Phần 60: MÓN ĂN CẢM ĐỘNG
Trong lúc này, hoàng tử Izmir đang cùng Sarah nói chuyện ở vườn hoa.
Sarah chắp hai tay ra sau lưng, nói với giọng áy náy:
- Hoàng tử, anh cũng thấy rồi đấy, tình huống vừa rồi rất nguy hiểm. Vậy nên, có lẽ, chắc chúng ta sẽ phải ở lại Ai Cập thêm một thời gian nữa, để tôi theo dõi thai kỳ cho Carol, đến khi cô ấy thật sự ổn định. Tôi biết quyết định này của mình sẽ làm anh không vui, nhưng liệu anh có thể...
"Phải, chuyện Carol có thai không hề có trong nguyên tác, vì thế nên em bé sẽ rất khó giữ, mình chắc chắn cần ở bên cô ấy một thời gian. Chỉ là như vậy thì hoàng tử..."
Nhìn ánh mắt cầu khẩn xen lẫn hối lỗi của Sarah, hoàng tử Izmir không thể không mềm lòng:
- Thật hết cách với nàng. Ta đồng ý.
Sarah ngước mắt lên hỏi lại:
- Anh... đồng ý?
- Phải, dù sao thì nghĩ kỹ lại, miễn là ta với nàng ở bên nhau, thì việc hai ta ở đâu, cũng không phải là quá quan trọng!
Mặc dù hết sức tin tưởng chàng, nhưng thật tâm ban đầu Sarah cũng không ngờ là hoàng tử đồng ý nhanh đến vậy. Những lý lẽ chàng đưa ra, rất giống suy nghĩ của nàng.
Sarah không kìm được, khẽ ôm nhẹ lấy bờ vai hoàng tử:
- Cám ơn anh, đã hiểu cho tôi. Đúng như vậy, ở bên hoàng tử, dù là ở đâu, tôi cũng thấy hạnh phúc.
- Sarah, dù là giờ chưa thể dẫn nàng đi khắp nơi ngắm cảnh đẹp, nhưng ta cũng sẽ cố gắng, để mỗi phút mỗi giây, đều sẽ trở thành những hồi ức đẹp nhất của chúng ta sau này. Ta hứa!
Hoàng tử Izmir vòng tay ôm chặt lấy Sarah. Thực ra, từ trước đến nay, tính cách của chàng không hề dễ thỏa hiệp như vậy. Nhưng không hiểu sao, chỉ cần là chuyện mà nàng muốn, chàng đều có thể dễ dàng đồng ý. Những thay đổi này của chàng... kỳ lạ đến mức chính chàng cũng ngạc nhiên!
Sau đó rất nhanh, như là một hành động tự nhiên, hoàng tử lại cúi sát khuôn mặt đẹp trai của mình, chuẩn bị trao cho nàng một nụ hôn say đắm. Nhưng không ngờ, Sarah lại nghiêng người né tránh:
- Hoàng tử Izmir, chúng ta đang ở ngoài vườn hoa, có rất nhiều người nhìn!
Sarah đỏ mặt chống chế. Nhưng hoàng tử chỉ khẽ cười, nhìn sâu vào đôi mắt nàng:
- Nàng làm sao vậy? Người khác nhìn thấy thì đã sao? Đâu phải ta chưa từng hôn nàng ở chỗ đông người?
Lời nói của hoàng tử làm Sarah bất giác nhớ lại cảnh tượng nụ hôn đánh dấu chủ quyền trước mặt công chúa Tamaulisu và rất nhiều binh lính. Nàng bất giác đỏ mặt, lắc đầu quầy quậy:
- Hoàng tử Izmir, khi đó... khác! Bây giờ chúng ta đang ở Ai Cập. Tôi... xấu hổ!
Hoàng tử Izmir khẽ lắc đầu bất lực, hôn nhẹ lên tóc nàng:
- Được, được, theo ý nàng, vậy bây giờ chúng ta... về phòng nhé? Ta muốn hôn nàng, sắp không chịu được rồi!
Nghe đến đây, mặt Sarah đã đỏ bừng, vội đẩy hoàng tử ra:
- Hoàng tử, thật sự đây không phải lúc. Tôi... tôi phải vào trong xem Carol thế nào, chắc chai nước biển cô ấy đang truyền sắp hết rồi!
Nói xong, Sarah nhanh chóng chạy vụt đi, chẳng mấy chốc đã không thấy bóng dáng. Hoàng tử Izmir nhìn theo thân ảnh của nàng, khẽ nở một nụ cười đầy si mê. Dáng vẻ lúng túng xấu hổ, e thẹn khi yêu đó của nàng, luôn là điều thu hút, hấp dẫn chàng khiến mỗi lần ở bên nàng, chàng không thể tránh khỏi khao khát muốn cùng nàng dây dưa thân mật. Chỉ là... người con gái khiến chàng nguyện hiến dâng tình yêu cả một đời này... lại không thể nào ở bên chàng mãi mãi. Ngày nàng rời đi, chắc chắn sẽ là ngày chàng đau khổ nhất. Trái tim của chàng khi đó có lẽ, sẽ chẳng thể nào mở ra thêm bất cứ một lần nào nữa. Bởi nó đã bị nàng lấy đi mất... từ rất lâu rồi!
...
Cứ như vậy, trôi qua hai tuần, dưới sự chăm sóc tận tình của Sarah, sức khỏe và tình trạng thai kỳ của Carol đã hoàn toàn ổn định. Về chuyện thích khách, vua Memphis đã sai tướng quân Minue điều tra, nhưng vẫn chưa có kết quả. Bọn chúng hành động rất nhanh gọn và không để lại dấu vết. Nhưng thực ra, cả Carol và Sarah đều đã lờ mờ đoán ra người đứng đằng sau tất cả. Nơi đây là Hạ Ai Cập, trước kia từng là địa bàn của nữ hoàng Isis, kiểu gì cũng sẽ có những thuộc hạ trung thành vẫn ẩn nấp chờ đợi nữ hoàng phân phó nhiệm vụ. Chị ta cũng đã từng hại Carol sảy thai một lần ở đây bằng cách đẩy cô ấy xuống Biển Muối. Trong đầu Isis luôn tồn tại một chấp niệm, đó là ngoài chị ta ra, không ai xứng đáng được có con với vua Memphis. Ở cốt truyện gốc, Isis muốn giết Carol vô số lần, thậm chí là ngay từ tập 1. Nhưng hầu như tất cả những lần đó, Isis đều không hề bị vạch trần. Và chắc chắn, lần này cũng sẽ giống vậy. Có lẽ đây chính là ý đồ của tác giả mà đến chính Sarah cũng không hiểu vì sao. Phải chăng vì không muốn nam chính trở mặt với chị gái mình nên mới viết ra những tình tiết như vậy? Vì thế nên, Sarah cũng không hề quá bận tâm đến kết quả điều tra thích khách ám sát Hoàng hậu. Cô chỉ tự trách bản thân quá chủ quan, vì ham vui mà đã cùng Carol đến chỗ này, lại không để ý mà dặn cô ấy phải cẩn thận. Thủ phủ Giza ở Hạ Ai Cập này... không phải là nơi nên ở lâu!
Nghĩ như vậy, nên khi thăm khám cẩn thận và chắc chắn Carol đã bình phục, cô cũng đã bàn bạc với cả hai vợ chồng họ về việc quay trở lại kinh thành Thebes. Khi nghe cô đề xuất như vậy, Carol và vua Memphis cũng thấy rất hợp lý. Dù sao công việc chính sự ở hoàng cung còn rất nhiều, Memphis cũng phải mau chóng về đó giải quyết. Sarah cũng quyết định cùng hoàng tử Izmir về chung với họ. Quả tình, cô cũng chưa yên tâm rời khỏi Ai Cập ngay lúc này.
Sau đó rất nhanh, đoàn người của vua Memphis đã bắt đầu lên đường khởi hành về Thượng Ai Cập. Chuyến đi lần này cứ ngỡ chỉ mấy ngày, ai ngờ lại kéo dài gần một tháng. Carol vẫn ngồi trên kiệu để đảm bảo an toàn. Nhưng còn Sarah thì cưỡi ngựa chung với hoàng tử. Bây giờ ngoài những lúc chăm sóc, thăm khám cho Carol, hầu như hoàng tử không bao giờ để cho Sarah tách khỏi mình. Nhất là giờ đây, từng thời khắc ở bên nàng, chàng đều vô cùng trân quý.
Chuyến hành trình cũng giống như lúc đi, kéo dài khoảng ba ngày. Cái nắng ở sa mạc tầm tháng 9 tương đối gay gắt. Suốt dọc đường đi, Memphis để ý lo lắng cho Carol rất tận tình, chỉ cần nàng hơi có dấu hiệu mệt, là sẽ lập tức hạ trại nghỉ ngơi ngay. Tuy nhiên, người cảm thấy không ổn, lại chính là Sarah. Có lẽ khoảng thời gian gần đây nàng tất bật chăm sóc cho Carol, suy nghĩ đủ thứ chuyện, phần vì cơ địa của nàng không chịu được nóng bức, nên người có chút mệt. Cảm giác chóng mặt ngày càng tăng lên, mặc dù Sarah đã cẩn thận uống vài viên thuốc đau đầu nhưng có vẻ như không có nhiều tác dụng. Nàng thường xuyên gục đầu vào ngực hoàng tử thiếp đi. Hoàng tử Izmir cũng cảm thấy có điều bất thường, nhưng nghĩ trước nay Sarah vốn là người cẩn thận trong việc chăm sóc sức khỏe, nên cũng tự cố gắng trấn an bản thân, liên tục lau mồ hôi và đưa nước uống cho nàng, lòng thầm cầu mong có thể nhanh chóng vượt qua sa mạc để về hoàng cung Ai Cập, khi đó có lẽ nàng sẽ có điều kiện nghỉ ngơi tốt hơn...
Đoàn người vừa đi vừa nghỉ, miễn cưỡng cũng về đến Thebes vào sáng ngày thứ tư. Hoàng tử Izmir ngay lập tức đỡ Sarah xuống ngựa, lo lắng hỏi nàng:
- Sarah, nàng không sao chứ?
- Hoàng tử Izmir, tôi...
Sarah cảm thấy người dường như không còn sức, nàng vẫn tiếp tục dựa đầu vào ngực hoàng tử. Chàng khẽ đặt tay lên trán nàng:
- Nóng... nóng quá! Sarah, nàng sốt rồi!
Carol đứng ở gần đó thấy vậy cũng hoảng hốt:
- Sarah bị sốt sao? Thảo nào mấy hôm đi đường tôi cứ thấy cô ấy lạ lạ.
Hoàng tử Izmir vội nhấc bổng Sarah lên, ôm gọn nàng trong vòng tay, quay lại nói với Carol:
- Công chúa, giờ ta sẽ đưa Sarah về tẩm cung nghỉ ngơi trước.
- Được, để tôi đi cùng!
- Không được đâu công chúa, nàng đang mang thai, đến đó không tiện, nàng hãy cứ yên tâm về nghỉ, Sarah đã có ta chăm sóc rồi!
Carol vẻ mặt tiếc nuối, nhưng thấy hoàng tử Izmir nói cũng có lý, nên đành gật đầu:
- Vậy để ta gọi ngự y đến xem bệnh cho cô ấy!
- Được, cám ơn nàng!
Nói rồi, hoàng tử Izmir nhanh chóng ôm Sarah về phòng của nàng. Suốt cả ngày hôm đó, Sarah sốt cao mê man liên tục, dù đã được ngự y cho uống thuốc hạ sốt nhưng vẫn không ăn thua. Hoàng tử Izmir vẫn túc trực ở bên chăm sóc nàng. Phải mãi đến tối muộn, cơn sốt mới dần hạ, Sarah mới từ từ tỉnh lại.
Sarah nhìn quanh phòng, chỉ có mấy tỳ nữ hầu hạ, không thấy hoàng tử Izmir đâu, nàng đang định lên tiếng hỏi thì chàng bước vào, thấy nàng tỉnh lại thì nét mặt mừng rỡ:
- Sarah, nàng tỉnh rồi, nàng đỡ sốt chưa?
Ngay sau đó, hoàng tử Izmir chạy lại đặt tay lên trán nàng:
- May quá không còn sốt nữa. Nàng nằm mê man cả một ngày làm ta lo lắng quá. Bây giờ nàng đói chưa, ngồi dậy ăn chút cháo nhé?
Sarah khẽ gật đầu, cả ngày hôm nay chưa có gì vào bụng, đúng thật là nàng đang rất đói.
Hoàng tử Izmir đưa tay cầm lấy bát cháo trên bàn, múc một thìa khẽ thổi cho nguội, sau đó đút cho nàng. Nhưng Sarah vừa ăn được miếng đầu tiên thì...
- Khụ khụ khụ!
Sarah che miệng khẽ ho nhẹ. "Vị cháo này... Khó nuốt quá! Hình như là bị hỏng rồi! Mình không thể nào ăn được!"
Hoàng tử Izmir thấy vậy vội vàng vỗ nhẹ vào lưng Sarah:
- Sarah nàng sao vậy? Thấy khó chịu ở đâu sao?
Sarah dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn hoàng tử. "Lẽ nào là chàng hoặc tỳ nữ bất cẩn lấy nhầm cháo để từ hôm qua?", không kìm được nàng đành lên tiếng hỏi:
- Hoàng tử Izmir, bát cháo này... ở đâu ra vậy? Tôi thấy hình như không giống vị cháo đầu bếp hoàng cung nấu?
Hoàng tử Izmir ánh mắt sáng rực:
- Sarah, nàng nhận ra sao? Thật ra, cháo này là ta vừa mượn bếp ở trù phòng để nấu...
- Cái gì cơ? Bát cháo này là anh tự tay nấu sao?
Sarah kinh ngạc há hốc miệng. Hoàng tử của một nước hùng mạnh như chàng, thân phận vô cùng cao quý, trên dưới có biết bao kẻ hầu người hạ, vậy mà lại đích thân vào bếp... vì nàng? Tình tiết hoàng tử nấu ăn, trong truyện chưa hề từng có!
Hoàng tử Izmir khẽ gật nhẹ đầu:
- Đúng vậy, ta muốn tận tay chăm sóc, nấu những món ngon cho nàng ăn. Tuy nhiên đây là lần đầu tiên, không biết vị của nó ra sao? Nếu không ăn được thì nàng đừng cố...
Sarah lắc đầu quầy quậy:
- Không, ngon lắm, tôi chưa từng được ăn bát cháo nào ngon đến vậy. Cám ơn anh!
Hoàng tử Izmir vẻ mặt rạng rỡ;
- Thật sao Sarah? Ta còn sợ nàng chê nó...
- Thật mà! Tôi nói thật lòng đó!
"Chàng vì mình mà tốn nhiều tâm tư như thế, mặc dù món cháo này rất khó ăn, nhưng ta sao nỡ để chàng thất vọng. Dù sao cũng đang đói, cố gắng nuốt vậy..."
Sau đó, hoàng tử Izmir ngồi đút cho Sarah ăn hết cả bát cháo. Nàng vừa ăn vừa vui vẻ tấm tắc khen ngon, nhưng trong bụng lại lén khóc thầm. Có lẽ đây là món cháo khó nuốt nhất nàng từng ăn, nhưng cũng lại là món cháo làm nàng cảm động nhất!
Vì nó được làm ra từ tự tay... người mà nàng yêu nhất!
...
Điều làm Sarah không ngờ được là, sau cái hôm được nàng khen động viên ấy, mấy ngày liên tiếp, ngày nào hoàng tử Izmir cũng vào bếp để nấu cháo cho nàng ăn. Khi thì là cháo bồ câu, lúc lại là cháo gà, cháo bò, cháo cá, cháo tôm, cháo cua,... khiến Sarah thật sự chóng mặt. Nấu nhiều như thế, nhưng tay nghề của chàng chẳng tiến bộ lên một chút nào, nếu không muốn nói càng ngày càng khó nuốt. Thật tình nàng không hiểu nổi, chẳng lẽ chàng không hề nếm thử món ăn sau khi nấu, mà lại cứ tin răm rắp vào lời khen dối lòng của nàng như vậy? Nếu tình trạng này còn cứ tiếp tục, e rằng dạ dày của nàng sẽ không chịu nổi mất. Trong truyện không hề đề cập tới khả năng bếp núc của hoàng tử, nhưng như này theo Sarah đánh giá, trình độ nấu ăn của chàng và Carol, chắc cũng ngang ngửa nhau, đều là những con số âm khó đoán... Nghĩ đến đây, Sarah hạ quyết tâm nhất định phải làm cho hoàng tử từ bỏ việc nấu ăn cho nàng!
Tối hôm nay, bên ngoài trời mưa rất to, Sarah vừa cố gắng tập trung tinh thần nuốt hết bát cháo hoàng tử nấu mà không biểu lộ bất kỳ vẻ khó chịu hay đau khổ nào ra ngoài. Hoàng tử Izmir lấy khăn lau miệng và đưa nước cho nàng uống. Được một lát, Sarah mới ngập ngừng nói:
- Hoàng tử Izmir, thực ra tôi đã khỏi ốm và hết mệt rồi, từ mai anh không cần phải nấu cháo cho tôi ăn nữa.
Hoàng tử ngạc nhiên hỏi lại:
- Sao vậy Sarah? Nàng không muốn ăn món ta nấu nữa sao?
Sarah vội vã xua tay:
- Không phải, không phải, tôi thích lắm. Nhưng tôi đã khỏi ốm rồi, tôi muốn ăn các món khác nữa.
"Thực ra đúng là như vậy. Giá như mình có thể nói ra mà không làm tổn thương chàng..." Sarah khóc thầm trong lòng.
Hoàng tử Izmir nghe vậy cười nhẹ nhõm:
- À thì ra nàng ngán cháo rồi phải không, để từ mai ta sẽ học nấu thêm vài món khác nữa, sau đó sẽ nấu cho nàng ăn.
- Hoàng tử Izmir, thực ra anh không cần vất vả như vậy...
- Không vất vả, được chăm sóc nàng, nhìn nàng ăn ngon, đó là hạnh phúc của ta.
Hoàng tử Izmir khẽ vuốt nhẹ mái tóc của Sarah, nhìn nàng bằng ánh mắt hút hồn. Trong phút chốc, ý định thuyết phục chàng không nấu ăn nữa của nàng tan biến. Hoàng tử tiếp tục thì thầm vào tai nàng:
- Sarah, nàng hết mệt rồi phải không? Vậy chúng ta...
Sarah nghe đến đây, hiểu ngay ra vấn đề. Nàng vội né tránh nhưng đã bị hoàng tử Izmir nhanh tay kéo gọn vào trong lòng chàng, hôn nhẹ lên gò má ửng hồng, thanh âm quyến rũ vang bên tai nàng:
- Sarah, nàng có biết không? Nàng càng e thẹn, thì càng câu dẫn ta. Nhưng thật tâm, ta rất mong nàng sẽ chủ động hơn một chút. Sarah, nàng hôn ta đi, có được không, rất ít khi nàng chủ động hôn ta...
Lời nói da diết của hoàng tử cùng hơi thở nam tính không ngừng phả vào tai làm Sarah có chút nhột. Lại là cái kiểu làm nũng này, thật hết chịu nổi mà...
Không còn cách nào trốn tránh, Sarah đành đặt đôi bàn tay nhỏ nhắn của mình lên gò má hoàng tử, nhẹ nhàng áp lên cánh môi mềm mịn của chàng, từng chút, từng chút một cậy mở khuôn miệng quyến rũ đầy nam tính ấy. Nhưng không kịp khám phá hết bên trong, nàng đã ngại ngùng rời khỏi, mặt đỏ lựng:
- Hoàng tử, như này được chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro