Nữ thần Ishtar nghe thấy tiếng gọi mẹ từ con gái, không khỏi cảm giác hồ hởi trong lòng. Bà vui vẻ nói tiếp:
- Con gái yêu của ta. 1000 năm tập trung tu bổ sức mạnh ta bỏ ra vì con quả là không uổng phí. Những năm con ở phàm giới, liên tục làm công việc chữa bệnh cứu người, tích được vô số công đức, bây giờ kết hợp với sức mạnh tối thượng ta tập trung được, ta đã có thể giúp con rút ngắn lịch kiếp, ngay lập tức quay trở về thế giới thần linh, chờ ngày phi thăng thần nữ. Sarah, giờ con đi cùng ta nhé!
Sarah vô cùng kinh ngạc, lắp bắp nói:
- Đi... đi cùng mẹ về thế giới thần linh? Vậy còn... Mẹ Ishtar, con xin lỗi, hiện giờ con không thể rời khỏi đây được!
- Con sao vậy? Chẳng lẽ là vì...
Hiểu được ý tứ trong lời nói của nữ thần Ishtar, Sarah khẽ gật nhẹ đầu:
- Vâng thưa mẹ, hiện giờ, người con yêu là hoàng tử Izmir, con quyết định sẽ làm đám cưới và sống hạnh phúc với chàng, nên xin mẹ thứ lỗi, con gái không thể về thế giới thần linh.
Nữ thần Ishtar có đôi chút bất ngờ, hỏi lại:
- Sarah, cơ hội rút ngắn lịch kiếp, không phải lúc nào cũng có. Con sẵn sàng từ bỏ việc trở thành thần, để ở đây sống cùng chàng ta mãi mãi trong thế giới này sao?
Sarah đáp với một giọng đầy kiên định:
- Vâng mong mẹ hiểu cho con, giờ chàng là tất cả những gì trong trái tim con. Nếu trở thành thần mà không được ở bên chàng, thì đối với con việc đó không có ý nghĩa gì cả. Xin mẹ hãy để con sống trọn kiếp này với chàng, có như vậy, bao gian khó trải qua, con mới thấy không uổng phí!
- Sarah, con nghĩ kĩ rồi chứ? Con là con gái của ta, xuyên vào thế giới này, con sẽ sở hữu nhan sắc trẻ mãi không già. Sau này, khi hoàng tử trở thành một ông lão già nua, con vẫn muốn sống bên chàng ta sao?
"Trẻ mãi không già? Mình còn có cái đặc quyền đó sao?"
Sarah nhanh chóng đáp lại đầy quả quyết:
- Mẹ, con yêu chàng, không phải vì chàng là hoàng tử, cũng không phải vì vẻ bề ngoài của chàng. Chỉ đơn giản vì chàng là Izmir, người yêu con đến không màng tính mạng, trái tim chỉ thuộc về riêng con. Sau này dù chàng có ra sao, con vẫn mãi yêu chàng, cùng chàng sống trọn đời trọn kiếp. Con mong mẹ thành toàn và chúc phúc cho chúng con ạ.
"Quả nhiên hoàng tử Izmir... Chàng ta chính là tình kiếp của Sarah. Có lẽ hiện giờ ta không thể đưa con bé về thế giới thần linh ngay được nữa... Nhưng, đám cưới và sống bên hoàng tử, ta phải đảm bảo cho nó không chịu bất cứ một ấm ức nào!"
Nghĩ đến đây, nữ thần Ishtar khẽ cụp mi mắt xuống, nở một nụ cười dịu nhẹ:
- Thôi được rồi, nếu đã là ý muốn của con, ta sẽ không phản đối. Có điều, bây giờ con hãy dẫn hoàng tử Izmir đến đây, ta có vài câu muốn nói với chàng ta!
- Mẹ, mẹ muốn gặp chàng sao ạ?
- Đúng vậy! - Nữ thần Ishtar đáp với giọng chắc nịch.
- Vâng, để con đi tìm chàng!
Dù rất ngạc nhiên với yêu cầu của nữ thần Ishtar, Sarah vẫn nhanh chóng đứng lên chạy đi tìm hoàng tử. Trong đầu cô cũng có chút lo lắng, chàng chưa gặp thần linh bao giờ, liệu khi gặp mẹ nàng, thái độ phản ứng của chàng sẽ ra sao đây. Nhưng Sarah không có thời gian để nghĩ nhiều như vậy. Nàng chỉ mong là sau cuộc gặp gỡ này, mẹ Ishtar cũng sẽ yêu quý chàng, thật tâm chấp nhận hai người ở bên nhau.
Phải mất một lúc lâu, Sarah mới tìm thấy hoàng tử Izmir, chàng đang ở chính điện phân phó gì đó cho hạ nhân làm việc. Vừa nhìn thấy chàng, Sarah đã vội nói:
- Izmir, chàng, chàng mau đi theo em đến nơi này, gấp lắm!
- Sarah, là đi đâu vậy? Nàng từ từ đã nào?
Chưa kịp để hoàng tử Izmir hiểu ra điều gì, Sarah đã vội vã kéo tay chàng rời đi. Cứ chạy mải miết như vậy một lúc, hoàng tử Izmir cố gắng hỏi với theo nàng:
- Sarah, nàng chưa trả lời ta, chúng ta đi đâu vậy?
Sarah đáp lời chàng một cách gọn ghẽ:
- Đi gặp mẹ của em!
- Mẹ, mẹ nàng sao? Là nữ thần Ishtar. Chuyện này???
Tâm trạng của hoàng tử Izmir bắt đầu chuyển sang hoang mang, thấy bước chân nàng đang tiến gần về phía thần điện, chàng lờ mờ đoán được... Gặp mẹ nàng, tức là chàng sắp gặp được thần linh sao???
Chỉ khi đến trước cửa thần điện, Sarah mới dừng một chút, thở dốc, nãy giờ nàng chạy quá nhanh. Ngay sau đó, nàng quay về hướng hoàng tử Izmir, nhanh chóng chỉnh lại y phục của chàng cho chỉnh tề, rồi lại áp đôi bàn tay nhỏ nhắn lên khuôn mặt hoàng tử, âu yếm nói:
- Xong rồi, cực kỳ đẹp trai, giờ chỉ còn chờ tài ăn nói lưu loát của chàng thôi! Chúng ta đi vào gặp mẹ em nào.
Thái độ sốt sắng của nàng làm hoàng tử Izmir có chút hồi hộp. Như này, tức là chàng đang ra mắt sao? Nhưng chàng chưa kịp chuẩn bị gì...
Vừa bước vào, Sarah bắt đầu lên tiếng:
- Mẹ Ishtar, con dẫn chàng đến rồi!
Một giọng nói nhẹ nhàng nhưng không kém phần uy nghiêm vang lên:
- Được, các con vào đây đi!
Sarah nắm tay hoàng tử Izmir tiến sâu vào bên trong điện thờ. Lúc này, hoàng tử Izmir đã nhìn thấy nữ thần Ishtar với thân ảnh mờ ảo xuất hiện giữa không trung, khí chất của bà toát lên vẻ cao quý, thoát tục, khiến người khác như bị hút ánh nhìn vào trong đó. Đây là lần đầu tiên chàng được diện kiến một vị thần linh thật sự, hơn nữa còn là vị nữ thần chàng vô cùng tôn kính, mẹ của người con gái chàng yêu...
Dù đã ngờ ngợ trước khi đến đây, nhưng được tận mắt trông thấy nữ thần Ishtar hiện thân, hoàng tử Izmir không tránh khỏi có chút bần thần. "Làm con rể của nữ thần, là cảm giác này sao..." Một người bản lĩnh có thừa như chàng, trái tim cũng đã bắt đầu đập thình thịch vì lo lắng.
Sau đó rất nhanh, chàng đã cùng Sarah quỳ rạp xuống hành lễ:
- Hỡi nữ thần Ishtar tôn kính, con, hoàng tử Izmir của Hittite, rất hân hạnh được diện kiến Người. Con xin đa tạ Người vì đã đồng ý để nàng Sarah, con gái Người ở bên con.
Nữ thần Ishtar điềm đạm cất lời:
- Hoàng tử Izmir, nói thật lòng, ta không hoàn toàn tán thành mối hôn sự giữa cậu và con gái ta. Quả tình ta mong Sarah sớm ngày trở về thế giới thần linh, nếu có thể, thì sẽ kết hôn với một vị thần ở đó, cùng nhau tu bổ thần mệnh, sớm ngày tiến lên đến cảnh giới cao nhất của thần. Tuy nhiên, con bé lại nhất quyết muốn chọn cậu, ở đây sống bên cậu trọn đời. Âu đây cũng là nhân duyên thiên định giữa cậu và Sarah. Người làm mẹ như ta, trước đây chưa thực sự làm tròn trách nhiệm. Nếu con bé đã kiên quyết với lựa chọn tình cảm này như vậy, ta đành chiều ý nó một lần. Hoàng tử Izmir, ta hy vọng cậu biết trân trọng tâm ý của con gái ta, yêu thương và bảo vệ nó suốt cuộc đời này!
Nghe những lời giãi bày của nữ thần Ishtar, hoàng tử Izmir ngay lập tức gật đầu nói bằng giọng cung kính:
- Kính thưa nữ thần Ishtar, xin Người hãy cứ yên tâm giao con gái của mình cho con. Nàng là cô gái con yêu duy nhất trên đời. Izmir con nguyện dùng cả tính mạng để bảo vệ nàng chu toàn, không để nàng phải chịu bất cứ tổn thương hay ấm ức gì. Cả quãng đời còn lại nàng sống bên con, sẽ chỉ ngập tràn hạnh phúc!
Nói xong, hoàng tử Izmir quay sang nhìn Sarah, hai người vẫn đang nắm chặt tay nhau, trao cho nhau sự tin tưởng tuyệt đối vào tình yêu không dễ gì có được này...
Sarah cũng nói thêm vào:
- Mẹ Ishtar, xin mẹ hãy yên tâm, trải qua bao nhiêu chuyện, con và chàng đã rất chắc chắn về tình cảm này. Chúng con đã sẵn sàng để chung sống với nhau trọn đời, quyết không rời xa!
Nhìn thấy thái độ kiên định của hoàng tử Izmir và con gái mình, nữ thần Ishtar chỉ có thể khẽ gật đầu:
- Được, hoàng tử Izmir, ta hy vọng cậu nói lời giữ lời. Nếu cậu dám để con gái ta chịu bất kỳ tổn thương nào, ta sẽ đến để mang nó đi. Sarah, quyết định ở lại đây, không trở về thế giới thần linh của con, ta tôn trọng! Sau này có khó khăn hay phiền phức gì, con hãy đến đây, ta nhất định sẽ xuất hiện giúp đỡ con. Giờ đã đến lúc ta phải đi rồi, tạm biệt, chúc hai con hạnh phúc!
Lời nói vừa dứt, thân ảnh của nữ thần liền biến mất giữa không trung, không còn dấu vết...
- Tạm biệt, mẹ Ishtar!
- Tạm biệt, nữ thần Ishtar!
Sarah và hoàng tử lại tiếp tục nhìn nhau. Sau đó vẻ mặt cả hai đều trở nên rạng rỡ, không kiềm chế được ôm chặt đối phương vào lòng.
- Sarah, mẹ nàng, nữ thần Ishtar, đã đồng ý cho chúng ta ở bên nhau rồi. Cám ơn nàng đã lựa chọn ta!
- Uhm, Izmir, em hạnh phúc quá! Từ giờ em sẽ toàn tâm toàn ý yêu chàng, không cần phải lăn tăn bất cứ điều gì nữa!
Sarah khẽ nhắm mắt lại, cố gắng tiếp nhận hết những điều thần kỳ vừa diễn ra. Nàng có một người mẹ là nữ thần, mẹ nàng còn vừa chúc phúc cho nàng và hoàng tử...
So với việc trở thành thần, có một sức mạnh và tuổi thọ dài vô tận, thì việc được gặp chàng, yêu chàng, cùng nhau sống trọn kiếp này, đối với nàng là điều tuyệt vời hơn tất thảy...
Lựa chọn này, nàng không bao giờ hối tiếc!!!
...
Vài ngày sau đó...
Hoàng tử Izmir đứng trước cửa phòng Sarah, căn phòng đang được đóng chặt, chàng liên tục dùng tay gõ gõ vào cánh cửa, giọng vô cùng kiềm chế:
- Mở cửa cho ta, Sarah!
Bên trong vẫn im lìm.
- Sarah, ta nhắc lại lần nữa, mau mở cửa!
- Sarah, ta không có nhiều kiên nhẫn đâu, nàng đùa kiểu này không vui chút nào đâu đấy!
Lúc này Sarah mới nói vọng ra:
- Izmir, chàng về phòng mình đi. Em nói rồi, trước đám cưới ba ngày, chúng ta không được gặp nhau, sẽ không may mắn!
- Ba ngày không được gặp nhau? Sarah, nàng nghĩ ở đâu ra cái trò này vậy? - Hoàng tử Izmir chống tay lên trán bất lực.
- Tục lệ ở chỗ em là như vậy. Izmir, có kiêng có lành, chàng nghe lời em đi mà!
- Tục lệ ác độc gì vậy chứ, nàng bắt ta ba ngày không được nhìn thấy nàng, ba đêm phải ngủ một mình, thử hỏi ta chịu làm sao? Ta không biết, nàng mau mở cửa!
Sarah lúc này thấy thuyết phục chàng nhẹ nhàng không được, giọng bắt đầu trở nên ương ngạnh:
- Izmir, em nói không là không. Chàng mau đi về đi, từ giờ đến lúc làm đám cưới, em sẽ không gặp chàng đâu. Chàng đừng thuyết phục em vô ích!
- Sarah, nàng...!!!
Hoàng tử Izmir tức đến mức mặt đỏ bừng. Tính tình cố chấp của nàng, không phải chàng mới biết ngày một ngày hai. Nàng nói muốn cả hai tránh gặp mặt ba ngày trước đám cưới, chắc chắn nàng sẽ làm thật. Chàng cũng không thể phản ứng quá dữ dội. Bởi vì nàng làm tất cả chỉ vì muốn cho đám cưới diễn ra suôn sẻ. Vậy là dù không cam tâm, hoàng tử Izmir cũng phải chấp nhận chuyện này. Ba ngày này, sẽ là ba ngày rất dài, rất dài với chàng đây...
...
Rất nhanh, chỉ còn một ngày nữa là đám cưới của hoàng tử và Sarah sẽ diễn ra. Cả kinh thành Hattusa đều tràn ngập niềm vui như mở hội. Sứ giả các nước đến tham dự lễ cưới cũng đã tề tựu đông đủ, được sắp xếp ở lại tẩm cung dành cho khách quý. Sự kiện Hittite có cô dâu hoàng gia là con gái nữ thần nhanh chóng lan rộng, gây ra sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến toàn bộ vùng Lưỡng Hà. Sau này chắc chắn khi nhắc đến đế quốc Hittite vốn đã rất hùng mạnh, người ta lại càng kiêng nể thêm vài phần nếu không muốn đắc tội với thần linh. Khách mời đến tham dự cũng vì thế đông hơn gấp nhiều lần dự kiến, chủ yếu là muốn xem mặt con gái nữ thần Ishtar. Dù sao thì sau rất nhiều chuyện, danh tiếng về trí tuệ, y thuật, lại còn có cả tài phép của Sarah đã được đồn thổi đi rất xa, nhiều người còn sùng bái nàng không kém gì công chúa sông Nile cả.
Cả ngày hôm ấy, hầu như Sarah đều ở chỗ hoàng hậu để học các quy tắc và thủ tục lễ nghi trong đám cưới, cũng như những điều cần phải làm khi trở thành một vương phi. Là vợ hoàng tử, Sarah ý thức rõ mình cũng không thể cư xử tùy hứng như trước, các phép tắc cần phải học hỏi một cách nghiêm túc, để sau này không làm mất mặt chàng, tương lai có thể sát cánh bên chàng cùng chia sẻ nỗi lo cho vận mệnh đất nước!
Phải đến tối, Sarah mới bắt đầu quay trở về phòng. Vậy là đã hai ngày nàng và hoàng tử không gặp nhau, không biết chàng đang làm gì. Mang tâm trạng nhớ nhung mong chờ đến đám cưới ngày mai, Sarah đẩy cửa phòng bước vào, định bụng sẽ đi ngủ sớm. Nhưng bên trong phòng lại tối đen như mực...
Sarah thận trọng đi từ từ vào bên trong, nàng gọi to:
- Emily, em đâu rồi, tại sao không thắp đèn lên vậy, tối quá ta không... Ối!!!
Sarah còn chưa kịp nói hết câu, bất thình lình đã bị một người ôm lấy từ đằng sau, rất chặt, bờ môi của người đó khẽ di chuyển đến vành tai, rồi lại hõm cổ nàng...
"Gì... gì đây... Tại sao trong phòng ta lại có... Lẽ nào là thích khách? Không, biến thái mới đúng, còn dám sàm sỡ mình!!!"
Nghĩ đến đây, Sarah sợ hãi vội giãy giụa ra khỏi chiếc ôm của người lạ, chân tay nàng quơ loạn xạ, hét ầm lên:
- Cứu... cứu ta với, mau tránh xa ta ra, có biết ta là ai không hả?
- Sarah, nàng bình tĩnh lại nào, ngay cả ta mà nàng cũng không nhận ra sao?
Sarah còn đang định tiếp tục vùng vẫy chống cự, chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc, mới từ từ đứng im, thốt lên đầy kinh ngạc:
- I...Izmir, là chàng sao? Sao chàng lại vào đây, lại còn để phòng tối om như vậy, hù chết em rồi!
Hoàng tử Izmir vẫn đang tức giận, nói giọng trách móc:
- Nàng còn hỏi nữa sao? Nàng bắt ta mấy ngày không được gặp nàng, sao ta chịu nổi? Ta cố nhịn đến ngày hôm nay là đã quá sức chịu đựng của ta rồi. Hừ, thật không ngờ, mới không gặp có hai ngày, nàng đã quên ta nhanh như vậy, đến chồng mình mà còn không nhận ra. Đồ đáng ghét, ta phải trừng phạt nàng, cho chừa cái thói ương ngạnh với vô tâm này đi!
Nói rồi, hoàng tử Izmir đặt đôi bàn tay rắn chắc lên eo nàng, kéo vào lòng, ép xuống một nụ hôn cuồng nhiệt .Chàng không ngừng gặm nhấm bờ môi căng mọng, tấn công vào bên trong tận hưởng hết sự ngọt ngào hấp dẫn từ khuôn miệng nhỏ xinh mang lại, hơi thở nam tính của chàng làm Sarah cũng cảm thấy choáng ngợp, trái tim đập nhanh đến nỗi muốn bay ra khỏi lồng ngực phập phồng. Hai ngày này, đâu phải chỉ mỗi chàng, ngay cả nàng cũng vậy, ngập chìm trong nỗi nhớ.
Chỉ khi nụ hôn của chàng dần dần chuyển sang vành tai đỏ ửng, khẽ cắn từng chút, từng chút một vào nó, Sarah mới ngại ngùng cố tránh thoát, giọng lí nhí:
- Izmir, em nói rồi, chúng ta không nên gặp trước khi cưới thế này, sẽ không...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro