Phần 54: BỮA TIỆC GẮN KẾT

Nói rồi, chàng nhanh chóng kéo đầu Sarah vào sát khuôn mặt mình, tiếp tục trao cho nàng một nụ hôn say đắm. Sarah ngại ngùng nhắm nghiền mắt. "Vừa nãy suy nghĩ muốn hôn chàng, mình đâu có nói ra miệng đâu, sao lại bị phát giác ra vậy chứ..."

Nụ hôn này của hoàng tử có cảm giác như là tấn công thần tốc, muốn ngay lập tức xâm nhập vào bên trong nàng, chiếm trọn hết những sự ngọt ngào xen lẫn xấu hổ, dè dặt của Sarah, say mê đến mức không tài nào dừng lại được. Giờ mỗi lần ở cạnh nàng, chàng chỉ muốn ngay lập tức ôm siết lấy cơ thể bé nhỏ ấy, trao đi toàn bộ cuồng nhiệt, để bù đắp cho những tháng ngày xa cách nhớ nhung không có nàng bên cạnh...

Nụ hôn dây dưa triền miên... không biết đã kéo dài qua bao lâu... Chỉ đến khi cảm giác nàng không thở nổi nữa, hai người mới lưu luyến buông nhau ra. Hoàng tử Izmir tiếp tục ôm thật chặt lấy nàng:

- Sarah, cứ như thế này, ta sợ, sợ mình sẽ không đợi được, mà ngay lập tức muốn nàng thuộc về ta...

"Sợ ư? Đâu phải mình chàng sợ, ta còn sợ điều đó hơn chàng..." Sarah nhớ lại lời cảnh cáo của Derrick, bất giác rùng mình.

- Sarah, ta biết nàng là một cô gái dè dặt, hay xấu hổ, ta cũng không bao giờ muốn cưỡng ép nàng khi nàng chưa nguyện ý. Vậy nên, mỗi lần ham muốn của ta quá lớn, có ý đi quá giới hạn với nàng, lúc đó nàng hãy giúp ta tỉnh táo lại, có được không?

"Gì cơ... Chàng nói lung tung gì vậy... Những lúc chàng không tỉnh táo, thì hỏi ta tỉnh táo làm sao..."

Nghĩ đến đây, Sarah lúng túng đẩy người ra tránh cái ôm của hoàng tử, miệng lắp bắp nói:

- Hoàng, hoàng tử, chuyện này, anh lo xa quá. Thời gian cũng không còn sớm nữa, chúng ta mau chuẩn bị để đi đến bữa tiệc. Tôi... tôi đi thay y phục trước!

Nói rồi, Sarah lập tức đứng lên, chạy ra khỏi gian phòng. Hoàng tử Izmir nhìn theo bóng dáng nàng, trong lòng dâng lên một cảm giác xao xuyến khó kìm nén được.

"Giữ cho nàng... Chờ đến ngày nàng nguyện ý về một đám cưới... Liệu ta có làm được hay không???"

...

Thời gian rất nhanh đã đến buổi tối. Sau khi sửa soạn xong, hoàng tử Izmir cùng Sarah đi đến chính điện nơi tổ chức bữa tiệc. Memphis và Carol đã đợi sẵn hai người ở đó cùng với một bàn đầy những món ăn thịnh soạn. Thực đơn những món ngày hôm nay là do đích thân Sarah căn dặn đầu bếp hoàng cung chuẩn bị. Sarah đã quá quen với trù phòng, mọi người ở đó luôn kính nể vì tài nấu ăn của cô, lại còn thường xuyên được xem cô làm những món mới lạ. Ở xung quanh gian chính điện, tiếng đàn hát du dương, lại còn có cả các vũ công đang nhảy múa, tất cả tạo nên một bầu không khí vô cùng vui tươi, phấn khởi.

Vừa thấy hai người đến, Carol đã vui vẻ vẫy tay:

- Sarah, hoàng tử Izmir, chúng tôi chờ hai người mãi, mau lại đây ngồi đi.

- Được, chúng tôi tới đây.

Sarah nhanh tay kéo hoàng tử Izmir ngồi xuống bàn tiệc. Memphis nhìn về phía hoàng tử Izmir, khẽ gật đầu. Trải qua rất nhiều chuyện, bây giờ chàng hoàn toàn không hề còn một chút ấn tượng xấu nào với hoàng tử. Thâm tâm chàng cũng rất mong, giống như lời Carol nói, hai người có thể là bạn.

Memphis chủ động lên tiếng:

- Hoàng tử Izmir, thật may anh đã quay lại. Tình hình ở Hittite đã ổn hay chưa?

Hoàng tử Izmir hơi sững người. Kiểu nói chuyện nhẹ nhàng, không thù địch, chứa đầy ý tứ quan tâm này của Memphis, chàng thật sự thấy chưa quen. Từ trước đến nay, ngay từ lần đầu tiên gặp nhau, hai người đã luôn trong trạng thái là kẻ thù. Vốn nghĩ cùng lắm sẽ hóa giải thành mối quan hệ xã giao, không thù không bạn. Thật không ngờ Memphis lại chủ động muốn bắt chuyện với chàng... Nhưng rất nhanh sau đó, hoàng tử Izmir lấy lại vẻ bình thản, nhẹ giọng đáp lời:

- Cám ơn pharaoh quan tâm. Hiện tại quân đồng minh đã bị đánh lui, tình hình không còn gì đáng ngại.

- Vậy sao? Thế là quá tốt rồi, ta cũng lo Hittite sợ khó vượt qua lần này. Những nước ở trong lực lượng đồng minh đó thật sự đã rất tức giận vì bị quốc vương Hittite kiểm soát việc mua bán đồng thau, ngăn cản giao thương của toàn bộ khu vực.

Những lời lẽ vạch trần này của Memphis, nếu là trước đây, hoàng tử Izmir nghe được sẽ cảm thấy rất tức giận. Nhưng giờ cục diện đã khác, chàng chỉ khẽ thở dài:

- Tham vọng của phụ vương ta, thực sự là quá lớn, ta cũng không có cách nào ngăn cản được. Hy vọng sau biến cố lần này, ông ấy sẽ hiểu ra được phần nào mọi chuyện. Chiến tranh thực sự... rất vô nghĩa.

Cả Memphis và Carol đều tròn mắt nhìn hoàng tử Izmir. Thật không ngờ, anh ta lại có thể nói ra được những lời thấu tình đạt lý như thế này. Ấn tượng về hoàng tử trong mắt Carol lần đầu gặp là một vị quân vương hiếu thắng, vì tham vọng quyền lực mà không ngần ngại kích động chiến tranh, thậm chí còn đưa một cô gái như nàng ra làm mồi nhử để bắt Memphis phải đầu hàng, giờ đây, ở trước mặt nàng, dường như là hoàng tử Izmir với một phiên bản hoàn toàn mới, khiến Carol không nhịn được phải thốt lên:

- Izmir, anh thật sự thay đổi quá nhiều!

Hoàng tử Izmir khẽ mỉm cười, mắt nhìn chằm chằm vào người con gái bên cạnh chàng:

- Trước đây, ta luôn muốn lãnh thổ Hittite được bành trướng, mở rộng ngày càng nhiều hơn nữa. Chính vì vậy, ngay từ khi còn nhỏ, ta đã đi khắp nơi mang những tin tức tình báo tuyệt mật về cho phụ vương, giúp ông đánh thắng các cuộc chiến tranh xâm lược, khuất phục được rất nhiều nước chư hầu. Ngay cả khi lớn lên cũng vậy, ta cũng đã tham gia rất nhiều cuộc chiến tàn khốc đến đổ máu. Nhưng từ khi gặp được Sarah, nhìn thấy nàng ấy luôn dốc lòng cứu chữa cho tất cả những người bị bệnh, bị thương, coi trọng sinh mạng bé nhỏ của người khác còn hơn chính bản thân mình. Thì ta hiểu rằng, mạng người thật sự rất quý giá. Chiến tranh đều mang đến chết chóc và tang thương, nếu chỉ để thỏa mãn tham vọng quyền lực, thật sự là không đáng. Nhờ có Sarah, ta mới nhận ra được những điều này. Vì thế nên, sự thay đổi của ta, chính là vì nàng ấy!

Sarah từ nãy giờ đều im lặng, đến khi nghe thấy những lời lẽ vừa có đạo lí, vừa chứa chan tình cảm này của hoàng tử, nàng bất giác đỏ mặt. "Sao chàng lại nói mấy lời như vậy ở đây, thật sự quá ngại ngùng rồi..."

Carol sau khi nghe hoàng tử giãi bày xong, cũng tươi cười nói thêm vào:

- Thì ra là vậy, tôi thấy ghen tị với tình cảm của hai người quá. Khi anh trở về bình an như thế này, tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm. Bởi vì Sarah cô ấy, trong khoảng thời gian vừa rồi, thật sự rất nhớ anh, đến mức tôi còn tưởng chừng như cô ấy sắp gục ngã luôn rồi!

- Carol, cô nói linh tinh gì vậy, ai gục ngã cơ chứ, tôi đâu có...

Bị nói trúng tim đen, Sarah đỏ bừng mặt cố gắng xua tay, chợt hoàng tử Izmir quay ra, khẽ thì thầm vào tai nàng:

- Đừng lo, nếu thật sự là vậy, ta sẽ bế nàng...

"Gì... gì vậy chứ... Hết Carol lại đến hoàng tử... Mình trở thành mục tiêu công kích từ khi nào vậy trời..." Đầu Sarah chảy xuống toàn vạch đen, cứng họng không nói được lời nào.

Carol vẫn tiếp tục với giọng đầy tinh nghịch:

- Hoàng tử Izmir, thật may bây giờ có anh ở đây, mọi khi Sarah toàn bắt nạt tôi thôi, tôi không bao giờ cãi thắng cô ấy cả. Những khi có anh bên cạnh, cô ấy mới trở nên yếu thế không phản bác được gì như này. Sarah tôi biết rồi nhé, điểm yếu của cô, chính là hoàng tử.

Lời nói của Carol làm cả vua Memphis và hoàng tử Izmir đều cười vang. Chỉ có Sarah là che mặt lại cúi gầm xuống, giọng đầy lúng túng như một đứa trẻ bị bắt quả tang:

- Carol cô có thôi đi không hả? Tôi là bạn thân của cô đấy.

- Thì là bạn thân, nên tôi giúp cô nói hộ nỗi lòng còn gì. Đáng ra cô phải cảm ơn tôi đấy!

Sarah vẻ mặt tức tối, còn đang định phản bác thêm, thì hoàng tử Izmir đã nắm lấy bàn tay nàng, nói bằng thanh âm nhẹ như gió thoảng:

- Thì ra ta với nàng giống nhau, điểm yếu của ta, cũng chính là nàng!

Đến đây thì gần như Sarah đã chịu thua hoàn toàn. Đối mặt với ánh mắt nóng rực của chàng, nàng chẳng còn cách nào khác ngoài việc thu mình lại giống như một chú mèo con.

Carol thấy Sarah như vậy thì cũng ngừng không trêu chọc cô nữa, vội nói:

- Thôi nào Sarah, tôi chỉ đùa một chút thôi mà. Mọi người bắt đầu thôi, thức ăn sắp nguội hết cả rồi. Hoàng tử Izmir, thực đơn bữa tiệc hôm nay do chính tay Sarah thiết kế, cô ấy còn đặc biệt nấu riêng cho anh món canh cá hầm nấm tuyết này, Sarah bảo món này giàu chất đạm, rất tốt cho quá trình lành vết thương, anh mau nếm thử đi.

"Carol, cô có cần nhiệt tình giới thiệu đến vậy không, từ nãy giờ tôi xấu hổ còn chưa đủ à..." Sarah vẻ mặt bất lực, nhưng cũng nhanh chóng đáp lời:

- Phải, phải đó hoàng tử Izmir, còn cả món này, với món này nữa, rất giàu chất sắt, anh hãy ăn nhiều vào.

Hoàng tử Izmir khẽ gật đầu:

- Uhm, chỉ cần là món nàng nấu, ta đều thấy ngon. Cám ơn nàng đã vì ta bỏ nhiều tâm tư như vậy.

- Không, không có gì. - Sarah vẫn không thể hết được vẻ lúng túng khi hoàng tử vẫn nhìn chằm chằm vào cô.

Carol vui vẻ phụ họa thêm vào:

- Ngon thật ấy, hoàng tử Izmir, Sarah nấu ăn rất giỏi, nhờ có cô ấy chỉ dạy, tôi cũng đã biết nấu một vài món đơn giản rồi.

Memphis cũng gật đầu:

- Đúng vậy, ta cũng phải cảm ơn Sarah. Không chỉ nấu ăn ngon, mà từ ngày có cô ấy ở đây, Carol và cả hoàng cung trở nên vui vẻ hơn rất nhiều! Đặc biệt là, nàng còn kê thuốc bổ giúp Carol nhanh chóng đậu thai, chăm sóc cô ấy lúc ốm nghén, giúp ta đẩy lui dịch bệnh đậu mùa, ta thực rất lấy làm cảm kích!

Nhận được lời khen, Sarah cũng mỉm cười đáp lễ:

- Pharaoh Memphis, anh đã khách sáo rồi.

Ngay sau đó, Memphis nâng ly rượu lên, hướng về phía hoàng tử, nói:

- Hoàng tử Izmir, tôi kính anh ly rượu này. Và hơn hết, tôi muốn thay mặt chị của tôi, nữ hoàng Isis, tạ tội với anh về cái chết của công chúa Mitamun. Chị ấy trong lúc thiếu suy nghĩ đã gây ra hành động đáng tiếc. Bản thân tôi cũng xin gánh một phần trách nhiệm, vì ngay sau đó đã vô tâm không điều tra rõ ràng sự mất tích của công chúa. Tôi hy vọng anh có thể nhận sự tạ lỗi muộn màng này, bỏ qua ân oán hiềm khích giữa hai chúng ta.

Hoàng tử Izmir rất bất ngờ vì sự thẳng thắn của Memphis. Nỗi đau về cái chết của em gái luôn ẩn giấu sâu thẳm trong lòng chàng. Chỉ là hận thù... cũng đến lúc nên hóa giải rồi. Memphis và cả Ai Cập, không phải là người gây ra cái chết của em gái chàng... Nghĩ đến đây, hoàng tử Izmir cũng nâng ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch:

- Được, pharaoh Memphis, thành ý của anh, tôi xin nhận. Ân oán hiểu lầm của chúng ta... kết thúc từ đây!

Cả Carol và Sarah nhìn thấy cảnh này đều hết sức vui mừng, đặc biệt là Sarah. Vậy là cuối cùng, nam chính và nam phụ trong bộ truyện này sẽ không còn đối địch với nhau nữa, đó là chuyện nàng mong cầu từ biết bao lâu. Chàng hoàng tử của nàng, giờ đây sẽ không còn phải sống trong hận thù, mà xung quanh chàng sẽ tràn ngập tình yêu thương...

Cứ như vậy, bữa ăn diễn ra trong tiếng cười nói vui vẻ. Chỉ có vài điều khiến Sarah hơi lấn cấn trong lòng. Hoàng tử Izmir, chàng tiếp nhận những tin tức mới mọi người kể ra, đặc biệt là chuyện Carol mang thai, bằng một thái độ hết sức bình thản, không có vẻ gì là ngạc nhiên cả, giống như là đã chứng kiến hết toàn bộ mọi việc diễn ra ở đây trong thời gian chàng vắng mặt...

Đến gần cuối bữa tiệc, chợt Carol như nhớ ra điều gì, lên tiếng nói với vẻ cầu khẩn:

- Hoàng tử Izmir, bây giờ anh đã quay lại, chắc là anh sẽ muốn đưa Sarah về Hittite luôn đúng không? Nhưng anh có thể nào cùng Sarah ở lại thêm dăm bữa nửa tháng nữa được không? Lần rời đi này, không biết bao giờ tôi mới được gặp lại cô ấy, vì vậy nên tôi vẫn muốn Sarah ở đây thêm một thời gian nữa.

Carol biết nói ra điều này sẽ gây khó xử cho mọi người. Nhưng Sarah từng nói, thời gian cô ấy ở thời cổ đại này chỉ còn hơn 600 ngày, chắc chắn là Sarah sẽ muốn luôn ở bên cạnh hoàng tử. Giờ để cô ấy rời đi ngay như vậy, rất có thể là hai nàng sẽ không bao giờ gặp lại.

Hoàng tử Izmir nghe thấy lời đề nghị của Carol, nhất thời không biết quyết định ra sao, liền quay sang hỏi Sarah:

- Sarah, ý nàng như nào?

Sarah khẽ gật nhẹ đầu:

- Uhm, hoàng tử Izmir, chúng ta ở lại đây thêm một ít thời gian nữa nhé.

Thật tâm, Sarah cũng muốn theo dõi tình trạng sức khỏe thai kỳ của Carol thêm ít lâu. Với hoàng tử Izmir chàng vừa trải qua một cuộc chiến, lại cũng đang bị thương, cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng.

Hiểu được ý tứ của nàng, hoàng tử Izmir cũng quay ra đáp lời:

- Được, vậy ta và nàng ấy đành làm phiền hoàng cung Ai Cập ít hôm.

Carol thấy lời đề nghị của mình nhanh chóng được chấp nhận, vui vẻ xua tay:

- Không phiền, không phiền gì đâu, cám ơn hai người đã đồng ý ở lại.

Pharaoh Memphis cũng hào hứng đáp lời:

- Hoàng tử Izmir, lát nữa tôi sẽ bảo hạ nhân sắp xếp chỗ nghỉ cho anh. Có cái gì cần căn dặn, anh cứ nói ra, đừng ngại. Tôi cũng hy vọng anh cảm thấy thật sự thoải mái trong thời gian làm khách ở đây.

Hoàng tử Izmir nhanh chóng đáp lời:

- Có thể nào... cho ta ở cùng với Sarah được không, nàng ấy là vị hôn thê của ta!

- Khụ! Khụ! Khụ!

Sarah đang uống dở cốc nước, chợt nghe thấy hoàng tử Izmir nói vậy, suýt chút bị sặc, liền ôm ngực ho sặc sụa. Ngay sau đó, nàng quay sang liếc xéo hoàng tử:

- Izmir anh nói lung tung gì vậy? Sao chúng ta có thể???

- Sao lại không thể? Chỉ là ta muốn ở cùng nàng, có vấn đề gì sao? - Hoàng tử Izmir như chưa hiểu ý tứ của Sarah, bình thản hỏi lại nàng.

"Thật... ngang ngược, đúng là ngang ngược quá mà!" Đầu Sarah chảy đầy vạch đen, không biết nên nói gì tiếp cho phải.

Memphis chứng kiến một màn của hai người này, cũng cảm thấy khó xử, một lát sau liền hắng giọng nói:

- Hoàng tử Izmir, uhm, chuyện này, tôi biết Sarah là vị hôn thê của anh, nhưng hai người vẫn chưa chính thức tổ chức đám cưới. Chuyện ở chung, chắc chắn sẽ có nhiều bất tiện. Nhưng anh yên tâm, tôi sẽ sắp xếp để chỗ nghỉ của hai người ở gần nhau, anh thấy có được không?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro