Phần 27: HOÀNG THÂN ATLAS

Người phụ nữ bị thái độ hấp tấp của hoàng tử dọa sợ, ấp úng:


- Không, chúng tôi không biết cô ấy đi đâu cả.


Mọi người ở đây đã từng hứa với con gái nữ thần Ishtar, là sẽ giữ kín hành tung của nàng.


Hoàng tử vẻ mặt thất vọng, cảm ơn người phụ nữ rồi quay người rời đi. Hành trình tìm kiếm nàng lại một lần nữa rơi vào bế tắc.


Bỗng đứa trẻ đi cùng người phụ nữ lên tiếng:


- Mẹ ơi, không phải mẹ bảo cô Annie đi Minoan sao? Bây giờ mẹ lại nói là không biết?


"Cái gì? Mi... Minoan? Nàng đang ở Minoan?" Hoàng tử giật mình, ngay lập tức quay người lại:


- Này em bé, em nói có thật không? Còn cô nữa, làm ơn cho tôi biết có đúng nàng ấy đi Minoan hay không?


- Không, đứa nhỏ này nói linh tinh đấy, chúng tôi không biết gì cả!


Phát hiện ra con mình lỡ lời, người phụ nữ vội bịt chặt miệng đứa bé lại, vội vã quay người rời đi, không để hoàng tử nói thêm câu gì. Tướng quân Hazas tiến lên hỏi:


- Vậy thưa hoàng tử, bây giờ chúng ta...?


Ánh mắt hoàng tử trở nên kiên định:


- Đi Minoan.


Tướng quân Hazas kinh ngạc hỏi lại:


- Đi... Minoan sao ạ? Chúng ta không chắc chắn tiểu thư ở đó.


- Dù chỉ là một tia hy vọng, ta cũng quyết đến đó tìm ra nàng.


- Vâng... lão thần đã hiểu!


Hoàng tử Izmir nhanh chóng ra khỏi thị trấn ốc đảo, cùng đoàn quân chuẩn bị thuyền buồm hướng thẳng đến đảo Crete.


Tâm trạng chàng hoàng tử giờ đây rất phức tạp, luôn hướng về xa xăm.


"Hỡi nữ thần Ishtar tôn kính, xin hãy giúp con tìm được con gái của Người..."


...


Ở hoàng cung Minoan.


Hoàng thái hậu đến tìm vua Minos.


- Hoàng nhi con ta, con vừa đi đâu vậy?


Quốc vương Minos tay lau mồ hôi:


- Dạ mẫu hậu, con vừa đi luyện kiếm với Yukutas.


Hoàng thái hậu nhìn con trai với vẻ mặt lo lắng:


- Hoàng nhi, con vừa mới ốm dậy, không nên quá sức.


Vua Minos tươi cười trấn an bà:


- Xin mẫu hậu đừng lo, những bài tập hồi phục sức khỏe mà Sarah hướng dẫn cho con khiến con cảm thấy mình dồi dào sức lực. Cả thực đơn ăn uống cô ấy sắp xếp nữa, con ăn rất ngon miệng, không còn bị buồn nôn như trước đây. Sarah nói con phải mau trưởng thành để gánh vác chuyện triều chính thay mẫu hậu nên con muốn rèn luyện thêm, kể cả về thể lực và tinh thần.


Hoàng thái hậu nét mặt rạng rỡ:


- Ôi, con ta, con biết ta chờ ngày này lâu lắm rồi không? So với những thay đổi mà công chúa sông Nile mang lại, thì lần này sức khỏe, thể trạng của con còn tốt hơn gấp nhiều lần. Ta thực sự vui mừng quá.


- Vâng, mẫu hậu, con thật sự rất biết ơn Sarah, nàng ấy không chỉ chữa bệnh, mà còn giúp con học được rất nhiều thứ. Con chỉ ước gì nàng ấy...


Chút tâm tư của mình suýt chút nữa đã nói ra miệng. Vua Minos vội quay đi, mặt đầy vẻ xấu hổ.


Hoàng thái hậu như hiểu rõ ràng ý tứ của con trai, bà phất nhẹ chiếc quạt đang cầm trên tay, nói tiếp:


- Hoàng nhi Minos, con... đã để ý đến cô gái rồi phải không?


- Mẫu hậu... - Vẻ mặt vua Minos đỏ lựng.


- Hoàng nhi, con không có gì phải phủ nhận cả. Thực ra, đó cũng là tâm ý của ta.


Vua Minos tròn mắt ngạc nhiên nhìn mẫu hậu. Bà tiếp lời:


- Ngày trước, vốn ta muốn giữ công chúa sông Nile lại cho con. Nhưng nói gì thì nói, cô ấy cũng đã là hoàng hậu của Pharaoh Ai Cập. Giờ đây lại xuất hiện một cô con gái nữ thần tài năng thông tuệ, y thuật cao siêu. Đúng là thần linh cũng phù trợ Minoan ta. Sarah, nàng ấy rất xứng đáng trở thành hoàng hậu của đảo quốc này. Có người con gái hoàn hảo như vậy ở bên con, ta hoàn toàn yên tâm giao lại quyền triều chính cho con gánh vác.


- Mẫu hậu. Nhưng... cô ấy là vị hôn thê của hoàng tử xứ Hittite. - Nhắc đến hoàng tử Izmir, vua Minos không tránh khỏi mặc cảm. Đó là người đàn ông hơn anh ta về mọi thứ. Cả ngoại hình, tài năng,... và cả tình yêu của nàng ấy...


- Việc đó con không cần phải bận tâm. Nếu cô gái thực sự yêu hoàng tử Izmir, tại sao phải chạy trốn trong hôn lễ rồi sống mai danh ẩn tích như vậy? Ta còn nghe nói quốc vương Hittite đã sắp xếp cho hoàng tử mối hôn sự với công chúa nước Georgia, đám cưới sẽ diễn ra nay mai rồi. Giờ cô ấy đang không thuộc về ai, nếu con còn ngần ngại, thì định nhường cơ hội này cho kẻ khác hay sao?


- Mẫu hậu, con...


Minos không thể nói thêm được câu gì. Lời mẫu hậu hắn nói rất đúng. Giờ nàng đang không thuộc về ai, nếu còn chần chừ không cầu hôn nàng, hắn sẽ để vuột mất cơ hội...


Trầm ngâm một lúc, hoàng thái hậu nói tiếp:


- Hiện tại Sarah đã ở đây được gần ba tuần rồi, bệnh tình con cũng gần khỏi, việc cô ấy rời đi chỉ là chuyện trong nay mai thôi. Nếu chúng ta còn không hành động nhanh...


Vua Minos nắm tay lại thành nắm đấm, nói giọng quả quyết:


- Mẫu hậu, tối nay con sẽ đến gặp nàng!


Hoàng thái hậu tỏ vẻ vui mừng:


- Rất tốt, ta sẽ đi cùng với con. Việc này nếu có ta mở lời trước, cô gái sẽ thấy con nghiêm túc muốn cưới nàng!


- Dạ vâng đa tạ mẫu hậu.


Nói xong, cả hai người liền đi đến tẩm cung tá túc của Sarah. Trong đầu hoàng thái hậu cũng đã có sự suy tính, nếu cô gái không đồng ý, bà bắt buộc sẽ phải giở chút thủ đoạn. Vợ của Minos... nhất định phải là cô con gái nữ thần này!


...


Sarah đang ở một mình trong tẩm cung nhìn hướng ra biển. Vì Atlas hay đến đây vào buổi tối nên theo thói quen cô vẫn dặn các tỳ nữ lánh mặt. Bệnh tình của vua Minos đã gần khỏi, sức khỏe anh ta đã ổn định, còn Atlas cũng khống chế và điều khiển được sức mạnh của mình một cách thành thục. Có lẽ cô nên tính đến ngày rời khỏi đây. Hai mẹ con bà Thái hậu vẫn không làm cô an tâm chút nào. Cô đang nghĩ hôm sau sẽ gặp tướng quân Yukutas để bàn chuyện trở về.


Đang suy nghĩ một hồi, bất chợt cô thấy một bóng đen cao lớn xuất hiện. Atlas lại đến đây.


- Atlas, anh đến đấy à?


- Ta...


Sarah ngạc nhiên:


- Có chuyện gì mà anh ngập ngừng vậy?


- Tặng nàng!


Atlas bất ngờ từ trong tay đưa ra một bông hồng màu đỏ thắm.


- Hoa hồng... tặng tôi ư? - "Lần trước mình nói bừa là thích hoa hồng, không ngờ anh ta còn nhớ..."


Sarah tươi cười:


- Đẹp lắm, cảm ơn anh.


- Không, không có gì, nàng... thích là được! - Atlas hơi quay đầu đi, mặt đỏ lựng.


"Nhìn dáng vẻ bây giờ của anh ta, ai mà tin được đây lại là một quái nhân cơ chứ!" Sarah nghĩ thầm.


Sau đó, cô nói tiếp:


- À Atlas, thực ra bây giờ anh đã kiểm soát được sức mạnh, anh không cần phải đến đây mỗi tối nữa.


Atlas hơi giật mình, ánh mắt có chút mất mát:


- Nàng... không muốn gặp ta sao?


Sarah vội xua tay:


- Không phải vậy, ý tôi là... anh không cần luyện tập với tôi nữa...


- Nhưng ta vẫn muốn đến gặp nàng! - Atlas nói giọng quả quyết.


- Thì... tùy anh! Đằng nào mấy hôm nữa tôi cũng sẽ rời khỏi đây, đến lúc đó cũng không thể gặp anh nữa rồi...


Atlas như không tin vào tai mình:


- Nàng... Mấy hôm nữa... sẽ rời khỏi đây sao? Sao lại như vậy?


Sarah nói với giọng bình thản:


- Bệnh của em trai anh đã gần khỏi, tôi cũng không còn lý do gì ở đây nữa?


Đôi mắt của Atlas chợt trở nên đục ngầu, nắm chặt lấy bả vai Sarah:


- Thế còn ta thì sao? Nàng định rời bỏ ta sao?


- Oái Atlas, anh bình tĩnh lại đi, tôi chỉ trở về nhà thôi. Sau này còn cơ hội chúng ta sẽ gặp lại. - Sarah nét mặt hoảng hốt, vội tránh thoát khỏi đôi bàn tay to lớn của Atlas.


"Hix... May mà mình đã dạy anh ta cách kiểm soát sức mạnh, nếu không bả vai mình nát lâu rồi... Nhưng vẫn hơi đau nha..."


Vẻ thất vọng hiện rõ trên gương mặt Atlas:


- Nàng...


- Sarah, nàng đang ở cùng ai vậy?


Sarah giật mình quay người lại... Là hoàng thái hậu và quốc vương Minos... Họ đến đây làm gì?


Ngay cả hoàng thái hậu cũng vô cùng ngạc nhiên. "Atlas... nó đến tận nơi ở của Sarah... Lẽ nào nó cũng có ý với cô gái?"


Atlas thấy mẫu hậu và em trai đến, buồn bã toan quay người rời đi, tuy nhiên cánh tay anh lại được Sarah giữ lại:


- Anh không cần phải đi đâu cả, chuyện đến ngày hôm nay cũng nên giải quyết một lượt rồi!


Atlas kinh ngạc nhìn Sarah. "Nàng... muốn làm gì???"


Nói xong, Sarah ngay lập tức kéo tay Atlas đi đến trước mặt vua Minos và hoàng thái hậu:


- Vua Minos, đây chính là Atlas, anh trai ruột của anh.


Vua Minos kinh ngạc đến sửng sốt:


- Anh... anh trai ruột của ta? Quái nhân này là anh ruột của ta? Sao có thể?


Hoàng thái hậu bên cạnh cũng thất kinh. "Đúng là không thể coi thường cô gái tinh thông kim cổ này... Bí mật này mình chôn giấu bao lâu nay, vậy mà cô ta cũng biết?"


Sarah quay sang nhìn bà:


- Xin hoàng thái hậu thứ lỗi cho tôi vì đã xen vào chuyện nhà các vị. Nhưng hôm nay, tôi thật sự muốn đòi lại một sự công bằng cho Atlas. Bí mật này... bà đừng nên che giấu nữa.


Mặt hoàng thái hậu trở nên xanh lét, bà đang bị con gái của nữ thần vạch trần.


Sarah tiếp tục nói với Minos:


- Vua Minos, anh hãy nghe cho kĩ đây, người đứng trước mặt anh, không phải là một quái nhân, mà chính là anh trai cùng một mẹ đẻ ra của anh. Vì sinh ra với hình thù không giống người khác, Atlas đã phải chịu một cuộc sống không được thừa nhận, lui về ở ẩn trên đảo thiêng Thera, nhường ánh hào quang và ngôi vị quốc vương lại cho anh. Suốt bao nhiêu năm nay, anh ấy dùng sức mạnh trời cho cùng dáng hình cao lớn của mình âm thầm bảo vệ vương quốc khỏi sự xâm lăng của hải tặc, của ngoại bang. Đấy là lý do tại sao lãnh hải Minoan luôn được mệnh danh là bất khả xâm phạm. Anh trai ruột của anh, anh ấy hy sinh nhiều như vậy, chỉ để cho anh ngồi vững được vị trí quốc vương này một cách... ít sóng gió nhất!


Quốc vương Minos như không tin vào tai mình, vội quay sang hoàng thái hậu:


- Mẫu hậu... chuyện này... là thật sao? Đó là anh trai của con sao?


Hoàng thái hậu vẫn chần chừ im lặng. Sarah cũng hết kiên nhẫn:


- Hoàng thái hậu, đã bao giờ bà nghĩ rằng... bà đã đối xử quá bất công với Atlas hay không? Đó cũng là con trai ruột của bà mà, vì sinh ra với hình thù như vậy, anh ấy luôn tự ti, mặc cảm, không dám đối diện với bất cứ một ai. Cái Atlas cần từ trước đến nay vẫn luôn là tình thương, sự công bằng của một người mẹ, bà vẫn không hiểu hay sao?


Hoàng thái hậu giật mình, bà có hai người con trai. Một người to khỏe cao lớn nhưng mang hình thù quái dị, còn một người hình hài bình thường nhưng lại bệnh tật, ốm yếu. Đúng là bà đã thiên vị Minos hơn. Vì không muốn ai biết chuyện bà có một người con là quái nhân, bà đã giấu nhẹm Atlas dưới thần điện ở Đảo thiêng, để đứa con này gánh trách nhiệm bảo vệ lãnh hải vương quốc. Thật sự đúng như lời Sarah nói, đã đến lúc bà cần cho Atlas một sự công bằng...


Hoàng thái hậu gật nhẹ đầu:


- Đúng vậy, Minos, đây chính là anh trai con.


Nói đoạn, bà quay sang cầm tay Atlas:


- Atlas, xin con hãy tha thứ cho người làm mẹ như ta. Từ bây giờ, ta hy vọng hai anh em con yêu thương, bùm bọc lẫn nhau, cùng nhau gánh vác vận mệnh vương quốc Minoan này.


- Mẫu hậu... - Atlas cảm thấy nghẹn ngào không nói lên lời.


Vua Minos cũng lấy hết can đảm, khẽ gọi:


- Hoàng... hoàng huynh!


- Minos... đệ...


Atlas như không tin vào tai mình. Tiếng gọi hoàng huynh này, hắn cứ ngỡ cả đời sẽ không nghe thấy được...


Hoàng thái hậu nói tiếp:


- Từ ngày mai, con hãy chuyển về sống ở cung điện Knossos, ta sẽ công bố danh phận hoàng thân của con với tất cả vương quốc này.


- Mẫu hậu... Xin... đa tạ người...


Hạnh phúc đến quá đỗi bất ngờ làm Atlas nhất thời không tiếp nhận hết được. Anh ta chợt ôm đầu ngồi sụp xuống, kêu rất to làm hoàng thái hậu và Minos lo lắng không hiểu chuyện gì xảy ra...


Sarah vội trấn an tất cả:


- Mọi người đừng lo lắng, có lẽ Atlas đang bị kích động, hãy để tôi.


Nói rồi, Sarah vội chạy lại hộp thuốc, lấy từ trong đó ra bơm kim tiêm, cô nhanh nhẹn bơm thuốc vào, rồi tiêm một mũi vào ven tay của Atlas. Anh ta dần dần bình tĩnh lại, gục đầu dựa vào tường...


Sarah thở phào một hơi:


- Có lẽ nhiều bất ngờ xảy đến khiến anh ta không thể tiếp nhận hết dẫn đến những cơn đau đầu khó kiểm soát. Tôi vừa tiêm cho anh ta một mũi thuốc an thần rồi. Nhờ hoàng thái hậu cho người đưa Atlas về nghỉ ngơi, sáng mai tỉnh dậy anh ta sẽ không sao cả.


Thái hậu và quốc vương Minos vội cảm ơn cô rối rít, sau đó cho vài người dìu Atlas về tẩm cung. Trước khi ra về, bà còn quay lại khẽ nhìn Sarah. Đứa con dâu tinh thông kim cổ, luôn biết xử lý mọi việc thấu tình đạt lý như thế này, bà tuyệt đối không thể để vuột mất...


...


Ngày hôm sau, người dân toàn bộ đảo quốc Minoan chấn động vì sự xuất hiện của một vị hoàng thân với dáng hình cao lớn, một cặp sừng dài trên đầu. Nhưng sau khi được biết đó chính là người âm thầm bảo vệ lãnh hải Minoan suốt bao nhiêu năm qua, tất cả đều quỳ rạp xuống, thái độ cung kính với Atlas như một vị thần. Vì nhờ có anh, người dân Minoan mới được sống trong cảnh hòa bình, no ấm. Atlas không cần phải sống giấu mình ở Đảo Thiêng, giờ anh ta đã có thể đường đường chính chính cùng tướng quân Yukutas đi thuyền để thám thính cả vùng biển Aegea.


Cuối cùng chuyện của Atlas đã thật sự được giải quyết xong, Sarah nhẹ nhõm vô cùng. Hy vọng anh ta sẽ tìm được hạnh phúc chứ không phải rơi vào kết cục bi thảm, cô độc như trong truyện. Qua thêm mấy ngày, cẩn thận thăm khám lại, Sarah thấy bệnh tình của vua Minos đã khỏi hoàn toàn. Cô cũng lên kế hoạch cho ngày trở về. Hiện giờ tướng quân Yukutas đang cùng Atlas đi thuyền thám thính vùng biển Aegea, dự kiến ngày mai mới quay về. Đó cũng là lúc cô sẽ rời đi...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro