Phần 66: LỜI TỎ BÀY ĐẾN MUỘN

Nhưng đáp lại cô vẫn là một hộp thuốc trống trơn, giống như lần trước cô cố gắng muốn gọi ra thuốc giải độc dược của mụ phù thủy Circe mà không được!

Thuốc độc trong cuốn truyện tranh này, thế giới hiện đại không biết cách chữa, vì nó không có thật!

Sarah đang không biết phải làm sao, chợt Carol ở bên ngoài hớt hải chạy vào:

- Sarah, tôi đã gọi Hasan đến rồi đây!

"Hasan, đúng rồi, anh ấy có y thuật rất cao, lại là nhân vật trong cuốn truyện tranh này, có thể anh ấy biết cách chữa!"

Khi Hasan vừa bước vào, Sarah vội vã nhìn anh bằng ánh mắt cầu khẩn:

- Hasan, anh đây rồi, xin anh, hãy cứu chàng ấy!

- Sarah, tôi sẽ cố gắng hết sức.

Sau khi đáp lại lời Sarah, Hasan nhanh chóng đến bên giường, bắt đầu kiểm tra cho hoàng tử. Một lúc sau, anh quay ra lắc đầu nói:

- Sarah, dựa trên những triệu chứng mà tôi vừa xem, có lẽ hoàng tử đã trúng phải một loại độc tên là Amora.

- Amora? - Sarah kinh ngạc hỏi lại. Đây là loại độc trong truyện tranh, không có thật, nên cô không biết một chút gì về thông tin y tế của nó.

- Đúng vậy, đây là loại độc cực kỳ hiếm. Khi bị trúng độc, sẽ không phát tác ngay mà chỉ bất tỉnh nhân sự. Vài giờ sau đó, chất độc mới đi sâu vào cơ thể, ăn mòn lục phủ ngũ tạng, bệnh nhân sẽ từ từ chảy ra máu đen mà chết.

- Kinh... kinh khủng vậy sao? Thế còn thuốc giải? Chắc anh có chứ?

Hasan cụp mắt xuống:

- Xin lỗi Sarah, chất độc này hiện nay, vẫn chưa có thuốc giải!

Sarah thấy tai mình bắt đầu lùng bùng:

- Nói... nói vậy là... hoàng tử... chàng ấy???

- Tôi rất tiếc phải nói điều này Sarah, nhưng chất độc thật sự đã ăn sâu vào lục phủ ngũ tạng của ngài ấy rồi. Cùng lắm hoàng tử chỉ có thể sống thêm được một giờ nữa thôi.

Sarah nghe đến đây, cảm thấy đầu óc quay cuồng, cô ngay lập tức chạy đến ôm chặt hoàng tử Izmir đang nằm bất động:

- Không, không thể nào! Hoàng tử Izmir, ta không cho phép chàng chết, chàng không được chết. Chàng phải sống cho ta!

Sarah gào to trong nước mắt, khiến mọi người ai nấy trong phòng đều phải xót xa.

- Chàng phải sống, phải khỏe mạnh lại đi mà! Ta xin chàng đấy!

"Sống... lại..." Đúng rồi, ngày trước Derrick đã từng tặng nàng một viên thuốc cải tử hoàn sinh, nàng vẫn luôn mang theo người chưa dùng đến. "Tính mạng đang nằm ở giữa ranh giới sống chết..." Chính là lúc này chứ đâu!

Nghĩ đến đây, Sarah ngay lập tức lôi một chiếc hộp nhỏ từ trong túi áo, lấy ra viên thuốc cải tử hoàn sinh, đưa vào miệng hoàng tử...

"Không được rồi, viên thuốc này lớn quá. Chàng đang bất tỉnh, sẽ không nuốt được. Vậy thì đành phải..."

Ngay sau đó, Sarah liền đưa viên thuốc lên miệng, cắn nhẹ vào nó, sau đó áp lên môi hoàng tử, dùng một nụ hôn đẩy chỗ thuốc vào miệng chàng, thành công để chàng nuốt xuống. Cả quá trình này đều bị tất cả mọi người trong phòng nhìn thấy, nhưng Sarah không chút ngại ngùng, vì trong mắt nàng bây giờ, không còn gì quan trọng hơn tính mạng của hoàng tử.

Một lúc sau, nghĩ rằng thuốc đã phát huy tác dụng, Sarah quay sang nhìn Hasan:

- Hasan, tôi vừa cho chàng uống thuốc cải tử hoàn sinh. Anh giúp tôi xem, chàng đã hết trúng độc chưa?

Hasan lại gần kiểm tra một chút, sau đó lại lắc đầu:

- Sarah, vô ích thôi, hoàng tử không còn nhiều thời gian nữa. Tôi nghĩ cô nên tranh thủ những phút giây cuối cùng này... Nói những điều cần nói...

"Không thể nào? Chẳng lẽ Derrick, anh ta lại lừa mình, đây không phải thuốc cải tử hoàn sinh?"

Đến lúc này Carol đứng bên cạnh chứng kiến đã không thể chịu được nữa, vội chạy lại ôm lấy Sarah:

- Sarah, xin cô đấy, hãy bình tĩnh lại, hoàng tử Izmir, anh ấy đã không còn nhiều thời gian nữa rồi, xin cô, hãy chấp nhận sự thật, cô như thế này, tôi sợ lắm...

"Gì... gì đây? Chấp nhận sự thật gì chứ? Không, mình mất công xuyên vào thế giới này, bảo vệ chàng nhiều như vậy, rốt cục chàng lại bỏ mạng vì bảo vệ mình? Không, không thể được"

Nghĩ đến đây, Sarah không thể kiềm chế được cảm xúc, tiếp tục ôm lấy hoàng tử gào lên trong tiếng nấc:

- Không, hoàng tử Izmir, chàng không thể nào chết được. Em... em yêu chàng, cả đời này chỉ yêu duy nhất mình chàng. Chẳng phải chàng nói là sẽ cưới em sao? Chàng tỉnh lại đi chứ, nếu chàng tỉnh lại, chúng ta sẽ lập tức làm đám cưới, em sẽ không trở về nữa, cả đời chỉ sống bên cạnh chàng, dù chàng có đuổi em cũng không đi. Chỉ cần chàng tỉnh lại thôi, muốn gì em cũng làm hết, em xin chàng đấy, mau tỉnh lại đi mà!!!!!!

Tiếng gào khóc của Sarah vang xé căn phòng, khiến cho cả Carol và một số tỳ nữ khác cũng phải khóc theo...

Lời tỏ tình này của nàng, sự giác ngộ của nàng... thực sự có chút muộn màng!

Từ trước đến nay, nàng vẫn khăng khăng rằng chàng chỉ là một nhân vật hư ảo, không có thật, chàng và nàng không thể đến với nhau.

Nhưng thực ra... từ lâu chàng đã không còn là hoàng tử Izmir, một nhân vật tác giả tạo ra vì nữ chính nữa.

Hoàng tử trong truyện vẫn luôn muốn cùng vua cha mở rộng bờ cõi bằng cách xâm lược các vùng đất mới. - Còn chàng vì nàng, phản đối chiến tranh.

Hoàng tử trong truyện đồng ý cho mụ phù thủy sử dụng bùa mê với nữ chính. - Còn chàng vì nàng, từ chối dứt khoát, một lòng chỉ mong có được tình yêu thực sự của nàng.

Hoàng tử trong truyện khi yêu thì một mực cố chấp muốn giữ người đó bên cạnh - Còn chàng vì nàng, chấp nhận có một ngày nàng sẽ rời đi.

Hoàng tử trong truyện chưa bao giờ nấu ăn - Còn chàng vì nàng, đã lần đầu tiên vào bếp.

Hoàng tử trong truyện chỉ yêu mình nữ chính - Còn chàng, chỉ yêu nàng.

Yêu đến mức không màng tính mạng, hết lần này đến lần khác cứu nàng khỏi hiểm nguy.

Chàng đã luôn cố gắng để thoát khỏi sự khống chế của cốt truyện, dần dần trở thành một Izmir chỉ của riêng nàng mà thôi.

Vậy mà trước nay, nàng cứ luôn không tin tưởng chàng, lại còn kiếm chuyện giận dỗi.

Chỉ đến khi sắp mất đi người mà mình yêu thương nhất, nàng mới chân chính hiểu ra những điều này.

Liệu tất cả... Có còn cứu vãn được không???

Mang tâm trạng cay đắng, Sarah vẫn gục đầu vào lồng ngực hoàng tử Izmir khóc nức nở. Bất ngờ, có một bàn tay thon dài nhẹ xoa lên đầu nàng:

- Những gì nàng vừa nói... là thật chứ?

Nghe thấy thanh âm quen thuộc, Sarah bất ngờ ngẩng mặt lên, dường như không tin vào mắt mình:

- Hoàng... hoàng tử Izmir, chàng tỉnh rồi!

"Vậy là Derrick... Anh ta thật sự không lừa mình..."

Cảm xúc lúc này dường như vỡ òa, Sarah tiếp tục ôm chặt lấy hoàng tử, khóc còn to hơn lúc trước:

- Huhu chàng tỉnh rồi, chàng thật sự tỉnh rồi, chàng không chết, huhu, vừa rồi chàng làm em sợ quá, chàng có biết hay không???

Hoàng tử Izmir khẽ ho nhẹ một tiếng:

- Bình tĩnh nào Sarah, nàng làm ta hơi đau. Với lại, mọi người đều đang nhìn nàng đó!

Sarah quay đầu ra, nhận thức được tình hình, mặt nàng đã đỏ lựng. Vừa rồi do không kiềm chế được cảm xúc, đã để tất cả chứng kiến một màn quá xấu hổ rồi.

Mọi người trong phòng khi ấy đều hết sức kinh ngạc, không ngờ hoàng tử Izmir đang ở bờ vực sống chết, trúng phải loại độc không có thuốc giải, vậy mà sau khi uống xong viên thuốc của con gái nữ thần Ishtar, hoàng tử đã ngay lập tức quay trở về từ quỷ môn quan. Tất cả những điều kì lạ này, chỉ có thể dùng sức mạnh của thần linh để lý giải. Sau đó Carol như hiểu ý, liền mời tất cả mọi người ra ngoài, nhường lại không gian riêng cho hai người họ.

Trong phòng lúc này chỉ còn mình Sarah và hoàng tử. Nàng vẫn đang ngồi trên giường nắm chặt lấy tay chàng không muốn buông ra, khuôn mặt đẫm nước mắt chưa thể ngừng rơi lệ. Hoàng tử Izmir vẻ mặt xót xa lên tiếng:

- Sarah, nàng đừng khóc nữa mà, chẳng phải nàng vừa cứu ta rồi đấy thôi, ta không sao nữa rồi.

Sarah đưa tay vội lau nước mắt trên mặt:

- Hoàng tử Izmir... em... tại em vẫn chưa hết sợ... Chuyện vừa rồi xảy ra quá kinh khủng, em cứ nghĩ đã...

Hoàng tử Izmir đột ngột cắt ngang lời nàng:

- Sarah, nàng vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta, chuyện nàng nói lúc nãy, nàng yêu ta, muốn làm đám cưới với ta, sống bên ta trọn đời, có thật hay không?

- Em...

Sarah hơi ngập ngừng. Chuyện nàng nói ra lúc hoàng tử hôn mê bất tỉnh, không ngờ chàng lại nghe thấy. Sau đó Sarah khẽ thở ra một hơi, nhìn sâu vào mắt chàng, hạ quyết tâm nói tiếp:

- Hoàng tử Izmir, là thật. Cảm giác đau đớn khi nghĩ rằng sắp mất đi chàng vừa rồi, em không muốn chịu thêm một lần nào nữa. Em yêu chàng, muốn làm vợ của chàng. Em đã quyết định sẽ không trở về thế giới của mình nữa. Từ giờ có chuyện gì xảy ra, em sẽ cùng chàng đối mặt, tuyệt đối không trốn tránh.

Nghe được những lời tỏ bày này của nàng, cảm xúc bên trong hoàng tử Izmir dường như bùng nổ. Hạnh phúc này đến quá đỗi bất ngờ. Trải qua bao khó khăn, vất vả, nàng đã thực sự đồng ý ở lại mãi mãi bên cạnh chàng. Khoảnh khắc này, chàng đã chờ đợi từ rất lâu, giống như là cả thiên thu vậy. Giờ đây, không một từ nào có thể diễn tả niềm vui sướng trào dâng trong trái tim chàng hoàng tử. Mang một tâm trạng kích động, chàng ngay lập tức muốn ngồi dậy ôm chặt lấy nàng...

- Ối Izmir, chàng còn đang bị thương, đừng cử động. - Sarah vội đỡ lấy chàng.

- Ta không sao, uống viên thuốc của nàng xong, ta rất khỏe. Sarah, nàng có biết bây giờ ta đang hạnh phúc thế nào hay không? Tiếng yêu này, cách xưng hô ngọt ngào này, thực sự ta đã chờ đợi quá lâu, quá lâu rồi. Giờ nàng lại còn đồng ý ở lại mãi mãi bên ta, Sarah, có phải ta đang nằm mơ không, nàng nói đi, Sarah...

- Không, chàng không nằm mơ, từ giờ em và chàng sẽ không rời xa nhau nữa. Em xin lỗi vì trước đây đã giận dỗi chàng vô cớ, chỉ vì ghen, em đã không tin tưởng vào tình cảm của chàng, sau này em sẽ không như vậy!

Hoàng tử Izmir vội vã lắc đầu:

- Không, nàng không có lỗi, để nàng buồn, nàng giận, là lỗi của ta. Chỉ xin nàng, sau này nếu có giận thì cứ trừng phạt ta thế nào cũng được, đừng đẩy ta ra như lúc trước nhé. Lúc đấy ta thật sự không chịu nổi... À, còn cái này nữa...

Nói rồi, hoàng tử Izmir lấy ra từ trong thắt lưng sợi dây chuyền ngôi sao vận mệnh:

- Binh lính đã tìm thấy nó chỗ nàng bị bắt cóc. Nàng đừng bao giờ tháo nó ra nhé. Sarah, nàng là ngôi sao quan trọng nhất thắp sáng vận mệnh của ta...

Hoàng tử Izmir vòng tay ra đeo lại sợi dây chuyền vào cổ Sarah. Lúc trước nàng tưởng đã làm mất nó, không ngờ bây giờ lại tìm được, Sarah vui mừng gật nhẹ đầu:

- Uhm, em sẽ không bao giờ tháo nó ra, cũng không bao giờ đẩy chàng ra xa nữa. Từ giờ, em và chàng sẽ cùng nhau viết nên câu chuyện của chính mình. Chàng là nam chính, em là nữ chính, có được không?

- Được được, ta đồng ý. Câu chuyện của chúng ta, Sarah, ta yêu nàng, rất yêu nàng, chưa bao giờ ngừng yêu...

Dứt lời, hoàng tử Izmir từ từ nhắm mắt lại, cúi sát vào khuôn mặt nàng, trao cho nàng một nụ hôn say đắm như bao nụ hôn quen thuộc giữa hai người. Chỉ khác là, lần này, cả hai người họ đã tuyệt đối tin tưởng vào tình yêu đối phương mang lại, không còn khúc mắc, day dứt, nghi ngờ,... Cả hai đã quyết định mãi mãi ở bên nhau, cùng nhau đối mặt với tất cả biến cố của đời người.

Câu chuyện tình yêu... Vốn phải là do hai người cùng cố gắng viết nên, mới trở thành một câu chuyện làm cảm động chính mình.

Yêu và được yêu, vẫn luôn là câu chuyện đẹp nhất, có hậu nhất!

Vào lúc cả hoàng tử và Sarah đều đang say sưa tận hưởng những ngọt ngào say đắm đối phương mang lại, Sarah như sực nhớ ra điều gì, vội đẩy nhẹ hoàng tử ra, lên tiếng hỏi:

- À Izmir, ban nãy chàng tỉnh lại khi nào thế, còn nghe được cả những lời em nói, em còn cứ nghĩ là thuốc không có tác dụng.

Hoàng tử Izmir khẽ vuốt nhẹ mái tóc nàng:

- Thực ra, từ lúc nàng bón thuốc cho ta, ta đã dần lấy lại được ý thức rồi!

- Hả? Từ lúc đó sao? Thế sao chàng không mở mắt tỉnh lại luôn, hại em lo đến vậy? - Giọng Sarah đầy trách cứ.

Hoàng tử Izmir nhìn sâu vào mắt nàng:

- Bởi vì... Lúc đó ta muốn thử xem, nếu biết ta không thể tỉnh lại, nàng sẽ phản ứng ra sao. Quả nhiên kết quả không làm ta thất vọng!

Sarah hình như đã bắt đầu hiểu ra vấn đề:

- Đừng... đừng nói là lúc đó, cả Hasan và Carol, cũng đã biết là chàng không sao, nhưng vẫn cố tình lừa em nói ra tất cả những lời trong lòng? Hừ, thật đáng ghét, rõ ràng hai người đó là bạn của em mà.

- Sarah, nàng đừng trách hai người họ, họ cũng chỉ muốn tác hợp cho chúng ta thôi. Ai bảo nàng cứ cứng miệng quá làm gì, nếu không thử một chút, tiếng yêu này của nàng, ta còn phải đợi đến bao giờ đây?

- Em... - Bị nói trúng tim đen, Sarah không thể phân bua thêm được gì.

- Thôi nào, giờ quan trọng nhất là, nàng và ta đã thật sự thấu hiểu nhau. Sarah, chúng ta tiếp tục nhé...

Nói rồi, hoàng tử Izmir lại cúi xuống định tiếp tục nụ hôn dang dở với nàng khi nãy. Nhưng Sarah đã nhanh nhẹn né tránh:

- Hôm nay đến đây thôi Izmir, bây giờ muộn rồi, chàng phải nghỉ ngơi dưỡng sức để vết thương mau lành!

- Một lúc nữa thôi, Sarah... - Hoàng tử Izmir nài nỉ.

- Izmir, em nói không được là không được. Chàng không mau khỏe lại để còn về Hittite làm đám cưới, là em sẽ đổi ý đấy!

- Sarah, nàng...

Một cảm giác xuyến xao trào dâng trong lòng hoàng tử. Lần đầu tiên chàng được nghe nàng nhắc về chuyện đám cưới một cách mong chờ đến vậy... Nghĩ đến đây, hoàng tử Izmir vội ôm chặt nàng vào lòng:

- Được được, ta nghe lời nàng, sẽ cố gắng mau chóng khỏe lại, đám cưới của chúng ta, thực sự ta cũng nôn nóng lắm rồi. Nàng cũng...

- Ui da...

Hoàng tử Izmir chưa kịp nói xong, đã nghe thấy tiếng Sarah kêu khẽ. Như sực nhớ ra điều gì, chàng vội cúi xuống nhìn dưới chân nàng, bàn chân đã bắt đầu sưng đỏ...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro