao tiện? Để mai đi, ta sẽ đưa nàng đi.
Thái độ giữ chân của Derrick càng làm cho Sarah sốt ruột:
- Cái này rất gấp, không để đến mai được. Thái tử Thượng thần ngài ấy đang bị thương nặng, tôi cần đi ngay. Derrick, buông tay tôi ra đi.
- Ta không buông, ta không cho nàng đi đâu hết. Kể cả ngài ấy bị thương, thiếu gì người chăm sóc. Sarah, khó khăn lắm chúng ta mới có thời gian riêng tư ở bên nhau...
Lúc này Sarah đã không còn kiên nhẫn, nàng lấy hết sức giật mạnh tay ra khỏi Derrick, hét to, giọng gần như sắp khóc:
- Derrick, nhưng ngài ấy bị thương, là vì tôi đó! Vì đỡ hộ mũi tên từ nỏ diệt thần cho tôi. Chuyện này... Derrick, xin lỗi, tôi sẽ kể với anh sau, tạm biệt!
Dứt lời, Sarah liền chạy vụt đi, không để Derrick nói thêm một lời nào. Bàn tay hắn còn đang giơ chưng hửng trong không khí, một lát sau mới thu về nắm chặt thành nắm đấm. Đôi mắt xanh biếc chợt hằn lên tia máu đỏ:
- Thái tử Thượng thần... đỡ mũi tên từ nỏ diệt thần cho nàng nên bị thương nặng? Quả nhiên, điều ta lo lắng đã thành sự thật. Nhưng... muốn giành nàng với ta chỉ bằng gương mặt đó? Quá là mơ tưởng hão huyền rồi.
Nói rồi, Derrick tiến lại bàn ăn, cầm ly rượu lên một hơi nốc cạn. Chấp nhận hy sinh một nửa thần mệnh để nắm giữ trái tim nàng, dù có như thế nào, hắn cũng không thể để vuột mất nàng lần nữa.
Thái tử Thượng thần thì sao? Chỉ cần không phải thực sự là tên hoàng tử đó, dù hắn ta có giở bao nhiêu chiêu trò ra, cũng đừng mong có được tình yêu của nàng.
Cuộc chiến này, hắn chỉ thua có duy nhất một người mà thôi...
...
Thái tử Thượng thần đang ngồi trên giường, ngay bên cạnh chàng là đĩa bánh hạt dẻ đã vơi một nửa. Chàng chống tay lên trán, lặng lẽ quan sát một đám mây hiện ra trước mặt, bên trong có hình ảnh Sarah và Derrick đang dùng bữa tối. Mang tâm trạng khó chịu, chàng khẽ hừ một tiếng:
- Vậy mà hứa sẽ luôn ở bên túc trực chăm sóc ta, thoắt một cái đã chạy về ăn uống ngon lành bên cạnh hắn rồi. Đồ đáng ghét này, nàng tưởng chạy khỏi ta dễ thế sao?
Hình ảnh trên đám mây lại tiếp tục chuyển cảnh. Derrick đang ôm Sarah vào lòng, Thái tử Thượng thần cảm thấy giận run. Nhưng ngay sau đó Sarah đã chạy ra ngoài nói chuyện với viên hầu cận rồi vội vã rời đi.
Chàng thở nhẹ ra một hơi:
- Cũng may người ta cử đi đã đến kịp lúc. Giờ nàng sắp đến đây rồi, phải chuẩn bị một chút mới được.
Nghĩ đến đây, Thái tử Thượng thần phất tay một cái, đĩa bánh hạt dẻ trên bàn và đám mây hình ảnh biến mất. Sau đó chàng bắt quyết, tập hợp một luồng phép thuật trên những đầu ngón tay, chỉ thẳng vào vết thương ở bả vai đang quấn băng trắng toát. Trong một thoáng, vết thương dường như bị loang ra, máu thấm ướt đẫm cả lớp băng trắng, thậm chí là cả y phục. Gương mặt chàng cũng đã trở nên tái nhợt, nhìn rất giống một người bị trọng thương.
- Như thế này... Chắc đủ rồi nhỉ? Nàng sẽ không thể nhẫn tâm bỏ mặc ta...
Thái tử Thượng thần khẽ thì thầm. Để nàng có thể mở lòng ra yêu lại từ đầu với mình, chàng chỉ có thể dùng đến khổ nhục kế này, hy vọng có kết quả. Chứ cô gái của chàng trong chuyện tình cảm quá ngốc, chàng không biết mình phải đợi đến bao giờ đây...
...
Rất nhanh Sarah đã đến cung điện của Thái tử Thượng thần. Nàng lao nhanh vào phòng chàng, không cần viên quan Oliver dẫn đường như trước. Vừa đến nơi, Sarah đã chạy ngay đến bên cạnh chàng, giọng thở gấp:
- Thái... Thái tử... Điện hạ, ngài sao rồi? Ngài đau ở đâu?
Thái tử Thượng thần bị bộ dạng cuống quýt của nàng làm cho đứng hình. Mồ hôi trên trán Sarah chảy ròng ròng. Rõ ràng là nàng đã rất hộc tốc chạy đến đây. Một sự xúc động trào dâng trong lồng ngực, nhưng rất nhanh, chàng cố gắng lấy lại dáng vẻ mệt mỏi tạo ra lúc ban đầu, gương mặt trắng bệch thều thào nói:
- Nữ thần... đến rồi, cuối cùng ta đã... đợi được cô rồi. Sao cô bảo sẽ luôn ở cạnh ta? Ta cứ tưởng... sẽ không... gặp được cô nữa... Khụ... Khụ...
Nói xong, Thái tử Thượng thần làm ra bộ húng hắng ho, Sarah lúc này nước mắt đã lưng tròng:
- Ngài... ngài đừng nói lung tung như vậy. Ngài mang dòng máu Thần Đế, chắc chắn sẽ không bị vết thương do nỏ diệt thần gây ra đánh bại đâu. Tôi... tôi xin lỗi, là tôi không tốt, đã tự ý đi về nhà. Giờ tôi sẽ luôn ở đây, chăm sóc vết thương cho ngài, được chứ? Nhưng... máu... sao máu lại nhiều thế này?
Nhìn thấy vết máu trên y phục Thái tử Thượng thần, Sarah mau chóng vạch vết thương ra xem, nàng không ngờ máu đã thấm ướt toàn bộ phần băng trắng.
- Nữ thần Sarah, ta... đau quá...
- Điện hạ, có vẻ như vết thương của ngài lại tiếp tục bị chảy máu rồi, nên mới đau như vậy. Bây giờ tôi sẽ giúp ngài rửa vết thương và cầm máu. Ngài chịu khó chút nhé!
Sarah cố gắng lấy lại bình tĩnh để xử lý tình huống. Dù sao nàng cũng từng là một bác sĩ, sẽ không bị những cảnh này làm cho lúng túng. Lần này, nàng thuần thục cởi y phục của chàng ra không một chút ngại ngùng, sau đó tháo lớp băng đã ướt đẫm máu, dùng phép thuật biến ra hộp thuốc và một chậu nước muối sạch, cẩn thận rửa sạch và sát trùng vết thương cho chàng. Chỉ không ngờ tới là, suốt cả quá trình, mắt nàng đều ướt đẫm, những giọt lệ cứ thi nhau rơi không gì ngăn lại được. Thái tử Thượng thần nhìn thấy, chợt có chút nhói lòng.
"Hình như ta đã làm hơi quá, dọa sợ nàng rồi..."
Mang tâm trạng áy náy, Thái tử Thượng thần tập trung vận khí, ép cho máu từ vết thương ngừng chảy lại. Sau khi băng bó xong xuôi, Sarah lấy tay lau khô nước mắt, cố gắng mỉm cười nhẹ:
- Xong rồi, điện hạ, may quá, vết thương của ngài cầm máu được rồi. Giờ tôi cho ngài uống thuốc giảm đau nhé, sẽ không còn bị vết thương hành nữa.
- Uhm, cám ơn cô.
Nói rồi, Sarah lấy từ trong hộp một lọ thuốc, sau đó hơi đỡ nhẹ lấy vai của Thái tử Thượng thần, đặt lọ thuốc lên miệng chàng, dốc từ từ để chàng nuốt xuống. Tuy nhiên uống xong, Thái tử Thượng thần cả người dường như vô lực, dựa hẳn vào ngực Sarah. Chàng hiện giờ còn đang để ngực trần, cả cơ thể rắn chắc cứ thế ép chặt lên người nàng làm Sarah đỏ bừng mặt. Nàng khẽ vỗ nhẹ vai chàng nói:
- Điện... điện hạ, thật sự... nặng quá, tôi không đỡ nổi ngài đâu, ngài nằm xuống nhé?
Thái tử Thượng thần không nói gì, chỉ thở nhẹ. Chàng đang cố gắng tận hưởng hơi ấm gần gũi nàng đã rất lâu rồi không được có. Và cứ thế Sarah phải cố sức dìu Thái tử Thượng thần nằm xuống giường mà không có bất kỳ một sự hợp tác nào từ phía chàng. Xong xuôi, nàng nhẹ nhàng đắp chăn cho chàng rồi quay người rời đi, nhưng đột ngột bị bàn tay rắn chắc nắm lại:
- Cô lại định đi đâu?
Bị bất ngờ, Sarah hơi lúng túng:
- Tôi... Tôi chỉ ra phía bên ngoài. Điện hạ cần gì cứ gọi, tôi sẽ vào ngay.
- Không được, cô ngồi đây đi, ta mệt lắm, nếu có chuyện gì cũng không có sức gọi cô đâu.
Sarah nghe đến đây, vội vã tìm lý do chống chế:
- Nhưng... điện hạ, đêm hôm khuya khoắt như thế này, tôi với ngài ở chung phòng... Không hợp lễ nghi đâu ạ.
- Có gì mà không hợp, ta để đèn sáng trưng như này, có tắt đèn đâu, cô không cần sợ dị nghị!
"Sao lý lẽ này, thấy nó ngang ngược thế nhỉ?" Sarah còn đang phân vân chưa biết phải làm sao, Thái tử Thượng thần đã ôm lấy vai nhăn mặt:
- Ôi vết thương của ta... Tự nhiên đau quá! Khó chịu quá...
Nhìn bộ dạng "Ba phần thống khổ, bảy phần giả trân" của Thái tử Thượng thần, Sarah hết cách đành thỏa hiệp:
- Thôi được thôi được, tôi ở lại được chưa? Ngài nằm yên đi, động vào vết thương bây giờ.
- Uh ta biết rồi. Ta ngủ đây.
Vừa nghe Sarah đồng ý ở lại trong phòng, Thái tử Thượng thần lập tức thay đổi sắc mặt, không còn vẻ gì là đau đớn nữa. Chàng thản nhiên kéo chăn đắp rồi nhắm mắt lại, bộ dạng rất chi là thoải mái. Sarah nhìn mà mắt tròn mắt dẹt, nàng còn nghi ngờ nhân sinh không biết anh ta có bị thương nặng thật không.
Một lúc sau, khi chắc chắn Thái tử Thượng thần đã ngủ say, Sarah cẩn thận lấy khăn nhẹ nhàng lau khắp mặt cho chàng. Nhìn gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ ấy, nàng khẽ lắc đầu bất lực, rồi đi đến chiếc bàn trống ở giữa phòng ngồi xuống. Cả ngày hôm nay tất bật chạy đi chạy lại, Sarah cũng đã khá mệt mỏi. Hồi tối nàng rời đi đến đây vội vã, lại còn ở lại cả đêm không về, chắc hẳn Derrick sẽ rất lo lắng. Việc Thái tử Thượng thần đỡ mũi tên cho nàng, vốn cũng không muốn nói ra, nhưng lúc đó quả thật nàng hơi mất bình tĩnh. Chắc sẽ phải tìm cơ hội nói rõ ngọn ngành với anh ta càng sớm càng tốt.
Cứ thế, Sarah ngồi túc trực cạnh giường của Thái tử Thượng thần, mỗi lần chàng trở mình là nàng lại lo lắng bất an, vội chạy lại kiểm tra. Cũng may Thái tử Thượng thần không lên cơn sốt. Thân thể của thần linh vốn không bị trói buộc bởi vòng sinh, lão, bệnh, tử giống như con người. Nhưng khi có tác động của ngoại cảnh, ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. Sắp tới ngài ấy phải nhận phong vị Thần Đế và chịu lôi kiếp, bằng mọi giá nàng phải giúp điện hạ bình phục thật nhanh, vì suy cho cùng, mọi nguồn cơn bắt đầu cũng là từ nàng mà ra.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro