Phần 46: CHÂN TÌNH MẤY NGÀN NĂM
Giọng của Derrick đã trở nên rất đáng sợ:
- Tại sao ta nói với cô bao nhiêu lần, mà cô vẫn cứ chấp mê bất ngộ như vậy? Hoàng tử Izmir, hắn ta chỉ là một nhân vật truyện tranh do tác giả vẽ nên, không hề tồn tại ngoài đời thực. Thế giới này cũng chỉ là thế giới ảo mà thôi. Cô cố tình muốn ở lại đây? Cô muốn tự hủy hoại chính mình à? Nói cho cô biết, ta sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra. Nếu cô vẫn cứ nhất quyết ở bên cạnh hắn. Ta sẽ bóp nát thế giới này, để hắn tan biến đi. Ta nói được làm được. Đừng quên ai là người đưa cô vào đây!
Sarah lắc đầu, vẻ mặt đầy hoang mang:
- Không, hệ thống, anh không có quyền ép buộc tôi như vậy...
- Ta có nhiều quyền hơn cô nghĩ đấy. Ta sẽ làm hắn và cả thế giới này biến mất, để cô chấm dứt những cái suy nghĩ điên rồ đó đi!
- Không, hệ thống, cầu xin anh, anh đừng làm như vậy, chàng là tất cả đối với tôi. Chắc có lẽ anh chưa từng yêu ai cả. Nếu thực sự yêu một người, tình cảm đến từ hai phía, mà không được ở bên cạnh người đó, so với cái chết, thực sự cũng không khác nhau là mấy... Giờ trái tim tôi đã rất rõ ràng, người tôi muốn nắm tay cả đời, chính là chàng ấy.
"Chưa từng yêu ai? Ta đã yêu nàng suốt cả mấy ngàn năm, sao nàng có thể nói ra câu đó? Nàng muốn ở bên hắn, vậy còn ta, tấm chân tình ta dành cho nàng đời đời kiếp kiếp, một lòng một dạ chờ nàng quay về, nàng định tính thế nào đây?"
Derrick lấy tay ôm trán, vẻ mặt tràn ngập sự tức giận:
- Ý ta đã quyết, cô không thể thay đổi được đâu. Cô nhất định phải quay trở về, còn nếu cô muốn hắn thực sự biến mất, thì cứ tiếp tục làm những gì cô muốn.
Sarah nhìn thái độ của hệ thống, biết không thể nói lại được gì, hàng mi dài cong vút khẽ cụp xuống:
- Thôi được, hệ thống, tôi đồng ý với anh, đến thời hạn được ra khỏi đây, tôi sẽ trở về. Xin anh đừng làm gì chàng ấy. Có điều, trong khi còn ở thế giới này, tôi muốn được ở bên cạnh chàng, dù chỉ là thời gian ngắn ngủi. Mong anh thành toàn cho tôi.
"Chờ khi nào nàng thoát ra được, ta nhất định khiến nàng nhớ lại tất cả, ngay lập tức ôm nàng về thế giới thần linh. Đoạn tình cảm này, rồi sẽ tan thành mây khói. Giờ nàng đã nhường bước, ta cũng không thể quá làm khó nàng"
Nghĩ đến đây, Derrick khẽ gật đầu:
- Được, chỉ cần cô và hắn ta không đi quá giới hạn. Ta đồng ý.
- Cám ơn anh, hệ thống, thời gian còn lại này, tôi sẽ hết sức trân quý. - Sarah vẻ mặt mừng rỡ.
Derrick nhìn Sarah bằng ánh mắt bất lực. Thật không thể tin, nàng của thời gian trước, trong đầu chỉ có nhiệm vụ, làm mọi cách để được quay về. Giờ đây, trong mắt nàng chỉ có tình yêu, thời gian 1000 ngày, tưởng là bị phạt, hóa ra lại thành quãng thời gian nàng trân quý...
Derrick tiếp tục nắm lấy bả vai Sarah:
- Có một chuyện, ta muốn cô nhớ, không được quên. Ta, không phải tên là hệ thống, tên của ta là Derrick. Từ giờ ta muốn cô gọi ta bằng cái tên này.
Sarah vẻ mặt hơi sững sờ, rất nhanh cô khẽ gật đầu:
- Uhm, Derrick, là tên anh, tôi nhớ rồi.
"Thực ra, ta còn muốn để nàng nhớ, ta, là người đã yêu nàng, đã từng hẹn ước với nàng, từ rất lâu, rất lâu về trước. Nhưng... thời cơ chưa tới. Ta không thể nói ra..."
Derrick nói tiếp:
- Ta đã dùng sức mạnh dịch chuyển thời không, đưa cô đến Ai Cập, để nữ chính chăm sóc cô. Bây giờ tạm thời cô hãy cứ ở đó, chờ đến ngày trở về.
Sarah tròn mắt ngạc nhiên:
- Đến Ai Cập sao?
- Đúng vậy, nhưng nói trước để cô biết, tất cả những chuyện sắp xảy ra ở đó, hoàn toàn không còn theo cốt truyện nữa đâu. Cô đừng có tùy tiện nhận mình biết trước tương lai đấy.
Sarah vẻ mặt tiu nghỉu:
- Tôi nhớ rồi mà. Anh nhắc tôi nhiều lắm rồi. À, thế còn hoàng tử, chàng đang ở...
Derrick không để ý đến câu cuối của Sarah, phất nhẹ tay một cái, làn khói trắng lập tức lan ra, bao quanh người nàng:
- Bây giờ cô hãy mau tỉnh lại, thoát khỏi mộng cảnh này đi. Nhớ kỹ những lời tôi dặn.
Sarah không kịp nói thêm câu gì, chỉ cảm thấy cả cơ thể bị hất văng ra, xoay vòng vòng đến chóng mặt. Cô hoảng sợ nhắm nghiền mắt, đến khi cảm giác không còn sự chao đảo nữa, cô mới bất ngờ mở choàng mắt ra!
- Đây... là đâu?
Carol vẫn đang túc trực ở bên giường Sarah, sau khi hoàng tử Izmir rời khỏi. Đột ngột thấy Sarah tỉnh lại, nàng xúc động đến rưng rưng:
- Sarah, cô tỉnh lại rồi, cô tỉnh lại thật rồi. Thật là may mắn quá! Cô có biết cô đã hôn mê mười mấy ngày rồi không?
Carol vui mừng ôm lấy Sarah, còn Sarah vẫn chưa kịp định thần những việc xảy ra:
- Carol... Sao tôi lại ở đây?
Carol khẽ lau những giọt nước mắt hạnh phúc, hấp tấp nói:
- Đây là hoàng cung Ai Cập. Tôi tìm thấy cô bị thương nặng trôi dạt trên bờ sông Nile nên đưa cô về đây. Vết thương của cô đã lành gần hết rồi, tôi còn đang lo lắng không hiểu sao cô mãi chưa tỉnh.
Sarah đưa tay vỗ vỗ trán. "Nói vậy có nghĩa là bây giờ mình thực sự đang ở Ai Cập. Derrick nói đã dùng sức mạnh dịch chuyển thời không đưa mình đến đây. Anh ta không có nói dối. Có lẽ đúng là anh ta có một sức mạnh thần bí, thậm chí có thể hủy diệt cả thế giới này..."
Rồi như sực nhớ ra điều gì, Sarah vội hỏi:
- Carol, cô có biết hoàng tử Izmir đang ở đâu không?
- Hoàng tử Izmir anh ấy... Thực ra hoàng tử đã đến đây rồi, còn ở lại chăm sóc cô mấy ngày. Sau đó bởi vì quốc vương Hittite gọi anh ấy về giải quyết mấy việc chính sự, mà cô lại đang hôn mê bất tỉnh, nên anh ấy gửi cô ở lại chỗ chúng tôi một thời gian. Cô yên tâm, hoàng tử chắc chắn sẽ sớm quay lại đón cô. - Carol vỗ vỗ vào vai Sarah để động viên.
- Vậy à...
Nghe đến đây, vẻ mặt Sarah hiện lên một nỗi mất mát khó diễn tả. "Thời gian mình ở lại thế giới này, chỉ còn chưa đến 700 ngày, vậy mà lại phải uổng phí mấy chục ngày không được ở bên chàng rồi..."
Sarah sau đó nhanh chóng lấy lại tinh thần, nắm lấy tay Carol:
- Carol, cám ơn cô đã cứu tôi, thật may là có cô. Nếu không thì...
Carol cũng đặt nốt tay còn lại lên bàn tay Sarah đang nắm, giọng hồ hởi:
- Cô đừng khách sáo, chẳng lẽ cô cứu tôi còn ít lần sao? Lần này là cơ hội để tôi trả ơn cô mà.
Sarah nhìn Carol bằng ánh mắt cảm kích. Trước nay những lần cô cứu nữ chính đều không ngờ được rằng có ngày nữ chính sẽ cứu lại mình. Sau đó cô vội ngẩng mặt lên nhìn xung quanh một lượt, ngoài tỳ nữ Teti và một vài tỳ nữ khác, còn có cả:
- Bà là... nữ quan Naptera? Bà và các tỳ nữ khác đã cùng Carol chăm sóc tôi suốt thời gian qua? Xin cám ơn bà và tất cả mọi người.
Nói rồi, Sarah cúi mình hành lễ. Bà Naptera và tất cả tỳ nữ đứng đó đều khá ngạc nhiên. Nghe Hoàng hậu Carol từng hào hứng kể lại, cô gái này chính là con gái của nữ thần Ishtar, tinh thông kim cổ có thể biết tất cả mọi người dù chưa từng gặp, hóa ra lại là sự thật. Không ngờ đây lại là một cô gái không những xinh đẹp mà còn biết cư xử lễ nghĩa, thân thiện, khiến cho người ta có cảm giác dễ mến, giống hệt như Hoàng hậu Carol vậy.
Bà Naptera nhanh chóng đáp lại:
- Không, không có gì, xin công nương chớ bận tâm.
Carol cũng rất vui vẻ, nhưng đột nhiên nàng lại nhớ ra thắc mắc trong lòng, vội hỏi:
- À đúng rồi, Sarah. Nghe hoàng tử Izmir kể lại, cô bị công chúa Tamaulisu đuổi giết, đẩy xuống sông Euphrates, nhưng ngay sau đó cô lại có mặt ở đây, trôi dạt trên bờ sông Nile, rút cục mọi chuyện là như thế nào?
"Là Derrick, với sức mạnh dịch chuyển thời không của anh ta..." Nhưng Sarah không định nói ra bí mật này, nó thật sự quá thần kì huyền huyễn rồi. Cô tìm một lí do để lấp liếm:
- Thực ra chuyện này rất dài. Cô có thể hiểu là giống như việc cô mỗi lần rơi xuống dòng sông Nile là lại quay về thời hiện đại vậy. Tôi cũng không hiểu rõ, mình rơi xuống sông Euphrates nhưng lại trôi dạt về sông Nile...
- Vậy à... Đúng là chuyện xuyên không của chúng ta có rất nhiều điều thần kì khó hiểu...
Thực ra Carol còn rất nhiều thắc mắc nữa mà không tài nào lý giải được. Chẳng hạn như chuyện Sarah chỉ là một người hiện đại xuyên đến đây, sao lại hiểu rõ tường tận câu chuyện của nàng đến vậy. À không, là hiểu rõ tường tận câu chuyện của tất cả mọi người. Chắc chắn cô ấy còn giấu nàng rất nhiều bí mật, nhưng vì cô ấy không muốn nói ra, nàng cũng không tiện hỏi...
Sarah tiếp tục lên tiếng:
- À đúng rồi, lúc cứu tôi, cô có nhìn thấy hộp thuốc mà mọi khi tôi vẫn hay đeo bên người không?
Carol gật đầu:
- Có đó, lúc tôi tìm thấy cô thì cô vẫn đeo nó bên người, tôi để nó ở đằng kia.
Sarah nhìn theo hướng tay Carol chỉ. Mau chóng tiến lại lấy hộp thuốc cầm trên tay. "May quá, nó vẫn còn đây" Trải qua bao nhiêu chuyện, hộp thuốc giống như một món đồ vật thân thiết không bao giờ rời xa của cô. Thậm chí nó còn từng cứu mạng cô, dù điều này rất khó tin.
- Cám ơn cô đã giữ nó cho tôi. Trong này là thuốc thang và các dụng cụ hành nghề y tôi mang theo chữa bệnh. À, vậy ai đã chữa thương cho tôi vậy, là các ngự y trong cung, hay là... Hasan?
Carol đã không còn ngạc nhiên vì những việc Sarah biết, gật đầu khẳng định:
- Ban đầu là các ngự y trong cung chữa cho cô, nhưng mãi vẫn chưa thấy cô có tiến triển, nên tôi đã gọi thêm cả Hasan đến. Thuốc cô uống đều là Hasan chuẩn bị.
- Vậy sao? Tôi muốn gặp anh ấy để cám ơn quá!
- Hasan có việc nên đã rời khỏi hoàng cung từ hôm qua, nhưng anh ấy sẽ quay trở lại. Lúc đó tôi sẽ để cô gặp.
Chàng lái buôn trong truyện, không học qua trường lớp nhưng lại có y thuật tinh thông, bao lần cứu nữ chính, Sarah rất háo hức được gặp anh ta... Xuyên không đã lâu như vậy rồi, nhưng đây là lần đầu tiên cô được đến Ai Cập, bối cảnh chính của truyện, trong lúc chờ hoàng tử, cô nhất định tranh thủ cơ hội tìm hiểu thật kỹ mọi thứ.
Cuộc nói chuyện càng ngày càng trở nên hào hứng, Sarah lại tiếp tục níu lấy tay áo Carol:
- Vậy còn...
- Carol, ta vừa nghe nói Sarah đã tỉnh lại có đúng vậy không?
Sarah còn chưa nói hết câu, chợt có một thân ảnh cao lớn bước vào.
- Là... Pharaoh Memphis!
Mái tóc đen dài thẳng mượt đến ngang lưng, đầu đội một chiếc vương miện chim đại bàng bằng vàng. Anh ta chỉ mặc áo choàng và khố, lộ ra khuôn ngực rắn chắc lực lưỡng. Quan trọng là, Memphis có một làn da trắng, tuy không phải là trắng hồng như Carol, nhưng tuyệt đối không có chỗ nào ngăm ngăm rám nắng, mang khuôn mặt của một mỹ nam tử, thậm chí có đôi nét rất giống con gái. Nếu ở thời hiện đại, dung mạo này rất dễ trở thành tài tử nổi tiếng, đậm nét nam tính, nhưng hoàn toàn có thể đóng giả nữ mà không ai nghi ngờ...
Carol tươi cười quay đầu lại:
- Đúng, đúng vậy, Memphis chàng xem, Sarah đã tỉnh lại rồi, cô ấy không sao cả.
Sarah thực sự có phần hơi xúc động. Vậy là bộ tứ đỉnh cao nhan sắc trong bộ truyện này, cô đã gặp được ba người: Hoàng tử Izmir, Carol, Vua Memphis, chỉ còn thiếu đúng nữ hoàng Isis là chưa gặp nữa thôi.
Sau khi định thần lại, phát hiện ra mình có phần hơi thất lễ, cô vội bỏ chăn ra, trèo xuống giường, đi tới trước mặt vua Memphis, quỳ rạp người hành lễ, Carol thấy thế vội ngăn cản:
- Sarah, sức khỏe cô chưa hồi phục, không cần làm như vậy!
- Không sao đâu Carol, tôi thấy khỏe nhiều rồi.
Nói đoạn, Sarah cung kính thưa chuyện với Memphis:
- Xin kính chào Pharaoh Memphis, tôi là Sarah, khoảng thời gian trước không may gặp nạn, đã được Pharaoh, Hoàng hậu và cả hoàng cung Ai Cập chiếu cố. Tôi rất lấy làm cảm kích và biết ơn. Ân tình này xin phép cho tôi sau này có cơ hội sẽ tận tâm báo đáp ạ.
Ngay sau đó, Carol vội chạy lại đỡ Sarah đứng dậy. Memphis cũng thầm đánh giá một lượt cô gái này. Có nhan sắc, lại mang nét trưởng thành, biết cư xử, Carol còn nói nàng ta tinh thông y thuật biết trước tương lai. Một cô gái có thể quay hướng trái tim hoàng tử Izmir, lại có thể khiến vợ của chàng yêu quý lo lắng sốt sắng như vậy, chắc chắn bản lĩnh không tầm thường...
Memphis cũng nhanh chóng đáp lời:
- Không có gì, nàng không cần khách sáo. Nàng là ân nhân, cũng là bạn tốt của Carol, đương nhiên hoàng gia ta sẽ có trách nhiệm hậu đãi nhiệt tình. Hiện tại hoàng tử Izmir đang có công chuyện cần trở lại Hittite. Trong lúc đợi ngài ấy, nàng hãy cứ yên tâm ở lại đây, không phải bận tâm gì cả. Hơn nữa có nàng ở bên bầu bạn, Carol cũng sẽ rất vui.
Carol gật đầu lia lịa đồng tình:
- Đúng rồi đấy Sarah, có cô ở đây, tôi vui lắm.
Nhìn thái độ nhiệt tình của hai vợ chồng họ, Sarah hết sức cảm động:
- Vâng, vậy xin đa tạ Pharaoh và Hoàng hậu, tôi đành tá túc ở đây quấy rầy hai người một thời gian vậy.
Carol vỗ vỗ vai của Sarah:
- Có gì đâu mà phiền, chúng tôi vui còn chẳng hết ấy.
Sau đó, cả căn phòng tràn ngập tiếng cười nói của hai cô gái. Trong lòng Memphis lại trào dâng những dự cảm kì lạ. "Nhìn hai nàng thân thiết như vậy, sao mình lại có cảm giác... là sắp bị cho ra rìa nhỉ???"
...
Cứ như vậy, chớp mắt, Sarah đã ở Ai Cập được một tháng rưỡi. Khoảng thời gian này đối với cô cũng tương đối vui vẻ. Những người ở trong hoàng cung này khá thân thiện, đều tỏ ra yêu quý cô không kém gì hoàng hậu của họ. Thi thoảng Hasan sẽ vào hoàng cung, lúc đó Sarah lại cùng anh ta hào hứng bàn luận trao đổi về cách chữa một số bệnh hiếm gặp, cách điều chế thuốc từ thảo dược. Ở thời đại này, nền y học của Ai Cập cũng tương đối phát triển, Sarah cảm thấy mình học hỏi được rất nhiều điều. Ngay cả các ngự y trong cung cũng cảm thấy quý mến cô, một cô gái luôn hăng say tìm tòi các phương thuốc mới, thậm chí còn dạy họ kĩ thuật châm cứu, khâu da trong trường hợp các vết thương khó lành. Đến cả căn bệnh cao huyết áp mãn tính của tể tướng Imphotep hay bệnh thoái hóa đốt sống lưng của bà Naptera, qua một thời gian Sarah điều trị, bệnh tình cũng đã thuyên giảm rõ rệt. Lời đồn con gái nữ thần Ishtar tinh thông y thuật, giờ cả Ai Cập này, tất cả mọi người đều đã hoàn toàn tin tưởng không chút nghi ngờ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro