Phần 39: CUỒNG NHIỆT

Một lúc sau, Sarah ý thức được tình cảnh xấu hổ này, vội tránh thoát khỏi bờ môi của chàng. Hoàng tử Izmir vẫn vòng tay ôm chặt lấy eo nàng, chàng quay ra nói với công chúa Tamaulisu:
- Công chúa cũng thấy rồi đấy, trái tim của ta đã hoàn toàn thuộc về nàng ấy. Vương phi của ta, cũng chỉ có thể là một mình nàng ấy mà thôi. Xin công chúa thứ lỗi, ta không thể nào đáp lại tình cảm của cô được.
- Chàng, chàng...
Công chúa Tamaulisu mặt đỏ gay gắt, chỉ một thoáng sau, trên mặt của cô ta đã đầy nước mắt:
- Hoàng tử Izmir, em yêu chàng đến như vậy mà, thậm chí bỏ mặc lời khuyên can của phụ vương và hoàng huynh, cố chấp chạy đi tìm chàng. Vì chàng, sẵn sàng dâng lên tài nguyên mỏ đồng, mỏ vàng của cả đất nước Georgia này. Vậy mà chàng nỡ lòng nào chà đạp lên tình cảm của em, chỉ vì cô ta, một cô gái trong mắt không có chàng, sẵn sàng bỏ chàng đi không chút lưu luyến, còn chẳng làm gì được cho chàng. Chàng xem có đáng không?
Đến lúc này hoàng tử Izmir không buồn nhìn đến công chúa Tamaulisu, ánh mắt của chàng dán chặt lên khuôn mặt xinh đẹp của Sarah:
- Nàng ấy không cần làm gì cả, chỉ cần đứng yên một chỗ, ta sẽ bước đến bên nàng. Mà kể cả nàng ấy có chạy, thì khi nàng lùi một bước, ta sẽ tiến lên gần nàng hai bước. Sarah, đó chính là cô gái mà Izmir ta nguyện cả đời này duy nhất yêu thương.
"Những... những lời này thật là lãng mạn quá đi, tim mình không thể ngừng đập thình thịch". Tình cảm của chàng, quá nồng nhiệt, quá chân thành, làm Sarah không có cách nào kháng cự, chỉ nhìn chằm chằm vào gương mặt đẹp trai của hoàng tử.
- Chàng...
Công chúa Tamaulisu tức đến nghẹn lời, cô ta lập tức chỉ tay vào Sarah:
- Hoàng tử Izmir, cả cô nữa. Chuyện bị sỉ nhục ngày hôm nay ta nhất quyết không bỏ qua đâu, chàng và cô ta cứ chờ đấy! Sẽ có một ngày chàng nhận ra rằng, chỉ có ta mới là người yêu chàng thật lòng, mới xứng với chàng mà thôi. Quân đâu, chúng ta đi!
Dứt lời, cô ta lấy tay lau nước mắt trên mặt, leo lên ngựa, cùng đoàn quân lập tức rời đi, để lại đằng sau một đống khói bụi mịt mù.
Sarah vẫn mải nhìn theo đến khi đoàn người đi khuất. "Cô ta bỏ đi như vậy... Liệu đã thật sự bỏ cuộc chưa? Hình như có vẻ cô ta vẫn chưa cam tâm. Trong truyện, sau khi hoàng tử Izmir từ chối hôn sự, vua nước Georgia đã rất tức giận, đòi gây chiến với Hittite, sau đó còn bắt hoàng tử đến đó, rồi hạ thuốc chàng, định đưa vào phòng công chúa Tamaulisu... Ôi, nhất định mình phải ngăn cản không để những chuyện kinh khủng đó xảy ra mới được..."
- Sarah, công chúa Tamaulisu đi rồi, chúng ta cũng đi tiếp thôi.
Sarah ngước nhìn hoàng tử sau đó khẽ gật nhẹ đầu. Một màn thể hiện tình cảm của chàng lúc nãy vẫn làm nàng chưa hết đỏ mặt.
Ngồi trên ngựa ôm nàng trong vòng tay, hoàng tử Izmir vẫn chưa hết được những cảm xúc bồi hồi, rung động. Cứ nghĩ trong chuyện tình cảm này, chỉ có chàng là người chủ động theo đuổi, cố gắng bắt được trái tim nàng. Nhưng tất cả những việc xảy ra vừa rồi, những hành động ghen tuông đó, cố gắng chứng minh với công chúa Tamaulisu rằng chàng là của nàng, thì chàng biết, không phải là nàng đang đứng im hay lùi bước, mà nàng đang từng bước một đến bên chàng...
Đoàn người của hoàng tử tiếp tục lên đường. Chẳng mấy chốc, kinh thành Hattusa chỉ còn cách chỗ họ đứng một ngọn núi. Hoàng tử cho quân hạ trại để nghỉ ngơi, hôm sau sẽ đi nốt chặng đường còn lại.
Buổi tối, Sarah đeo trên vai hộp thuốc đứng loanh quanh trước lều của hoàng tử. Nàng muốn vào nói chuyện với chàng, nhưng lại ngại về chuyện xảy ra với công chúa Tamaulisu. Đúng là nàng đã cư xử hơi thái quá. Lúc đó thật sự là nàng tức đến run người, lý trí đã bị lấn át. Không quan tâm gì cả, chỉ muốn tìm mọi cách để hoàng tử tránh xa cô công chúa đó. "Aizza thôi bỏ đi, về đi ngủ thôi, biết nói gì giờ..."
Sarah toan bước đi về lều của mình, chợt cô nghe thấy giọng nói của hoàng tử từ bên trong phát ra:
- Sarah, nàng ở ngoài đó phải không, vào đây với ta nào!
"Sao... sao chàng biết hay vậy???" Tuy có nghi hoặc trong lòng, nhưng Sarah vẫn nhanh chân bước vào.
- Hoàng, hoàng tử Izmir. - Sarah lí nhí khẽ chào.
Khuôn mặt hoàng tử hơi mỉm cười nhẹ, chàng chỉ tay vào chỗ bên cạnh mình:
- Nàng ngồi vào đây!
Sarah vẫn tiếp tục ngoan ngoãn nghe lời, ngồi xuống bên cạnh hoàng tử, mở hộp thuốc ra, lấy hũ thuốc bôi xóa sẹo, giọng cô hơi ngập ngừng:
- À tôi đến để mang cho anh thuốc xóa sẹo. Vết thương ở vai của anh đã khỏi rồi, phải tích cực bôi cái này để không để lại dấu vết.
Hoàng tử từ tốn đáp lời:
- Cám ơn nàng, vậy nàng bôi cho ta đi.
- Bôi cho... - Sarah hơi khựng lại. Việc này cũng chưa phải nàng chưa từng làm qua. Có điều khi đó chưa phát sinh tình cảm thân mật với chàng, nàng làm việc đó rất vô tư, không suy nghĩ gì cả. Nhưng giờ...
Hoàng tử Izmir nhanh nhẹn vạch lớp áo ngoài, để lộ ra lồng ngực rắn chắc, giọng điệu thúc giục:
- Nàng nhanh lên, ta đang chờ.
- Đư... được. - Đến nước này, Sarah không có cách nào khác ngoài việc thuận theo chàng. Cô mở hộp thuốc, chấm một lớp thuốc lên đầu ngón tay trỏ, khẽ khàng bôi lên chỗ vết thương đã liền. Cả quá trình này cô đều bị hoàng tử nhìn chằm chằm bằng ánh mắt nóng bỏng.
- Hoàng tử, tôi bôi xong rồi. - Sarah đóng nắp hộp thuốc lại.
- Nàng... không thổi cho ta sao?
Nghe đến đây, Sarah nhớ lại hình ảnh ngày xưa lúc mình bôi thuốc xóa sẹo cho hoàng tử. Lúc đó cô cũng vô tư quá rồi. Cô đỏ mặt lắc đầu:
- Không, không cần đâu.
Hoàng tử Izmir ôm trán, cười cười:
- Nàng đang ngại sao? Thôi cũng được. À chuyện sáng nay...
Chàng đang muốn nhắc lại chuyện với công chúa Tamaulisu. Sarah lắp bắp, mặt đỏ lựng:
- À, chuyện đó. Tôi đã tìm mọi cách khiến cô ta bỏ cuộc rồi. Nhưng có vẻ cô ta vẫn chưa cam tâm. Do hấp tấp nên tôi đã cư xử hơi thất thố, mong anh thông cảm.
"Sao nàng lúc nào cũng trong lòng nghĩ một đằng nói ra một nẻo thế?". Khẽ nở một nụ cười bất lực, hoàng tử Izmir nắm lấy bả vai Sarah, nhìn sâu vào mắt nàng:
- Nàng biết không? Ta chỉ ước gì chúng ta có thể gặp công chúa Tamaulisu thêm vài lần nữa...
Sarah như không tin được vào tai mình:
- Cái gì? Đừng nói là anh thích cô công chúa đó nhé? Hừ, sao anh không bảo sớm, để tôi đỡ phải chia rẽ uyên ương.
Nói đến đây, khuôn mặt Sarah ửng hồng vì tức giận, vùng vằng quay người đi chỗ khác. Hoàng tử Izmir bất ngờ ôm chặt nàng từ phía sau, tựa cằm lên vai nàng, nói giọng thì thầm:
- Tâm tư của ta như nào, nàng đều hiểu cả, sao nàng lại có thể nghĩ được rằng ta thích cô công chúa đó? Nhưng ta mong cô ấy xuất hiện, vì chỉ khi đó, ta mới được nghe những lời thật lòng nhất trong trái tim nàng, được nghe nàng nói yêu ta, nói ta là của nàng...
Sarah ngại ngùng tránh thoát khỏi chiếc ôm của hoàng tử:
- Chuyện đó. Ây, tôi chỉ muốn cô ta không bám lấy anh nữa nên mới nói như vậy. Anh đừng suy nghĩ quá nhiều.
"Thật không ngờ... Nàng vẫn cứng miệng như vậy" Hoàng tử ôm ôm trán, vẻ mặt hơi thất vọng. Sarah đành cố tình đánh lảng sang chuyện khác:
- Hoàng tử Izmir, anh lại vừa uống rượu sao?
Sarah chỉ vào bình rượu trên bàn, chiếc cốc trước mặt chàng đã vơi đi một nửa.
- Chỉ một chút... Nàng yên tâm... Ta không say.
- Aizzz không say gì chứ, mặt anh đỏ hết cả rồi. Uống rượu nhiều không tốt, anh đừng uống nữa.
- Không sao, ta không đỏ mặt vì rượu. Với lại, rượu này có vị ngọt.
Sarah lắc lắc đầu tỏ vẻ không tin:
- Anh đang nói lung tung gì vậy, rượu nào lại có vị ngọt...
- Để ta thử cho nàng xem.
Dứt lời, hoàng tử Izmir cầm cốc rượu lên uống một ngụm. Sau đó nhanh như cắt, chàng đưa cánh tay của mình kéo đầu Sarah lại, phủ ngụm rượu vừa uống lên môi nàng. Vị cay nồng của rượu nhanh chóng lan tràn khắp khoang miệng của hai người, Sarah không chịu nổi muốn nhanh chóng tránh thoát nhưng không kịp, nàng vô thức nuốt xuống chỗ rượu đó, nhưng không ngờ, vừa trôi xuống cổ họng, ngụm rượu nàng vừa uống lại để lại dư vị cay ngọt nhẹ, cũng không đến nỗi khó chịu, thậm chí là còn có cảm giác luyến tiếc muốn thưởng thức thêm. Hoàng tử Izmir lúc này khẽ rời khỏi môi nàng, thì thầm, hơi rượu phả ra nóng rực:
- Cách thức này, từ giờ đến hết cuộc đời này, ta chỉ áp dụng với một mình nàng mà thôi...
Nghe chàng nói như vậy, Sarah chợt nhớ lại phản ứng thái quá của mình ở sa mạc Nubia vì nghĩ hoàng tử muốn dùng miệng cho Carol uống nước. Thật... quá xấu hổ...
Sarah lắp bắp:
- Tôi... hôm đó... Là tôi hơi mất bình tĩnh... Không cố ý hiểu nhầm anh như vậy... Anh đừng...
Sarah còn muốn nói thêm nữa nhưng tất cả những lời nàng định nói ra đã bị hoàng tử tiếp tục dùng môi chặn lại. Cô không có cách nào khác ngoài việc tiếp nhận nụ hôn nồng nhiệt này, vì bản thân cô cũng đang mong chờ nó. Nụ hôn của hoàng tử càng lúc càng trở nên cuồng bạo làm Sarah có chút không thở được, tuy nhiên nàng vẫn rất nhiệt tình đón nhận, thậm chí tay của nàng đã vòng ra sau gáy ôm chặt lấy cổ chàng. Trong không gian của chiếc lều chật hẹp, dường như quá bé để chứa đựng tình yêu của hai người trong đó. Cảm giác như đây là lần đầu tiên chàng và nàng trao nhau nụ hôn sâu đến vậy, quấn quýt triền miên, si mê khám phá hết ngóc ngách bên trong đối phương, không hề có ý định dừng lại...
Một lúc lâu sau, bờ môi của hoàng tử mới khẽ rời khỏi môi nàng, di chuyển đến khắp khuôn mặt xinh đẹp, cả vành tai nhạy cảm của nàng, cắn nhẹ vào nó làm Sarah nhột đến mức kêu khẽ một tiếng. Bàn tay chàng như không chịu yên phận, mạnh mẽ kéo khăn choàng và vai áo của nàng xuống, lộ ra bờ vai trắng muốt và khuôn ngực căng đầy, đặt lên nó bao nhiêu khao khát chiếm hữu nhớ nhung. Hoàng tử khẽ thì thầm:
- Sarah, thực sự ta không chờ được nữa, không thể chờ được...
Nói rồi, gần như ngay lập tức, chàng đứng lên, nhấc bổng Sarah vào chiếc giường nệm êm ái ngay cạnh đó. Đến lúc này thì dường như đầu óc Sarah cũng không còn lý trí, nàng khẽ kéo đầu chàng tiếp tục nụ hôn sâu dang dở ban nãy. Cả thân hình cao lớn của chàng đè sát lên người nàng, sự động chạm này cảm giác vô cùng kích thích. Sau đó, hoàng tử Izmir di chuyển xuống, si mê vùi đầu vào khuôn ngực đầy quyến rũ của nàng, nhẹ nhàng xoa nắn nâng niu . Những lời lẽ yêu thương không ngừng tràn ngập bên tai:
- Sarah, ta yêu nàng, ta yêu nàng, cả đời này chỉ yêu duy nhất mình nàng. Vợ của ta...
Sarah vẫn im lặng không nói được gì. Hốc mắt nàng đã hơi ướt. Tình yêu này sao vừa ngọt ngào... vừa thống khổ, yêu nhưng không cách nào ở bên chàng cả đời, chỉ có thể dùng chút thời gian bên nhau ngắn ngủi này để khỏa lấp những tổn thương trong trái tim. Đêm nay... đêm nay... nàng muốn thuộc về chàng...
Không gian đêm tối chật hẹp chỉ có chút ánh sáng lờ mờ tỏa ra từ ngọn nến cháy gần hết một nửa, có hai con người đang cuồng nhiệt hòa vào nhau với tình yêu say đắm nhưng cũng lắm trái ngang. Vào lúc hoàng tử thấy Sarah không hề có chút gì muốn từ chối chàng, thậm chí cùng chàng dây dưa không dứt, chàng đã hạ quyết tâm... hôm nay nhất định phải có được nàng.
- Sarah, hôm nay... nàng làm vợ ta nhé. Về đến Hittite chúng ta sẽ tổ chức một đám cưới thật linh đình, vương phi của ta...
Sarah lúc này khẽ nhắm mắt, đang định gật đầu, bỗng một giọng nói vang lên trong tâm trí cô:
- Sarah, đừng quên những gì cô đã hứa, sẽ không đi quá giới hạn với hoàng tử! Vậy cô đang làm gì thế này? Cô định trao hết cho hắn ta rồi ở lại đây luôn à? Ta thật quá thất vọng về cô!
"Là... hệ thống! Hệ thống đang nhắc nhở mình! Thôi rồi, uống có một ngụm rượu thôi mà đầu óc mình đã không tỉnh táo thế này rồi. Còn định cùng chàng..."
Nghĩ đến đây, Sarah mở to mắt, gạt khẽ bàn tay của hoàng tử Izmir đang định cởi y phục nàng, đẩy chàng ra ngồi dậy:
- Hoàng tử Izmir, dừng lại đi!
Hoàng tử Izmir khuôn mặt vẫn chưa hết sững sờ:
- Sarah, nàng...
Một khoảnh khắc trước đây... Tất cả những say đắm cuồng nhiệt đó... Chàng còn nghĩ là đến hôm nay nàng đã nguyện ý thuộc về chàng. Cái ngày này cuối cùng cũng đã đến. Thế mà hết lần này đến lần khác, nàng gieo hy vọng cho chàng với bao khát khao cháy rực, rồi lại chính tay đạp đổ nó. Hoàng tử Izmir trong đáy mắt có chút tức giận:
- Sarah, tình cảm của chúng ta đã trải qua bao gian khó, ta phải đợi mãi nàng mới chịu đón nhận ta, giờ đây, những việc như thế này có phát sinh giữa chúng ta cũng là điều hết sức bình thường, chẳng lẽ nàng cứ mãi ngại ngùng như vậy đến tận đêm tân hôn của ta và nàng hay sao?
- Tân... tân hôn? - Sarah lắp bắp hỏi lại.
Hoàng tử Izmir ánh mắt bất lực:
- Ta thật không hiểu nổi nàng, khi về đến Hittite chẳng phải chúng ta sẽ tổ chức đám cưới sao? Hay là nàng định đến lúc đó còn chưa nguyện ý thuộc về ta?
Sarah lắc đầu quầy quậy:
- Chuyện... đám cưới, hoàng tử Izmir, xin lỗi, không thể được.
- Nàng...
Hoàng tử Izmir tức đến nỗi mặt đỏ gay. Chẳng phải trước mặt công chúa Tamaulisu, nàng đã nói là hai người rất nhanh sẽ làm đám cưới, nói chàng là của nàng. Chàng đã chắc chắn rằng nàng giờ đây đã hoàn toàn đón nhận chàng, bây giờ chỉ còn cần ôm nàng về Hittite tổ chức hôn lễ là xong. Vậy mà giờ đây nàng lại có thể nói với chàng những lời vô lý như thế này. Cảm giác như hai người đang không nói cùng một loại ngôn ngữ vậy. Nữ thần Ishtar, con gái của Người... thật sự quá khó hiểu rồi!
Nghĩ đến đây, giọng của hoàng tử đã trở nên rất đáng sợ:
- Ta mặc kệ, cái tâm tư rối loạn này của nàng, ta không muốn hiểu, đêm nay, ta muốn nàng!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro