Phần 4: CÔ ẤY CŨNG LÀ CON GÁI NỮ THẦN
Một đêm dài đã trôi qua, hôm qua hoàng tử thật sự rất khó ngủ. Cuộc nói chuyện với Sarah cứ vang vọng mãi trong đầu chàng. Tình yêu với Carol, biết là vô vọng nhưng chàng luôn cố chấp, mong muốn có được nàng từ lâu đã trở thành chấp niệm của chàng. Chỉ đến khi hôm qua, người con gái đó thẳng thắn bộc bạch, bóc trần mọi thứ, như lưỡi dao cứa vào tim chàng. Sarah, Sarah, cô ấy là con gái của nữ thần Ishtar, từ bỏ Carol, là ý nguyện của nữ thần... "Hôm qua thái độ của mình như vậy, chắc chắn đã làm cô ấy hoảng sợ. Hôm nay cô ấy đến đây, mình sẽ giải thích với cô ấy."
Bỗng ở bên ngoài có tiếng cạch cửa, bà vú Mugla vào bẩm báo:
- Hoàng tử, đã đến giờ thay thuốc.
- Cho vào đi.
"Uhm, cô ấy đã đến rồi, mình phải nói như nào để không dọa sợ cô ấy... mình phải..."
Ngự y đi vào, trên tay cầm theo khay thuốc. Hoàng tử cố liếc nhìn, nhưng sau lưng ngự y không có ai.
- Bẩm hoàng tử, thần đến thay băng cho ngài, chỗ thuốc này ngài sẽ uống sau ăn ạ.
- Cám ơn ngự y, chỉ có mình ngài đến thôi à? Sarah, cô ấy đâu?
- Dạ thưa, tiểu thư Sarah có chút việc bận nên dặn thần đến chăm sóc vết thương cho hoàng tử. Ngài yên tâm, thuốc này do đích thân tiểu thư chuẩn bị ạ.
- Vậy à...
"Cô ấy bận đi đâu nhỉ? Không phải tránh mặt ta đấy chứ?"
Sau khi đã thay băng cho hoàng tử, ngự y xin phép cáo lui ra ngoài. Vừa bước ra phía ngoài cửa không xa, ông đã bị gọi với lại:
- Ngự y, ngự y Liam.
- Tiểu thư Sarah.
- Vết mổ của hoàng tử thế nào rồi? Ông có làm theo những gì tôi dặn không?
- Thưa tiểu thư Sarah, cô yên tâm, vết mổ vô cùng tốt, không bị rỉ máu. Tiểu thư tài giỏi quá, kĩ thuật khâu rất chuyên nghiệp, theo đánh giá của tôi chắc chỉ tầm chưa đầy một tháng là hoàng tử sẽ khỏi hẳn.
- Ừ nhưng sẽ còn phải cắt chỉ nữa...
- Tiểu thư Sarah, nếu có thời gian xin cô hướng dẫn chúng tôi kĩ thuật khâu da này với, chúng tôi rất muốn học hỏi.
- Yên tâm, có thời gian tôi sẽ hướng dẫn các vị. Vậy hoàng tử... có hỏi gì tôi không?
- Dạ có, tôi theo lời cô dặn bảo cô có việc bận đi ra ngoài.
- Cám ơn ngự y, chắc mấy ngày tới phải cảm phiền ông chăm sóc vết thương cho hoàng tử...
- Cô yên tâm, đây là trách nhiệm của tôi. Nhưng thứ lỗi cho tôi lắm lời, hoàng tử có vẻ rất trông ngóng cô đấy.
"Trông ngóng? Uh đúng chắc anh ta trông ngóng gặp mình để xử tội mình cũng nên. Lừa dối hoàng tử đâu phải chuyện nhỏ..."
...
Suốt mấy ngày sau đó, Sarah đều không xuất hiện trước mặt hoàng tử, cô chỉ lén đứng ở ngoài cửa, hỏi ngự y tình hình của chàng.
Sang đến ngày thứ 5, hoàng tử đã không thể kiên nhẫn:
- Sarah rút cục đâu rồi? Cô ấy định tránh mặt ta mãi thế này sao? Hay ta làm gì để cô ấy phật ý, ta còn chưa trách cô ấy vì đã nói dối ta lúc đầu...
Dáng vẻ tức giận của hoàng tử làm các hạ nhân đều sợ hãi. Bà vú Mugla vội chạy vào:
- Xin hoàng tử bớt giận. Sarah thực ra cô ấy...
- Sarah làm sao, bà nói mau đi...
- Mấy tối nay, thần đều trông thấy cô Sarah lén vào phòng lúc hoàng tử đang ngủ say để xem xét vết thương cho người. Còn nữa, thực ra cô ấy rất hay lén đứng ngoài cửa để xem tình hình người ra sao. Cô ấy đã dặn nô tì không được nói, nhưng...
Nhưng thật tâm Bà Mugla rất mong hai người họ thành đôi, bà không thể giữ kín chuyện này mãi được.
- Thật vậy sao, bà Mugla? - Ánh mắt hoàng tử chợt sáng bừng.
Thật vậy, mặc dù đã hỏi thăm quan ngự y, nhưng Sarah vẫn thấy không yên tâm. Buổi tối cô lén vào phòng hoàng tử sau khi chàng ngủ say để kiểm tra vết thương. Bà Mugla nhìn thấy, khẽ đẩy cửa phòng ra hiệu để cô đi vào.
"Vết mổ tiến triển rất tốt, khoảng một tuần nữa có thể cắt chỉ. Mai mình sẽ đưa thêm thuốc chống phù nề cho quan ngự y Liam".
Vừa định rời đi, Sarah chợt nghe thấy tiếng hoàng tử:
- Đừng đi, nàng đừng đi...
Tưởng mình bị phát hiện, nhưng hóa ra là hoàng tử đang nói mơ, "Có lẽ là mơ thấy Carol..." Sarah thầm nghĩ.
...
"Sarah cô ấy... Vẫn luôn quan tâm đến ta, thảo nào hằng đêm ta luôn cảm giác có người ở cạnh, cứ ngỡ là giấc mơ... nhưng tại sao nàng lại tránh gặp ta, có phải là vì chuyện đêm đó..." Nghĩ đến đây, trong lòng hoàng tử chợt thấy nhói đau, cảm giác mất mát lan tràn nơi lồng ngực.
"Sarah, cô không trốn được ta mãi đâu, ta đã có cách."
...
Sáng hôm đó, như thường lệ, ngự y mang thuốc vào, Sarah vẫn đứng núp ở phía ngoài cửa. Nhưng lần này ngự y Liam vừa đi vào một lát, đã thấy đi ra ngay, nét mặt rất hốt hoảng.
- Có chuyện gì vậy nhỉ?
Sarah vội lao tới hỏi ngự y Liam:
- Sao vậy ông Liam, hoàng tử có chuyện gì sao? - Sarah cuống quýt.
- Không hiểu sao hôm nay hoàng tử nổi giận đùng đùng, đập phá đồ đạc, nói không cần thay băng, không uống thuốc. Tôi sợ quá vội đi ra ngoài. Hay cô vào thử xem sao.
- Tôi vào á? E là tình hình còn tệ hơn...
- Vậy nhé tôi đi trước.
- Ấy khoan đã ông Liam...
Không đợi Sarah nói gì thêm, ngự y Liam chạy vội đi, chẳng mấy chốc đã không thấy bóng người.
"Anh ta làm sao vậy nhỉ? Tự nhiên lại nổi điên lên vậy. Giờ mình mà bước vào không khéo anh ta hạ lệnh nhốt mình vào ngục vì cái tội lừa dối cũng nên. Đụng chạm đến Carol, tình yêu duy nhất trong lòng, anh ta đâu dễ bỏ qua cho mình. Mấy hôm nay mình tránh mặt nên anh ta không xử lý mình được chắc khó chịu lắm. Nhưng vết thương không thay băng, không uống thuốc, làm sao khỏi nhanh được..."
Với suy nghĩ như vậy, Sarah cứ đi vòng quanh trước sân viện của hoàng tử, không biết phải làm sao. Đánh liều, cô đến bên cửa sổ, tìm cách nhòm vào bên trong. Bất chợt bả vai bị ai đó ôm lấy, Sarah giật mình quay người lại:
- Hoàng, hoàng tử... - Sarah sợ hãi lắp bắp.
- Sarah, cô sao thế, cô định tránh tôi đến bao giờ?
Sarah đẩy nhẹ người ra để tránh cái ôm của hoàng tử, nhưng Izmir lại dùng sức đẩy cô tiến sát vào lồng ngực của mình. Cảm giác tiếp xúc gần như này, thật ám muội... Cô đành quay đi hướng khác tránh ánh nhìn nóng rực của chàng:
- Không, không có, hoàng tử, tôi không tránh anh, thả tôi ra đi...
Hoàng tử hơi nới lỏng cánh tay, Sarah cuối cùng cũng thoát ra được khỏi lồng ngực rắn chắc đó.
- Thế gần tuần nay cô không chịu gặp tôi, là cớ làm sao?
- Tôi, tôi sợ anh giận tôi, sẽ trừng phạt tôi vì ban đầu đã nói dối chuyện của Carol.
- Trừng phạt? Sao tôi lại trừng phạt cô chứ, cô là con gái của nữ thần, là ân nhân của tôi cơ mà... Hơn nữa, đây là ý chỉ của nữ thần, cô đâu còn cách nào khác...
- Tôi sợ anh đuổi tôi đi...
Hoàng tử không nhịn được cười:
- Sao tôi lại đuổi cô đi được? Cô còn chữa thương cho tôi cơ mà.
"Ta giữ nàng ở bên cạnh còn không được, sao lại để nàng đi, sẽ không để nàng đi..." Hoàng tử nghĩ thầm trong lòng.
- Vậy sau khi chữa thương cho anh xong, anh sẽ đuổi tôi đi à? - Sarah nhìn hoàng tử bằng ánh mắt long lanh ngấn nước.
- Sẽ không, nhất định sẽ không. - Hoàng tử nhấn mạnh - Cô là ân nhân, là khách quý của tôi, của hoàng gia Hittite này, cô có thể ở lại đây sống thoải mái bao lâu cũng được.
"Ở đến suốt đời cũng được", hoàng tử thầm bổ sung.
- Thật chứ? Anh không giận tôi vì đã khuyên anh từ bỏ Carol?
- Không giận.
- Yeah, hoàng tử, anh thật tuyệt vời. Sarah vui mừng, nhảy cẫng lên ôm lấy hoàng tử. Mặc dù chỉ là chiếc ôm thoáng qua, chưa đến một giây, nhưng đủ để trái tim trong lồng ngực chàng hoàng tử đập nhanh đến lạ kì.
"Thật may mắn, nhiệm vụ lần này không bị sự hấp tấp của mình phá hỏng, vẫn có hy vọng thực hiện được" Sarah thầm vui sướng trong lòng.
- Lại đây, mau vào trong phòng, tôi kiểm tra vết thương cho anh. - Sarah kéo tay hoàng tử.
Đứng ở phía xa, bà Mugla chứng kiến toàn bộ một màn vừa rồi, bất giác mỉm cười. "Hai người họ thật xứng đôi, hôm nay cũng phải cảm ơn màn phối hợp của ngự y Liam rồi..."
...
Vào trong phòng, Sarah cởi băng vết thương cho hoàng tử, quan sát đánh giá một lượt:
- Vết thương tiến triển rất tốt, bây giờ không cần băng bó nhiều nữa, chỉ cần lấy một miếng băng gạc dán lại. Vài hôm nữa tôi sẽ cắt chỉ cho anh.
Ngón tay Sarah lướt trên bờ vai hoàng tử, đây không phải lần đầu tiên, nhưng không hiểu sao, lần này Izmir lại có cảm giác rất khó diễn tả...
Chàng hoàng tử không thể ngờ rằng, trái tim mình đang dần chuyển hướng. Một góc nhỏ trong đó, đã có hình bóng của người con gái tài năng giỏi y thuật này...
...
Thời gian trôi qua rất mau, vài tuần sau đó, vết thương của hoàng tử đã lành hẳn. Chỉ để lại một vết sẹo mờ. Về phần Sarah, cô rất vui sướng vì hoàng tử Izmir đã cho phép cô được tự do đi lại trong hoàng cung và khắp tất cả các nơi trong kinh thành. Tin đồn về cô gái kì lạ chữa được vết thương nan y cho hoàng tử cũng vang xa rất nhiều, khắp dân chúng ai ai cũng biết đến cô. Còn Sarah, vốn ham thích các di tích cổ đại, vui vẻ thăm thú khắp các nơi trong kinh thành. Đế chế Hittite được ghi chép lại là một đế quốc hùng mạnh không kém gì Ai Cập thời bấy giờ, nhưng nền văn minh của họ rất bí ẩn, phải mãi đến cuối thế kỉ 19, người ta mới biết đến sự tồn tại của đế chế này. Thủ đô Hattusa cũng đã được công nhận là di sản thế giới vào năm 1986, nhưng tất cả chỉ còn là những đền thờ, những khu nghĩa trang tôn giáo và những trụ gạch phù điêu. Được chứng kiến và quan sát cả một thành phố cổ đại rộng lớn như thế này, mặc dù chỉ là xuyên vào truyện tranh, Sarah cũng cảm thấy rất xúc động. Bình thường do công việc với lịch phẫu thuật dày đặc, cô cũng rất ít khi có cơ hội thăm thú các di tích khảo cổ mặc dù rất thích. Bây giờ ở đây, ngoài thời gian thu thập thảo dược điều chế thuốc, cô cũng rất hay đi quan sát cuộc sống của những người dân trong kinh thành.
Hôm nay, cô đi đến một công trường lao động. Khi thấy cô, mọi người vẫy tay chào rất thân thiện, tất cả đã quá quen với cô gái là ân nhân chữa thương cho hoàng tử, khách quý của hoàng gia này. Cô cũng không ngần ngại đi xuống quan sát công nhân làm việc, còn xung phong đi lấy nước uống cho họ. Nhưng sau đó cô giật mình nhận ra nguồn nước cho các công nhân uống ở đây thực sự không đảm bảo, nước rất bẩn và hình như chưa qua xử lý.
"Để xem nào, mình phải hướng dẫn họ cách lọc nước, trong truyện Carol cũng từng làm".
Nói là làm, cô hướng dẫn các công nhân ở đây đi kiếm than củi, sỏi, cát vàng, cát đen, cho từng lớp vào trong thùng, đầu tiên là sỏi, rồi đến cát vàng, than củi và một lớp cát đen trên cùng, khi đổ nước vào, quả nhiên nước bẩn đã biến thành trong vắt. Các công nhân trầm trồ kinh ngạc giống như cô đang thực hiện một phép lạ:
- Tuyệt vời, cô ấy biết biến nước bẩn thành nước sạch.
- Tôi tưởng chuyện này chỉ con gái của nữ thần sông Nile mới làm được?
- Sarah chẳng lẽ cô cũng là con gái nữ thần?
- Con gái nữ thần vạn tuế!
"Gì, gì vậy trời, mình chỉ muốn giúp mọi người ở đây, không ngờ lại bị làm to chuyện lên. Nhưng... chắc không sao đâu nhỉ, suy cho cùng mình chỉ là người xuyên truyện, đâu phải nữ chính" - Sarah tự lẩm bẩm trấn an.
...
Hoàng tử Izmir đang ở chính điện xử lý công văn, kể từ khi vết thương lành lại, chàng cố gắng làm việc nhiều hơn để bù lại thời gian dưỡng thương lúc trước. Tuy nhiên dạo này chàng có chút không vui, thời gian gần đây Sarah suốt ngày chỉ mải mê rong chơi bên ngoài, rất ít khi về hoàng cung, chàng muốn gặp mặt nàng còn thấy khó. Trong lòng thật sự buồn bực, ngay cả quốc vương và hoàng hậu cũng nhìn thấy điều này mà không biết lý do là gì, còn nghĩ rằng do con trai mình quá nhung nhớ cô gái sông Nile nên mới vậy...
Hôm trước Luca gửi tin báo về, nói Hoàng hậu Carol đã đến đảo quốc Minoan để chữa bệnh cho Quốc vương Minos. Hoàng tử tiếp nhận tin này bằng một tâm thế không thể bình thản hơn, chính chàng cũng ngạc nhiên về điều đó. Chữa bệnh? Về khoản này không ai giỏi hơn Sarah...
Chợt có một cận vệ bước vào:
- Bẩm hoàng tử.
- Samuel, ta bảo ngươi đi theo Sarah xem cô ấy làm gì, tránh để cô ấy gặp nguy hiểm, sao ngươi lại ở đây?
- Dạ thưa hoàng tử, Sarah cô ấy đã quay về hoàng cung. Thần có chuyện này muốn bẩm báo.
- Cô ấy quay về rồi ư? Có chuyện gì vậy?
- Dạ thưa, ngoài kinh thành tất cả người dân đang tung hô Sarah là con gái của thần linh, cô ấy có khả năng biến nước bẩn thành nước sạch giống như cô gái sông Nile vậy, thậm chí bây giờ nhà nào trong kinh thành cũng có một chiếc thùng lọc nước bẩn thành nước sạch do cô Sarah chỉ dẫn cách làm.
- Có chuyện như vậy sao?
- Đúng vậy ạ, cô ấy còn giúp mọi người chế ra rất nhiều công cụ lao động để công việc nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Còn có, bản đồ dẫn nước tưới tiêu để phụ giúp công việc trồng trọt, cũng được tự tay cô ấy thiết kế. Tất cả dân chúng đều đang thán phục cô ấy.
- Quả nhiên, cô ấy đúng là con gái của nữ thần Ishtar, nàng sở hữu một trí tuệ siêu việt. - Hoàng tử Izmir ánh mắt sáng rực nghĩ đến Sarah.
- Izmir, con nói gì? Sarah là con gái nữ thần Ishtar? Có thật không? - Quốc vương ngạc nhiên.
- Thưa phụ vương, đúng như vậy, chính nàng đã thừa nhận với con, nàng được nữ thần cử đến để giúp con.
- Thảo nào, nhìn dáng người cô gái này nhỏ bé nhưng tài năng không tầm thường. Thế thì chúng ta cần gì phải cố chiếm lấy cô gái sông Nile, trên tay chúng ta cũng đang có một viên ngọc quý đến nhường này.
Triều thần bàn tán:
- Nếu cô ấy kết hôn với hoàng tử thì sẽ là phúc lớn cho Hittite, chúng ta sẽ như hổ mọc thêm cánh, không thua kém gì Ai Cập.
Quốc vương cười haha:
- Ý tưởng không tồi.
Hoàng tử Izmir đỏ mặt:
- Xin phụ vương chớ nóng vội, nàng là ân nhân của con, là con gái của vị nữ thần mà con hằng tôn kính. Con tuyệt đối sẽ không lợi dụng nàng và cũng không cho phép ai làm thế.
- Izmir, chẳng lẽ con vẫn còn tơ tưởng đến cô gái sông Nile?
- Không phải vậy, chỉ là... - "Ta không muốn nàng ấy vướng vào những mục đích chính trị..."
Sau một chút ngập ngừng, hoàng tử Izmir trả lời dứt khoát:
- Chuyện này không cần bàn nữa thưa phụ vương, con xin phép cáo lui.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro