Phần 78: TẠM BIỆT DERRICK
- Izmir, hiện giờ em đang ở thế giới thần linh, vẫn chưa thể trở về, chỉ có thể truyền giọng nói để liên lạc với chàng!
- Nàng... vẫn đang ở thế giới thần linh? Vậy vết thương của nàng sao rồi? Ta lo quá!
- Izmir, chàng yên tâm, thương thế của em đã khỏi hẳn rồi!
- Vậy sao nàng vẫn chưa về bên ta? Ta nhớ nàng quá, sắp không chịu nổi rồi.
Nghe những lời nói mang vài phần buồn bã của chàng, Sarah cũng cảm thấy chua xót:
- Izmir, em cũng nhớ chàng, rất nhớ chàng, nhưng em chưa thể trở về với chàng ngay được, chuyện rất dài. Chàng hãy đợi em, em nhất định sẽ cố gắng về bên chàng sớm nhất có thể. Chàng hãy phấn chấn lên, đừng vì em mà bỏ bê, không quan tâm bản thân đấy!
- Uhm, ta nhớ rồi, ta sẽ đợi nàng. Nàng cũng vậy, phải giữ gìn sức khỏe. Thật sự hôm nay có thể nói chuyện với nàng, biết nàng không sao, ta vui lắm!
- Izmir, em cũng rất vui, phải mấy hôm nay em mới liên lạc được với chàng, từ giờ chúng ta...
- Sarah, nàng đang làm gì đấy?
Hoàng tử Izmir chợt nghe thấy có một giọng nói lạ, ngay sau đó âm thanh liền vụt tắt. Chàng cố gọi thêm mấy lần, nhưng nàng đều không đáp lại. Mang tâm trạng hơi bất an, nhưng chàng thực sự không biết phải làm gì. Giờ nàng đã bình an vô sự, chàng đã có thể yên tâm đôi phần. Nhưng ngày nàng trở về, sẽ là khi nào đây, chàng chỉ có thể khắc khoải mong chờ, chứ không thể làm gì khác...
...
Trong lúc Sarah đang nói chuyện với hoàng tử Izmir thông qua chiếc gương thần, nàng không ngờ là đã bị Derrick bắt quả tang. Hắn ta lại đến tìm nàng đúng vào lúc này. Sarah nhanh chóng giấu chiếc gương ra đằng sau. Derrick kiên nhẫn nhắc lại câu hỏi:
- Ta hỏi nàng đang làm gì?
Sarah lắp bắp:
- Tôi... tôi không làm gì cả? Tại sao anh lại chất vấn tôi như kiểu tội phạm vậy?
- Hừ, thật cứng đầu!
Derrick lúc này ánh mắt đã rất tức giận. Hắn ta giơ bàn tay lên, tập hợp một luồng ánh sáng. Ngay lập tức, chiếc gương trong tay Sarah bị hút về đó, nàng không có cách nào giữ lại được.
Derrick cầm chiếc gương trong tay, liếc mắt về phía Sarah:
- Chiếc gương này... vốn là bảo vật của nữ thần Ishtar. Bà Alina đã đưa nó cho nàng đúng không? Nàng vẫn cố chấp muốn liên lạc với hắn?
Nhìn thấy vật duy nhất có thể liên lạc với hoàng tử bị lấy mất, Sarah cuống quýt lao về phía Derrick với tay muốn lấy lại:
- Derrick, trả cho tôi, mau trả lại cho tôi!
Nhưng nàng đã chậm một bước, Derrick phất tay một cái, chiếc gương đã biến mất hoàn toàn. Sau đó, hắn ngay lập tức vòng tay ôm lấy nàng thật chặt, không để nàng có cơ hội giãy giụa.
- Trả, trả cho nàng? Vậy trái tim của ta đã bị nàng lấy mất, ai sẽ trả cho ta đây? Sarah, ta yêu nàng đến vậy, sao nàng cứ mãi đẩy ta ra thế? Ở bên ta, nàng sẽ sung sướng suốt đời, làm một vị thần thọ ngang trời đất, đó chẳng phải là một điều tuyệt vời lắm sao?
Sarah bị hắn ta ôm chặt đến mức không thở được, mọi cố gắng phản kháng của nàng đều vô lực, chỉ có thể nói trong nước mắt:
- Derrick, mau buông tôi ra đi. Sao anh vẫn cố tình không hiểu vậy? Việc anh có thể mang đến cho tôi cái gì đâu phải là trọng điểm. Mấu chốt ở đây là, tôi đã yêu người khác rồi, không thể yêu anh!
- Tại sao, ta gặp nàng trước hắn, trước cả mấy ngàn năm...
- Derrick, đến trước đến sau không quan trọng. Quan trọng là trái tim tôi chỉ rung động vì hoàng tử. Xin anh...
Derrick nghe đến đây, nói gằn từng tiếng:
- Sao nàng biết, trái tim nàng không rung động vì ta?
- Anh nói gì vậy? Làm sao chuyện đó tôi lại không biết? Anh...
Sarah còn chưa kịp nói hết câu, Derrick đã ngay lập tức nhấc bổng nàng đưa lên giường, cả cơ thể hắn bắt đầu đè sát lên người nàng, rất nhanh gọn dứt khoát, đến lúc Sarah định thần lại thì nàng đã không thể cựa quậy, sợ hãi hét ầm lên:
- Derrick, anh làm gì vậy, bỏ tôi ra đi!
Derrick không còn để tâm đến tiếng la hét của Sarah, dùng tay chạm vào gò má của nàng, ép nàng đối diện sát vào mặt hắn:
- Nàng nhìn đi, nhìn cho kĩ, dung mạo của ta, có gì thua kém tên hoàng tử đó? Ta là một vị thần, thọ ngang trời đất, kể cả sau này tên hoàng tử đó có già nua xấu xí, dung mạo của ta vẫn sẽ không thay đổi. Sarah, chỉ có ta mới xứng với nàng...
Nói rồi, Derrick từ từ cúi sát, muốn ép lên bờ môi đỏ mọng đó, điều hắn thèm khát bấy lâu. Nhưng Sarah đã nhanh chóng quay mặt đi né tránh, hắn chỉ có thể sượt qua gò má của nàng. Sau đó, Sarah nói bằng giọng kiên quyết:
- Derrick, tôi yêu hoàng tử không phải vì vẻ bề ngoài của chàng, dù sau này chàng có trở thành một ông lão, tôi vẫn sẽ yêu. Anh định dùng dung mạo khôi ngô tuấn tú của mình để làm tôi đổi ý? Thật sự là ấu trĩ quá rồi. Xin anh hãy quên ý định ấy đi!
Nói xong, Sarah định đẩy Derrick ra để ngồi dậy, nhưng hắn vẫn không có ý định buông tha nàng, nói bằng giọng gấp gáp:
- Nàng có rung động với ta hay không? Chờ đến khi nàng thuộc về ta, mới biết được!
- Anh, anh nói vậy có ý gì? Oái!
Không để Sarah phản ứng thêm gì, Derrick ngay lập tức vùi đầu vào hõm cổ nàng, bàn tay thô bạo thậm chí đã xé rách cả một vạt áo. Lúc này Sarah đã sợ đến phát khóc, phản kháng kịch liệt:
- Derrick, anh điên rồi, thả tôi ra, mẹ Alina, cứu con với!
- Bà Alina hiện không có ở đây, sẽ không ai cứu nàng đâu! Sarah, thuộc về ta đi... Đến lúc đó, nàng sẽ biết, người nàng yêu thực sự là ta!
- Derrick, tôi xin anh, bình tĩnh lại đi. Tôi nhất định sẽ không để...
Derrick giờ đây đã không còn lí trí, mặc cho Sarah giãy giụa né tránh nụ hôn của hắn, thân thể cuồng bạo vẫn không ngừng ép lên người nàng. Nếu nàng đã không nguyện ý, hắn sẽ cưỡng đoạt!
Đến lúc này, xem ra tình hình khó có thể cứu vãn...
Sarah nước mắt giàn giụa.
"Izmir, có lẽ em không thể thực hiện lời hứa quay trở về bên chàng nữa rồi. Để giữ sự thủy chung vẹn nguyên với chàng, em chỉ có thể dùng cách này thôi!"
Nghĩ đến đây, Sarah cố hết sức với tay, lấy con dao nàng từng thủ sẵn dưới gối. Vừa cố tránh thoát Derrick, nàng vừa cầm con dao, định dứt khoát đâm một nhát vào cổ, kết thúc mạng sống này!
Nhưng Derrick đã nhìn thấy tất cả, nhanh như cắt, hắn ta dừng mọi động tác lại, chộp lấy con dao từ tay nàng. Vẻ mặt hắn đầy mất mát:
- Nàng... căm ghét ta đến vậy sao? Để giữ sự vẹn nguyên này cho hắn, đến ngay cả mạng sống cũng không cần?
Sarah lúc này nước mắt vẫn ướt đẫm gương mặt:
- Derrick, xin lỗi, tôi sẽ chỉ thuộc về chàng ấy thôi, nhưng tôi cũng không có cách nào ngăn cản anh được, vì thế, chỉ có thể dùng mạng sống của mình, để làm cho anh hiểu, tôi sẽ không bao giờ đón nhận anh. Mãi mãi không bao giờ!
Những lời nói vô tình dứt khoát của Sarah làm cho ngọn lửa ham muốn đang cháy hừng hực trong lồng ngực Derrick chợt tắt lụi. Hy vọng có được trái tim nàng, đối với hắn, hoàn toàn là vô vọng rồi sao?
Derrick thở hắt một cái, từ từ buông Sarah ra, đỡ nàng ngồi dậy, dùng một luồng phép thuật chỉnh lại y phục cho nàng nguyên vẹn như cũ. Sau đó nhìn sâu vào mắt nàng, nói bằng giọng đượm buồn:
- Nàng... quyết ý ở bên hắn đến vậy sao?
Sarah gật đầu:
- Đúng vậy!
- Kể cả là kiếp sống ngắn ngủi, từ bỏ việc trở thành thần?
- Đúng vậy!
- Kể cả sau này hắn sẽ trở thành một ông lão, rồi thế giới đó có thể sụp đổ bất cứ lúc nào?
- Derrick, chỉ cần được ở bên chàng, tôi không bao giờ hối hận!
Đến lúc này, Derrick đã không thể chất vấn nàng thêm bất cứ điều gì. Mi mắt hắn khẽ cụp xuống, nói bằng giọng miễn cưỡng:
- Ngày mai, ta sẽ đưa nàng trở về đó!
Sarah mở bừng mắt, dường như không tin được điều mình vừa nghe:
- Anh... anh nói thật chứ? Anh sẽ đưa tôi về bên hoàng tử?
Derrick khẽ gật đầu:
- Ta nói thật.
Sarah mừng rỡ:
- Cám ơn anh, cám ơn anh nhiều lắm!
Nhưng ngay sau đó, hắn ta đột ngột nắm chặt lấy bả vai nàng:
- Có điều... nàng đừng quên, trên đời này không có ai yêu nàng nhiều hơn ta đâu. Bất cứ khi nào nàng hối hận, đều có thể trở về bên ta...
Sarah mau chóng lắc đầu:
- Derrick, anh yên tâm, ở bên hoàng tử, tôi rất hạnh phúc, sẽ không hối hận đâu!
- Nếu vậy thì tốt!
Derrick khẽ thở dài, buông nàng ra, đứng lên đi ra khỏi phòng. Trước khi đi, hắn cũng không quên phá bỏ kết giới ở cửa. Đoạn tình cảm suốt 3000 năm của hắn, cũng giống như kết giới trong suốt đã trói buộc nàng, cần phải nhanh chóng tan đi...
...vì hạnh phúc của nàng!
...
Sáng hôm sau, Sarah chào từ biệt mẹ Alina để chuẩn bị cùng Derrick lên đường trở về thế giới truyện tranh. Sarah ôm chặt lấy bà, mắt hơi ngấn nước:
- Mẹ Alina, lần này từ biệt không biết bao giờ gặp lại. Mẹ thực sự không muốn đi cùng con sao?
Bà vỗ nhẹ vai Sarah an ủi:
- Sarah, vốn ta xuất thân là tỳ nữ của nữ thần Ishtar, vú nuôi của con. Giờ ta sẽ ở lại thế giới thần linh, chờ nữ thần quay về. Chắc chắn chúng ta sẽ còn gặp lại, con nhất định phải sống thật hạnh phúc đấy!
Sarah khẽ gật đầu:
- Vâng, con hứa. Mẹ cũng vậy, nhớ giữ gìn sức khỏe. Chừng nào mẹ Ishtar về, xin mẹ hãy chuyển lời xin lỗi của con đến Người. Lần này mạng của con là do mẹ Ishtar cứu, không đợi Người quay về đã rời đi, thực lòng con rất áy náy...
- Con yên tâm, nữ thần nhất định sẽ hiểu cho con mà. Ta sẽ nói lại với Người nỗi lòng của con. Giờ không còn sớm nữa, con hãy mau đi đi, đi về với tình yêu của mình!
- Vâng mẹ, tạm biệt mẹ.
Sau màn chia tay bịn rịn, Sarah cùng Derrick đi đến cánh cổng ra vào của thế giới thần linh. Sau một màn thi triển phép thuật, trong chốc lát, cả hai người đã xuất hiện ở gần kinh thành Hattusa. Cuối cùng nàng đã được trở về đây. Derrick thực sự không lừa nàng...
Derrick lúc này quay sang Sarah, dùng phép thuật biến ra một chiếc áo choàng dày, khoác lên người nàng, cẩn thận dặn dò:
- Sarah, mùa đông ở Hattusa rất lạnh, nàng mau mặc cái này vào. Nơi này cách cổng kinh thành khoảng một dặm, ta cũng chỉ có thể đưa nàng đến đây thôi.
Sarah gật đầu:
- Uhm, cám ơn anh, tôi đi đây, tạm biệt!
Dứt lời, nàng định quay người rời đi, nhưng đã bị Derrick kéo tay cản lại:
- Khoan đã, Sarah!
- Derrick, còn chuyện gì nữa vậy? - Sarah ngạc nhiên.
- Ta có thứ này, muốn tặng nàng.
Derrick lấy từ trong tay áo ra một cành cây nguyệt quế, nói tiếp:
- Cành cây nguyệt quế này có tác dụng dịch chuyển thời không đến bất cứ nơi nào mình muốn, tuy nhiên chỉ dùng được ba lần. Nàng hãy cầm lấy để phòng thân, sau này có khả năng phải dùng đến.
Sarah nhận lấy cành cây từ tay Derrick, lí nhí nói:
- Cám... cám ơn anh! Đây quả là một bảo vật quý giá!
Derrick đột ngột nói bằng giọng khẩn cầu:
- Sarah, nàng có thể nào... chủ động ôm ta một lần được không?
- Derrick...
Sarah ngập ngừng không biết nói gì. Tình cảm hắn ta dành cho nàng quá nồng nhiệt, quá chân thành, thứ tình cảm đã kéo dài hàng ngàn năm. Chỉ tiếc là trái tim nàng đã dành cho người khác, nên ngoài cảm xúc áy náy ra, nàng không thể có chút nào rung động!
Derrick chờ mãi không được đáp án, liền cụp mắt xuống thất vọng:
- Uhm, thật ra, ta cũng biết là rất khó. Vậy nàng bảo trọng, ta...
- Khoan đã!
Bất ngờ, Sarah vòng tay lên vai ôm lấy Derrick, làm hắn nhất thời không tin nổi, xúc động đứng im tại chỗ. Mặc dù, chiếc ôm này chỉ nhẹ nhàng như với hai người bạn. Nàng nói giọng nghẹn ngào:
- Derrick, tình cảm của anh, sự quan tâm giúp đỡ anh giành cho tôi, thật sự tôi không cách nào báo đáp. Xin anh hãy sớm quên tôi đi, tìm hạnh phúc cho riêng mình! Anh sống tốt, tôi mới an lòng được.
Derrick vẻ mặt mãn nguyện cũng vòng tay ôm nhẹ lấy Sarah. Có được cái ôm và những lời này của nàng, hắn đã không còn gì hối tiếc!
Một lúc sau, hai người buông nhau ra. Derrick lên tiếng chào tạm biệt:
- Sarah, đến lúc ta phải đi rồi. Sau này, nếu nàng gặp bất cứ ấm ức gì, không muốn ở bên hắn ta, thì hãy nhớ, có ta luôn đợi nàng. Bảo trọng!
Dứt lời, Derrick quay người rời đi. Sarah vẫn cầm chặt trên tay cành nguyệt quế, nhìn theo bóng dáng hắn cho đến khi thân ảnh dần dần biến mất. Mắt nàng thực sự đã hơi nhòe đi...
Cám ơn Derrick, người đã bên nàng từ nhỏ đến lớn, chờ đợi nàng suốt 3000 năm...
Xin lỗi, Derrick, vì tình cảm chân thành ấy, nàng không thể nào đáp lại...
- Tạm biệt, Derrick!
...
Sarah bắt đầu rảo bước chân thật nhanh, chẳng mấy chốc nàng đã đứng trước cổng thành Hattusa đang đóng chặt. Kể từ sau vụ thích khách ám sát trong đám cưới hoàng tử và nàng, nơi đây được canh phòng nghiêm ngặt, người ngoài không dễ ra vào. Ngay cả các thương buôn cũng phải có giấy thông hành đầy đủ và bị khám xét kĩ lưỡng. Sarah lúc này đang mặc áo choàng dày, mũ trùm kín người, tâm trạng hết sức hồi hộp. Viên quan gác thành đứng ở trên cao không thể nhận ra nàng, hất hàm nói vọng xuống:
- Này cô gái kia, từ đâu đến, một thân một mình lại ăn mặc kín mít thế, có ý đồ gì hả?
Sarah nghe thấy tiếng của viên quan, bắt đầu bỏ mũ trùm đầu ra, ngước mắt lên vui mừng nói:
- Các anh, là tôi, Sarah đây mà!
Viên quan gác thành dường như cảm thấy không tin vào mắt mình, sau một hồi xác nhận lại, mới bắt đầu la toáng lên:
- Vương phi Sarah, đúng là vương phi Sarah rồi, mọi người ơi, vương phi Sarah đã trở về rồi, con gái của nữ thần Ishtar đã trở về với chúng ta rồi. Mau, mau mở cổng thành, mau lên!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro