Chap 11 : Mùa hè đến rồi, thiệt mệt kì thi học kì I (part 3)


Yuugi luôn mặc định trong đầu. Hễ gặp Rebecca, thứ đầu tiên cảm nhận được, không phải là cái giọng chào tiếng Nhật ngọng ngịu của một người ngoại quốc, không phài một mái đầu vàng tươi hay ngúng nguẩy hết lắc qua lại lắc lại tinh nghịch.

Thứ đầu tiên mà Yuugi bao giờ cũng thấy mỗi lần gặp Rebecca , chính là... cái trần nhà...

Thế nên hiện tại, không ngạc nhiên lắm khi mà, tự nhiên bản thân đang đứng vững trên mặt đất , chỉ kịp hô một tiếng " Rebecca" đầy ngạc nhiên, chả biết trời trăng mây gió ra làm sao, bỗng nhiên ngay lập tức lại " tái kiến " cái trần nhà quen thuộc, thậm chí , tới một tiếng " hi " cho lịch sự, Yuugi thật cũng chưa kịp thốt ra nữa là...

Cả lớp từ ban nãy tới bây giờ vẫn giữ khư khư trong không gian cái sự thing lặng thật kì quái. Tập thể sấp sỉ gần 30 người với cả chục cặp mắt không hẹn mà cùng mở thô lố nhìn một pha " nhào lộn " tuyệt đẹp của một thân ảnh tóc vàng với kết quả là " chộp " được một Yuugi hiện tại đang thần cả người ra mà ngắm nhìn cái trần nhà một sắc trắng quen thuộc, không khỏi mà trong đầu quay mòng mòng một vạn câu hỏi " vì sao ?".

Hiện tại, nếu không kể đến mấy cái nghiến răng kèn kẹt đầy ghê rợn từ phía Yami, giọng nói thanh trong của Rebecca cứ coi như là tiếng ồn duy nhất trong lớp đi. Con bé cứ luôn mồm luôn miệng, thật khiến cho Yuugi đau cả đầu, chỉ có thể à ừm lấy lệ mấy câu.

Yami hết nhìn một Rbecca thân - quá - mức - cần - thiết hiện tại đang cười đến không thấy bầu trời xanh mà quàng tay Yuugi , lại nhìn đến nụ cười ngây ngô như có như không ẩn hiện trên cánh môi anh đào của mèo nhỏ nhà mình, trong lòng ngọn lửa sinh khí ( tức giận ) đã thiếu điều muốn bùng phát dữ dội , ánh mắt một phen hệt tia lửa điện mà lia về phía cánh tay thon dài đang quàng trên vai Yuugi khiến Rebecca một trận lạnh hết cả sống lưng.

Có trời mới biết, cái tính chiếm hữu Yuugi của Yami nó to lớn đến cái mức như thế nào.

- E hèm !!! Mọi người, làm ơn đi??!_ Joey đằng hắng giọng, phá tan bầu không khí gượng gạo im lặng đến ngột ngạt trong phòng học, tông giọng chợt nghiêm túc lạ kì _ Rebecca !! Em lại tính quậy phá cái gì nữa vậy hả??

Vừa nói, Joey vừa thuận tiện đưa tay đỡ Yuugi đứng dậy, tuyệt tình mà gạt phắt cái bàn tay lì lợm như xúc tu bạch tuộc dính cứng ngắt trên người cậu bạn của Rebecca ra, chán nản lén thở dài, nghĩ nghĩ gì đó, lại thườn thượt thêm một hơi nữa.

Chợt nghĩ, nếu Joey cậu thực sự không làm vậy, cả cái lớp gần bằng 30 người này, có khi nào lại bị hàn khí trộn lẫn sát khí phát ra từ người Yami dọa cho chết hết sạch không còn một mống đi?!

Đây quả là một ví dụ điển hình nhất của tuyệt chiêu " giết người không cần dao " trong truyền thuyết nha~~!

- Rồi , nói!!! Em ở đây làm cái gì?

Rebecca chun chun lỗ mũi tỏ vẻ khó chịu, lại tính sáp lại gần Yuugi để mà " giở trò " thì lại bị cái thân ảnh phi thường anh tuấn soái ca của ai đó cản lại, mạnh mẽ đem Yuugi bảo hộ phía sau lưng thì chỉ còn biết tiếc nuối mà trả lời :

- Em làm giám thị lớp này ah~~!!

.

.

.

Im lặng ...

Lại im lặng...

Tuyệt đối không có tiếng động nào được gây ra, hoàn toàn im lặng.

Im lặng đến kì quái.

Trong lớp bao phủ một tầng im lặng kì quái, các khuôn mặt hầu hết đều có chung một dạng biểu cảm, mà cái từ thể hiện nét biểu cảm kì lạ ấy phải nói đến một từ :

" WHAT??????"

Sau tầm một phút tạm thời cứng họng, Joey chỉ có thể cứng nhắc mà cử động khóe miệng không ngừng giần giật liên hồi:

- Em.. Em- em nói ... cái gì mà... em làm giám thị ở đây ấy hả????

Rebecca lập tức cau mày, như nhớ được chuyện gì, liền hướng Yuugi mà kể khổ, cực kì coi nhẹ một Joey đang hết sức sinh khí bởi một trận ném bơ hết sức chất lượng :

- Ah !! Cục cưng ah!! Anh phải làm chủ cho em nga !! Tên quản nhiệm ấy dám cấp cho em bằng giáo viên hạng A chậm mất mấy ngày, báo hại em phải đi bằng máy bay cho kịp giờ nè!! mệt chết luôn!!

Yuugi cười khổ, miệng méo xệch

Joey một trận mắt giần giật đến thê lương.

Yami hừ nhẹ một tiếng, tiếp tục đem Yuugi giấu sau lưng mình khi Rebecca một lần nữa lại tính " chộp " lấy cậu chàng.

Cả lớp lại tiếp tục thể hiện rất rõ sự đoàn kết " độc nhất vô nhị " của bản thân, không hẹn mà cùng nhau phỉ báng một câu trong tâm trí :

" Bọn ta biết ngươi trí IQ khác người rồi, không có cần công khai phỉ báng sự ngu ngốc của bọn ta như vậy nha!"

Joey nghĩ, chơi với Rebecca lâu như vậy rồi, thật không có ngờ rằng con bé cũng là một đối thủ đáng gờm của " ông xã " nhà mình về lĩnh vực " làm màu vô đối ". Người ta nói, ở đời không gì là không thể, quả không sai nha~~~~~~

- Lâu rồi chưa gặp nhỉ, Rebecca!! Em hiện tại đã ra dáng thiếu nữa rồi nè !!_ Anzu nãy giờ mới lên tiếng. Cô cười thân thiện , đôi môi mỏng cong lên duyên dáng, đôi mắt hết lia lên lại lia xuống thân thể thiếu nữ đang độ tuổi mới lớn chắc chắn cao hơn một mét bày của Rebecca mà tấm tắc, làm đuôi mắt con bé nhếch lên khẽ đầy thích thú.

Theo Yuugi tính , cậu hiện tại 19 tuổi, Rebecca suy ra đang 16 tuổi...

Nhưng mà ... cái thân thể cao chót vót mà mỗi lần muốn hướng con bé để mà trò chuyện cho tử tế thì phải ngước mặt lên tận trời này là như thế nào ???

Trước mắt Yuugi là một thân ảnh cao một mát tám với đôi mắt xanh lấp lánh tựa ngọc sophia. Đôi mắt to tròn ngày nào của cô , bây giờ dường như xanh hơn nữa, tựa như chứa tất cả cái tinh khôi của bầu trời một màu lam biếc trên cao, vừa thanh khiết trong veo như nước, vừa sắc sảo thông minh, ánh lên một vẻ hoạt bát lạ. Đôi lông mày lá liễu thanh lịch, cái mũi cao thẳng tắp, đôi môi hồng bóng một lớp son hay đôi má phúng phính phủ nhẹ một lớp phấn, tất cả tạo cho một cô bé Rebecca hồn nhiên vui tươi ngày nào dường như khoác thêm một lớp áo chững chạc của thời gian, khiến cô bé trong mắt Yuugi... thật lạ lẫm...

Đôi kính gọng đỏ hay mái tóc vàng tươi tựa cái nắng hạ đẹp đẽ ngoài cửa sổ kia có lẽ là thứ duy nhất Yuugi cảm thấy quen thuộc ở cô gái trước mặt. Không phải cô bé nữa. Rebecca của hiện tại đã là một cô gái trưởng thành mất rồi

Yuugi từng nghe qua một câu :

Thời gian sẻ làm bạn thay đổi

Câu không nghĩ câu này sai. Đôi khi chợt nghĩ lại, cá tính ngày xưa của mình qua năm tháng Yami rời đi, cũng đã thay đổi không ít. Nhưng nghĩ nghĩ, câu này ứng với Rebecca, hay Yami đi chăng nữa, 1 % đúng cũng không có cơ nữa , chắc chắn luôn !

Rebecca , rõ như ban ngày, tính cách vẫn vui tươi như lúc trước. vô ưu vô lo , tùy hứng lạ thường. Sau từng ấy năm, lại vẫn là bé con luôn mang một lòng ngưỡng một thần tượng là Yugi của nó không thay đổi.

Yami qua từng ấy thời gian , trở lại, vẫn mang trên người hương bạc hà quen thuộc , bao ần khiến Yuugi ngất ngây trong cái hương vào nam tính ấy . Tấm lưng rông lớn của hắn vẫn rộng như vậy, vẫn to lớn như vậy, vẫn khiến cậu cảm thấy an toàn đến khó tin. Tưởng như, dù kẻ địch có đang kề dao cận cổ, vẫn không thể kiếm trong lòng một chút bất an lo lắng.

Ai nói Mou Hitori No Boku khi trở về sẽ thay đổi chứ ?! Cậu đây nhất định phản bác a~

Yuugi sau một tràng cảm thán về cái sự " men lì " của Yami trong tâm trí, rốt cuộc cũng có thể dứt mình ra khỏi đôi mắt màu rượu tía kia mà mỉm cười tươi rói đáp lại cái ánh mắt ân cần màu huyết dụ đẹp đẽ của ai kia , cười đến ánh mắt tít lại thành một đường, dám chắc đến cả cái nhu tình rõ còn hơn ban ngày lộ lên trong đáy mắt pha lê tuyệt đẹp kia, hay tỉ như 1 trận xôn xao nhốn nháo của tụi hủ phía cuối lớp vì được nhìn thấy cảnh " tụi trẻ " nó " liếc mắt đưa tình " nơi công cộng cũng coi như chẳng lọt được vào mắt đi.

Các phần tử còn lại trong lớp, mà Joey là người " chủ sòng ", ánh mắt ai oán mà than một câu trong tâm trí đầy thê aka lương :

- MẤY THÁNH A~~! CÓ BIẾT ĐÂY LÀ KÌ THI HKII HAY KHÔNG A~~~~


Bài viết: Fanfic [YUGIOH ] [Yami/AtemxYugi] Mối Tình Xuyên Không CHAP 12

Nguồn Zing Blog

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro