chap 17: không thể xa rời
- Năm Gary 16 tuổi, cậu ấy đã yêu Cho Hae Rim - gia sư hơn mình những 7 tuổi, cũng chính là mẹ em đấy. Sau này cậu ấy phát hiện ra mình chỉ là bị bố mẹ em lừa gạt tình cảm để lấy bản hơp đồng cứu công ty đang trên đà phá sản của họ. Gary mới hận họ và đã tìm cách thu mua công ty đó. Bố em đi bar khuây khỏa mua vui ai ngờ lại gặp trúng bọn giang hồ đánh anh ta đến chết. Còn mẹ em trong đêm ấy cũng say khướt ngủ với chồng người ta nên bị rạch mặt, bỏ đi. Bây giờ sống chết ra sao vẫn chưa rõ. Và anh nhấn mạnh rằng: ngoài việc thu mua công ty, Gary chưa từng làm gì có lỗi với họ hết.
Ji Hyo trầm ngâm.
- Lúc nhận nuôi em chúng tôi hối hận lắm chứ! Chúng tôi có thể hành hạ em để trả thù riêng! Nhưng thằng nhóc ấy không nỡ! Sợ mình không kìm lòng được ra tay với em nên nó chỉ lặng lẽ đẩy em ra xa suốt 15 năm. Em nghĩ quyết định yêu em nói ra dễ dàng lắm ư? Yêu con gái của kẻ thù? Nực cười!!! Nhưng Gary nó đã bỏ qua tất cả. Chỉ vì em!
Nói xong Gil đứng dậy bỏ đi. Cô gái nhỏ sắp khóc rồi. Anh không nên làm cô khó xử.
Ji Hyo nghĩ về những việc trong quá khứ. Từng chi tiết ăn khớp với nhau đến kì lạ. Lòng của cô đã hướng về anh rồi.
Ji Hyo lặng lẽ xin nghỉ làm rồi lết thân xác nặng nề về nhà. Cô ngồi thụp xuống ôm gối khóc.
- Ji Hyo! Liệu mày có còn xứng đáng với tình yêu của anh ấy?
------------
Căn phòng tối đen như mực. Mùi cồn quen thuộc lại xộc vào mũi khiến Gil vô cùng khó chịu.
Anh thấy Gary vẫn ngồi đó. Trốn tránh phía sau sô pha, ẩn mình vào bóng tối.
Gil bước lại gần thì nghe tiếng thở phì phò nặng nhọc. Anh vội chạy lại đặt tay lên trán Gary.
Nóng quá!
Anh choàng tay Gary lên vai mình nhưng Gary không hợp tác. Trong hơi thở nặng nề Gil nghe thấy anh lẩm bẩm.
- Không!... đừng đưa tớ đến... bệnh viện...
- Yah! Vậy bây giờ cậu muốn gì chứ?_ Gil nóng giận quát.
- Ji Hyo! Tớ muốn gặp Ji Hyo!
Vừa nói xong hai dòng nước mắt ồ ạt trào ra. Gil sững người. Gary thường khóc rất thầm lặng nhưng bây giờ trước mặt anh lại khóc sướt mướt như một đứa trẻ.
- Gil à tim tớ đau ... đau lắm! Tớ sắp chết rồi!
Gil thở dài buông Gary té xuống sàn. Anh bỏ ra hành lang rút điếu thuốc ra hút. Mới rít một hơi anh bực dọc ném điếu thuốc đi. Móc điện thoại trong túi ra nhắn tin cho cô gái vô tâm kia.
----------
"Gary nó sắp chết rồi! Có thể qua nhìn mặt nó lần cuối không?"
Tin nhắn của Gil khiến Ji Hyo hoảng hốt. Cô bật dậy mặc vội áo khoác rồi chạy ra đường đón taxi trong tình cảnh đầu bù tóc rối. Đọc địa chỉ nhà anh mà lòng cô rối như tơ vò.
Cửa thang máy 'ting' một cái cô lập tức xông vào căn phòng có cánh cửa gỗ đó. Một màn đêm bao phủ.
Cô thấy Gil đang đứng ở ban công. Anh thấy cô thì tiến tới chỉ chỉ tay về phía đôi chân đang lộ ra chút ngoài ánh sáng. Anh tinh tế lui ra ngoài khép chặt cửa cho hai người nói chuyện.
Ji Hyo thầm cảm ơn Gil rồi bước nhẹ tới bên cạnh người con trai trong lòng mình. Càng đến gần cô càng cảm nhận được hơi thở nặng nề mệt nhọc của anh.
Gary cảm thấy có người đến hé đôi mắt ra nhìn. Anh nhìn thấy một đôi chân nhỏ bé. Trái tim anh chợt run rẩy. Anh chờ mong nhưng cũng sợ ngã đau. Anh từ từ ngước gương mặt gầy gò lên.
Là Ji Hyo!
Giây phút nhìn thấy gương mặt anh cô lập tức quỳ xuống ôm chầm anh.
Người đàn ông này vì cô mà hao gầy như vậy, đau lòng như vậy...
Gary cũng ôm ngang bụng cô vùi đầu vào chiếc bụng bằng phẳng mà khóc. Ji Hyo thấy bụng mình như ướt đẫm rồi.
- Ji Hyo à! Anh đau đến sắp chết rồi!
Ji Hyo chợt hiểu ra tin nhắn ban nãy của Gil. Gary vì cô nên mới sắp chết. Cô ấp má lên đỉnh đầu anh, nước mắt cũng đua nhau rơi.
Cô hơi đẩy đầu Gary ra để hai người nhìn vào mắt nhau. Chợt cô cúi xuống trao cho anh một nụ hôn sâu. Gary nhắm mắt mặc Ji Hyo muốn làm gì thì làm.
Nụ hôn này như xóa tan tất cả mọi hận thù, hiểu lầm, nhớ nhung, xa cách.
Rõ ràng yêu nhau như vậy tại sao còn khiến nhau đau.
Hai đôi môi dán chặt vào nhau. Những cái mút nhẹ chiếm hữu không chứa dục vọng mà chỉ đơn thuần là cảm nhận sự hiện hữu của đối phương.
Hai người chấm dứt nụ hôn sâu. Đôi mắt nhìn nhau chứa chán tình cảm.
Bỗng Gary lịm đi trong vòng tay Ji Hyo.
- Yah! Gary! Kang Gary!
Cô hoảng hốt gọi tên Gary nhưng anh vẫn không tỉnh dậy.
Gil nghe tiếng la thì xộc vào phòng đỡ lấy Gary. Hai người gấp gáp đưa anh vào bệnh viện.
Ji Hyo ngồi ở ghế sau cầm tay Gary. Tay kia lau mồ hôi túa ra trên chiếc trán nóng bừng của anh.
"Gary cố lên anh!"
Ji Hyo ấp bàn tay Gary vào má mình rồi lẩm bẩm cầu nguyện.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro