Phần 71: ĐÊM TRƯỚC THỀM HÔN LỄ
Vừa nghe nàng nhắc đến chuyện này, cảm xúc trong lòng hoàng tử Izmir như có ai chọc đến, chàng ngay lập tức nhấc bổng Sarah lên, ôm nàng vào giường, nói gằn từng tiếng:
- Quên cái tục lệ đáng hận của nàng đi. Chẳng phải lúc trước chúng ta luôn nói, rằng sẽ ở bên nhau, một khắc không rời? Nàng là cái đồ hứa cuội! Bây giờ, nàng phải bù đắp cho ta!
- Izmir, ngày mai là chúng ta làm đám cưới rồi đó! - Sarah nhăn mặt kêu lên.
- Ta mặc kệ, cứ biết hôm nay trước đã!
Đến lúc này, Sarah cũng không có cách nào phản kháng lại sự ngang ngược của chàng nữa, thân hình của hai người đè sát vào nhau, tiếp tục trao đi những nụ hôn sâu như bao lần khác nhưng sự si mê thì chưa bao giờ giảm. Bình thường sau đó, cả hai sẽ hạnh phúc ôm nhau chìm vào giấc ngủ say, nhưng tối nay, cả chàng và nàng đều mang trong mình những tâm trạng rất kì lạ. Vì đây là đêm cuối cùng, trước khi họ chấm dứt cuộc đời độc thân, cùng nhau bước sang trang mới của cuộc đời...
Sarah vẫn đang nằm yên vị gối đầu lên cánh tay rắn chắc của hoàng tử, vòng tay ôm lấy ngực chàng. Mặc dù trời đã về khuya, nhưng nàng vẫn không cảm thấy buồn ngủ. Cả hoàng tử cũng vậy, chàng bắt đầu lên tiếng:
- Sarah, đến giờ ta vẫn không thể tin, là ngày mai nàng đã chính thức làm vợ của ta rồi. Thực ra, từ sau hôm gặp mẹ nàng, nữ thần Ishtar, ta vẫn mang trong mình rất nhiều suy nghĩ...
- Chàng suy nghĩ cái gì? - Sarah ngạc nhiên hỏi.
Hoàng tử Izmir khẽ vuốt nhẹ mái tóc nâu bồng bềnh của Sarah, trầm ngâm nói:
- Sarah, khi đó ta mới biết, thì ra, để lựa chọn ở bên ta, nàng đã từ bỏ cơ hội trở thành thần. Nữ thần Ishtar muốn mang nàng về thế giới thần linh, ta đang nghĩ có phải là ta đã cản trở nàng hay không. Ai ai cũng mong muốn được tiến vào thế giới của thần, giờ nàng ở đây cùng ta, tuy ta rất hạnh phúc, nhưng lại cảm giác dường như lấy ta, nàng đã phải chịu thiệt thòi...
Sarah nghe được những tâm sự sâu xa trong lòng hoàng tử, vội vã trấn an chàng:
- Izmir, em không hối hận, hạnh phúc của em là ở bên chàng. Không trở thành thần thì có sao? Thế giới không có chàng, đối với em không có gì để luyến tiếc. Mẹ Ishtar, chắc chắn thấu hiểu suy nghĩ này của em!
Mang tâm trạng xúc động, hoàng tử Izmir liền đặt đôi bàn tay lên gò má nàng:
- Sarah, nàng biết không, trước đây khi nàng chưa chân chính chấp nhận tình cảm của ta, ta đã thường xuyên mơ về ngày này, ngày mà nàng toàn tâm toàn ý yêu ta. Nàng yên tâm, ta sẽ không bao giờ để nữ thần Ishtar phải hối tiếc vì đã giao nàng cho ta. Giờ ta mới biết, làm con rể nữ thần, thật ra rất áp lực, nhưng được yêu và lấy nàng làm vợ, mọi thứ đều trở nên xứng đáng!
- Uhm, Izmir, em tin chàng, dù có gì khó khăn chúng ta cũng sẽ cùng nhau vượt qua, không lùi bước...
Cả hoàng tử và Sarah hạnh phúc ôm lấy nhau thật chặt. Một câu chuyện tình yêu cảm động, hai người đã sắp viết đến đoạn kết viên mãn rồi...
Một lúc lâu sau, như sực nhớ ra điều gì, hoàng tử quay sang Sarah nói:
- Sarah, mãi mà ta vẫn không ngủ được, chắc tại hồi hộp mong đến ngày mai quá. Bây giờ nàng có đói không, để ta bảo Emily chuẩn bị một chút đồ ăn khuya? À không, bây giờ nàng muốn ăn gì, để ta đích thân đi xuống bếp nấu cho nàng?
Sarah nghe đến đây, như bị chạm phải chiếc gai trong người, xua tay rối rít:
- Không không Izmir, chàng là hoàng tử của một nước, chàng không phải vất vả tự tay nấu ăn cho em đâu. Từ giờ chàng thích ăn món gì, hãy để em nấu cho chàng, được chứ?
Nhìn thái độ cuống quýt của Sarah, lại nhớ đến lần trước nồi canh gà mình nấu, Carol nói mùi vị của nó dở tệ, hoàng tử Izmir dần dần hiểu ra vấn đề. Chàng hơi cụp mặt xuống:
- Sarah, có phải những món ăn ta nấu, rất khó nuốt không?
Sarah ngạc nhiên giật nảy mình:
- Sao chàng biết? À không không, sao chàng lại nghĩ vậy, chàng... nếm thử rồi à?
Cách nói lấp liếm của nàng... quá rõ ràng rồi! Hoàng tử Izmir giọng có phần trách cứ:
- Quả nhiên đúng là vậy. Đồ ngốc này, nếu không ăn được, sao từ trước đến nay nàng cứ luôn miệng khen ngon vậy? Làm ta cứ tưởng nàng thích ăn...
Sarah cảm thấy hơi có lỗi, liền nói giọng điệu dỗ dành:
- Izmir, chàng nấu ăn cho em, em thực sự rất cảm động, rất vui, vì thế nên dù món đó ngon hay dở, đối với em, tất cả những món chàng nấu đều là món ăn tuyệt vời nhất...
Hoàng tử Izmir khẽ gõ nhẹ vào trán nàng:
- Hừ, chỉ được cái khéo nịnh!
- Đâu có đâu, em nói thật lòng mà!
- Thế thái độ cuống quýt không muốn cho ta vào bếp vừa nãy thì sao? Ta đi guốc trong bụng nàng đấy! Đồ đáng ghét này, suốt ngày thích lừa ta!
Nói rồi, hoàng tử Izmir ngay lập tức đưa thân hình to lớn đè sát người nàng, bờ môi liên tục di chuyển khắp vành tai và hõm cổ thơm mịn, khiến cho Sarah nhột không chịu được, bị chọc cười liên tục, phải kêu lên:
- Ối tha cho em! Tha cho em đi mà! Izmir, lần sau em không dám nữa!
- Không được, ta phải trừng phạt nàng!
- Em không chịu nổi nữa rồi, tha cho em đi!
Cứ như vậy, tiếng cười đùa của hai người vang khắp gian phòng. Một lúc sau hoàng tử lại tiếp tục thì thầm bên tai nàng, giọng điệu hơi có phần làm nũng:
- Sarah, ta đói...
- Chàng... đói rồi sao? Vậy để em xuống bếp nấu gì đó nhé!
Nói xong, Sarah đang định nghiêng người ngồi dậy, nhưng ngay lập tức đã bị hoàng tử Izmir đẩy xuống giường, nói với giọng dứt khoát:
- Không cần đâu, vì hiện giờ, ta chỉ muốn... ăn nàng!
- Hả? Là sao? Ưm...
Và rồi không kịp để Sarah kịp hiểu chuyện gì, hoàng tử Izmir nhanh chóng phủ lấy bờ môi đầy hấp dẫn của nàng bằng một nụ hôn say đắm, gấp gáp cậy mở quấn lấy mọi thứ bên trong, si mê đến mức không thể dừng lại được. Sau đó, chàng bắt đầu tháo đai lưng, chẳng mấy chốc đã cởi bỏ toàn bộ y phục trên người, để lộ ra lồng ngực rắn chắc lực lưỡng, trong đêm tối mờ ảo, Sarah vẫn có thể trông thấy rõ mồn một...
- Izmir, như này, như này là sao đây?
Sarah ngại ngùng xấu hổ đến mức vội quay ngay mặt đi. Những lần thân mật trước đây, trừ lần nàng bị trúng độc dược của mụ phù thủy Circe, hoàng tử Izmir chưa bao giờ chủ động cởi y phục của chàng...
Hoàng tử Izmir vẫn không đáp lại nàng, chỉ tiếp tục cúi xuống dùng nụ hôn sâu khiến nàng dần chìm trong khoái cảm si mê, y phục của nàng cũng dần được chàng nhanh chóng cởi bỏ. Cả thân hình to lớn bắt đầu ôm siết lấy cơ thể nàng. Cảm giác như đây là lần đầu tiên da thịt của hai người được chạm sát nhau đến thế, những rung động kích thích cứ thế trào dâng, quấn lấy thân thể của cả hai như muốn hòa chung vào làm một...
Lúc này, nụ hôn của hoàng tử Izmir đã chạm đến khắp thân thể của nàng, say mê tận hưởng mùi hương hoa dìu dịu phảng phất trên làn da mềm mại, bàn tay chàng không ngừng xoa nắn nơi khuôn ngực phập phồng, mút nhẹ lên nụ hoa chớm nở, cơ thể của Sarah như không còn nghe lời nàng nữa, khẽ rung theo từng kích thích mà chàng mang lại. Sarah phải bặm chặt môi, cố kiềm chế lắm để không phát ra những âm thanh ám muội...
- Sarah, ta đã chờ đợi rất lâu rồi, giờ đã không thể đợi thêm nữa, chỉ ngày mai thôi nàng đã chính thức làm vợ của ta. Vậy đêm nay chúng ta hãy... có được không?
Giọng nói của hoàng tử Izmir mang theo chút cầu khẩn. Quả tình đến bây giờ, sau bao lần thân mật, chỉ còn thiếu vài bước cuối cùng, nàng cũng sắp không nhịn được nữa rồi. Nhưng chỉ ngày mai thôi, nàng sẽ chính thức thuộc về chàng, mai sẽ là đêm tân hôn của nàng và hoàng tử. Nếu đến lúc này rồi còn không kiềm chế lại một chút, thì sao cảm nhận được hết ý nghĩa của đêm đầu tiên đây? Huống hồ, vốn là kiêng gặp mặt trước khi đám cưới, giờ lại thành thế này. Thật sự là... sẽ không may mắn!
Nghĩ đến đây, Sarah vội đặt bàn tay mình áp lên má chàng, nói giọng dỗ dành:
- Izmir, lúc này đúng là em cũng rất muốn chúng ta... Nhưng đã đi đến ngày hôm nay rồi, chỉ đêm mai thôi em và chàng sẽ có một đêm tân hôn ý nghĩa, chẳng lẽ lại bỏ phí chỉ vì ham muốn nhất thời thôi sao? Chàng nghe em được không? Cả hai chúng ta cùng kiềm chế một chút...
Hoàng tử Izmir nghe xong, ánh mắt hơi cụp xuống. Thực ra, chàng cũng biết là... nàng sẽ không đồng ý!
Nhưng nàng nói đúng, chờ đợi cũng đã bao lâu, chẳng lẽ lại không thêm được một ngày...
Nhìn thấy dáng vẻ thất vọng của hoàng tử Izmir, Sarah liền an ủi:
- Izmir, chàng chịu khó lúc này, chỉ đêm mai thôi, em sẽ bù đắp cho chàng!
- Nàng đương nhiên phải bù đắp cho ta!
Nói rồi, hoàng tử Izmir lại vòng tay ôm lấy nàng thật chặt, không muốn rời ra chút nào. Sarah khẽ vỗ vỗ vào vai chàng:
- Được được, lúc đó chàng muốn gì cũng được. Bây giờ chúng ta mau mặc y phục vào nhé!
- Không mặc!
Hoàng tử Izmir đáp lại một cách gọn ghẽ, Sarah vẫn tiếp tục kiên nhẫn:
- Izmir, chàng nói lung tung gì thế? Hãy mau mặc y phục...
- Ta nói rồi, không mặc!
Đến lúc này, Sarah thật sự tức giận, đẩy chàng ra, hét ầm lên:
- Izmir, chàng ngang ngược quá đấy! Chàng không thấy lạnh à? Chàng mau tránh ra, nếu chàng không mặc thì để em mặc!
Sarah định ngồi dậy nhưng lại bị hoàng tử Izmir kéo tay đẩy xuống, tiếp tục ôm chặt vào lòng, da thịt của hai người vẫn đang dính sát vào nhau. Chàng nhẹ giọng nói từng tiếng:
- Sarah, nàng mau ngủ đi, nếu lạnh thì đắp chăn vào là được, đừng làm ta đổi ý. Hôm nay ta đang rất là khó chịu đấy!
Thái độ trẻ con của hoàng tử làm Sarah cảm thấy bó tay toàn tập, không thể tiếp tục phản kháng, đành ngoan ngoãn nằm im trong vòng tay và lồng ngực rắn chắc của chàng, dần chìm vào giấc ngủ...
Cả gian phòng tràn ngập tình yêu và hạnh phúc. Mặc cho thế giới ngoài kia, đang tràn ngập những âm mưu toan tính sắp sửa chờ đón họ...
Rất nhiều lâu sau này, khi ngẫm lại cái đêm trước thềm hôn lễ ấy, hoàng tử Izmir luôn tự đặt câu hỏi, nếu chàng nghe lời nàng kiêng việc cả hai không gặp mặt, thì có phải những xui xẻo sau đó, họ sẽ không phải gánh chịu hay không???
...
Sáng hôm sau.
Ánh bình minh bắt đầu ló rạng, những tia nắng sớm mai dần phủ khắp cả một vùng cao nguyên Anatolia rộng lớn, báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu.
Một ngày có thể thay đổi vận mệnh của cả đất nước Hittite.
Vì hôm nay, hoàng tử Izmir của nước họ sẽ chính thức kết hôn với con gái của nữ thần Ishtar. Đây quả là một mối nhân duyên thần linh ban tặng.
Cả kinh thành Hattusa đang dang tay chào đón sự kiện này với một niềm hân hoan đặc biệt. Các lễ hội, tiệc mừng, ca hát nhảy múa đã diễn ra từ mấy ngày hôm nay. Ngay cả các sứ giả đến tham dự cũng phải choáng ngợp trước sự hào hứng của dân chúng trong thành. Cô dâu hoàng gia mới này thật sự đã chiếm một vị trí rất quan trọng trong lòng bọn họ.
Ở hoàng cung Hittite.
Ngay từ sáng sớm, bà Mugla cùng các tỳ nữ đã đến để giúp Sarah sửa soạn trang điểm. Hoàng tử Izmir cũng về phòng mình chuẩn bị y phục tham gia hôn lễ. Việc sửa soạn này thật sự không nhanh như nàng tưởng. Từ việc tắm rửa tẩy trần, sau đó là trang điểm kĩ lưỡng theo phong cách cô dâu, bao gồm đánh phấn, vẽ mắt, kẻ chân mày, thậm chí là ở giữa trán cũng được tỳ nữ tỉ mẩn vẽ một bông hoa rất đẹp. Bờ môi căng mọng của nàng giờ đây được tô điểm thêm một lớp son đỏ như trái anh đào, tất cả càng làm tôn lên nhan sắc vốn đã ít ai sánh kịp. Tiếp đến, bà Mugla cẩn thận tết từng lọn tóc cho nàng, cài một vài bông hoa tươi điểm xuyết lên đó. Xong xuôi, bà và các tỳ nữ giúp Sarah mặc vào bộ váy cưới cô dâu truyền thống của Hittite, trùm khăn voan và đội lên một chiếc vương miện bằng vàng. Đây không phải là lần đầu tiên nàng mặc bộ váy cưới như này, nhưng không hiểu sao lần này lại thấy nó rất nặng. Nàng tiến lại bàn trang điểm, đeo lên chiếc vòng cổ trước đây Hoàng hậu tặng, cùng sợi dây chuyền ngôi sao vận mệnh của hoàng tử đã ở sẵn trên cổ nàng. Bắt đầu từ hôm nay, nàng sẽ mang trên mình một trọng trách mới, không chỉ là vợ chàng, mà còn là vương phi của một hoàng tử. Trách nhiệm nặng nề này, nàng nhất định sẽ cố gắng thật nhiều để hoàn thành tốt nó.
Bà Mugla đứng bên cạnh, lấy tay khẽ lau nước mắt:
- Vương phi Sarah, hôm nay cô đẹp lắm. Cuối cùng người làm vú nuôi như tôi cũng đã chờ được đến ngày này, ngày nhìn thấy hoàng tử hạnh phúc. Cám ơn cô đã yêu thương hoàng tử và đồng ý chung sống với ngài.
Sarah nghe đến đây, xúc động quay sang ôm lấy bà. Tình cảm của bà dành cho hoàng tử, và cho cả nàng, từ trước đến nay không gì có thể đong đếm hết được.
- Cám ơn bà Mugla nhiều lắm. Sự chăm sóc của bà bấy lâu, con chưa cách nào báo đáp!
Bà Mugla cũng vỗ nhẹ vai nàng:
- Vương phi Sarah, cô đừng khách sáo như vậy, chỉ cần cô và hoàng tử sống hạnh phúc...
- Sarah, đến giờ rước dâu rồi, ta đến đón nàng đây!
Cuộc nói chuyện của nàng và bà Mugla có chút gián đoạn. Hoàng tử Izmir đã đến, Sarah vui mừng chạy ra:
- Izmir, chàng đến rồi à?
Hoàng tử Izmir sau khi thay y phục và chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, tâm trạng phấn khởi đi nhanh đến phòng của Sarah, nhưng vừa bước vào nhìn thấy nàng, chàng đã có chút ngơ người. Bộ váy cô dâu dát đầy vàng được thêu tỉ mỉ với những chi tiết hoa văn tinh xảo, mặc lên người nàng vừa như in, lại còn tôn lên dáng vẻ yêu kiều sẵn có. Dung mạo của nàng vốn đã là nét xinh đẹp trời ban, nay được trang điểm tỉ mỉ, càng trở nên tuyệt sắc bội phần, làm chàng không nhịn được phải thốt lên:
- Sarah, hôm nay... nàng đẹp quá!
Sarah mỉm cười đáp lại:
- Chàng cũng vậy mà!
Bộ lễ phục với thiết kế cầu kỳ, cả chiếc vương miện trên đầu, làm nổi bật ở chàng khí chất cao quý của dòng dõi đế vương. Chồng của nàng... công nhận rất đẹp trai! Khiến cho không chỉ nàng, mà chắc rất nhiều cô gái, khó có thể rời mắt!
Cả hai người nhìn nhau một lúc, sau đó Sarah bắt đầu lên tiếng hối chàng:
- Izmir, em đã chuẩn bị xong rồi, chúng ta đi thôi!
- Khoan đã, để ta ôm nàng một lát.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro