Phần 59: LINH CẢM CỦA CÁC NÀNG
Một màn vừa rồi làm Carol còn chưa hết chấn động. Sao ở chỗ hoàng gia binh lính canh phòng nghiêm ngặt như thế này lại có thể xuất hiện thích khách? Nơi đây là Hạ Ai Cập, trước đây là địa bàn của... Lẽ nào???
Carol còn chưa kịp nghĩ thông suốt được điều gì, bất ngờ lại có một tên thích khách bịt mặt cầm kiếm lao đến, Luca phản xạ nhanh nhạy xông ra chặn lại, giao đấu trực diện với tên thích khách đó, một hồi vẫn không phân thắng bại. Carol hoảng hốt chạy lên bậc thềm của tòa cung điện, bà Naptera và Teti vừa đi gọi cứu viện hiện vẫn chưa về, bỗng đằng sau lưng nàng vang lên một tiếng nói lạnh người:
- Hoàng hậu Carol, hôm nay là ngày tận số của cô rồi. Có trách thì hãy trách bản thân cô, cố gắng mang giọt máu của Pharaoh, nên mới dẫn đến kết cục này!
Carol sợ hãi hơi quay đầu lại. Thì ra thích khách vẫn còn nhiều như vậy, bây giờ lại thêm một tên...
Hắn ta không để nàng nói thêm lời nào, dứt khoát dùng chân đạp mạnh vào nàng một cái làm Carol ngã lăn xuống khỏi bậc thềm, ra tận khu vực vườn hoa, nàng chỉ kịp kêu lên thất thanh:
- Á!!!!!!
Luca bấy giờ mới ý thức được tình hình, vội ngừng giao đấu, hét lớn:
- Lệnh bà Carol!!!
Hai tên thích khách thấy đã đạt được mục đích, nhanh như cắt biến mất vào bụi cây, không thể nhìn thấy bóng dáng. Luca cũng không còn thời gian bận tâm đến chúng nữa, chạy vội đến chỗ Carol xem xét tình hình. Lúc này bà Naptera và Teti cũng đã quay lại, hoảng hốt kêu lên:
- Lệnh bà, lệnh bà làm sao thế ạ? Ối, máu, nhiều máu quá! Người đâu, mau đến đây!
Carol sau cú ngã vừa rồi bắt đầu trở nên mơ hồ. Một cảm giác đau đớn ở phần bụng dưới trào lên làm nàng bất giác nhăn mặt. Máu tươi đã dần dần thấm đẫm cả phần váy phía dưới của nàng. Nỗi đau thể xác, nỗi đau quá khứ phút chốc hòa quyện vào nhau, làm nàng cảm thấy khó có thể tiếp nhận được.
Đứa con lần này phải khó khăn lắm nàng mới có được, chẳng lẽ lại định bỏ nàng đi giống như trước nữa hay sao???
...
Đoàn người của hoàng tử và Sarah phi ngựa nước đại, chẳng mấy chốc đã ra đến bờ biển Địa Trung Hải, thuyền lớn đã đợi sẵn bọn họ ở đó. Hoàng tử dìu Sarah xuống ngựa, trong lúc đợi tướng quân Hazas sắp xếp mọi thứ trên thuyền, hoàng tử choàng thêm khăn vào người nàng:
- Sarah, lát nữa lên thuyền gió biển sẽ rất lạnh, không còn nóng như ở sa mạc nữa, nàng hãy trùm thêm khăn để giữ ấm.
Sarah ngước nhìn hoàng tử, gật nhẹ đầu:
- Uhm, cám ơn anh.
Nói đến đây, hoàng tử lại vòng tay ôm chặt lấy nàng:
- Sarah, giờ ta chỉ muốn lúc nào cũng ôm chặt nàng như này, không muốn buông ra. Cứ nghĩ đến chuyện sẽ có ngày nàng rời xa ta, ta càng không thể để nàng rời khỏi tầm mắt...
Sarah vỗ nhẹ vào vai hoàng tử, trấn an chàng:
- Anh yên tâm, từ giờ đến lúc đó, chắc chắn tôi sẽ luôn ở bên cạnh hoàng tử, một khắc không...
Còn chưa nói hết câu, chợt Sarah cảm thấy như có một luồng điện tê dại ập vào người. Linh cảm xấu này, lẽ nào là... Carol... Carol cô ấy...
Một suy nghĩ vô cùng đáng sợ hiện lên, Sarah liền ôm lấy đầu, vẻ mặt vô cùng khó chịu, mồ hôi chảy ra ròng ròng. Hoàng tử Izmir vội buông nàng ra, lo lắng hỏi:
- Kìa Sarah, nàng làm sao thế? Nàng cảm thấy đau ở đâu à? Bây giờ chúng ta lên thuyền, bà Mugla và các tỳ nữ đã đợi sẵn sẽ chăm sóc cho nàng nhé?
Sarah lắc đầu liên tục, nhìn hoàng tử Izmir bằng ánh mắt khẩn thiết:
- Không không, hoàng tử, xin lỗi, rất xin lỗi anh, nhưng bây giờ có lẽ... chúng ta tạm thời không thể lên thuyền quay trở về Hittite được. Tôi đã cảm nhận được rõ ràng, Carol hiện đang gặp nguy hiểm, cô ấy và cái thai trong bụng cô ấy... Bây giờ chúng ta phải quay trở về Hạ Ai Cập, về chỗ Carol, hoàng tử, có được không?
Izmir nhìn nàng bằng ánh mắt khó hiểu:
- Sarah, nàng nói lung tung gì thế, sao nàng lại cảm nhận được? Carol cô ấy, đang ở cùng pharaoh Memphis, cô ấy rất an toàn. Sarah, thời gian của chúng ta không còn nhiều, ta xin nàng, đừng lãng phí nữa...
- Không, không phải, tôi rất muốn tận dụng từng phút từng giây ở bên hoàng tử, trải qua những ngày tháng tươi đẹp nhất. Nhưng mong anh hiểu, Carol cô ấy là bạn tốt của tôi, nếu thật sự Carol xảy ra chuyện, chỉ có tôi mới có thể cứu được cô ấy. Xin anh, hoàng tử, chúng ta đâu thể giữ hạnh phúc cho riêng mình nếu bỏ mặc bạn bè được?
"Hạnh phúc của hai ta..." Sarah, nàng trước nay luôn như vậy, luôn coi sự bình an của những người nàng yêu thương hơn chính bản thân mình. Yêu nàng, chàng hoàn toàn hiểu là sẽ phải san sẻ sự quan tâm của nàng cho rất nhiều người khác. Nàng và cả Carol đều là con gái nữ thần, có lẽ ở các nàng tồn tại một sợi dây linh cảm đặc biệt. Carol thực sự gặp nguy hiểm sao? Như vậy là, dù ngay lúc này, đang muốn mọc ra đôi cánh để mang nàng về Hittite, chàng cũng không thể từ chối lời đề nghị của nàng. Bởi vì từ trước đến nay, sự an toàn của cô ấy, đối với nàng rất quan trọng!
Nghĩ đến đây, hoàng tử Izmir khẽ gật nhẹ đầu:
- Được, vậy chúng ta sẽ quay trở lại Hạ Ai Cập.
- Thật không, hoàng tử, cám ơn anh, cám ơn anh rất nhiều.
Sarah mừng rỡ ôm chầm lấy Izmir. Thật không ngờ, chàng luôn nhượng bộ và đồng ý với những yêu cầu tưởng chừng như vô lý của nàng đến vậy, khiến Sarah rất cảm động. Chàng khẽ thì thầm bên tai nàng:
- Nhưng sau lần này, nàng nhớ phải bù cho ta. Nàng ác lắm, chẳng bao giờ làm ta thấy đủ...
Sarah hơi đỏ mặt, khẽ buông hoàng tử ra. "Đã là lúc nào rồi mà chàng còn nói mấy lời ám muội đó..." Tuy nhiên, cô mau chóng định thần lấy lại sự tập trung, việc cần làm nhất bây giờ là phải quay về thủ phủ Giza càng nhanh càng tốt. Nếu chậm trễ, chỉ sợ hậu quả khó lường...
...
Ngay đêm hôm đó, ở cung điện nghỉ dưỡng thủ phủ Giza, Hạ Ai Cập.
Memphis lo lắng đi lại ở ngoài sảnh chờ, miệng liên tục hỏi:
- Ngự y, tình hình của Carol thế nào rồi?
- Bẩm Pharaoh, tình hình của hoàng hậu động thai khá nghiêm trọng, lệnh bà ra máu nhiều, đứa bé sợ không giữ được.
Memphis đập tay lên trán vẻ bất lực:
- Làm sao bây giờ, Sarah, đúng rồi, Sarah cô ấy đâu rồi?
Unas đứng bên cạnh nhắc nhở:
- Bẩm Pharaoh, người quên rồi sao, công nương Sarah và hoàng tử Izmir sáng nay đã lên đường trở về Hittite, người còn ra tiễn họ cơ mà?
Memphis tuyệt vọng ôm đầu:
- Uh đúng là ta cuống quá nên đã quên mất. Y thuật của Sarah rất cao minh, chính cô ấy đã kê thuốc để Carol có thể mau chóng đậu thai...
Memphis mở to mắt, như chợt bừng tỉnh điều gì đó:
- Đúng rồi, bọn chúng biết sáng nay Sarah đã rời đi, nên mới ngay lập tức ra tay hại Carol và hoàng nhi mới thành hình của ta. Lũ khốn kiếp, đừng để ta biết đó là kẻ nào. Minue, ngay lập tức điều tra cho ta. Ta sẽ tận tay giết hết những kẻ đó.
Tướng quân Minue chắp tay tuân mệnh:
- Vâng, thưa Pharaoh, thần đã cho người đi điều tra đám thích khách xuất hiện ở đó, rất nhanh sẽ có kết quả ạ.
Memphis dựa đầu vào tường. Tâm trạng của chàng đang rơi vào trạng thái hoảng sợ. "Nếu Carol nàng có làm sao... Cả con của chúng ta nữa... Nàng đã chịu nỗi đau sảy thai một lần rồi. Sao có thể chịu thêm được nữa đây??? Đáng lẽ ra ta nên đi theo sát nàng mọi nơi mọi lúc, ta đã quá chủ quan rồi..."
Ngay vào lúc không khí đang rất căng thẳng, tất cả mọi người ở đó đều cảm thấy nặng nề, không ngừng cầu nguyện cho Hoàng hậu và đứa con trong bụng, thì bất chợt ở bên ngoài có binh sĩ hớt hải chạy vào bẩm báo:
- Bẩm Pharaoh!
- Có chuyện gì vậy?
- Công nương Sarah và hoàng tử Izmir đã quay trở lại ạ.
Memphis vẻ mặt mừng rỡ, vội nói:
- Có, có thật không? Mau, mau mời họ vào.
Rất nhanh sau đó, Memphis đã nhìn thấy Sarah và hoàng tử Izmir khẩn trương đi vào bên trong sảnh chính:
- Sarah, Sarah, thật may nàng đã quay trở lại, sáng nay khi hai người đi khỏi, nàng ấy đã gặp phải thích khách, bị xô ngã đến động thai. Làm ơn, xin nàng hãy cứu Carol cùng đứa bé.
Sarah gật đầu, vẻ mặt khẳng định:
- Pharaoh yên tâm, đó chính là mục đích tôi quay trở lại. Mọi chuyện để nói sau. Pharaoh, hoàng tử, hai người đợi ở ngoài này, tôi sẽ đi vào xem tình hình của cô ấy.
Nói rồi, Sarah vội vã đi vào bên trong phòng của Carol. Bà Naptera, Teti cùng các tỳ nữ đang túc trực ở đó.
Vừa nhìn thấy Sarah, Carol rất ngạc nhiên, nói bằng giọng yếu ớt:
- Sarah, sao cô đã quay lại đây rồi? Cô không trở về Hittite sao?
Sarah vội nắm chặt lấy bàn tay Carol để trấn an nàng:
- Đừng nói gì nữa kẻo mất sức Carol, hãy ngậm ngay viên thuốc an thai này.
Nói rồi, Sarah lấy từ trong hộp thuốc ra một viên thuốc màu trắng, đưa nó vào miệng Carol. Sau đó, cô quay sang các tỳ nữ:
- Các cô hãy đi ra hết bên ngoài nhé, để Teti ở lại là được rồi. Bà Naptera, hãy bảo nhà bếp chuẩn bị thức ăn bổ dưỡng cho Carol, tạm thời hoàng hậu sẽ phải nằm bất động một thời gian dài đấy.
Bà Naptera nhanh chóng gật đầu:
- Vâng, thưa công nương Sarah, tôi đi ngay đây.
Sarah tiếp tục lên tiếng dặn dò:
- À quên, bà hãy cho dược liệu tôi chuẩn bị ở đây để nấu canh an thai cho hoàng hậu, đích thân bà cần giám sát quá trình nấu canh để không xảy ra bất trắc, bà nhớ nhé.
- Vâng, tôi xin nhớ lời dặn của công nương. Nhờ công nương chăm sóc lệnh bà.
Sarah gật nhẹ:
- Được, bà yên tâm.
Sau đó, Sarah cũng nhờ Teti đi lấy khăn và nước ấm, còn mình thì tiếp tục lấy ra một vài loại thuốc cần thiết ở trong hộp thuốc. Carol nằm trên giường, cố gắng nói với Sarah bằng giọng cầu khẩn:
- Sarah, xin hãy cứu con tôi.
Sarah liền đi đến cầm cổ tay bắt mạch cho Carol, trấn an cô:
- Yên tâm, Carol, đứa bé vẫn giữ được. Nhưng cô đang bị động thai. Cô biết rồi đúng không Carol, ở thời hiện đại, nếu động thai, cần đặt thuốc chống co tử cung để giữ thai. Thuốc này khi còn là bác sĩ ở viện nghiên cứu, tôi đã được cấp bằng sáng chế, rất công hiệu, giờ tôi cần đặt nó vào trong âm đạo của cô, có thể sẽ hơi đau, và hơi bất tiện...
- Không sao đâu Sarah, cô là bác sĩ mà, tôi tin tưởng ở cô.
Sarah nghe thấy vậy, trong lòng cũng không còn lấn cấn, gật nhẹ đầu:
- Được, vậy để tôi đeo găng tay.
Một lúc sau, bằng động tác thuần thục, Sarah đã đặt thuốc thành công cho Carol. Cô nói với giọng thở phào:
- Xong rồi, thuốc này sẽ phải đặt ngày ba lần, cho đến khi cô không còn dấu hiệu bị động thai. Bây giờ tôi sẽ kết hợp châm cứu cho cô để ổn định tử cung nhé!
Carol nhìn Sarah bằng ánh mắt cảm kích. Thật may mắn có cô ấy là một bác sĩ ở đây, mẹ con nàng mới có hy vọng được cứu.
Sau khi châm cứu xong, Sarah cẩn thận dặn dò:
- Trong thời gian này, cô sẽ phải nằm yên bất động, trừ lúc đi vệ sinh, tuy nhiên cũng phải hết sức cẩn thận. Tôi sẽ kê thuốc nội tiết để cô uống hàng ngày. Có tôi ở đây rồi, cô đừng lo lắng nhé. Tâm trạng thoải mái thì thai khí sẽ mau ổn định hơn.
- Cám ơn cô nhiều lắm Sarah, tôi đã thấy bớt đau bụng hơn rất nhiều. Nhưng, cô ở đây thế này, còn hoàng tử Izmir...
Sarah mỉm cười nhẹ, tay khẽ đặt lên vai Carol:
- Cô yên tâm, chàng ấy... chắc chắn sẽ hiểu cho tôi. Thực ra việc về Hittite sớm hay muộn cũng không ảnh hưởng gì, miễn chúng tôi ở bên nhau là được.
Carol lặng người nhìn Sarah. Cô ấy luôn lo lắng cho sự an toàn của nàng. Đáng lẽ ra giờ này Sarah và hoàng tử đã có thể cùng nhau đi khắp nơi, trải nghiệm hạnh phúc trong quãng thời gian ngắn ngủi. Nhưng giờ lại phải...
Nghĩ đến đây, Carol vẻ mặt áy náy:
- Sarah, thực sự tôi không biết lấy gì để đền đáp cô, cô đã cứu tôi hết lần này đến lần khác... Bây giờ vì tôi mà cô và hoàng tử Izmir...
Sarah nghe thấy vậy, vội vã trấn an Carol:
- Cô đừng bận tâm, chẳng phải chúng ta là bạn tốt của nhau sao? Làm sao tôi và hoàng tử có thể yên tâm rời đi được khi cô gặp chuyện? Cô mà tỏ ra áy náy nữa là tôi sẽ giận đấy. Việc của cô cần làm là cố gắng nghỉ ngơi để thai nhi mau chóng ổn định, không được suy nghĩ lung tung. Bây giờ tôi sẽ truyền cho cô một chai nước biển, cô nằm ngủ một lát, tôi đi ra ngoài, rất nhanh sẽ quay lại.
Carol mỉm cười gật đầu, mắt nàng còn hơi ngấn nước vì cảm động:
- Uhm, cám ơn cô.
Sau khi cắm kim truyền nước biển cho Carol, Sarah ngồi đợi một lúc chờ nàng ngủ say, Teti quay trở lại sau đó mới đi ra ngoài. Memphis đợi từ nãy đã rất sốt ruột, vừa thấy nàng đã vội chạy đến hỏi:
- Thế nào rồi Sarah? Carol sao rồi?
Sarah khẽ cười mỉm đáp lời:
- Pharaoh anh yên tâm, cô ấy và đứa bé đều ổn, có điều do động thai nên Carol sẽ phải nằm im trên giường một thời gian. Tôi sẽ chăm sóc cho cô ấy.
Vẻ mặt Memphis mừng rỡ vô cùng, như trút được gánh nặng:
- Cám ơn cô, Sarah, cả Ai Cập này biết ơn cô.
Tất cả triều thần hò reo mừng rỡ, ai nấy đều rất trông chờ vào sự ra đời của đứa bé này, tương lai sẽ trở thành người kế vị của Pharaoh Ai Cập. Một lần nữa, tài năng và y thuật của Sarah lại càng được công nhận. Dân chúng ở Giza và cả kinh thành Thebes rất vui mừng vì hoàng hậu và đứa bé trong bụng vẫn được an toàn, đồng thời lời đồn thổi về Sarah, cô con gái của nữ thần Ishtar càng ngày càng lan xa.
- Lệnh bà được cứu rồi, đứa bé vẫn an toàn.
- Hoan hô, giọt máu hoàng gia được bảo toàn rồi.
- Tất cả là nhờ cô gái tên Sarah đó.
- Ai vậy?
- Đó chính là vợ chưa cưới của hoàng tử xứ Hittite.
- Nghe bảo cô ấy chính là con gái của nữ thần Ishtar, Hittite coi cô ấy như báu vật.
- Tôi từng gặp qua cô ấy rồi, đó là một cô gái thông minh xinh đẹp, nhan sắc không kém gì lệnh bà. Cô ấy còn từng mở y quán chữa bệnh miễn phí cho người nghèo nữa đấy!
- Hình như đó chính là cô gái đã từng giúp Pharaoh đẩy lui dịch bệnh đậu mùa ở vùng ngoại ô Hạ Ai Cập.
- Đúng là con gái nữ thần có khác, Hittite lần này đúng là có thần linh phù trợ.
Lời đồn cứ thế vang xa, ra khỏi cả phạm vi của vương quốc Ai Cập. Nhưng không ai ngờ được là, nó lại trở thành nguyên nhân làm thổi bùng lên tham vọng cho những âm mưu xấu xa dần nhen nhóm...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro