Phần 97: GIẢI CỨU CAROL
Lúc này Sarah dường như không thể kiềm chế được, vội gỡ bỏ ẩn thân thuật, chạy lại chỗ Carol nói giọng nghẹn ngào:
- Carol, Carol, cô sao rồi, cô có chịu nổi không???
Carol ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe vì khóc đầy vẻ ngạc nhiên:
- Cô là... cô gái lúc nãy? Nhưng sao cô lại vào được đây? Cô cũng biết tôi sao? Cô mau đi đi, hoàng tử Izmir nếu nhìn thấy sẽ không tha cho cô đâu, nguy hiểm lắm!
Sarah nắm lấy tay Carol, cảm nhận được sự run rẩy của nàng:
- Tôi tên là Sarah. Tôi đến từ một thế giới khác. Ở thế giới đó, hai chúng ta là bạn rất thân.
- Thế giới khác? Tôi với cô là bạn thân? Sa...rah... Cô nói thật ư?
Sarah gật đầu chắc nịch:
- Đúng vậy. Hoàng tử Izmir ở thế giới đó cũng là một người nhân hậu, ngay thẳng chính trực, chứ không lạnh lùng độc ác như bây giờ. Còn ở thế giới này, tất cả đã bị bóp méo, bị biến dạng bởi thế lực tà ác.
Carol vội vã lau nước mắt, nhìn thẳng vào Sarah:
- Sarah, mặc dù không hiểu lắm cô đang nói cái gì, nhưng thực sự từ lúc đầu tiên nhìn thấy cô, tôi đã có cảm giác rất quen thuộc. Sarah, tôi tin cô!
Sarah cảm kích ôm lấy vai Carol:
- Cám ơn cô!
- Nhưng... hoàng tử Izmir, thật sự quá đáng sợ, anh ta chỉ muốn hủy hoại tất cả những gì tôi trân trọng. Tôi đã liên tục cầu xin hoàng tử, nhưng mọi thứ chỉ càng tồi tệ hơn. Sarah, vừa nãy cô bị hoàng tử bắt nhốt trong ngục tối, nhưng cô đã tự thoát ra ngoài được đúng không? Vậy cô có cách nào để chúng ta trốn khỏi đây không? Chắc chắn cô làm được!
- Carol, tôi...
- Sarah, ngay lúc này đây tôi chỉ muốn trở về bên Memphis, tôi là vợ của chàng, nếu cô có thể xin hãy giúp tôi, tôi sẽ nhớ ơn cô suốt đời!
Sarah nhìn nét mặt đầy suy sụp chờ mong của Carol, trái tim cô quặn thắt. Người con gái sông Nile kiêu hãnh của Ai Cập, giờ đây lại trở thành một cái bóng mong manh, đầy tuyệt vọng trong thế giới bóng tối này.
"Không được, dù đây chỉ là Carol trong thế giới hắc ám do tà thần Juan tạo ra, mình cũng phải cứu cô ấy. Nhân vật mình yêu thích từ bé đến lớn, dù có là ở đâu, cô ấy cũng không đáng phải chịu đựng nghịch cảnh thế này!"
Sarah cắn môi, một ý tưởng lóe lên trong đầu, cô siết chặt lấy tay Carol nói giọng dứt khoát:
- Carol, cô yên tâm, tôi có cách!
Carol ngước đôi mắt đầy nước lên nhìn Sarah:
- Thật... thật không Sarah?
Sarah khẽ gật nhẹ đầu, đưa tay ra đằng sau lưng, dùng phép thuật gọi ra cành nguyệt quế dịch chuyển thời không ngày trước vẫn còn một lần tác dụng mà cô chưa dùng, đưa đến trước mặt Carol, giải thích cho nàng cách sử dụng:
- Carol, đây là cành cây nguyệt quế, một báu vật có tác dụng dịch chuyển thời không, cô chỉ cần cầm chặt lấy nó, nghĩ đến trong đầu hình ảnh hoàng cung Ai Cập, là nó sẽ đưa cô trở về!
Carol nhận lấy cành nguyệt quế từ tay Sarah, nhìn ngắm trong giây lát, đầy vẻ ngạc nhiên:
- Báu vật ư? Sarah, cô... cô không phải là một người bình thường, cô là... thần linh sao?
- Chuyện đó... Ây, để nói sau đi Carol, cô mau dùng nó trở về Ai Cập, kẻo lát nữa hoàng tử Izmir quay lại là không kịp nữa đâu! - Sarah sốt ruột hối thúc nàng.
- Cám, cám ơn cô. Bây giờ tôi sẽ...
Carol vừa nói vừa cầm chặt lấy cành nguyệt quế, đang định nhắm mắt lại, đột nhiên như nghĩ ra điều gì, nàng lại mở mắt ra, chầm chậm buông cành nguyệt quế xuống.
Sarah thấy vậy thắc mắc hỏi:
- Sao thế Carol? Có vấn đề gì à?
Carol khẽ cụp mi mắt xuống, lắc đầu:
- Xin lỗi Sarah, hình như tôi đã quá ích kỉ. Nếu tôi thực sự trốn thoát khỏi đây, hoàng tử Izmir chắc chắn sẽ không để yên cho cô. Còn cả Unas, Luca và Teti nữa, vẫn đang bị giam giữ ở nơi này, tôi không thể bỏ mặc họ!
Sarah hiểu ra vấn đề, lấy tay ôm trán, sau đó bình tĩnh trấn an nàng:
- Ôi tôi còn tưởng là chuyện gì. Cái đấy thì cô yên tâm, cô cũng vừa nói tôi không phải người bình thường mà, tôi có cách ứng phó với hoàng tử Izmir, sẽ không sao cả. Còn Unas, Luca và Teti, tôi sẽ tìm cách cứu mấy người bọn họ ra để họ quay trở về Ai Cập gặp cô càng sớm càng tốt. Tôi hứa danh dự đấy!
Carol nghe xong, mắt ngấn lệ nhìn Sarah cảm kích:
- Sarah, cô... tốt với tôi quá!
- Không có gì, dù sao người hoàng tử muốn bắt là cô, không phải tôi hay mấy người họ. Cô cứ an toàn ra khỏi nơi này trước đã, đừng lăn tăn bất cứ điều gì cả.
- Được, Sarah, lần này xin trông cậy vào cô. Hẹn gặp lại cô một ngày sớm nhất!
Nói xong, Carol từ từ nhắm mắt lại. Chỉ một thoáng chốc, cành nguyệt quế đã đưa nàng biến mất khỏi căn phòng của hoàng tử Izmir. Sarah nhìn vào khoảng không gian trống trải mà chỉ vài giây trước Carol còn ngồi đó, khẽ thở dài:
- Cuối cùng cũng cứu được cô ấy. Mình cũng thật mong có ngày gặp lại.
Phải, ở thế giới đó, hai nàng cũng đã hẹn nhau có ngày tái ngộ, cùng chọn tên cho đứa con đầu lòng của cô ấy. Nhưng chưa kịp thực hiện lời hẹn đó, tất cả đã tan biến thành những hạt bụi li ti, chỉ còn lại sự tiếc nuối không nói được thành lời...
Ở một mình trong phòng, Sarah đang suy tính đến những việc phải làm tiếp theo. Có lẽ nàng nên mau chóng đi cứu mấy người Unas. Nhưng họ bị giam ở đâu nhỉ? Nàng đã từng đi hết ngục thất dưới tầng hầm, nhưng không thấy họ...
Sarah còn đang vò đầu chưa nghĩ ra chỗ giam giữ mấy người họ, chợt nghe thấy tiếng cánh cửa phòng từ từ hé mở, hoàng tử Izmir chuẩn bị bước vào. Nhanh như cắt, Sarah phản xạ dùng thuật ẩn thân trốn đi. Hắc hoàng tử bắt đầu lên tiếng:
- Công chúa, ta hy vọng khoảng thời gian vừa rồi đã đủ để nàng suy nghĩ kĩ...
Còn chưa nói hết câu, hắc hoàng tử đã phát hiện ra điều bất thường, cả gian phòng vắng tanh không có một ai. Hắn bình tĩnh gọi lại:
- Công chúa...
- Công chúa, nàng đâu rồi?
Sau khi lùng sục hết các ngóc ngách trong căn phòng, khẳng định chắc chắn Carol không còn ở đây, hắc hoàng tử nổi trận lôi đình hét lớn:
- Người đâu, người đâu, vào hết cả đây cho ta, công chúa, nàng đã trốn mất rồi! Một đám vô dụng, ta sẽ không tha cho các người đâu!
Sarah dùng ẩn thân thuật tàng hình nhưng vẫn đang đứng một góc trong phòng. Nhìn thấy thái độ giận dữ của hắc hoàng tử, nàng không tự chủ được run lên bần bật. So với ngày xưa lúc nàng từng chạy trốn khỏi hoàng tử Izmir khi bị ép làm đám cưới, lần này hắc hoàng tử, hắn ta đáng sợ hơn rất nhiều.
- Phư phư phư, Sarah, lần này cô mắc sai lầm lớn rồi. Không đâu tự nhiên giải cứu cô gái sông Nile làm gì, chọc giận hắc hoàng tử, giờ đừng nói cảm hóa, sợ toàn mạng với hắn ta còn khó!
Bất chợt một giọng nói trong người vang lên làm Sarah giật bắn mình. Nàng giật mình nhìn lại, là viên đá Claire. Sarah thầm thì:
- Ngươi quay lại rồi à? Mau, nói cho ta biết, tình huống này ta nên làm gì?
- Hix, cô hỏi ta về tri thức hay những điều bí ẩn ta còn trả lời được, chứ mấy cái xử trí ứng biến này ta chịu thôi. Không hiểu sao cô cứ thích đi lo chuyện bao đồng, để rồi chính bản thân cũng không biết phải làm gì tiếp theo?
Sarah ôm trán trong bất lực:
- Thôi đành vậy, việc ta làm ta tự chịu. Mà ngươi cũng nói be bé thôi, kẻo người khác nghe thấy đấy!
- Cô yên tâm, giọng nói của ta, chỉ có một mình chủ nhân là cô có thể nghe thấy. Mà ta khuyên cô nên trốn đi cái đã. Giờ không động vào hắn ta được đâu!
- Nhưng...
Sarah hơi ngập ngừng ngẩng mặt lên, nàng đã thấy một đám lính canh đang run run quỳ trước mặt hắc hoàng tử, một trong số họ lên tiếng:
- Bẩm, xin hoàng tử minh giám, tất cả chúng thuộc hạ ở đây đều đã canh phòng cẩn mật, không chỉ ở ngoài cửa, mà còn suốt một dọc dãy hành lang, đảm bảo một con ruồi cũng không thể bay lọt. Từ lúc hoàng tử rời đi, cả khu vực này chưa từng có một ai qua lại ạ.
Hắc hoàng tử ném tan chiếc ly đang cầm trên tay về phía bọn họ, trúng ngay đầu một tên lính gác, khiến máu chảy ra ròng ròng, bực tức gằn giọng:
- Đảm bảo? Các ngươi định đảm bảo cái gì? Theo như các ngươi nói thì nàng làm sao trốn thoát khỏi đây? Bốc hơi chắc? Có vẻ như các ngươi muốn làm ta phát điên lên mới hài lòng? Cận vệ Dominic đâu? Mau ra ngoài truyền tướng quân Hazas, nói ông ta cử ngay một đội quân tinh nhuệ truy tìm cô gái sông Nile, nàng ấy chắc chắn chưa thể chạy xa được. Còn nữa, tất cả những binh lính canh gác khu vực này ngày hôm nay, đem ra ngoài giết hết cho ta, bêu đầu thị chúng!
- Dạ vâng thưa hoàng tử! - Cận vệ Dominic đứng bên cạnh vội vã tuân mệnh.
Những gì vừa nghe thấy làm Sarah bủn rủn cả chân tay. "Giết hết, bêu đầu thị chúng? Nhóm lính canh gác đó ít nhất phải hơn mười người, hắc hoàng tử anh không còn nhân tính nữa sao? Không, không thể để những người vô tội bị chết một cách oan uổng như thế được!"
Suy nghĩ một lúc, Sarah cắn chặt môi, quyết định gỡ bỏ ẩn thân thuật. Đá Claire trông thấy hốt hoảng:
- Này Sarah, cô đang làm gì thế? Tôi bảo cô trốn đi cơ mà, sao lại hiện thân ra vậy?
Sarah hơi ngập ngừng, nhưng ánh mắt lại đầy sự quyết tâm:
- Tôi... Tôi phải đi ra nhận hết mọi tội lỗi với hắc hoàng tử, để cứu những người lính gác kia, họ không đáng bị giết như vậy!
- Trời đất! Gì vậy Sarah? Cô nghĩ hắc hoàng tử là người như thế nào? Nếu cô ra nhận tội, hắn ta chắc gì đã tha cho bọn họ? Có khi giết cả cô và bọn họ cũng nên!
- Tôi... tôi mặc kệ! Đằng nào cũng không thể ngồi yên nhìn được!
- Này, khoan, khoan đã Sarah!
Và thế là bỏ ngoài tai mọi lời khuyên nhủ của viên đá Claire, Sarah nhanh chóng bước ra ngoài từ sau tấm rèm hô lớn:
- Hoàng tử Izmir, không liên quan đến bọn họ! Là tôi, chính tôi đã giúp công chúa sông Nile trốn thoát!
Tất cả những người có mặt trong phòng đứng hình khoảng một giây nhìn chằm chằm vào Sarah. "Cô gái này ở đâu chui ra vậy?"
Hoàng tử Izmir vẫn giữ vẻ mặt lãnh khốc, hất hàm hỏi:
- Ngươi... là ai? Ngươi trốn trong phòng này từ nãy giờ? Sao ta không phát hiện ra?
Cận vệ Dominic dường như đã nhận ra điều gì, vội ghé sát hắc hoàng tử bẩm báo:
- Bẩm hoàng tử, hình như đây chính là cô gái nô lệ mà hoàng tử ra lệnh bắt nhốt vào ngục hồi tối!
Hắc hoàng tử nghe xong hơi ngước mặt lên suy nghĩ một lúc, sau đó tiếp tục gằn giọng:
- Thì ra ngươi là con nô lệ đó. Lúc ấy công chúa mở miệng xin tha, nên ta đã không giết ngươi. Vậy mà ngươi lại có thể trốn được ra ngoài. Lại còn... Đây là cách ngươi trả ơn ta sao?
- Tôi... tôi... - Sarah lúc này đã sợ đến nỗi không nói nên lời.
Hắc hoàng tử cũng đã mất kiên nhẫn, hét to:
- Tất cả những người khác, cút hết ra ngoài ngay, đóng cửa phòng lại cho ta!
Hắn ta vừa dứt lời, chỉ trong chốc lát, toàn bộ lính canh và cận vệ đã tản đi hết, trong phòng chỉ lại hắc hoàng tử và Sarah. Hắn khẽ vặn vặn cổ tay, hỏi một cách chậm rãi:
- Ta hỏi lại, có đúng cô là người đã thả công chúa đi không?
- Đúng... Là tôi! - Sarah gật đầu, mồ hôi trên trán chảy ròng ròng. Ngay cả viên đá Claire cũng run bần bật trong người nàng, khẽ nhắc nhở: "Sarah, tôi đã nói mà cô không nghe, sự đáng sợ của hắc hoàng tử, cô không tưởng tượng hết được đâu..."
Hắc hoàng tử vẫn tiếp tục chất vấn:
- Nói, ai là người đã sai cô đến đây? Cô là nội gián của Ai Cập?
- Không, không phải, không ai sai khiến tôi cả! - Sarah xua tay thật lực.
- Vậy, tại sao cô có thể giúp công chúa bỏ trốn mà không bị lính canh bên ngoài phát hiện? Thậm chí bản thân tự trốn khỏi ngục tối?
- Cái đó... Tôi... Không giải thích được. Tóm lại tôi tự mình làm hết, không liên quan đến ai cả! - Sarah chống chế một cách yếu ớt. Viên đá Claire vẫn đang gào lên: "Sarah, cô điên à? Cô trả lời như vậy, hắn ta sẽ giết cô mất!"
- CHÁT!!!
Vào lúc Sarah còn chưa kịp nghĩ thêm gì, một âm thanh chát chúa vang lên, nàng cảm giác đau đến rách da rách thịt, ngã lăn ra đất. Hoàng tử Izmir vừa dùng roi da quất một cái rất mạnh vào người nàng, nghiến răng nói:
- Đồ đáng chết này, ngươi có biết công chúa quan trọng như thế nào với ta không? Ngươi có biết ta hao tâm tổn sức tốn cả trăm phương nghìn kế mới bắt được nàng về không? Nàng đã sắp trở thành vợ của ta rồi, vậy mà lại bị một con nô lệ thấp hèn như ngươi phá hỏng mọi chuyện. Hôm nay, ta phải tận tay giết ngươi, băm ngươi thành trăm mảnh, mới có thể hả dạ!
Và tiếp sau đó, những tiếng "Chát... chát... chát..." cứ thế nối tiếp nhau vang lên, trên người Sarah đã hằn lên chi chít vết roi quất, máu thấm ướt đẫm ra cả y phục, và cả ở trên khóe miệng nàng. Ngay cả viên đá Claire chứng kiến chủ nhân mình bị vậy cũng lực bất tòng tâm không thể làm được gì. Chỉ một lúc, Sarah đã cảm thấy bản thân sắp không chống đỡ được nữa, hắc hoàng tử nở một nụ cười gằn, rút con dao từ thắt lưng, nói tiếp:
- Hừ, đây chính là kết cục cho kẻ dám chống đối ta. Nếu có trách, hãy tự trách bản thân ngươi đã hành động quá ngu xuẩn!
Nói rồi, hắc hoàng tử cúi xuống, định dứt khoát đâm một nhát vào người nàng. Sarah sợ hãi nhắm chặt mắt lại.
"Không, mình không thể chết như vậy được. Hắc hoàng tử quá tàn độc. Izmir, cứu em với!!!"
- Đoàng!!!
Vào lúc Sarah tưởng mình không thoát được nhát dao của hắc hoàng tử, bỗng một luồng sức mạnh ở đâu đột nhiên ập tới, đánh bay hắc hoàng tử làm hắn ngã vào tường, bất tỉnh nhân sự. Sarah mở bừng mắt ngạc nhiên:
- Sức mạnh... kinh khủng này, ở đâu ra vậy? Là... là Derrick?
Derrick lúc này xuất hiện từ từ sau làn khói mở ảo, tức giận đến đỏ mặt:
- Đồ khốn kiếp, dám làm bị thương, còn định giết nàng. Ta phải lấy mạng ngươi!
Derrick tiến đến gần hắc hoàng tử định tiếp tục ra tay, Sarah thấy thế cuống quýt ngăn lại:
- Đừng... đừng... Derrick, đừng làm vậy!
Derrick nghe thấy giọng nói yếu ớt của Sarah, vội quay lại đến trước mặt nàng:
- Sarah, nàng sao rồi? Xin lỗi, ta tới muộn, để nàng chịu ấm ức rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro