chap 5: bí mật

Ji Hyo bực dọc đập bàn khiến cho mọi người quay lại nhìn cô.

- Nhìn gì chứ? Muốn chết à!!!

Tất cả đều hoảng sợ mà rụt người lại. Ji Hyo trợn mắt nhìn người đang điềm nhiên bước vào. Gary nhẹ nhàng ngồi xuống, không hề có chút khẩn trương. Ji Hyo chộp lấy cặp của anh ném ra xa. Chiếc cặp đập vào tường, bao nhiêu đồ đạc trong đó văng tứ tung trông thật thảm hại.

- Yah! Song Ji Hyo em quá đáng rồi đấy.

- Thế anh thì không quá đáng chắc?!

Cả tuần nay anh cứ tò tò đi theo cô như thám tử. Đi cùng xe đến trường, ngồi cùng bàn chưa đủ. Giờ giải lao, ra chơi, tan học là lúc cô tụ tập mà anh cũng đi theo. Chắc chắn Ji Hyo không thể để anh biết chuyện cô là thành phần của cái nhóm bất hảo đó được. Thành ra mấy bữa nay cô không thể tới gặp họ dẫn đến tức giận như hôm nay.

- Làm quái gì mà cứ theo dõi tôi chứ? Anh cũng đâu phải mật thám mà bố mẹ tôi cài!

Gary mỉm cười không vui đáp:

- Nhưng tôi là gia sư của em.

- CMN! Gia sư cái con khỉ.

- SONG JI HYO!!!

Ji Hyo bặm môi đọ mắt với anh. Cô thật sự quá bứt rứt khi không được tự do. Cuối cùng anh cụp mắt xuống ngồi phịch xuống bàn quay đi. Ji Hyo cũng tức giận ngồi ở đầu bên kia. Để xem ai hơn ai?!

Ở phía cửa sổ lớp học, một chàng trai phong nhã tựa lưng vào tường. Anh dùng tay vuốt vuốt cái cằm nhọn của mình mỉm cười.

Các cô gái đi xung quanh đều đỏ mặt liếc nhìn anh. Trong đó một cô bé xinh xắn đáng yêu chạy ù tới:

- Hội trưởng chào anh!

Anh nở một nụ cười để lộ lúm đồng tiên đáng yêu. Cô bé hú hét chạy đi. Lập tức nụ cười trên môi anh tắt ngúm. Đó chính là kiểu con gái anh ghét nhất. Anh cho tay vào túi quần bước từng bước đĩnh đạc về lớp.

-------------

'Reng~reng~'

Ji Hyo đang ngủ bật dậy thật nhanh chạy ra khỏi lớp. Gary cuống cuồng thu dọn sách vở chạy theo. Anh chỉ nhìn thấy được góc cặp của cô đang mất hút sau ngã rẽ cuối hành lang vội tức tốc chạy theo. Cô chạy cách anh mấy tầng. Đến khi anh xuống dưới sân đã không thấy cô đâu.

- CMN!!!

Anh thở dốc tức giận. Chắc chắn cô có bí mật gì đó muốn che giấu.

--------------

Ji Hyo thở hồng hộc cắm đầu chạy. Vừa chạy vừa ngoái đầu ra phía sau làm cô suýt đâm sầm vào người khác. Cuối cùng cũng đến nơi tụ tập, có tất cả nhóm của cô ở đây. Ji Hyo đưa tay quệt mồ hôi nhễ nhại trên trán.

- Thủ lĩnh à sao mấy bữa nay không thấy cô đâu vậy.

Cô gái trượt từ trên đống đất đá xuống mỉm cười trêu ngươi. Ji Hyo cũng mỉm cười đáp trả:

- Đã là thủ lĩnh chẳng phải muốn đến thì đến muốn đi thì đi sao? Jin Ae à! Cô có quyền gì tra hỏi tôi.

Cô ta tức run lên. So về tuổi đời cũng như năm tháng lăn lộn, Ji Hyo còn ở dưới cô ta mấy bậc. Nhưng chỉ vì đấu võ thua mà Ji Hyo là thủ lĩnh. Ngay cả bạn trai học trưởng của cô ta cũng bại trận. Cô vốn đã không ưa Ji Hyo từ lâu. Jin Ae cố lấy lại bình tĩnh nở nụ cười ngọt ngào.

- Cho dù là quyền hạn của thủ lĩnh nhưng bỏ bê nhóm hơn cả tuần không phải là sai sao?

- Đó là chuyện của tôi!_ Ji Hyo gằn giọng.

- Cô!!!!

Hai người trừng mắt nhìn nhau không ai chịu thua ai.

- Im đi Jin Ae!

- HaHa oppa!!!

Jin Ae quay đầu khó chịu nhìn người con trai trượt xuống từ bãi cát. Anh nhếch mép lắc lắc ngón trỏ.

- Dạo này thủ lĩnh của chúng ta có tình yêu mới thì làm sao mà lo lắng cho nhóm của chúng ta được.

Mọi người bất ngờ nhìn Ji Hyo. Tâm cô như giật thót. Ánh mắt cô trở nên đề phòng hơn hẳn.

- Anh muốn nói gì chứ?

Cô cố mỉm cười gằn giọng cứng cáp. Nhưng HaHa nghe được thanh âm run rẩy lời nói của cô. Gương mặt anh nhếch lên trông càng đểu cáng.

- Thế không có à? Tôi cứ tưởng cái tên Gary gì đó cứ tò tò theo thủ lĩnh mấy bữa nay là người yêu của thủ lĩnh chứ?

- Anh ta chẳng là gì cả. Chỉ là một tên theo đuôi thôi.

- Phải vậy không?

Gương mặt anh kê sát mặt cô. Ji Hyo thấy như da mặt mình muốn nổi gai. Dù chuyện cô và Gary có như thế nào nhưng linh cảm mách bảo rằng cô không nên để anh dây dưa vào chuyện của cô.

- Đúng vậy! Chỉ là một kẻ cản đường thôi!

HaHa ngồi xuống bãi cát, tay choàng qua vai Jin Ae.

- Vậy tôi dọn đường giúp thủ lĩnh nhé?

Ji Hyo giật mình trừng mắt nhìn anh.

- Anh muốn làm gì?_thanh âm cô bỗng cao lên mấy phần.

- Ấy ấy! Sao lại to tiếng thế? Chẳng phải chỉ là một tên cản đường thôi sao?

Ji Hyo cứng họng chỉ biết nhìn anh ta trân trối.

- Hay là thủ lĩnh và anh ta có...

- Chẳng có gì cả!!!_ Ji Hyo cắt ngang lời anh_ Anh biết là tôi chưa bao giờ làm hại người không liên can mà.

- Vậy nếu anh ta xen vào chuyện của chúng ta thì tôi xử nhé?

Anh nhận thấy sự mất kiểm soát trong thái độ của Ji Hyo.

- Tùy anh!

Ji Hyo giật lấy chiếc cặp dưới đất bỏ về. HaHa nhìn bóng lưng cô đi mất, trong lòng thầm tính toán gì đó. Jin Ae khẽ vòng tay ôm lấy bạn trai mình nũng nịu.

- Anh cứ để nó đi như vậy sao?

Anh quay lại vòng tay ôm lấy eo của Jin Ae mỉm cười cợt nhã.

- Chẳng phải chúng ta đã có tên Gary làm vũ khí sao?

- Chẳng phải cô ta bảo là không quan tâm sao?

HaHa cười lớn.

- Bình thường em sắc sảo lắm mà không nhận ra sao?

Jin Ae ngây ngốc nhìn anh khó hiểu.

- Có bao giờ em thấy Song Ji Hyo mất bình tĩnh chưa? Có bao giờ thấy cô ta to tiếng với chúng ta chưa?

Jin Ae à lên một tiếng. Hai người nhìn nhau cười - một nụ cười toan tính.

--------------

- Gary à mới đến hả con? Đã ăn gì chưa?

Bà Song mỉm cười ngọt ngào với Gary.

- Dạ rồi bác! Con đến để dạy Ji Hyo học.

- Con bé mới ăn xong, vừa lên lầu rồi. Con lên đi.

Gary cúi chào mọi người rồi chạy lên lầu.

Ji Hyo bất ngờ khi thấy anh lại đến.

- Chẳng phải chiều nay đã nói không cần phải theo tôi nữa sao?

Gary lách người qua đi vào phòng. Anh ra hiệu cô nói nhỏ tiếng rồi bảo cô đóng cửa lại.

- Tan học em đi đâu?

- Không phải chuyện của anh!

Gary trầm ngâm nhìn cô.

- Em có bí mật gì phải không?

Ji Hyo thật sự mệt mỏi. Cô không muốn anh dính dáng tới chuyện của mình. Nhưng anh lại quá thông minh không thể giấu giếm.

- Xin anh đấy! Mặc kệ tôi đi.

Gary im lặng quay đi. Nếu cô không muốn nói anh cũng sẽ không ép.

- Học bài thôi.

Ji Hyo không biết là nên ngạc nhiên hay vui mừng. Anh từ bỏ việc tra hỏi quá dễ dàng chăng?

--------------

Sáng sớm, Ji Hyo bước ra khỏi nhà. Cô vô thức nhìn qua cửa nhà đang đóng cửa im ỉm bên cạnh. Mọi hôm anh đều đứng sẵn trước cửa đợi cô. Nhưng hôm nay cô cố tình đi trễ, chắc anh đã không còn đợi cô nữa rồi. Ji Hyo bất giác cảm thấy hụt hẫng.

Lúc này bà Ja đang đi mua đồ ăn sáng trở về. Bà thấy Ji Hyo từ xa khẽ vẫy tay với cô.

- Sao hôm nay đi học trễ thế cháu?

- Vâng ạ! Gary đi rồi hả bác?

- Chưa!

Ji Hyo bất ngờ. Anh chẳng lẽ còn đợi cô. Lòng Ji Hyo phấn chấn hơn hẳn.

- Nó ốm rồi! Bác vừa đi mua cháo cho nó đây. Vừa hay gặp cháu! Xin phép cô giáo giúp Gary nhé.

Tâm Ji Hyo chùng xuống. Anh bị ốm sao?

Cả ngày hôm đó lần đầu tiên Ji Hyo tỉnh như sáo. Tuy nhiên tâm trí cô không đặt vào chuyện học mà cứ lơ lửng đâu đâu. Không biết giờ này anh như thế nào rồi? Ốm có nặng không? Bao nhiêu câu hỏi cứ dồn dập trong đầu cô.

"Mình phải vui lên chứ?! Chẳng phải hôm nay mình có thể đến gặp nhóm rồi sao?"

Tan học Ji Hyo bước lững thững về nơi tụ tập hằng ngày. Cô không để ý rằng phía sau có một bóng đen nãy giờ cứ theo đuôi cô.
Thực ra Gary không hề bị ốm. Anh chỉ muốn cô thả đề phòng đối với anh. Anh nói với mẹ là mình bị ốm để ở nhà, đến gần tan học mới chạy đến trường.

Anh theo dõi cô suốt quãng đường cô đi. Rõ ràng con đường của cô đi không phải là đường về nhà. Cuối cùng anh thấy cô rẽ vào một con hẻm cụt. Nơi đó có nhiều học sinh trong trường mà anh đã từng thấy. Anh nép người vào tường để nghe.

- HaHa đâu rồi?

- Anh ấy đến trễ một chút.

- Sao? Quên cách chào hỏi rồi à?

- THỦ LĨNH!

Gary giật mình khi nghe cách xưng hô này. Anh xông ra giữa hẻm muốn chất vấn cô.

- Này Song Ji Hyo!!!

'Bốp'

- KANG GARY!

Đó là từ cuối cùng mà anh nghe được. Ai đó đã dùng cây đánh vào đầu anh khiến anh ngất lịm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro