Phần 42: VỰC THẲM
Được một lúc, cả Sarah và công chúa đều đã thấm mệt. Bỗng Sarah vô tình vấp chân phải một cục đá, ngã sõng soài ra đất. Lúc này công chúa Tamaulisu cũng đã đuổi kịp đến nơi, chĩa kiếm về phía Sarah:
- Hừ, không ngờ cô gan lì như vậy, giờ thì nạp mạng đi.
Và không để chờ thêm một phút giây nào, thanh kiếm của công chúa Tamaulisu hướng thẳng phía ngực Sarah đâm tới. Không còn cơ hội né tránh, cô hoảng sợ nhắm nghiền mắt. Thật không ngờ, hộp thuốc trên người Sarah bỗng lao ra chắn thanh kiếm đang chuẩn bị đâm vào người cô. Thấy mình vẫn chưa bị làm sao, Sarah từ từ mở mắt:
- Hộp... hộp thuốc?
Công chúa Tamaulisu cũng mở to mắt kinh ngạc:
- Thật không ngờ, thiên hạ đồn rằng cô có tài phép, hóa ra lại là sự thật. Còn biết điều khiển cả một chiếc hộp đứng ra chắn kiếm của ta nữa. Người đâu, xông lên cho ta, một mình ta không đối phó với cô ta được.
Binh lính không dám trái lời công chúa Tamaulisu, một vài người đã bắt đầu xông lên, chĩa kiếm về phía Sarah. Hoàng tử Hidalukas nhìn thấy hết những chuyện vừa xảy ra, chỉ biết thảng thốt đứng im. Lần đầu tiên anh ta nhìn thấy có phép thuật thật sự ở trên đời. Một cô gái kì lạ, có thể điều khiển đồ vật, người ta nói nàng là con gái nữ thần Ishtar...
Rất nhiều mũi kiếm chĩa vào định đâm Sarah, hộp thuốc không thể ngăn cản hết được, công chúa Tamaulisu lợi dụng sơ hở dứt khoát đâm một nhát vào ngực Sarah không chút lưu tình. Một cảm giác đau đớn lan tràn khắp lồng ngực, máu tươi bắt đầu trào ra ở khóe miệng. Công chúa Tamaulisu thu kiếm lại, cười ngạo nghễ:
- Hahaha, cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Con gái nữ thần thì đã sao? Không phải vẫn bị kiếm đâm thủng người à? Nói cho ngươi hay, nhát kiếm vừa rồi chưa lấy mạng của ngươi được đâu. Giờ ngươi vẫn còn cơ hội đấy, nói đi, từ bỏ hoàng tử, hay là chịu chết ở nơi này?
"Công chúa môi tều... Cô ta... Còn độc ác hơn cả ở trong truyện nữa..."
Sarah lấy tay khẽ lau vết máu tươi ở miệng, tiếp tục nói bằng giọng điệu đanh thép:
- Ta nói rồi, dù cô có hỏi cả trăm ngàn lần vẫn như vậy thôi. Ta yêu hoàng tử, sẽ không bao giờ từ bỏ chàng, dù có chết cũng không từ bỏ.
- Ngươi... ngươi... - Công chúa Tamaulisu tức đến giậm chân - Đúng là rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Người đâu, mau dùng kiếm kết liễu cô gái này cho ta. Ta muốn cô ta phải chịu ngàn vết dao đâm.
Một người trong số toán lính vâng lệnh chủ nhân, tiến lên cầm kiếm bằng hai tay, định đâm trực diện xuống người Sarah. Hoàng tử Hidalukas giơ tay ngăn cản:
- Khoan đã...
Đúng lúc này, một mũi tên từ không trung lao đến, cắm ngay vào giữa lưng của tên lính, trước khi mũi kiếm của hắn định làm điều gì dại dột. Hắn ta chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi ngã lăn ra đất. Công chúa Tamaulisu giật mình quay lại nhìn chủ nhân mũi tên vừa bắn ra:
- Là... là hoàng tử Izmir? Chàng ấy đến được nơi này rồi sao?
Sau khi bắn xong mũi tên hạ tên lính, hoàng tử Izmir cùng tướng quân Hazas và binh lính Hittite vội vã lao đến chỗ Sarah. Suốt mấy ngày hôm nay, chàng đã đi tìm kiếm nàng đến mức gần như phát điên. Sau khi tướng quân Hazas điều tra, phát hiện kẻ bắt cóc Sarah chính là anh họ Jidan và bà bác, chàng đã cho người đi lùng sục khắp các vùng ở Anatolia này, cuối cùng tìm được tung tích hắn ta ở một thôn làng gần bờ sông Euphrates qua lời kể của một vài người dân sống quanh đó. Chàng mau chóng đi đến đây, nhận được tin nàng đã nhảy xuống vách núi để trốn khỏi đó, lại tức tốc đi tìm kiếm nàng ở dọc bờ sông, với niềm hy vọng là nàng bình an vô sự. Tâm trạng chàng lúc đó đã hết sức tuyệt vọng, dù là trước đây, bị hai mẹ con bà bác ám sát suýt mất mạng, chàng cũng không hận thấu bọn họ như thế này. "Nhưng lần này người chúng đụng đến là nàng... Không thể tha thứ được!", chàng cho quân lập tức bắt hết đám tàn dư của mẹ con Jidan, nhốt vào chờ ngày đem về Hittite xử tội.
Và sáng nay, chàng lại cho quân tìm kiếm ở phía trên núi, thật may mắn đã tìm thấy nàng, nhưng không ngờ được là lại trong hoàn cảnh này...
Hoàng tử Izmir tiến lại ôm lấy Sarah, đỡ nàng ngồi dậy, khóe môi nàng và vết đâm vẫn không ngừng rỉ máu. Chàng nhìn nàng bằng ánh mắt không thể đau lòng hơn:
- Sarah, nàng có cầm cự được không? Ta xin lỗi, là ta vô dụng, thật lâu như vậy mới tìm thấy nàng.
Sarah gắng hết sức lắc đầu:
- Không, anh không có lỗi, như này vẫn kịp. Thật may quá, tôi tưởng là đến lúc chết vẫn không gặp được anh...
- Nàng đang nói lung tung gì vậy Sarah, nàng sẽ không chết đâu, ta không cho phép nàng xảy ra chuyện gì, nàng còn phải cùng ta sống hạnh phúc bên nhau cả đời này cơ mà.
Sarah khẽ ho ra một búng máu, sau đó nở một nụ cười nhẹ:
- Nếu được thế thì tốt quá. Thực ra... tôi cũng mong như vậy. Sống bên hoàng tử... cả đời này...
Những lời tỏ bày này của nàng, chàng đã mong chờ từ rất lâu, chỉ là không ngờ... lại trong hoàn cảnh đau lòng này... Khiến chàng không vui mừng nổi.
Hoàng tử tiếp tục ôm chặt lấy nàng:
- Đừng nói nữa, Sarah, nàng sẽ mất máu nhiều hơn đấy.
- Đừng lo lắng, tôi sẽ không sao đâu. Anh đưa cho tôi hộp thuốc...
"Phải rồi, hộp thuốc của nàng...", hoàng tử Izmir nhanh chóng đưa cho Sarah, cô mở nắp, lấy ra thuốc trị thương cầm máu, nhanh chóng uống vào. Sau đó lại lấy băng gạc sát trùng, ép vào miệng vết thương, tạm thời có thể cố gắng cầm cự được.
Thấy Sarah đã tạm xử lý được vết thương, lúc này hoàng tử Izmir mới quay ra liếc nhìn công chúa Tamaulisu:
- Công chúa, là cô đã đâm nàng?
Đối diện với ánh mắt hằn đầy tia máu của hoàng tử, công chúa Tamaulisu chợt cảm thấy hoảng sợ. Vẻ lạnh lùng của chàng thì cô đã thấy qua nhiều rồi, nhưng phong thái áp bức muốn hận thấu đối phương như này, là lần đầu tiên cô cảm nhận được, vội vàng lắp bắp:
- Hoàng tử Izmir, tất cả là tại cô ta. Em đã nói cô ta hãy từ bỏ chàng, thì em sẽ giữ lại mạng cho cô ta, nhưng cô ta nhất quyết không chịu. Vậy nên em mới...
"Thì ra là vậy, nàng thà hy sinh mạng sống, cũng vẫn một lòng muốn kiên định tình cảm với ta. Vậy mà trước đây ta cứ hay nghi ngờ nàng..." Một cảm giác đau nhói xen lẫn bồi hồi trào dâng trong lồng ngực. Chàng để Sarah khẽ tựa đầu vào mỏm đá bên cạnh, cầm kiếm đứng lên, nói gằn từng chữ:
- Công chúa, từ trước đến nay, ta thực sự rất ít khi động tay với phụ nữ, trừ một vài trường hợp ngoại lệ. Hôm nay cô đã động đến nàng, cô nghĩ ta không dám giết cô sao? Nhát kiếm vừa rồi, ta sẽ thay nàng đòi lại công đạo!
Nghe hoàng tử nói vậy, công chúa Tamaulisu đã sợ tới mức chân đứng không vững, khóc lóc nói:
- Huhuhu, hoàng tử Izmir, chàng định giết em thật sao? Em làm như vậy cũng chỉ vì em quá yêu chàng mà thôi. Nếu ngay từ đầu cô ta chịu ngoan ngoãn, không cứng đầu cứng cổ đòi bám lấy chàng, thì nhát kiếm đó đâu có rơi trên người cô ta?
- Im miệng, chuyện nàng yêu ta, đến lượt cô cấm cản à? Ta đã nói rất rõ với cô rồi, trong trái tim ta chỉ có một mình Sarah, tuyệt đối không có chỗ cho người khác.
Lời của hoàng tử Izmir nói ra lạnh lùng, sắc bén, làm công chúa Tamaulisu nhất thời cứng họng không nói được gì. Lúc này hoàng tử Hidalukas mới bắt đầu lên tiếng:
- Hoàng tử Izmir, ta là hoàng huynh của công chúa Tamaulisu. Chuyện hôm nay, đúng là em gái ta và cả ta đã lỗ mãng, đe dọa và làm bị thương con gái nữ thần Ishtar. Kính mong hoàng tử có thể bỏ qua cho chúng ta lần này. Để tạ lỗi, ta sẽ về nói chuyện lại với phụ vương, để người đồng ý hủy bỏ hôn ước giữa hoàng tử và em gái ta, đồng thời vẫn sẽ thắt chặt tình hữu nghị bang giao giữa hai nước.
Công chúa Tamaulisu nghe thấy vậy, vội vã hét ầm lên:
- Hoàng huynh, huynh đang nói lung tung gì vậy, hôn ước của muội với chàng, sao lại hủy bỏ???
- Tamaulisu, trong lòng hoàng tử không có muội, gượng ép sẽ càng chỉ làm chúng ta thêm mất thể diện thôi. Huống hồ, muội vừa làm bị thương con gái nữ thần Ishtar, phạm tội bất kính với thần linh, muội không sợ bị trừng phạt sao? Đấy là chưa kể hoàng tử Izmir đang rất tức giận, muốn đòi lại công bằng cho nàng ấy đấy!
Công chúa nghe anh trai mình phân tích mọi việc xong, vẫn chưa cam tâm, ôm mặt khóc nức nở. Hoàng tử Hidalukas không buồn để ý đến bộ dạng khóc lóc của em gái mình nữa. Điều thu hút tầm mắt của hắn hiện giờ, chính là người con gái đang tựa đầu vào mỏm đá, tay khẽ ôm lấy vết thương trên ngực. Sự xinh đẹp, quật cường, ý chí sắt đá, lại còn cả tài phép của nàng làm hắn không khỏi cảm thấy khâm phục, thậm chí là con tim có đôi chút xuyến xao...
Hoàng tử Izmir khẽ nhếch miệng cười:
- Ngươi cho rằng chỉ một vài lời như vậy, có thể khiến ta bỏ qua cho anh em nhà các người dễ dàng như vậy sao? Ta cho các ngươi biết, những thứ đó ta không quan tâm, hôn ước, ngay từ lúc bắt đầu, ta đã không đồng ý rồi, hôm nay các ngươi động vào người ta yêu nhất. Ta tuyệt đối sẽ không tha thứ!
Hoàng tử Hidalukas nắm chặt hai tay:
- Hoàng tử Izmir, ta đã có thiện ý muốn xin lỗi như vậy rồi, nếu ngươi không chấp nhận, ta đành thay em gái ta tiếp chiêu với ngươi.
Hoàng tử Izmir khí khái đáp lời:
- Được, ta đồng ý, lên đi!
Và rồi, một màn đấu kiếm giữa hoàng tử của hai nước láng giềng đã diễn ra. Hai người liên tục đưa ra các chiêu thức để so tài với nhau. Nhìn qua ai cũng nghĩ rằng họ ngang tài ngang sức. Nhưng thực ra, là hoàng tử Izmir đang chiếm thế thượng phong. Các tuyệt chiêu kiếm thức này chàng đã được rèn luyện từ bé, không dễ gì có đối thủ. Chỉ một vài khắc ngắn ngủi nữa thôi, chắc chắn chàng sẽ đánh bại được hoàng tử Hidalukas.
Sarah ngồi ở một bên, cố gắng cầm máu vết thương, lúc này đã ý thức được tình hình nghiêm trọng của vấn đề. Nếu hoàng tử thật sự đả thương anh trai công chúa Tamaulisu và không chừng còn muốn xử lý cả cô ta nữa, thì chắc chắn quốc vương Georgia sẽ không để yên, rồi đây chiến tranh giữa hai nước khi đó nổ ra chỉ là điều sớm muộn. Trong truyện, vì muốn ngăn cản cuộc chiến tranh này, hoàng tử đã phải đi đến bờ Biển Đen gặp quốc vương và công chúa, rồi bị bắt đi đến Georgia, chịu giam cầm, chạy trốn rất khổ sở. Giờ đây hoàng tử Hidalukas đã chủ động nhường bước, hủy bỏ hôn ước, thắt chặt tình hữu nghị, thực sự đó là điều cầu còn không được, một vết thương này của cô có đáng là gì. Nhất định phải ngăn cản hoàng tử lại trước khi sự việc trở nên không thể cứu vãn được nữa. Cái vương quốc có cả giống ngựa ăn thịt người này, cô thực sự không muốn dây vào.
Nghĩ đến đây, Sarah ôm ngực, gắng hết sức để đứng lên. Cô gọi với về phía hoàng tử Izmir:
- Hoàng tử Izmir, hoàng tử Hidalukas, xin hai người, hãy mau dừng tay lại. Đừng tiếp tục cuộc đấu vô nghĩa này nữa.
Cả hai người đàn ông vẫn đang mải tập trung so chiêu thức, kiếm khí bức người. Thấy Sarah nói như vậy, hoàng tử Izmir liền quay ra:
- Nàng yên tâm, ta sẽ giải quyết việc này nhanh thôi, ấm ức nàng phải chịu ngày hôm nay, ta không thể bỏ qua được.
Hoàng tử Hidalukas cũng nhìn cô với vẻ mặt lo lắng:
- Con gái nữ thần Ishtar, đây là chỗ gươm đao, rất nguy hiểm, nàng lại đang bị thương, tốt nhất nên tránh xa một chút.
Hoàng tử Izmir nghe tới đây, tức giận vung một nhát kiếm thật mạnh về phía hắn:
- Từ bao giờ mà sự an toàn của nàng cũng đến lượt ngươi bận tâm thế hả? Đừng quên, vết thương của nàng là do ai gây ra, ngươi không có tư cách để nói ra những lời này.
"Gì đây hoàng tử... Giờ là lúc để chàng ghen sao? Chỉ là một câu nói xã giao bình thường, chàng cũng không hiểu là đang trong tình huống gì chắc..." Đầu Sarah chảy đầy vạch đen, cố gắng nói tiếp:
- Không, vết thương của tôi thật sự không đáng ngại. Hai vị hoàng tử, xin hãy mau ngừng lại, đừng để vì tôi mà làm ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa hai nước.
Công chúa Tamaulisu từ nãy giờ đã vô cùng tức giận, không ngờ đến là có một ngày, chàng hoàng tử mà cô ta yêu tha thiết, lại muốn ra tay giết mình vì người con gái chàng yêu, giờ thấy Sarah lên tiếng như vậy, cô ta lại càng thêm tức tối:
- Hừ, tất cả đều là tại cô, con ranh phá đám, còn mê hoặc cả tâm trí hoàng tử, để chàng ghét ta như vậy. Mối quan hệ giữa hai nước cần một người như cô quản sao. Tránh ra!
Nói rồi, công chúa Tamaulisu đẩy Sarah một cái rất mạnh. Cô chưa có sự phòng bị, lại đang bị thương, liền mất đà ngã lao xuống vách vúi. Sarah chỉ kịp kêu lên một tiếng:
- Ối!!!
Nghe tiếng kêu của nàng, cả hai vị hoàng tử đều ngay lập tức dừng trận đấu lại, lao đến chỗ Sarah vừa ngã. Hoàng tử Izmir liếc nhìn công chúa Tamaulisu:
- Cô đã đẩy nàng?
Công chúa Tamaulisu sợ đến cứng họng:
- Hoàng... hoàng tử Izmir... Chàng nghe em giải thích...
Hoàng tử Izmir không có thời gian nghe cô ta phân bua, vội nhảy thẳng xuống vách núi nhắm hướng dòng sông Euphrates đang chảy xiết:
- Sarah, nàng đợi ta với, ta sẽ xuống cứu nàng ngay!
Đứng ở trên, ánh mắt hoàng tử Hidalukas vẫn chưa hết bàng hoàng, quay lại nhìn em gái mình:
- Tamaulisu, muội vừa làm cái gì vậy? Dưới đó là vực thẳm, sao muội có thể làm như thế với nàng???
Công chúa Tamaulisu nước mắt lưng tròng:
- Không, hoàng huynh, huynh phải tin muội, muội không cố ý đẩy cô ta xuống đó, muội chỉ muốn cô ta tránh ra chỗ khác thôi.
Hoàng tử Hidalukas dùng một ánh mắt bất lực nhìn em gái. Lần này... bọn họ đã quá sai rồi. Con gái nữ thần... liệu hoàng tử có cứu được nàng hay không?
...
Sau khi nhảy xuống dòng sông Euphrates, hoàng tử điên cuồng tìm kiếm bóng dáng nàng. Nước sông chảy rất xiết, nếu bơi không cẩn thận, sẽ bị cuốn đi như chơi. Lũ lụt đã làm cho mực nước càng ngày càng dâng cao, cảm giác có thể nuốt chửng mọi thứ. Hoàng tử đã bơi một lúc rất lâu, nhưng vẫn không thấy Sarah đâu cả, lòng chàng càng nóng như lửa đốt. Chưa nói lúc khỏe mạnh, hiện giờ nàng đang bị trọng thương, sức lực vô cùng yếu ớt. Dưới lòng sông Euphrates có rất nhiều đá ngầm sắc nhọn, chỉ cần bất cẩn va phải cũng đã khó để giữ mạng rồi. Giờ chàng lại không tìm thấy nàng, nàng sẽ ra sao đây. Một cảm giác sợ hãi trào dâng trong lồng ngực hoàng tử Izmir, nếu nàng thực sự có mệnh hệ gì, vậy việc chàng sống tiếp trên đời còn có ý nghĩa gì nữa đây???
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro