Phần 20: BỎ TRỐN
Sarah vẫn nhắm nghiền hai mắt. Chỉ tính hôn nhẹ hoàng tử để chàng không tiếp tục đòi vào trong lục đồ của nàng, không ngờ chàng lại đáp trả bằng một nụ hôn mạnh bạo khiến nàng có chút không thở được. Nhưng Sarah không phản kháng, chỉ ngoan ngoãn thuận theo. "Cần để hoàng tử... buông bỏ cảnh giác. Đêm nay nàng nhất định phải thành công!"
Đến ngay cả khi nụ hôn dừng lại, tim của hai người vẫn đang đập thình thịch đến nỗi có thể nghe rõ mồn một. Căn phòng tràn ngập một bầu không khí lúng túng.
Sarah ấp úng:
- Tôi... thực ra đó là chút đồ bí mật của phụ nữ. Anh đừng vào trong xem. Tôi... xấu hổ.
Hoàng tử tiếp tục ôm chặt lấy nàng:
- Được được, ta không xem, nàng bảo gì ta cũng nghe hết. Ôi Sarah, nàng có biết bây giờ ta đang rất là hạnh phúc không? Vợ yêu của ta...
"Thật không ngờ nàng hồi tâm chuyển ý nhanh vậy. Có lẽ là bởi vì sáng nay mẫu hậu ta đã đến gặp nàng" Hoàng tử Izmir trong lòng tràn ngập cảm giác vui sướng khó diễn tả.
- Tôi... - Sarah ngập ngừng tránh ánh mắt như thiêu đốt của hoàng tử. Một cảm giác tội lỗi trào dâng trong lòng nàng.
"Xin lỗi hoàng tử, tôi không muốn lừa dối anh. Nhưng tôi cần phải trở về. Tôi không thể ở trong thế giới truyện tranh hư ảo này mãi được..."
Nghĩ đến đây, Sarah tiếp lời:
- Hoàng tử, tôi cần đi ngủ sớm. Thức khuya nhiều... đến hôm cưới... mặt cô dâu sẽ rất xấu...
Hoàng tử hôn nhẹ lên trán nàng:
- Được, nàng nghỉ ngơi sớm đi, đến ngày cưới của chúng ta, nàng chắc chắn sẽ là cô dâu đẹp nhất. Chỉ vài ngày nữa thôi, ta sẽ được ôm nàng vào lòng mỗi tối chìm vào giấc ngủ. Ta thật sự rất mong chờ đến ngày đó.
Sarah nghe đến đây, xấu hổ đỏ lựng mặt, vội vàng lắp bắp:
- Uhm, vậy, vậy hoàng tử về nhé, tôi muốn có không gian yên tĩnh để ngủ ngon.
- Được!
Vừa nói xong, hoàng tử nhấc bổng Sarah bế lên giường làm nàng có chút giật mình. Chàng đắp chăn cho nàng cẩn thận, hôn nhẹ lên gò má ửng đỏ, chúc nàng ngủ ngon rồi nhẹ nhàng đi ra phía bên ngoài. Sarah nghe thấy tiếng hoàng tử nói với lính canh:
- Các ngươi hãy ra bớt phía ngoài sảnh, chỉ để lại hai người canh gác là được rồi. Ta muốn nàng có không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi!
...
Đêm đến.
Tỳ nữ Emily đang yên lặng nằm ngủ say trên chiếc giường của Sarah. Nàng đã chuốc thuốc mê Emily ngay khi cô ấy vừa bước vào phòng. Sarah lặng lẽ đắp chăn cho Emily, nhìn cô ấy bằng ánh mắt tội lỗi:
- Xin lỗi Emily, xin em hãy tha thứ cho sự ích kỉ của ta. Bằng mọi giá, ta nhất định phải rời đi. Nếu sau này có cơ hội gặp lại, ta nhất định sẽ đến tạ tội với em.
Sarah mặc trên người trang phục cung nữ, khoác áo choàng, mang theo hành lí. Chuẩn bị xong xuôi, cô đi ra khỏi phòng. Hai tên lính canh ở ngoài cửa đã bắt đầu lim dim. Nàng cẩn thận tiêm cho mỗi tên lính một liều thuốc mê. Mỗi người trong số họ chỉ kịp á lên một tiếng, sau đó chìm vào giấc ngủ say...
Vì quá quen thuộc hoàng cung này, Sarah dễ dàng đi luồn qua các ngóc ngách để tránh được mấy toán lính canh gác ở bên ngoài, nàng cần phải dùng rất ít thuốc mê.
Ra đến cửa hoàng cung, nàng bị lính gác giữ lại:
- Đứng lại, ngươi định đi đâu giờ này?
- Tôi, tôi là Emily, nhận được lệnh phải đi ra ngoài cung từ rất sớm để mua các loại thảo dược trong chợ buôn ngoài thành cho tiểu thư Sarah... Đây là giấy thông hành của tôi...
- Cho tiểu thư Sarah?
"Phải rồi, tiểu thư Sarah hiện đang bị cấm túc trong phòng, chắc cô ấy nhờ tỳ nữ ra ngoài mua thảo dược thật, tiểu thư rất thích điều chế thuốc"
Nghĩ đến đây, tên lính gác hạ giọng:
- Được rồi, ngươi đi đi, nhớ đi sớm về sớm, để còn chăm sóc cho tiểu thư, sắp đám cưới đến nơi rồi!
- Dạ vâng...
Đi ra khỏi hoàng cung, nàng thở phào nhẹ nhõm:
- Phù, thật sự, thật sự trốn được rồi, dễ dàng hơn mình tưởng. Cũng may là mình đã trộm được giấy thông hành của Emily. Cũng phải thôi, trong truyện tác giả vẽ mấy màn trốn thoát của nữ chính cũng dễ như trở bàn tay ý.
Phải đến khi trời gần sáng, mặt trời sắp ló rạng, Sarah mới đến được cổng thành Hattusa.
- Tiêu rồi, làm thế nào để ra khỏi thành đây, mấy ông gác cổng thành đều biết mặt mình, vừa nãy trời tối tối thì còn lừa được...
Đang đau đầu không biết phải suy nghĩ như thế nào, chợt cô nhìn thấy một đoàn xe lái buôn sắp sửa xuất thành.
- Trời giúp ta rồi. Đúng là truyện tranh có khác. Kiểu gì bỏ trốn ra khỏi thành cũng sẽ gặp lái buôn!
Sarah nhanh nhẹn nhân lúc không ai để ý, trốn vào trong đoàn lái buôn, thời gian gấp gáp, cô không thể suy nghĩ được nhiều, chui vào trong một cái hòm đựng vải. May mắn là vóc người nhỏ bé của cô vừa đủ trong không gian chật hẹp của chiếc hòm.
Đoàn lái buôn đi đến trước cổng thành, viên quan phụ trách canh gác lên tiếng:
- A, lái buôn Antoine, hôm nay anh ra khỏi thành sớm thế?
Người thanh niên tuấn tú, mặc áo choàng có những họa tiết hoa văn lam nhạt bắt đầu lên tiếng:
- Vâng, tôi đến Hattusa lấy hàng và trao đổi nguyên liệu, đáng lẽ ra rời thành từ hôm qua, nhưng còn vài việc chưa xử lý xong, hôm nay mới tranh thủ rời đi từ sớm được.
- Lần này điểm đến tiếp theo của anh ở đâu vậy?
- Cám ơn anh hỏi thăm, tôi đang có mối làm ăn ở Lybia, nên định đi đến đó một thời gian.
- Vậy chúc anh thượng lộ bình an.
Nói đoạn, viên quan quay sang tên lính gác cổng:
- Kiểm tra nhanh lên đi, để cho người ta còn khởi hành sớm, đừng làm chậm trễ việc của lái buôn Antoine.
Antoine là một lái buôn rất quen mặt ở đây. Phạm vi hoạt động của anh trải rộng khắp Anatolia, sang đến cả Ai Cập, Lybia và toàn bộ vùng Lưỡng Hà. Anh ta lại rất hào phóng, thường xuyên quyên tiền giúp đỡ người nghèo, tặng tài vật, gấm vóc cho các quan lại, lính canh ở đây nên ai cũng nể anh ta đôi ba phần.
Tên lính vâng dạ, vội trèo lên xe kiểm tra hàng. Toàn là vải vóc và dầu thơm. Tim của Sarah lúc này đã đập thình thịch liên hồi. Cô thầm cầu nguyện. "Lạy chúa phù hộ. Đừng để bị phát hiện, đừng để bị phát hiện".
Thật may mắn, sau khi kiểm tra vài thùng hàng không thấy phát hiện gì bất thường, tên lính canh đi xuống, bẩm báo gì đó với viên quan phụ trách, sau đó đoàn lái buôn được cho qua.
"Phù... thoát rồi... Mình thật sự đã thoát được rồi..." Sarah thở phào nhẹ nhõm.
Đoàn lái buôn khởi hành đi được một đoạn dài, cách xa thủ đô Hattusa. Sarah lúc này đã cảm thấy ngộp thở không thể chịu nổi.
"Không ổn rồi, mình phải ra khỏi đây..."
Nghĩ là làm, Sarah nhẹ nhàng khẽ mở tung nắp hòm, định bụng len lén nhảy ra ngoài, không để ai phát hiện. Nhưng không ngờ, do quá hấp tấp, nàng lại bị trượt chân, ngã lăn xuống đất.
- Ui da...
Phát hiện có tiếng động, đoàn xe lập tức dừng lại. Lái buôn Antoine nhảy ra phía sau xem xét, kinh ngạc khi thấy một cô gái:
- Cô... Cô là?
- Tôi...
Sarah vẫn chưa hết chấn động sau cú ngã vừa rồi, bây giờ lại bị phát hiện, nàng nhất thời không biết phải giải thích ra sao?
- Cô trốn trên xe tôi... từ bao giờ? - Ánh mắt Antoine như sực tỉnh - Có phải là... ngay từ lúc ở Hattusa???
Sarah khẽ gật nhẹ đầu. Tình huống này chính cô cũng không nghĩ ra nên nói gì. Chắc họ không nghi ngờ cô là kẻ trộm đấy chứ?
- Anh... à... xin lỗi, tôi không hề có ý xấu. Tôi chỉ muốn nhờ đoàn xe của anh... Để ra khỏi cổng thành...
- Cô tên gì? Tại sao phải lén lút như vậy? - Antoine bắt đầu truy vấn.
- Tôi là Sarah. - Nói đến đây, Sarah vội vã che miệng. "Ngốc quá, tại sao lại nói tên thật kia chứ?"
"Sarah... Khuôn mặt xinh đẹp này... Lại còn mái tóc nâu... Lẽ nào cô ấy là?"
Antoine lập tức hỏi tiếp:
- Lẽ nào cô chính là vợ chưa cưới của hoàng tử Hittite, con gái nữ thần Ishtar?
"Thôi xong, bị anh ta đoán trúng rồi. Chắc anh ta không xấu xa đến mức bắt mình lại đem về cho hoàng tử Izmir để đòi tiền chuộc đấy chứ?" Sarah thầm sợ hãi trong lòng.
Cô đành đánh liều để thử vận may:
- Tôi... thực ra... chuyện nói ra rất dài. Nhưng tôi thật sự cần phải rời khỏi Hittite, tôi không thể ở lại đó được. Xin anh, hãy giúp tôi giữ kín chuyện này.
"Nhìn ánh mắt cầu khẩn của cô ấy... Đôi mắt xinh đẹp này... Làm sao... Ta có thể từ chối được?"
Antoine hơi đỏ mặt, khẽ gật đầu:
- Được, ta đồng ý với cô.
Nghe thấy vậy, ánh mắt Sarah sáng rực như ánh mặt trời:
- Cám ơn, cám ơn anh nhiều lắm.
Antoine tiếp tục bị đôi mắt của cô làm cho bần thần trong giây lát. Sau đó, anh lên tiếng hỏi han:
- Thế bây giờ, cô định đi đâu?
Sarah lắc đầu:
- Tôi... cũng không biết.
"Đi đâu bây giờ... Còn gần 1000 ngày nữa, bây giờ Ai Cập không phải là nơi nên đến".
Antoine tiếp lời:
- Hiện giờ tôi đang có ý định đi đến Lybia. Cô có muốn quá giang cùng đến đó không?
"Lybia? Đúng rồi, Lybia ở ngay cạnh Ai Cập, là nơi rất thích hợp cho mình ẩn náu chờ đến ngày trở về"
- Anh... cho tôi đi nhờ đến đó thật sao?
- Đúng vậy. - Antoine đáp bằng giọng chắc nịch.
Sarah cảm động:
- Cám ơn anh, anh đúng là người tốt.
Antoine đỏ mặt sau lời khen của Sarah. Anh ấp úng nói:
- Không, không có gì, được trợ giúp con gái của nữ thần Ishtar, tôi rất hân hạnh. Cô mau lên xe đi.
Sarah vui vẻ ngồi lên xe cùng lái buôn Antoine tiến thẳng ra bờ biển Địa Trung Hải. Lòng cô thầm cầu nguyện cảm ơn nữ thần Ishtar, nhờ mạo danh con gái của Người, đã bao lần cứu cô những bàn thua trông thấy. "Con xin lỗi và biết ơn Người vô cùng, nữ thần Mẹ đầy tôn kính..."
...
Trong lúc đó ở hoàng cung Hittite, tất cả vẫn rất yên bình, chưa ai hay biết về sự biến mất của Sarah...
Sáng nay hoàng tử Izmir dậy hơi trễ, tối qua chàng đã ngủ rất ngon. Cô gái chàng yêu đã chủ động hôn chàng, chấp nhận tình cảm của chàng. "Chỉ 3 ngày nữa thôi, nàng sẽ là vợ của ta, ta sẽ cùng nàng sống hạnh phúc mãi mãi".Sau khi tỉnh dậy, hoàng tử Izmir mau chóng đến gặp Sarah, chàng không thể đợi thêm một phút giây nào để có thể nhìn thấy nàng. Vừa đến cửa, ập vào mắt chàng là hình ảnh hai tên lính canh đang dựa người vào tường ngủ rất say.
Linh cảm không lành, hoàng tử Izmir vội chạy như bay vào trong phòng. Thấy có người nằm trên giường, chàng thở phào nhẹ nhõm. "Nàng vẫn đang ngủ..."
- Không, có điều gì đó không đúng.
Ngay lập tức, hoàng tử Izmir tiến lại giường, lật tung chăn ra:
- Tỳ... tỳ nữ Emily? Là cô sao?
Emily lúc này mới tỉnh táo lại sau khi bị đánh thuốc mê. Cô dụi dụi đôi mắt ngái ngủ:
- Hoàng tử, ngài đến rồi ạ?
- Sarah đâu? - Izmir hỏi bằng một giọng hơi lạc.
- Dạ tiểu thư... tiểu thư đang ngủ trong phòng...
Emily đưa mắt giật mình nhìn lại, thấy mình đang nằm trên chính chiếc giường của chủ nhân, giọng bắt đầu hoảng loạn:
- Tiểu thư? Tiểu thư đâu rồi? Sao nô tỳ lại nằm đây? Hoàng tử, tiểu thư biến mất rồi!
Hoàng tử Izmir không có thời gian để tâm đến Emily đang mếu máo nước mắt lưng tròng, chàng vội chạy vào khắp chung quanh gian phòng để tìm kiếm, đến khi thực sự khẳng định Sarah không còn ở đây, nét mặt hoảng loạn của chàng đã chuyển sang vô cùng tức giận. "Nàng nói nàng sẽ bỏ trốn, nàng thực sự đã bỏ trốn rồi..."
Hoàng tử Izmir ngay lập tức chạy ra phía bên ngoài hét lớn:
- Người đâu? Mau đến đây hết cho ta? Sarah cô ấy đã bỏ trốn rồi. Có một cô gái cũng không canh giữ được, ta sẽ xử tội hết các người!
Ngay lập tức, tất cả các binh lính thị vệ được triệu tập đến chỗ hoàng tử Izmir, dẫn đầu là tướng quân Hazas. Chàng dõng dạc ra lệnh:
- Tướng quân, ông mau cho người lục soát hết hoàng cung và toàn bộ kinh thành, cô ấy chắc chắn chưa thể đi xa được. Còn nữa, mau ra lệnh đóng toàn bộ cổng thành. Không một ai được đi qua.
- Lão thần tuân mệnh. - Tướng quân Hazas đáp lời, trong lòng rất lo lắng, không hiểu vì sao Sarah lại bỏ trốn. "Cô ấy không muốn làm đám cưới với hoàng tử sao?"
Bỗng một binh sĩ vào bẩm báo:
- Bẩm hoàng tử.
- Có chuyện gì?
- Lính canh gác ở ngoài cửa hoàng cung bẩm báo, lúc nửa đêm gần sáng, có một người mạo danh là tỳ nữ Emily ra ngoài cung nói là muốn đi đến chợ buôn sớm mua thảo dược cho tiểu thư Sarah ạ.
"Chính là nàng ấy... Nàng ấy đã thật sự không còn ở trong cung..."
- Mau, dù có phải bới tung từng tấc đất ở Hattusa này lên, cũng phải tìm vương phi của ta về cho ta!
- Chúng thuộc hạ tuân mệnh!
Sau khi tất cả binh lính đã lui đi hết, chỉ còn lại hoàng tử Izmir ngồi một mình trong phòng. Chàng vẫn không thể tin được những chuyện vừa xảy ra. Những tưởng nàng đã hồi tâm chuyển ý, chấp nhận làm đám cưới với chàng... Sao giờ lại??? Nghĩ đến đây, ánh mắt hoàng tử Izmir như chợt bừng tỉnh: "Đúng rồi, tối qua, nàng lúi húi sắp xếp giấu giếm thứ gì đó. Chắc chắn không phải là đồ bí mật của phụ nữ như nàng nói, mà là... hành lý chuẩn bị rời đi! Chính vì vậy lúc đó nàng mới ngăn cản sợ ta phát hiện ra... Vì thế nên nàng mới chủ động... với ta..."
Hoàng tử Izmir tức giận, lấy tay đập vào trán, chàng đã bị người con gái mình yêu dắt mũi một cách không ngờ đến. "Izmir ơi là Izmir, tại sao khi yêu vào rồi ngươi lại mất lý trí đến như vậy, một điều nhỏ nhặt dễ nhận biết đến thế mà ngươi cũng không phát hiện ra. Còn nghĩ là nàng... "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro