Phần 43: THỜI KHÔNG DỊCH CHUYỂN

Trong lúc này, Sarah sau khi rơi xuống đã bị dòng nước chảy xiết cuốn đi rất xa, những xoáy nước hiện ra rần rần như vũ bão, cô không có cách nào chống cự lại sức mạnh của nó để có thể dang tay ra bơi dù chỉ một chút. Hộp thuốc cũng muốn làm gì đó cho cô nhưng lực bất tòng tâm, kể cả có biến thành phao bơi đi chăng nữa cũng không thể nào thắng được những cột xoáy nước đang chao đảo một cách khủng khiếp như muốn nuốt chửng Sarah vào trong đó. Cả người cô liên tục bị va vào những mỏm đá sắc nhọn dưới lòng nước sâu, các vết thương rách da rách thịt xuất hiện liên tiếp, cộng với vết đâm ở ngực, tiếp tục rỉ máu không ngừng. Máu của cô hòa vào làn nước trắng xóa, chẳng mấy chốc đã loãng ra, không còn dấu vết. Những đau đớn trào lên toàn bộ thân thể, rất nhanh Sarah đã mất đi toàn bộ ý thức, thả trôi mình theo cơn lũ dâng cao trên dòng sông Euphrates, tiếng nước chảy ầm ầm như tiếng gào thét của một chàng trai, mãi không tìm được để cứu lấy người con gái chàng yêu nhất...
...
Ở thời không thần linh, Derrick cùng viên quan hầu cận Gerald đang chứng kiến toàn bộ sự việc. Derrick nói với giọng quả quyết:
- Tình hình không ổn rồi, ta phải đến đó cứu nàng.
Gerald vội ngăn chủ nhân lại:
- Ngài Derrick, xin ngài bình tĩnh lại. Ngài tuyệt đối không thể can thiệp vào mệnh số của nàng trong thế giới đó. Chỉ khi nào trải qua được những kiếp nạn này, nàng mới có thể mau chóng hoàn thành lịch kiếp. Thời gian ở trong thế giới này so với thế giới thực chỉ là ngưng đọng. Nếu giờ ngài vào đó, bao khó khăn khổ sở của nàng trong thời gian vừa qua chẳng phải là công cốc hay sao? Đấy là còn chưa kể nếu các vị thần tối cao ở thời không thần linh biết được, ngài lợi dụng quyền hạn của mình, can thiệp sâu vào kiếp số trong thế giới của những câu chuyện, rất có thể ngài sẽ bị trừng phạt. Ngài đừng quên là tại sao nàng ấy lại phải chịu lịch kiếp đến mấy ngàn năm như vậy. Cơn thịnh nộ của vị thần tối thượng, không thể coi thường.
Derrick vẻ mặt đau khổ:
- Vậy bây giờ ngươi nói xem, ta phải làm sao? Nhìn người con gái mình yêu chịu đau đớn, đứng giữa ranh giới sống chết như vậy, sao ta có thể chịu được?
- Ngài Derrick, Sarah nàng ấy có thần mệnh, tương lai sẽ trở thành thần nữ, một chút khó khăn này nàng cũng không vượt qua được, sau này sao có thể đứng ngang hàng với mọi người ở thế giới thần linh?
Derrick bất lực lấy tay đấm mạnh vào tường, giọng đầy tuyệt vọng:
- Mà chẳng phải ta đã tặng nàng viên thuốc cải tử hoàn sinh sao? Tại sao nàng không sử dụng? Trời ạ, nàng đã bị mất đi ý thức, viên thuốc đó ta còn chẳng biết là nàng cất ở đâu.
Lúc này Derrick chợt mở to mắt như nhớ ra điều gì:
- Đúng rồi, đúng là giờ địa vị và sức mạnh của ta chưa đủ để vào đó cứu nàng. Nhưng ta có thể nhờ đến nữ thần Ishtar, Người hoàn toàn có đủ năng lực để làm chuyện này. Bây giờ ta sẽ đi tìm nữ thần, nàng là con gái của Người, chắc chắn Người sẽ cứu nàng.
- Tuyệt đối không thể được ngài Derrick. Hiện giờ nữ thần Ishtar đang tu dưỡng ở trên đỉnh tháp Beryl, ngọn tháp cao nhất trong thế giới thần linh, tập hợp sức mạnh tối thượng suốt 1000 năm nay để chờ ngày Sarah, con gái của Người, kết thúc lịch kiếp sẽ giúp nàng ấy phi thăng thành thần nữ. Ngài không thể đến làm phiền Người lúc này. Nếu để nữ thần biết con gái Người xảy ra chuyện, chắc chắn Người sẽ không thể tập trung tu bổ sức mạnh, sau này làm sao có thể phi thăng thần nữ cho nàng?
- Cách này không được, cách kia không được, giờ ta phải trơ mắt nhìn nàng chịu khổ sở như vậy hay sao? Nhỡ đâu nàng không thể vượt qua được, phải chịu bỏ mạng ở thế giới đó... Không, ta mặc kệ, kể cả có bị chịu hình phạt nào đi chăng nữa, ta cũng không thể làm ngơ được. Nếu không thể vào trong đó, ta sẽ sử dụng sức mạnh dịch chuyển thời không, đưa nàng ra khỏi dòng lũ cuốn đó.
- Ngài Derrick, chuyện này...
- Ý ta đã quyết, ngươi đừng ngăn cản. Nếu có chuyện gì xảy ra, ta sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm. Nhưng, đưa nàng ra khỏi đó, ta lại thật sự không muốn để nàng về bên tên hoàng tử đáng ghét kia, ta muốn nàng tránh thật xa khỏi hắn. Đúng rồi, ta sẽ đưa nàng đến Ai Cập, chỗ của nữ chính. Nàng là ân nhân của nữ chính. Cô ấy nhất định sẽ cứu nàng! Ta sẽ để nàng ở đấy cho đến ngày thoát khỏi được thế giới này.
Gerald biết không thể ngăn cản được chủ nhân của mình, đành bất lực im lặng. Giờ ông ta chỉ thầm cầu mong sẽ không có ai biết được chuyện này, chủ nhân của ông ta... sẽ không phải chịu trừng phạt!
Ngay sau đó, Derrick đưa tay phải ra, một luồng sức mạnh màu xanh lam nằm gọn trong lòng bàn tay chàng. Chàng ta vung tay một cái, luồng sức mạnh đó lao thẳng vào thế giới truyện tranh, nhập vào người Sarah, chẳng mấy chốc, nàng đã biến mất khỏi dòng sông Euphrates nước dâng cuồn cuộn, sức mạnh dịch chuyển đã đưa nàng đến một nơi khác. Chính là bờ sông Nile nước chảy hiền hòa, ngay gần nơi Pharaoh Memphis xây dựng kinh đô mới...
...
Tại Ai Cập.
Pharaoh Memphis và hoàng hậu Carol cuối cùng cũng đã an toàn quay trở về từ Nubia, thoát khỏi âm mưu độc ác của nữ hoàng Tanudo. Nhờ chỗ thuốc Sarah đưa cho lúc ở sa mạc, sức khỏe của Carol đã khá lên rất nhiều. Hoàng cung Ai Cập đã tổ chức một bữa tiệc linh đình chào đón hai người họ bình an vượt qua kiếp nạn này.
Hôm nay, Memphis đưa Carol cùng đi đến nơi xây dựng kinh đô mới để xem tiến độ thi công. Đây là giấc mơ mà chàng đã ấp ủ từ rất lâu. Một nơi địa thế thuận lợi cho việc giao thương buôn bán, xứng đáng trở thành trung tâm chính trị của đất nước, bên cạnh mẹ hiền sông Nile vun đắp phù sa màu mỡ. Sóng gió đã qua, giờ đã đến lúc chàng và nàng cùng nhau tận hưởng hạnh phúc không dễ gì có được, mãi sát cánh bên nhau trị vì đất nước trong lời chúc phúc của toàn bộ thần dân Ai Cập.
Trong lúc Memphis đang đi giám sát các công trình trọng yếu của tân đô, Carol đang ngồi trong một cái lán nhỏ, tranh thủ dạy mấy đứa trẻ con gần đó học chữ. Bọn nhỏ rất quý nàng, chỉ mong bất kể khi nào có cơ hội là sẽ bám chặt nàng không buông. Người dân xung quanh cũng tụ tập đông kín để bái kiến và trò chuyện với Hoàng hậu. Thật khó có thể tưởng tượng ra cảnh một bậc mẫu nghi thiên hạ như nàng lại cư xử gần gũi, thân thiện với dân chúng như thế. Mái tóc vàng của nàng óng ánh, tỏa sáng rực rỡ giữa ánh nắng ban mai, làm cho ai cũng muốn một lần được ngoái lại ngắm nhìn. Người con gái của nữ thần, gánh trên vai sứ mệnh như một vị thần bảo hộ của Ai Cập, tinh thông kim cổ, tài năng tuyệt sắc, dường như có nàng xuất hiện, tất cả khung cảnh vạn vật cũng trở nên tươi sáng hơn, tinh thần làm việc của mọi người cũng vì thế tăng lên gấp bội.
Đang say sưa dạy bọn trẻ và nói chuyện với người dân, chợt Carol nhìn thấy một người đàn ông hớt hải chạy lại:
- Mọi người, mọi người ơi, Hoàng hậu Carol, có chuyện rồi, chúng tôi vừa tìm thấy một cô gái trôi dạt ở trên bờ sông Nile, trên người bị thương rất nặng.
Carol nghe thấy vậy cũng vội hớt hải đứng lên:
- Anh nói sao? Một cô gái? Cô ấy bị thương rất nặng?
- Dạ vâng thưa Hoàng hậu, khắp người cô ấy toàn là máu, tôi có lại gần xem, cô ấy vẫn còn thở nhưng rất yếu.
Carol cảm thấy nghi hoặc:
- Thật kì lạ, trên bờ sông Nile mà lại có người bị thương nặng như vậy, không hiểu có chuyện gì. Anh mau dẫn tôi ra đó xem xem.
- Vâng thưa Hoàng hậu.
Nói rồi, Carol vội vã đi theo hướng người đàn ông chỉ. Rất nhiều người dân vì tò mò cũng đi ra xem. Cả Unas và Luca lãnh trách nhiệm bảo vệ Hoàng hậu đứng gần đó cũng cảm thấy khó hiểu, sao Carol lại sốt sắng như vậy, cũng không còn cách nào khác đi theo nàng.
Đến nơi, đập vào mắt Carol là hình ảnh một cô gái nằm ngay bên bờ sông với vết thương chi chít khắp người, máu nhuộm đỏ cả váy áo. Cô gái đã mất đi ý thức, cả người buông thõng, chỉ có mái tóc nâu ướt sũng nổi bật... Carol tiến lại gần, từ từ nhìn kỹ gương mặt cô gái, sau đó hét lên vì kinh ngạc:
- Sarah? Là Sarah đúng không? Đúng là cô rồi? Sao cô lại ra nông nỗi này? Mau tỉnh lại trả lời tôi đi, Sarah, Sarah.
Carol nâng người Sarah lên, để đầu cô tựa vào người mình. Nhưng mặc kệ Carol lay gọi thế nào, Sarah vẫn không tỉnh lại. Lúc này tâm trí Carol rất hoảng loạn, nàng rất sợ Sarah xảy ra chuyện gì. Mới nửa tháng trước cô còn cứu nàng cơ mà, sao giờ đã trôi dạt đến đây, lại còn bị thương rất nặng.
Cả Unas và Luca cũng hết sức kinh ngạc về những gì mình chứng kiến. Họ không ngờ lần tiếp theo gặp được con gái nữ thần Ishtar, lại là trong hoàn cảnh này. Cả Luca cũng cảm thấy nghi hoặc. "Vị hôn thê của hoàng tử... Sarah cô ấy bị thương nặng ở đây... Vậy còn hoàng tử ngài ở đâu rồi?"
Lúc này, Memphis cũng đã chạy đến:
- Carol, mọi người nói nàng ra ngoài này xem có người bị thương...
Carol quay ra nhìn Memphis, nước mắt lưng tròng:
- Memphis, chàng xem, đây chính là Sarah. Cô ấy... cô ấy... không hiểu sao bị như này.
Memphis cũng sững sờ mất vài giây. Sarah, vị hôn thê của hoàng tử Izmir, người đã cứu Carol hết lần này đến lần khác. Chàng đã nghe về cô gái này từ rất lâu, giờ mới có cơ hội được gặp, không ngờ lại là khi cô ấy hôn mê bất tỉnh, trên người toàn là máu như thế này.
Lấy lại tinh thần, Memphis vội vã trấn an Carol:
- Carol, nàng bình tĩnh lại đi, đừng khóc nữa, xem ra vết thương của Sarah không nhẹ, chúng ta mau đưa cô ấy về hoàng cung chữa trị.
Unas nhanh nhẹn đỡ lời:
- Lệnh bà, xin hãy giao cho chúng tôi.
Carol nghe vậy cũng mau chóng lau nước mắt, giữ trạng thái ổn định, sau đó để Unas và Luca tức tốc mang Sarah đặt lên cáng, đưa về hoàng cung Ai Cập.
"Sarah, cô đừng xảy ra chuyện gì nhé. Khó khăn lắm chúng ta mới quen biết, làm bạn với nhau, cô còn không quản ngại khó khăn cứu giúp tôi bao lần. Vậy để lần này... đến lượt tôi sẽ dốc lòng cứu cô. Một cô gái tốt như cô... Nhất định sẽ bình an vô sự."
...
Và ngày hôm ấy, cả hoàng cung Ai Cập được một phen náo loạn. Nghe nói ân nhân của Hoàng hậu Carol, bị thương nặng trôi dạt trên bờ sông Nile. Tất cả ngự y trong cung đều được điều đến chữa trị cho cô gái. Người lo lắng nhất lúc này chính là Carol. Nàng đã để tỳ nữ thay một bộ y phục mới cho Sarah thay cho váy áo ướt đẫm, các ngự y cũng đã giúp cô cầm máu và băng bó các vết thương trên người. Nhưng tình hình có vẻ không khả quan lắm. Hơi thở của Sarah rất yếu ớt, cả vết đâm trên ngực... Suốt cả mấy ngày liền, cô vẫn ở trong trạng thái mê man, thi thoảng nói mơ vài từ gì đó nghe không rõ. Carol vẫn luôn túc trực chăm sóc cô cả ngày lẫn đêm. Bên cạnh là nữ quan Naptera và tỳ nữ Teti cùng một vài tỳ nữ khác.
Buổi tối, vua Memphis sau khi xử lý xong công vụ, cũng đi đến tẩm cung được sắp xếp cho Sarah trị thương ở đó. Nhìn thấy thái độ sốt sắng đến không ăn không ngủ của vợ mình dành cho cô gái ân nhân, trong lòng Memphis không khỏi trào dâng những cảm giác kì lạ. Cô gái của chàng... luôn nhân hậu, hết lòng giúp đỡ mọi người, đặc biệt khi đây lại là người đã cứu giúp nàng không chỉ một lần. Tuy nhiên, đây cũng là lần đầu tiên chàng thấy được Carol vui vẻ, nhiệt tình, chân thành muốn kết bạn với một cô gái như thế, giống như hai người đã là bạn tâm giao từ rất lâu. Từ ngày nàng gặp Sarah ở Minoan trở về, cô ấy không ngừng xuất hiện trong những câu chuyện nàng kể với một vẻ mặt đầy háo hức...
Memphis từ từ đi đến chỗ Carol, đặt tay lên bả vai nàng:
- Carol, nàng đã thức trông cô ấy mấy ngày rồi, nàng nên về nghỉ ngơi đi.
Carol lắc đầu một cách kiên quyết:
- Không được, em phải chờ cô ấy tỉnh lại. Ngày trước, những lần cô ấy cứu em, đều là với một dáng bộ sốt sắng đến quên cả bản thân mình. Giờ đến lượt em, em sẽ luôn ở bên, không bỏ rơi cô ấy.
"Luôn ở bên, không bỏ rơi cô ấy?" Memphis khẽ nhíu mày. Rất may đây là lời nàng nói dành cho một cô gái. Nếu là với một người đàn ông, chắc chắn chàng sẽ ghen không chịu nổi.
Im lặng một lúc, Memphis nói tiếp:
- Carol, nàng không thấy kì lạ sao. Lần trước ở Nubia, nàng bảo, Sarah cô ấy luôn ở bên cạnh hoàng tử Izmir, chàng ta rất yêu cô ấy. Giờ không có lý nào cô ấy bị thương nặng thành ra như vậy, hoàng tử lại không thấy bóng dáng đâu?
Carol vẻ mặt cũng hơi trầm tư:
- Việc này đúng là... rất kì lạ. Có thể đã xảy ra một biến cố nào đó khiến cho hai người phải chia cách nhau, rồi Sarah gặp nạn... Memphis, hay là chúng ta tìm cách liên lạc với hoàng tử Izmir thử xem?
Memphis mỉm cười ra vẻ đồng tình:
- Nàng yên tâm, ta đã tìm cách báo tin cho hoàng tử Izmir rồi. Có điều, hình như anh ta đang không ở Hattusa. Việc báo tin, có vẻ sẽ hơi mất thời gian một chút...
Lúc này nét mặt Carol hơi giãn ra, nàng nở một nụ cười rất nhẹ:
- Cám ơn chàng, Memphis, chàng luôn thấu hiểu tâm tư của em. May mà em cũng đã liên lạc được với Hasan, sáng mai anh ấy sẽ vào trong cung xem bệnh cho Sarah. Y thuật của anh ấy rất giỏi, chắc chắn Sarah sẽ sớm tỉnh lại.
Memphis đột ngột cúi sát mặt nàng:
- Ta cũng mong cô ấy sớm tỉnh lại. Mấy đêm rồi, nàng bỏ mặc ta, để ta ngủ một mình rồi đấy...
Carol nghe đến đây, xấu hổ đỏ mặt, vội đẩy Memphis ra:
- Memphis, chàng... bây giờ không phải là lúc nói đến mấy chuyện này.
Memphis vừa cười vừa lắc đầu:
- Ta chỉ không muốn nàng quá sức thôi. Có thể để bà Naptera và các tỳ nữ thay phiên chăm sóc Sarah. Tuy nhiên ta tôn trọng ý muốn của nàng. Chắc chắn phải có lý do nào đó, nàng mới dành cho cô ấy sự quan tâm đặc biệt như thế này.
"Đúng vậy, Sarah không chỉ là ân nhân. Em và cô ấy, còn là những người ở thế giới tương lai xuyên đến. Sarah cô ấy... thật sự rất đặc biệt!"
Carol khẽ ngước nhìn Memphis. Nàng biết cả đời này, nàng sẽ không thể tìm được một người đàn ông nào hiểu mình hơn chàng, người nàng đã tin tưởng lựa chọn gửi gắm cả cuộc đời.
Memphis hôn nhẹ lên trán Carol:
- Vậy ta về tẩm cung trước nhé, ở đây lâu cũng không tiện, nàng tranh thủ nghỉ ngơi một lúc đi.
- Uhm, Memphis, chàng ngủ ngon.
Chào tạm biệt Carol xong, Memphis đi ra phía ngoài cửa. Họ không ngờ tất cả cuộc đối thoại vừa rồi, đều đã bị chàng cận vệ Luca nghe thấy. Cách liên lạc với hoàng tử, anh ta là người rõ nhất. "Dù không biết có chuyện gì xảy ra nhưng mình phải mau chóng báo tin cô gái đang ở đây cho ngài. Hy vọng hoàng tử vẫn bình an. Nhận được tin tức, chắc chắn hoàng tử sẽ đến đây ngay".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro