Phần 99: THÂN PHẬN TỲ NỮ

Một giọng nói trầm thấp bất ngờ vang lên trong không gian yên tĩnh khiến Sarah giật bắn mình, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nàng từ từ quay đầu lại, và đúng như linh cảm...

- Hắc... À quên... Hoàng tử Izmir?

Sarah lắp bắp, đôi chân vô thức lùi về phía sau một chút. Hắc hoàng tử đang ngồi trên ghế, tay chống cằm, ánh mắt sắc lạnh chiếu thẳng vào nàng:

- Sao thế? Nhìn thấy ta trong phòng của chính mình, ngươi ngạc nhiên vậy sao? Ngược lại là ngươi, tự do ra vào phòng của một hoàng tử, ngươi nghĩ ngươi là ai?

Sarah âm thầm hít sâu một hơi. Derrick nói rằng hắc hoàng tử sẽ quên đi mọi chuyện, liệu hắn có tra xét nàng rằng tại sao hắn bất tỉnh và nàng đã bỏ đi đâu hay không?

Vào lúc Sarah còn chưa biết nên nói tiếp thế nào, hắc hoàng tử đã đứng dậy tiến đến gần nàng từ bao giờ, đưa bàn tay rắn chắc khẽ chạm vào bờ vai còn hằn vết roi bị hắn đánh lúc trước của nàng. Sarah theo phản xạ hơi né người ra một chút:

- Hoàng tử Izmir, anh định làm gì?

Hắc hoàng tử thản nhiên phủi tay, sau đó nhìn chằm chằm như muốn xuyên thấu từng lớp suy nghĩ trong đầu nàng:

- Các vết roi trên người ngươi, khi đánh ta đã dùng rất nhiều lực. Vậy mà chỉ trong thời gian vài giờ ngắn ngủi, những vết thương đó đã bắt đầu khép miệng. Rút cục, ngươi là ai? Từ đâu đến?

Đối mặt với sự chất vấn của hắc hoàng tử, Sarah cảm thấy sống lưng lạnh buốt nhưng nàng vẫn cố giữ bình tĩnh:

- Tôi tên là Sarah, chỉ là một người có thể chất đặc biệt. Xin hãy cho tôi một cơ hội được sống và ở lại đây. Tôi sẽ không gây nguy hại gì cho ngài, chỉ mong tìm kiếm một người thân đã thất lạc.

Hắc hoàng tử nghe nàng nói xong bỗng cười thành tiếng:

- Không gây nguy hại gì cho ta? Hahaha, Sarah là tên ngươi ư, cái tên cũng đặc biệt đấy, như cái suy nghĩ nực cười của ngươi vậy. Ngươi quên mất rằng chính ngươi đã giúp người con gái ta yêu nhất trốn thoát. Giờ ta chỉ hận là chưa giết được ngươi thôi!

- Vậy tôi... tôi xin được lấy công chuộc tội... - Sarah run run nói tiếp.

- Lấy công chuộc tội? Ngươi cũng tự cao quá đấy. Nhưng...

Hắc hoàng tử hơi ngưng lại, sau đó hắn đột đột nắm chặt lấy tay nàng giơ lên:

- Sao ta có cảm giác, bàn tay này từng chạm vào ta? Vừa nãy không hiểu sao ta bất tỉnh, ngươi đã làm gì ta vậy?

Sarah luống cuống rụt tay về:

- Hoàng tử, tôi không hiểu ngài đang nói gì? Nếu tôi làm gì hại đến ngài thì ngài có còn khỏe mạnh đứng đây không?

Một bầu không khí căng thẳng kéo dài. Cuối cùng, hắc hoàng tử bật cười khẽ:

- Ngươi đúng là kẻ kì lạ nhất ta từng gặp! Chưa từng có ai dám nói chuyện như vậy trước mặt ta.

Sarah không biết câu nói này là khen hay chê, nhưng ít ra hắn đã không lập tức ra tay giết nàng.

Nói xong, hắc hoàng tử chắp tay ra đằng sau, quay lưng về phía Sarah làm nàng không thể thấy được biểu cảm trên gương mặt hắn. Sau đó hắn chậm rãi cất giọng:

- Có thật là... Ngươi sẽ làm tất cả những gì ta sai khiến không?

Sarah mau chóng gật đầu:

- Đúng vậy, chỉ cần không phải là việc đi hại người khác. Xin hãy cho tôi ở lại đây!

Hắc hoàng tử tiếp tục cười lớn, giọng nói mang theo chút giễu cợt:

- Thật thú vị! Rõ ràng là đang cầu xin ta, nhưng lại ra thêm cả điều kiện cho ta...

Rồi đột nhiên hắn quay phắt người lại, cúi xuống ngay sát mặt nàng:

- Ngươi đã thành công thu hút sự chú ý của ta rồi đấy! Được, ta tạm tha cho ngươi, từ giờ trở đi, ngươi hãy ở lại đây làm một tỳ nữ trong cung điện của ta.

Sarah nghe xong vẻ mặt sáng bừng:

- Thật sao? Cám... cám ơn ngài!

- Đừng vội mừng, làm người dưới trướng của ta, không dễ dàng như thế đâu. Ta đang muốn xem thử, sự kiên nhẫn của ngươi bền vững đến đâu, có đủ sức chịu đựng hay không?

Hắc hoàng tử nghiêng đầu, nụ cười mang theo chút tàn nhẫn. Nhưng Sarah không muốn để mình bị áp đảo nhanh như vậy, nàng gật đầu kiên định:

- Hoàng tử, xin ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ cố gắng.

Hắc hoàng tử vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào cằm nàng, buộc nàng nhìn thẳng vào mắt hắn:

- Được vậy thì tốt!

Ngay sau đó, hắn ta hô to:

- Vào đây đi!

Rất nhanh, một tỳ nữ tên là Molly bước vào, thái độ cung kính:

- Bẩm, hoàng tử có gì phân phó?

- Ngươi hãy dẫn cô gái này đi đến khu vực dành cho hạ nhân, sắp xếp chỗ ở cho cô ta. Từ bây giờ cô ta sẽ là tỳ nữ mới đảm nhiệm tất cả các công việc lớn nhỏ. Nhớ, chăm sóc cô ta cẩn thận!

- Dạ vâng nô tỳ đã hiểu!

Tiếp đến Sarah liền đi theo tỳ nữ Molly kia đến chỗ ở mới sau khi hành lễ chào hoàng tử. Hắn ta cũng chẳng buồn quay lại nhìn nàng thêm dù chỉ một cái. Nhưng đối với Sarah như vậy cũng đã là tốt lắm rồi. Có thể ở lại nơi này dù chỉ là với thân phận tỳ nữ hầu hạ, nàng sẽ có cơ hội tiến gần hơn với mục tiêu cảm hóa hắc hoàng tử. Mảnh thần thức của chàng còn đang đợi nàng, và nàng sẽ không bao giờ bỏ cuộc cho đến khi đưa được chàng trở về, khi đó hai người sẽ cùng nhau viết nốt đoạn kết cho câu chuyện còn dang dở...

...

Chỉ còn lại một mình trong phòng, hoàng tử Izmir thong thả uống một ngụm trà, suy nghĩ về những chuyện xảy ra tối nay. Giờ hắn vẫn không thể tin là mình đã vuột mất công chúa khỏi tay một cách lãng nhách và khó hiểu như vậy. Tất cả chỉ vì một cô gái từ đâu xuất hiện, giờ lại còn mặt dày muốn xin ở lại cạnh hắn. Được, đã thế hắn sẽ giữ nàng ta lại, hành hạ nàng ta đến khi nào không chịu được phải quỳ xuống cầu xin hắn mới thôi. Cả đời hắn chưa gặp một người con gái nào đáng ghét đến thế, nhưng kì lạ là cứ mỗi lần đến gần nàng ta, trái tim hắn lại tự dưng đập thình thịch mà không hiểu vì sao...

Đang ngẩn người ra với những suy nghĩ mông lung, chợt hoàng tử Izmir nghe thấy tiếng nói ở phía ngoài cửa:

- Bẩm hoàng tử...

- Vào đi!

Hắc hoàng tử hất hàm, lắc lắc đầu lấy lại sự tập trung. Cận vệ Dominic đi vào, cung kính hành lễ:

- Bẩm hoàng tử, Luca đã thành công đưa cận vệ và tỳ nữ Ai Cập trốn thoát ra khỏi hoàng cung Hittite.

Ánh mắt hắc hoàng tử bình thản, không có vẻ gì là ngạc nhiên:

- Ta biết rồi. Cứ để họ đi. Dù sao thì công chúa cũng đã trốn mất, Luca cần có lý do để tiếp tục trở về bên nàng!

Dominic hơi ngập ngừng:

- Vậy còn cô gái đó... Hoàng tử định xử trí sao ạ? Cô ta đã cứu thoát công chúa sông Nile, còn giúp mấy người kia...

Sắc mặt hắc hoàng tử hơi nghiêm lại, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm:

- Về phần cô ta, hãy cứ để lại làm tỳ nữ hầu hạ, chứ giết đi thì quá dễ dàng cho cô ta rồi. Ta sẽ để cho cô ta từ từ nếm trải mùi vị khi dám làm hỏng việc của ta!

- Dạ vâng thuộc hạ đã lĩnh hội được ý của hoàng tử ạ...

Thái độ của hoàng tử Izmir làm Dominic có chút run sợ. Số phận của cô gái này tương lai... chắc chắn sẽ rất thê thảm. Hoàng tử xưa nay nổi tiếng tàn bạo, chọc giận đến ngài, đâu phải chuyện đùa!

...

Sarah đi theo tỳ nữ Molly đến một nơi cách không xa cung điện chính của hoàng tử, nhưng nhìn qua có vẻ nhếch nhác, bẩn thỉu. Tỳ nữ Molly chỉ vào một căn phòng với cánh cửa bằng sắt đã gỉ, nói:

- Phòng của cô ở đây!

Sarah thắc mắc hỏi lại:

- Có ai trong đó ở cùng với tôi không?

Molly lắc đầu:

- Không có, cô sẽ ở đây một mình. Nhanh vào mà nghỉ ngơi chút đi, buổi sáng tất cả phải dậy làm việc sớm lắm đấy!

- Cám... cám ơn cô! Vậy tôi...

Không kịp để cho Sarah nói hết câu, Molly đã quay ngoắt rời đi rất nhanh, chẳng mấy chốc không còn thấy bóng dáng. Sarah nhìn theo một lát, sau đó cũng chầm chậm bước vào phòng của mình. Đó là một căn phòng rất chật hẹp, mọi thứ xung quanh tối om, thậm chí còn không có lấy một chiếc giường, chỉ có một đống rơm rạ lót tạm và một chiếc gối được xếp chồng chéo từ những mảnh giẻ cũ, nhìn trông nơi này không khác căn phòng giam nàng từng vào lúc trước là mấy. Sarah cũng không lấy làm lạ, hắc hoàng tử rất ghét nàng, đương nhiên sẽ không cho nàng một chỗ ở tốt. Vì có thể đạt được mục đích, giờ nàng chỉ còn cách phải nhẫn nhịn. Sarah ngồi thụp xuống đống rơm, quả tình là nàng đã rất mệt, tuy nhiên vừa đặt tay xuống, nàng đã chạm phải một vật gì đó mềm mềm, lại còn cử động...

- Chíííttt!!!

- Á!!! Chuột!!!

Nhận ra được thứ mình chạm phải, Sarah hoảng hốt đứng bật dậy hét lên. Con chuột cũng giật mình nhanh thoăn thoắt chạy biến ra ngoài, tuy nhiên những tiếng "Chít... chít..." vẫn vang vọng khắp căn phòng.

"Bình tĩnh nào Sarah, mình giờ đã là một bán thần, sao thần linh lại có thể đi sợ chuột được chứ..."

Sarah cố gắng giữ bản thân trấn tĩnh lại, nàng ngồi xuống ôm chặt lấy hai đầu gối, dù rất buồn ngủ nhưng tuyệt nhiên không dám nằm. Trong đầu Sarah văng vẳng câu nói của hắc hoàng tử:

"Ta đang muốn xem thử, sự kiên nhẫn của ngươi bền vững đến đâu, có đủ sức chịu đựng hay không?"

Mang tâm trạng chua xót, Sarah nhắm chặt hai mắt. Mục đích của hắc hoàng tử rõ ràng giữ nàng lại chỉ để hành hạ trả thù nàng, nàng tuyệt đối sẽ không chịu khuất phục.

Trôi qua một khoảng thời gian dài, cố gắng nghĩ đến hình ảnh của hoàng tử Izmir để tiếp thêm động lực, Sarah cũng dần chìm vào giấc ngủ...

...

Sáng sớm hôm sau. Trời vẫn còn nhá nhem tối. Mặt trời rất ít khi mọc ở thế giới này.

Sarah vẫn còn đang hơi mơ màng. Thực ra nàng chỉ có thể ngủ được chập chờn không lúc nào sâu giấc, bỗng bị đánh thức bởi tiếng gọi lớn:

- Dậy, dậy mau, còn định ngủ đến bao giờ nữa? Đến giờ làm việc rồi!

Sarah cũng không dám lười biếng, vội ngồi thẳng dậy lấy tay dụi mắt, bất thình lình bị vứt vào trước mặt một bộ y phục tỳ nữ, Molly hất hàm nói với nàng:

- Cô mau sửa soạn rồi đến khu chính điện đi! Rất nhiều việc đang chờ cô đấy!

- Tôi... Tôi biết rồi! Chờ tôi một chút!

Sarah ngay sau đó chạy đi tìm một ít nước rửa mặt, thay bộ y phục tỳ nữ vào và đi theo Molly để cô ta hướng dẫn công việc cụ thể. Tất cả hạ nhân ở trong cung điện này đều phải dậy từ 4h sáng làm việc. Ai nấy cũng đều rất nghiêm túc và cẩn thận, đặc biệt là khi chủ nhân của họ chính là hắc hoàng tử, chỉ cần hơi làm ngài phật ý là xác định mất mạng như chơi. Sarah được giao nhiệm vụ quét dọn hết một dọc dãy hành lang, phòng sách, phòng nghị họp, phòng ăn và một loạt các phòng lân cận gần phòng hoàng tử, còn phải làm xong trước khi hoàng tử thức dậy. Sau đó cô phải vận chuyển rất nhiều gánh củi đến cho phòng bếp, đun nước pha trà và giặt y phục cho toàn bộ hạ nhân trong cung điện. Việc nhiều đến nỗi Sarah không có lúc nào ngơi tay, thậm chí nàng còn không được ăn sáng, đói đến bủn rủn cả người nhưng vẫn phải cố gắng gượng. Từ trước đến nay, Sarah chưa bao giờ phải làm việc nặng, mẹ Alyna rất chiều nàng. Kể cả khi xuyên vào thế giới truyện tranh, trở thành ân nhân của hoàng tử, cô cũng được chàng chiều chuộng, sống cuộc sống thoải mái tiện nghi không phải động tay làm bất cứ một công việc nặng nhọc gì. Giờ đây dưới thân phận của một tỳ nữ, nàng trở thành tâm điểm để cho người khác sai bảo. Chỉ cần hơi chậm chạp một chút, tỳ nữ Molly đã quát tháo nàng liên tục:

- Sarah, nhanh lên, sao cô hậu đậu thế? Nhìn xem, chỗ này vẫn còn bẩn.

- Sarah, nhanh chân lên đi, cô như thế này thì đến tối cũng không vác được hết củi đâu!

- Sarah, cô cứ liệu đấy, không giặt xong chỗ y phục này thì đừng ăn cơm!

Nhưng dù có trăm lần ấm ức, Sarah đều cố gắng chịu đựng không chút phản kháng. Nàng biết nàng ở đây vì lý do gì. Ngay cả đến khi nàng đến chỗ bàn ăn, suất của nàng chỉ có một mẩu bánh mì vụn và một bát súp rau nhỏ, Sarah cũng không nề hà, ngồi xuống lặng lẽ ăn hết sạch, sau đó lại đi làm việc tiếp. Phải đến tận tối muộn, khi mọi người đều đã đi ngủ, Sarah mới xong việc và trở về phòng. Nàng mệt đến nỗi mặc kệ lũ chuột đang chạy đi chạy lại, đặt người xuống ổ rơm nằm ngủ một mạch đến tận sáng sớm hôm sau.

Cuộc sống của Sarah cứ tiếp diễn như vậy suốt vài tuần. Molly luôn nghĩ ra đủ các công việc oái oăm cực nhọc để làm khó nàng. Nếu không phải là một bán thần mang trong mình sức mạnh dược linh thánh thể, Sarah có lẽ đã sớm không thể chịu được đến tận bây giờ. Điều làm nàng buồn nhất là, nhiệm vụ cảm hóa hắc hoàng tử, hiện tại vẫn đang giậm chân tại chỗ không có chút tiến triển nào. Công việc của nàng kín mít từ sáng đến tối mịt thật sự rất ít cơ hội gặp hắn, chính nàng cũng không biết phải làm sao.

...

Sáng hôm nay, hắc hoàng tử Izmir đang ở trong phòng, tay mân mê một quả cầu pha lê đen bóng, chậm rãi hỏi cận vệ Dominic đang đứng trước mặt:

- Dominic, cô ta sao rồi?

- Dạ bẩm hoàng tử, tỳ nữ Molly theo lệnh ngài đã giao rất nhiều công việc nặng nhọc cho Sarah. Ngày nào cô ấy cũng phải làm việc từ sáng sớm đến tận khuya, cả chỗ ăn ở cũng là nơi tồi tàn nhất trong cung điện rồi ạ!

Hoàng tử Izmir vẫn đang lơ đãng, tiếp tục đặt câu hỏi vu vơ:

- Vậy cô ta... có kêu ca gì không?

- Dạ bẩm... hình như không ạ! Cô ấy chỉ lặng lẽ làm tất cả các công việc được sai bảo, thậm chí đồ ăn đều là cơm thừa canh cặn cô ấy vẫn ăn ngon lành ạ.

Nghe đến đây, ánh mắt hắc hoàng tử đột ngột trở nên sắc lạnh như dao:

- Truyền lệnh cho Molly, tiếp tục giao cho cô ta công việc nhiều gấp đôi bây giờ, nếu không làm được thì phạt nhịn đói. Còn nữa, căn phòng hiện nay cô ta ở, thả thêm thật nhiều chuột vào cho ta!

- Dạ... vâng!!!

Cận vệ Dominic lặng lẽ lau mồ hôi trước trán. Anh ta cũng không ngờ là hoàng tử lại căm ghét cô gái này đến như vậy. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, Dominic tiếp tục dè dặt lên tiếng:

- Dạ bẩm hoàng tử, vẫn còn một chuyện này...

- Chuyện gì nữa?

- Dạ, vừa có tin tình báo, công chúa sông Nile đã an toàn quay về Ai Cập. Luca cũng đã dẫn cận vệ Unas và tỳ nữ Teti cùng về theo rồi ạ.

Sắc mặt hắc hoàng tử hơi trầm ngâm, lạnh lùng đáp:

- Ta biết rồi. Chúng ta sẽ chờ thời cơ khác để bắt cóc nàng lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro