Phần 48: BỮA TỐI LÃNG MẠN

Carol nhìn Sarah bằng ánh mắt cảm kích:
- Cám ơn cô nhiều lắm. Thực ra món bít tết hôm nay là cô giúp tôi làm gần hết...
Sarah vội xua tay:
- Đâu có, tôi chỉ hướng dẫn với giúp cô làm vài bước thôi. Pharaoh Memphis biết cô tự tay làm món này chắc chắn sẽ rất vui. Chúc cô có một bữa tối lãng mạn nhé. Giờ tôi sẽ chế biến nốt chỗ bít tết còn lại để lát nữa Teti và cả bà Naptera nếm thử. Cô cứ cùng mọi người đi trước đi nhé!
Nói rồi, Sarah nhanh tay dọn dẹp lại gian bếp để mọi thứ gọn gàng lại hơn một chút rồi mới bắt đầu tiếp tục nấu nướng. Carol cũng cùng các tỳ nữ bê đồ ăn đến tẩm cung của Memphis, nàng bất giác ngoái lại đằng sau. Bóng dáng nhỏ bé tất bật đó, cảm giác như từ giờ đến hết cuộc đời, nàng không thể tìm được người bạn nào tốt hơn cô ấy...
...
Hôm nay, Pharaoh Memphis vừa đi thị sát tình hình đê điều dẫn nước tưới tiêu ven bờ sông Nile, khi trở về hoàng cung, trời cũng đã bắt đầu nhá nhem tối. Chàng thực sự đang rất mệt, những lúc như thế này, chàng chỉ muốn ôm dáng hình nhỏ bé thân thuộc đó vào lòng, nói ra hết những lời yêu thương. Thời gian gần đây, kể từ khi cô gái tên Sarah xuất hiện, Carol vợ chàng quá tập trung vào cô ấy, khiến những giờ phút thân mật của hai người lại càng trở nên hiếm hoi. Sarah là một cô gái tốt, tài năng, thân thiện, có cô ấy ở đây, Carol trở nên vui vẻ hơn rất nhiều. Nhưng song song với đó, dường như, chàng đang phải san sẻ sự quan tâm của nàng cho một người con gái, là ân nhân, là bạn tốt mà nàng luôn lo lắng, sốt sắng một cách đặc biệt.
Memphis vẫn nghĩ là giống như mọi ngày, hiện giờ Carol đang ở chỗ Sarah dạy cô ấy học chữ. Nhưng không ngờ, vừa vào đến tẩm cung, chàng đã thấy Carol tươi cười chạy ra đón:
- A Memphis, chàng về rồi, em đợi chàng mãi, chàng đói không?
Nhìn thấy nụ cười tỏa sáng rực rỡ như ánh mặt trời này, trong phút chốc, Memphis cảm thấy mọi mệt mỏi đều tan biến. Chàng nhẹ giọng đáp:
- Có, ta đang rất đói, để ta bảo bà Naptera dọn thức ăn lên, nàng ăn cùng ta nhé?
Carol vội xua tay:
- Không cần không cần, bữa tối hôm nay em đã đích thân chuẩn bị cho chàng rồi. Chàng mau vào đây.
Nói rồi, Carol nhanh chóng kéo tay Memphis cùng đi vào bên trong. Chàng vẫn cảm thấy hơi nghi hoặc. "Bữa tối nàng đích thân chuẩn bị? Lẽ nào lại là mấy món trứng giống lần trước? Hix vị của mấy món đó..."
Vào lúc Memphis đang cố nghĩ trong đầu xem sau khi giả vờ ăn ngon lành những món nàng nấu, sẽ nghĩ ra phải khen như thế nào, thì một cảnh tượng đập vào mắt khiến chàng hết sức bất ngờ...
Trên bàn ăn trải khăn trắng tinh, có thắp một chân nến ba tay, một lọ hoa hồng, hai chiếc đĩa to tròn, mỗi đĩa có một miếng thịt... hình trái tim, trang trí bằng lá hương thảo, còn có cả khoai tây, nấm. Khoảng trống còn lại của chiếc bàn, rắc đầy những cánh hoa hồng đỏ thắm. Ánh nến ấm áp tỏa sáng khắp gian phòng. Nhìn trông vừa hấp dẫn... vừa lãng mạn...
Carol ánh mắt lém lỉnh nhìn Memphis:
- Memphis, chàng thấy sao? Đây là bữa tối tình yêu em chuẩn bị cho riêng chàng đấy!
"Bữa tối tình yêu?" Nghe đến đây, Memphis cảm thấy tim mình đập thình thịch, đỏ mặt nói:
- Đẹp, đẹp quá Carol, nàng thật sự làm ta bất ngờ quá!
- Ây da, không chỉ đẹp đâu, chàng mau ngồi xuống nếm thử món ăn em làm đi. Món này được gọi là bít tết hình trái tim, chứa đựng đầy tình yêu của em đó!
Carol nhanh nhẹn kéo Memphis ngồi xuống ghế, hào hứng nói:
- Đây, món này muốn ăn phải dùng dao cắt nhỏ ra, sau đó dùng dĩa lấy thịt chấm vào sốt này. Để em giúp chàng, nào, thử xem có ngon không?
Carol dùng dao cắt nhỏ thịt, sau đó lấy dĩa đưa một miếng thịt đút cho Memphis. Chàng ngại ngùng ăn miếng đầu tiên...
Vị thịt bò mềm, ngọt, như tan trong miệng, sốt nấm thơm, đậm đà. Thật sự là... rất ngon!
Không giấu được cảm xúc, Memphis vội thốt lên:
- Ngon, món này ngon quá, Carol, lần này là ta khen thật lòng đó! Thật không ngờ, tay nghề của nàng đã tiến bộ đến mức này rồi. Vậy từ nay ta không cần phải lo lắng mỗi khi nàng vào bếp nữa.
"Lời khen này của chàng... Sao giống như chê ta từ trước đến nay nấu ăn đều dở tệ vậy..." Carol cảm thấy đầu mình đầy vạch đen chảy xuống...
Rất nhanh, nàng lấy lại vẻ tươi cười:
- Vậy chàng ăn nhiều vào nhé, món này uống kèm rượu vang, rất hợp!
Memphis nghe lời, sau khi ăn miếng tiếp theo liền uống thử một ngụm rượu. Quả nhiên là... mỹ vị nhân gian!
Cứ như vậy, hai người đã cùng trải qua một bữa tối lãng mạn dưới ánh nến. Sau khi ăn hết chỗ bít tết một cách ngon lành, Memphis liền nắm lấy tay Carol:
- Carol, nàng có biết bây giờ ta đang rất hạnh phúc không? Tình yêu của nàng, ta đã cảm nhận được rồi. Bữa tối hôm nay nàng nấu, thật sự rất ngon. Ta mong ngày nào cũng được ăn những món nàng nấu như này!
Vẻ mặt Carol bỗng trở nên ngại ngùng pha chút áy náy:
- Memphis, thật ra, món bít tết trái tim này, là Sarah chỉ em cách nấu. Nhưng mà em vụng về quá, nên món này, gần như là cô ấy làm hết. Sarah bảo em hãy cứ nói với chàng là đích thân em tự tay làm món này. Nhưng em cảm thấy hơi áy náy...
- Nàng nói sao, món này là Sarah chỉ nàng làm ư?
- Đúng vậy, cô ấy muốn em có thể nấu được một bữa tối tình yêu cho chàng...
"Thì ra là vậy. Bảo sao một người không biết tí gì về bếp núc như nàng lại có thể nấu ra một món ăn ngon như thế. Sarah cô ấy, có ý muốn vun đắp tình cảm cho phu thê chúng ta. Vậy mà trước nay ta lại từng có suy nghĩ ích kỷ, rằng cô ấy đã chiếm mất sự quan tâm của nàng dành cho ta..."
Memphis vỗ vỗ trán, dường như đã hiểu ra tất cả, chàng âu yếm nhìn Carol:
- Nàng hãy thay ta gửi lời cảm ơn đến Sarah nhé, vì nhờ có cô ấy, ta và nàng mới có được một bữa tối lãng mạn như thế này. Vì ta, nàng đã không quản ngại vất vả cùng cô ấy học nấu ăn, điều này làm ta hết sức cảm động. Ta tin chắc chắn có một ngày, nàng có thể tự tin nấu cho ta những món ăn ngon nhất. Được không, vợ yêu của ta...
Carol đỏ mặt gật gật đầu:
- Uhm, em nhất định sẽ cố gắng, Memphis.
Nói rồi, Memphis liền đứng lên, nhấc bổng Carol, đưa nàng vào chiếc giường êm ái. Tình yêu lãng mạn của họ trong đêm nay, dường như mới chỉ bắt đầu...
...
Và thế là từ đó, Memphis hoàn toàn không hề tỏ ra khó chịu hay lấn cấn trong lòng việc Carol suốt ngày tập trung sự chú ý vào Sarah nữa. Có đôi khi, chàng còn vui vẻ dùng bữa tối chung với hai nàng. Memphis phải công nhận tài nấu ăn của Sarah thực sự rất giỏi, thậm chí nhiều món còn ngon hơn cả đầu bếp trong hoàng cung chế biến. Carol được Sarah chỉ dạy việc nấu nướng một thời gian, giờ nàng đã có thể tự nấu một số món đơn giản, rất hợp khẩu vị của Memphis.
Buổi tối hôm nay, Carol và Sarah đang ngồi tựa đầu vào ghế dựa hướng ra phía dòng nước sông Nile đang dâng cao. Năm nay mùa nước lũ đến sớm và kéo dài hơn mọi năm, làm người dân ai nấy đều phấn khởi với niềm hy vọng về một mùa màng bội thu. Hai nàng đang đắp trên mặt mỗi người một chiếc mặt nạ dưỡng nhan, tư thế hết sức thư giãn.
Một lúc lâu, Sarah chỉ trầm ngâm không nói gì, lặng lẽ nhìn lên bầu trời đầy sao. "Không biết trong đó, đâu là vì sao ẩn chứa vận mệnh của chàng???"
Carol bất chợt lên tiếng:
- Sarah, cô đang nhớ hoàng tử Izmir đúng không?
- Tôi...
Carol tiếp tục nói với giọng đầy thông cảm:
- Hoàng tử, anh ấy quay về Hittite đã lâu như vậy rồi mà. Nhưng không sao đâu, tôi tin chắc rằng một thời gian ngắn nữa thôi, hoàng tử sẽ quay trở lại. Cô đừng lo.
Sarah mỉm cười gật nhẹ đầu:
- Cám ơn cô.
- À, thực ra tôi vẫn có chuyện này luôn muốn hỏi cô, tại sao ngày ấy, cô lại chạy trốn khỏi hoàng tử trước khi hôn lễ diễn ra vậy? Rõ ràng là cô yêu anh ấy mà.
Sarah chậm rãi đáp lời, ánh mắt khẽ hướng về xa xăm:
- Lúc đó, tôi vẫn chưa chắc chắn về tình cảm của mình. Với cả, tôi không thể làm đám cưới với chàng được. Tôi còn có gia đình ở thế giới hiện đại, tôi... sẽ phải trở về.
Carol tròn mắt ngạc nhiên:
- Nói như vậy là... sớm muộn, cô sẽ trở về tương lai?
Sarah khẽ gật nhẹ đầu:
- Đúng vậy!
Carol nghe thấy vậy, gấp gáp đến độ ngẩng đầu lên, đánh rơi cả mặt nạ đang đắp:
- Sarah, thế còn hoàng tử, cô định bỏ mặc anh ấy ở lại sao? Cô yêu hoàng tử cơ mà!
Đúng vậy, cô yêu hoàng tử, rất yêu chàng. Nhưng như thế thì có thể làm được gì? Chàng chỉ là một nhân vật trong thế giới truyện tranh, còn cô là một người tồn tại ngoài đời thực, hoàn toàn không có một danh phận gì trong thế giới của chàng. Huống hồ, Derrick đã nói, nếu cô cố tình ở lại bên hoàng tử, anh ta sẽ làm cho chàng biến mất. Có vẻ như... anh ta thật sự sẽ làm được điều đó. Bây giờ cô cũng chỉ cần chàng được sống vui vẻ, hạnh phúc. Việc cô có được ở bên chàng hay không, đâu có quan trọng gì...
Nghĩ đến đây, Sarah tiếp lời:
- Carol, thực ra, câu chuyện xuyên không của tôi không giống cô, tôi không có cách nào lựa chọn ở lại thế giới này mãi mãi được. Khoảng hơn 650 ngày nữa, tôi bắt buộc phải trở về.
- Sao cơ? Việc cô xuyên vào thế giới cổ đại này mà còn có thời hạn á?
- Đúng vậy. Vì thế nên, tôi sẽ không thể nào nắm tay hoàng tử đến hết cuộc đời được. Nhưng, trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, tôi rất muốn ở bên chàng, thực sự rất muốn...
Carol đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Đã từ lâu, nàng biết Sarah còn giấu nàng rất nhiều bí mật. Nhưng thật không ngờ, ẩn sau đó lại là câu chuyện ngang trái như thế này. Cô ấy và hoàng tử yêu nhau, nhưng lại không thể ở bên nhau mãi mãi. Memphis thường so sánh câu chuyện tình của vợ chồng nàng với hai người họ. Nhưng giờ xem ra, đoạn tình cảm này của họ, còn trắc trở hơn nàng và Memphis gấp nhiều lần.
Liệu nàng có thể làm gì, để giúp đỡ hai người họ được không???
Ngoài kia, nước sông Nile vẫn dâng cao cuồn cuộn, tiếng nước da diết như nỗi lòng nhớ mong của hai con người yêu nhau, vẫn phải chịu muôn trùng xa cách, chưa thể tương phùng...
...
Sáng hôm sau, Carol cùng với vua Memphis đi thiết triều từ sớm. Carol hẹn Sarah sau khi xong việc sẽ cùng nhau đi ra ngoài thành chỗ y quán để tiếp tục khám bệnh cho người dân. Tâm trạng của Sarah cũng đã vui vẻ hơn. Cô đã dậy từ rất sớm, loay hoay trong phòng bếp cả một buổi, cuối cùng đã chế tạo thành công bột gelatin từ rất nhiều bì lợn, định bụng đến chiều sẽ dùng nó làm món panna cotta hạnh nhân với lê nghiền nhuyễn, nghe Carol bảo nàng rất thích ăn.
Xong xuôi, cô tháo tạp dề, chuẩn bị đến chỗ Carol. Giờ này chắc cũng thiết triều xong rồi. Chợt cô thấy tỳ nữ Teti hớt hải chạy đến:
- Công nương Sarah, công nương Sarah, em tìm công nương mãi!
Sarah tươi cười:
- Đây, ta cũng đang định đến chỗ hoàng hậu.
Teti vẻ mặt cực kì nghiêm trọng:
- Vâng, xin công nương đến ngay đi ạ. Hoàng hậu Carol, người vừa bị ngất xỉu lúc thiết triều xong.
- Em nói cái gì cơ? Mau, đưa ta đến chỗ cô ấy.
Sarah nghe được tin tức chấn động xong, hốt hoảng theo Teti chạy thật nhanh đến tẩm cung của Carol. Khi cô vừa vào đến nơi, pharaoh Memphis cũng đang ở đó. Carol đã tỉnh, quan ngự y đang thăm khám cho cô ấy.
Sau khi hành lễ cúi chào pharaoh Memphis, Sarah vội vã chạy đến giường Carol:
- Carol cô không sao chứ? Cô thấy khó chịu ở đâu? Có phải là do đêm hôm qua cô cùng tôi ngồi hóng gió quá lâu nên bị cảm rồi không?
Đối diện với sự quan tâm chân thành của Sarah, Carol vội vã trấn an cô:
- Sarah, cô bình tĩnh nào, tôi không sao.
Sarah liền quay sang ngự y:
- Quan ngự y, hoàng hậu Carol, cô ấy bị làm sao vậy?
Quan ngự y vui vẻ đáp lời:
- Dạ bẩm công nương Sarah, thần đã cẩn thận thăm khám cho hoàng hậu, nhưng chưa dám khẳng định kết quả, thần vẫn đang chờ công nương đến kiểm tra lại cho chắc ạ!
Sarah nghe xong, vội vàng cầm tay Carol bắt mạch. Mạch đập nhanh hơn bình thường. Là... hỷ mạch???
Sarah dường như vẫn chưa tin được, vui sướng đến lắp bắp:
- Carol... Cô có... có thai rồi!
Carol cũng vui vẻ gật đầu:
- Uhm, Sarah. Vừa nãy ngự y kiểm tra, tôi vẫn chưa dám tin vào sự thật này. Bây giờ có cô xác nhận lại, vậy chắc chắn là đúng rồi.
Sarah phấn khích đến mức cầm chặt hai tay Carol:
- Tuyệt vời, tuyệt vời quá Carol. Cuối cùng cô cũng đã có tin vui rồi, cô biết tôi đợi ngày này lâu lắm rồi không? Không bõ công tôi kê thuốc bổ giúp nhanh đậu thai cho cô uống hàng ngày.
Nói đoạn, Sarah quay sang Memphis:
- Pharaoh Memphis, hoàng hậu Carol đã có tin vui rồi, thật là mừng quá!
- Cám... cám ơn nàng!
Memphis vẫn còn chưa hết ngỡ ngàng nhìn Sarah. Cô gái này khi biết tin Carol có thai cảm giác còn vui mừng hơn cả hai vợ chồng họ. Không ngờ thời gian gần đây, Sarah đều kê thuốc bổ cho Carol uống giúp nhanh đậu thai. Nàng ấy tốn nhiều tâm tư như vậy, tất cả chỉ vì hạnh phúc của Carol. Xem ra, sự quan tâm đặc biệt của vợ chàng dành cho nàng ấy, không phải tự nhiên mà có. Tình bạn giữa hai nàng, thật sự đáng ngưỡng mộ. Nhờ có Sarah, cuối cùng chàng đã thỏa được niềm ao ước bấy lâu, đó là có một đứa con, kết tinh tình yêu của hai vợ chồng chàng...
Sarah vẫn đang rất hồ hởi, cô cẩn thận dặn dò Carol:
- Nghe này, Carol, theo tính toán lần trước tôi cùng cô ghi chép thì có lẽ bây giờ cái thai của cô được khoảng một tháng rồi. Bây giờ cô đã có em bé, tuyệt đối đi đứng phải cẩn thận. Tôi sẽ ghi ra giấy cho cô những món bà bầu phải kiêng. Từ giờ chuyện ăn uống của cô tôi sẽ lo hết. Thuốc bổ dùng trong thai kì tôi kê, cô nhớ phải uống đúng giờ. Lần này, cô phải hết sức cẩn thận để em bé được bình an ra đời nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro