Phần 38: CHÀNG LÀ CỦA TA
Derrick vẫn chăm chú nhìn Sarah, một lúc sau mới lên tiếng nói tiếp:
- Sarah, cô định cùng hoàng tử Izmir về Hittite sao?
Sarah đang mải mê ngắm nhìn viên thuốc bên trong chiếc hộp, chợt nghe thấy câu hỏi, ánh mắt nàng tiếp tục ngước lên, kiên định hơn mấy phần:
- Đúng vậy.
- Sarah, cô biết mình đang hành động rất tùy tiện không?
- Ta đã hứa với hoàng tử Izmir, là sẽ giúp chàng hủy bỏ hôn ước với công chúa Tamaulisu. Ta nhất định phải về đó.
- Cô định giúp kiểu gì? Về Hittite, làm đám cưới với chàng ta sao? Sarah, cô tỉnh trí lại đi, cô không muốn trở về nữa à?
Derrick lúc này đã hơi mất bình tĩnh, đưa tay nắm chặt lấy cổ tay Sarah, cô hơi nhăn mặt, giật tay ra khỏi anh một cách dứt khoát:
- Hệ thống, ngươi làm ta đau đấy. Ngươi không cần phải nhắc nhở quá nhiều như vậy đâu, ta tự biết mục đích của mình. Hơn ai hết, ta rất mong được trở về. Có điều... hoàng tử... chàng là người đàn ông ta yêu nhất trên đời... dù là không thể nắm tay chàng đi đến hết cuộc đời này... thì bây giờ trong thời gian ở đây, ta cũng tuyệt đối không thể bỏ mặc chàng.
Ánh mắt Derrick sững sờ:
- Yêu... nhất trên đời? Sarah, chẳng phải ta đã nói với cô, chuyện tình cảm này sẽ không có kết quả sao? Tại sao cô vẫn cố chấp ở bên hắn ta như vậy?
Sarah lúc này mắt đã hơi ướt, giọng lạc đi:
- Ta biết, nhưng ta không buông bỏ được. Hệ thống, trong trái tim đã tràn ngập hình bóng của một người, làm cách nào để buông bỏ đây? Chỉ cần chàng sống thật hạnh phúc, khỏe mạnh, dù phải trả giá ra sao ta cũng chấp nhận. Xin ngươi, hệ thống, ta sẽ trở về, nhất định, mẹ ta còn đang đợi ta. Nhưng chỉ cần còn ở trong thế giới truyện tranh này, ta vẫn muốn được ở bên chàng, hàng ngày chỉ cần nhìn thấy chàng thôi cũng được. Ta sẽ không làm ra chuyện gì vượt quá giới hạn với chàng đâu...
"Thật không ngờ... nàng lại yêu hắn ta đến như vậy... Điều ta lo sợ nhất đã xảy ra..."
Derrick cụp mắt xuống, giấu đi vẻ đau lòng:
- Chỉ cần ra khỏi đây, cô sẽ hiểu tất cả những gì ở trong thế giới này đều là hư ảo thoáng qua thôi. "Không làm chuyện gì vượt quá giới hạn", Sarah, ta hy vọng cô nhớ lấy câu này. Nếu cô chấp nhận tình yêu và đến với hoàng tử, thì cô hãy ở trong thế giới này chờ đến ngày nó sụp đổ đi. Hãy nhớ kỹ, lời ta nói không thừa.
Dứt lời, Derrick phất tay một cái, một làn khói tản ra, Sarah ngay lập tức cảm giác như bị hất văng ra ngoài. Cô choàng tỉnh lại.
Giờ vẫn đang là nửa đêm. Thì ra là một giấc mơ. Cô bất giác nhìn lại tay mình, trên tay cô vẫn đang cầm một chiếc hộp nhỏ bên trong đựng một viên thuốc, là viên thuốc cải tử hoàn sinh!
Sarah vỗ vỗ trán để tiếp nhận lại những gì đã xảy ra trong giấc mơ:
- Người đàn ông đó... thật sự là hệ thống sao???
...
Ở trong một tòa cung điện nguy nga ở một thời không khác - thời không của các vị thần. Chủ nhân của nơi này chính là Derrick - vị thần cai quản các thế giới của những câu chuyện do con người viết ra...
Derrick đang ngồi ở sảnh chính điện, trên tay ngài đang cầm một bình rượu lớn, lặng lẽ uống từng ngụm. Rượu được chưng cất từ những con suối trong vắt trên đỉnh Olympus cùng cánh đồng lúa mạch do đích thân nữ thần Demeter cai quản nông nghiệp gieo trồng, uống vào rất say.
Chàng ta muốn uống để quên hết đi những gì vừa nghe được từ chính miệng người con gái mà chàng yêu nhất. Nhưng càng say, hình ảnh xinh đẹp yêu kiều đó lại càng như hiện ra ngay trước mặt, không cách nào xóa được.
- Nàng nói hắn ta là người nàng yêu nhất. Thế còn ta thì sao? Ta đã yêu nàng suốt mấy ngàn năm, chờ đợi nàng lịch kiếp thành công trở về, chúng ta sẽ cùng đi đến trước mặt nữ thần Ishtar nhờ Người chứng giám, nắm tay nhau đến thiên trường địa cửu. Vậy mà giờ đây, trái tim nàng... lại bị một người đàn ông khác cướp mất. Hắn ta cũng xứng có nàng sao?
Lúc này, viên hầu cận Gerald đi tới, thấy chủ nhân của mình như vậy, không tránh khỏi đau lòng. Ông ta vội tiến lên ngăn cản:
- Ngài Derrick, ngài đã uống quá nhiều rồi ạ.
Derrick hất tay ông ta ra:
- Ông mặc kệ ta, hôm nay ta phải uống!
- Ngài... Từ trước đến nay có bao giờ ngài như vậy đâu ạ? Chẳng phải thời gian gần đây ngài rất vui mừng, vì nàng đã sắp kết thúc lịch kiếp?
Derrick cười khổ:
- Phải, đáng lẽ ra ta nên vui mừng. Ta đã chờ đợi trong mỏi mòn, trong lo sợ. Suốt 3000 năm nay, mấy chục kiếp nàng đã trải qua, ta vẫn luôn dõi theo nàng. Mỗi lần có gã đàn ông nào tới gần nàng, ta đều tìm cách đẩy hắn đi xa, thậm chí còn đi vào giấc mơ để bầu bạn, trò chuyện với nàng. Vì thế nên mỗi kiếp, nàng đều chưa từng mở lòng với bất kì ai. Ta thật hối hận vì nóng lòng muốn cho nàng kết thúc nhanh lịch kiếp, đã đẩy nàng vào thế giới đó, tạo điều kiện cho hắn ta... chiếm lấy trái tim nàng. Vì nghĩ đó chỉ là một nhân vật trong thế giới hư ảo, ta đã quá chủ quan.
Nói đến đây, Derrick lấy hai tay ôm trán, dường như vẫn không muốn chấp nhận sự thật này. Gerald vội an ủi chủ nhân:
- Ngài Derrick, ngài vốn là vị thần cai quản thế giới của các câu chuyện cơ mà. Đừng nói là hắn ta, cả thế giới đó, đều nằm trong tay ngài, còn sợ nàng sau này sẽ không về bên ngài hay sao. Nếu nàng nhớ ra tất cả, tấm chân tình này của ngài, chẳng lẽ lại không thắng nổi tình cảm với một nhân vật truyện tranh?
Nghe đến đây, Derrick mở to mắt:
- Ông nói đúng. Có lẽ việc ta cần làm bây giờ là dõi theo nàng thật sát, không để nàng hành động tùy tiện theo cảm tính nữa. Nếu tên hoàng tử đó dám chiếm lấy nàng, ta thề sẽ bóp nát cả cái thế giới đó, mang nàng về bên ta.
Nói xong, sắc mặt Derrick trở nên đáng sợ, bình rượu cầm trên tay ngay lập tức bị tác động lực làm cho vỡ nát. Mảnh vỡ bắn tung tóe khắp sàn.
3000 năm chờ đợi nàng, hắn sao có thể để uổng phí cho được??? Kể cả đánh đổi danh dự và sức mạnh của một vị thần, nàng... nhất định phải là của hắn!
...
Sáng hôm sau, Sarah mở mắt thức dậy, cô vẫn chưa hết cảm giác lạ lùng về giấc mơ tối qua. Người đàn ông hệ thống đó... cho cô một cảm giác hết sức quen thuộc. Thái độ sốt sắng của anh ta khi cô thừa nhận mình yêu hoàng tử... Ai da, truyện xuyên không cô đọc cũng không ít, có đủ các loại hệ thống trên trời dưới bể. Nhưng nhiệt tình giống như anh ta, đúng là rất hiếm gặp. Hệ thống đay đi đay lại cả trăm lần là cô không được nảy sinh tình cảm với hoàng tử, nhưng cô vẫn không làm được. Có điều, cô đã hứa, nhất định sẽ trở về. Chỉ là, trước lúc đó, cô thực sự chỉ muốn ở bên chàng. "Những ngày tháng ngắn ngủi này, có lẽ mình nên trân trọng!"
- Sarah, nàng làm gì mà ngẩn người ra vậy? Tất cả sắp xuất phát rồi.
Tiếng gọi của hoàng tử kéo cô trở về thực tại. Rất nhanh lấy lại tinh thần, Sarah đáp:
- Được, chúng ta đi thôi!
Đoàn quân nhanh chóng cưỡi lạc đà tiếp tục cuộc hành trình. Suốt cả dọc đường ngồi trong lòng hoàng tử, Sarah khẽ dựa đầu vào ngực chàng. Hơn lúc nào đây nàng đang cố gắng hết sức để tận hưởng hơi ấm này, trước khi có một ngày... hai người phải rời xa nhau mãi mãi...
Đoạn đường băng qua sa mạc Nubia, đi hết biên giới Ai Cập, sau đó vượt biển Địa Trung Hải trôi qua một cách yên bình. Thời gian này có thể nói là quãng thời gian vui vẻ, hạnh phúc hiếm hoi giữa hoàng tử và Sarah. Nàng không còn thái độ trốn tránh chàng như trước, rất tự nhiên tiếp nhận sự quan tâm của chàng, thậm chí là nhiệt tình đáp lại. Tất cả mọi người đều nghĩ hai người đã thực sự yêu nhau, và khi về đến Hittite, họ sẽ được dự một đám cưới linh đình, chào đón người con gái nữ thần chính thức trở thành một thành viên của hoàng thất.
Chẳng mấy chốc đã về đến đất liền, đoàn người hoàng tử lại tiếp tục đổi sang cưỡi ngựa để tiến vào biên giới Hittite. Nhưng đi chẳng được bao lâu, họ nhìn thấy từ xa một đoàn người cưỡi ngựa chạy tới.
"Gì thế này? Lần trước về đến Hittite đã bị anh họ Jidan của hoàng tử mai phục, chẳng lẽ lần này cũng..."
Sarah lo lắng vội thúc giục hoàng tử:
- Hoàng tử Izmir, chúng ta mau xuống ngựa xem sao đi.
Đọc được tia thấp thỏm trong mắt nàng, hoàng tử Izmir cũng như hiểu ý:
- Được, ta sẽ bảo mọi người dừng lại, để ta đỡ nàng xuống ngựa.
Sau khi được hoàng tử đỡ xuống, cô mau chóng đi lên phía trước. "Dù có chuyện gì xảy ra, ta cũng sẽ đối phó giúp chàng."
Hoàng tử Izmir thấy nàng hấp tấp như vậy, cũng vội chạy theo sau. Đoàn người trước mặt họ cũng đã dừng lại. Một người dẫn đầu trong số họ mau chóng xuống ngựa, hình như là một cô gái. Theo sau rất nhiều vệ binh.
Sarah cố gắng nhìn thật kĩ. Là... là công chúa Tamaulisu!!! "Cô ta làm gì ở đây vậy?"
Sarah nhất thời chưa tin vào mắt mình. Công chúa Tamaulisu vừa nhìn thấy hoàng tử liền lao ngay vào ngực chàng, không thèm để ý đến Sarah đang đứng cạnh.
Cô ta ôm chặt lấy hoàng tử, khóc lóc thảm thiết:
- Ôi hoàng tử... hoàng tử của lòng em. Cuối cùng em đã tìm thấy chàng rồi. Chàng biết không, em đã phải cầu xin hoàng huynh truy tìm tung tích của chàng, khó khăn lắm mới biết chàng đã về Hittite. Em đã trốn vua cha để đến đây gặp riêng chàng, vì em nhớ chàng, rất nhớ chàng. Tại sao lúc trước chàng lại bỏ đi như vậy? Sao chàng không để ý đến cảm nhận của em? Nhưng thôi không sao, giờ chàng đã quay về rồi, giờ em sẽ dẫn chàng cùng đi gặp phụ vương, chúng ta bàn việc tổ chức đám cưới nhé?
"Ôi... trơ trẽn... quá trơ trẽn... Con gái con đứa gì mà ban ngày ban mặt lại ngang nhiên ôm chầm lấy đàn ông như vậy.... Thật sự... không thể chấp nhận được!" Sarah giận run người, mặt nàng đã trở nên đỏ gắt.
Hoàng tử Izmir cũng bị một màn này làm cho bất ngờ, nhất thời không phản ứng kịp. Sau khi định thần lại, chàng vội cố tránh thoát ra khỏi vòng tay của công chúa. Chàng bắt đầu lên tiếng:
- Công chúa...
- Công chúa, xin hãy tự trọng!
Công chúa Tamaulisu cảm giác vòng tay ôm hoàng tử của mình đang bị một người khác kéo ra. Là Sarah. Hoàng tử cũng bất ngờ trước phản ứng này của nàng.
- Cô là ai? - Công chúa nhìn người con gái trước mặt. "Cũng có vài phần nhan sắc, lẽ nào cô ta là..."
Sarah đáp dõng dạc, mặt vẫn chưa hết đỏ vì bực tức:
- Ta là vị hôn thê của hoàng tử Izmir. Người cô đang ôm, là chồng tương lai của ta đấy.
Hoàng tử Izmir mở to mắt nhìn Sarah. Đây là lần đầu tiên nàng thừa nhận mình là vị hôn thê của chàng trước mặt người khác. "Nàng đây là... đang muốn đánh dấu chủ quyền sao?"
Công chúa Tamaulisu buông tay khỏi người hoàng tử, quay đầu sang nhìn Sarah:
- Vị hôn thê? Chẳng lẽ cô chính là cô gái bỏ trốn khỏi đám cưới trước đây với hoàng tử hay sao? Cô đã không cần chàng, sao giờ còn quay lại? Giờ vị hôn thê của chàng là ta, không phải cô. Mối hôn sự của ta và chàng đã được quốc vương hai nước quyết định, cô dựa vào đâu mà chen chân vào?
Sarah không ngờ cô công chúa này trong truyện nhìn có vẻ hơi ngờ nghệch mà bây giờ tiếp xúc thấy cũng không đơn giản. Lý lẽ cô ta đưa ra làm cô nhất thời hơi lúng túng:
- Ta... Ta... Đấy là do lúc đó ta có lý do đặc biệt nên mới rời đi, giờ ta đã trở về bên chàng rồi. Sớm thôi, chúng ta sẽ làm đám cưới. Tình cảm của cô với chàng, ta khuyên cô nên từ bỏ đi.
Công chúa Tamaulisu che miệng cười lớn:
- Từ bỏ? Cô nói dễ nghe nhỉ? Chàng là một hoàng tử anh tuấn mỹ mạo, tài hoa phong nhã, biết bao cô gái muốn có được chàng, vậy mà hãy xem cô đối xử với chàng như nào? Thích thì đến, không thích thì đi. Cô nghĩ cô là ai mà tự cho mình cái quyền chà đạp lên tự trọng của chàng như thế? Cơ hội có được một chàng trai tuyệt vời như thế này trong đời, không có lần thứ hai đâu. Ta mới là khuyên cô nên biến đi cho khuất mắt, đừng cản trở ta với hoàng tử tâm tình.
- Cô... - Sarah cứng họng, nàng không thể đấu võ mồm với cô công chúa này được. Đúng là từ trước đến nay, nàng đã luôn trêu đùa tình cảm của chàng, chuyện này không thể phủ nhận được, mặc dù mỗi lần như vậy, trái tim nàng đều rất đau.
"Không, không thể chịu thua được, không thể để hoàng tử lấy công chúa môi tều".
Sarah tiếp tục lên tiếng đáp lời:
- Ta mặc kệ, dù có ra sao, người hoàng tử yêu là ta, không phải cô. Hoàng tử sẽ không lấy cô đâu. Cô đừng mơ tưởng hão huyền.
Nói rồi, Sarah ngay lập tức kiễng chân lên níu lấy cổ hoàng tử, hôn cái chụt vào má chàng. Hoàng tử Izmir đỏ mặt nhìn nàng sững sờ, không nói được câu gì.
Sau đó, Sarah quay sang nhìn trực diện công chúa môi tều:
- Chàng là của ta!
Công chúa Tamaulisu nhìn thấy cảnh vừa rồi, tức giận đến mức giậm chân liên tục trên nền đất:
- Hoàng tử Izmir, tại sao chàng lại để cô ta làm như vậy với chàng? Chàng có còn coi em là vợ sắp cưới của chàng hay không? Huhuhu em yêu chàng như vậy, không chịu đâu chàng phải lấy lại công bằng cho em...
"Thật sự chưa từng thấy ai trơ trẽn ảo tưởng như cô ta. Cứ làm như hoàng tử sắp lấy cô ta đến nơi không bằng. Mình đã làm tới như vậy rồi mà vẫn không ăn thua" Sarah tức đến nỗi nắm chặt tay, thiếu điều muốn chạy lại đánh cho công chúa môi tều một trận, đem hoàng tử rời đi ngay lập tức.
Vào lúc Sarah đang định tiến lên phía trước tiếp tục nói lý với cô ta, chợt nàng cảm thấy cánh tay mình bị kéo lại, ngay sau đó, nàng đã mất đà ngã vào lòng hoàng tử Izmir, cánh tay rắn chắc của chàng mạnh mẽ ôm vào sau gáy nàng, ép vào bờ môi căng mọng của nàng một nụ hôn dịu dàng nhưng không kém phần nồng nhiệt. Sarah bị bất ngờ không phản ứng kịp, chỉ mở to mắt đứng im. Toàn bộ những người chứng kiến khi đó đều há hốc miệng, không chỉ binh lính Georgia mà còn cả toàn quân Hittite nữa. Họ không ngờ hoàng tử lại thể hiện tình cảm với cô gái của chàng một cách mạnh dạn và tự nhiên đến vậy. Công chúa Tamaulisu chứng kiến một màn này tức đến nghẹn họng, không thể nói được câu gì, dù cô ta đang rất muốn lao đến để tách hai con người đang ngọt ngào say đắm đến quên hết tất cả mọi người xung quanh kia ra nhưng không làm được...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro