chap 2: lừa dối-lợi dụng
Sáng hôm sau, Ji Hyo đang ngủ bỗng nghe tiếng quát mắng của mẹ vẳng vẳng. Cô bé nấp sau cửa trộm nhìn.
Một người đàn ông cao lớn, phong độ, râu quai nón nam tính đang nói chuyện với mẹ.
Cô nghe rõ ràng mẹ đang to tiếng với người đàn ông đó.
- Anh bỏ mẹ con tôi đi thì có tư cách gì mà chúng ta bắt đầu lại kia chứ.
...
- Anh cút đi cho tôi!!!
...
- Sao anh cứ làm em đau khổ mãi thế!
...
- Song Won Bi à em cũng vẫn rất yêu anh.
Nghe đến đó Ji Hyo lẳng lặng bước lại vào phòng.
"Người đó là ba mình???"
Hình ảnh người đàn ông đó bám riết trong đầu Ji Hyo. Cô bé nghe tiếng "gì đó" của mẹ và người đàn ông kia nên biết ý không dám ra khỏi phòng. Cô bé ôm gối thiếp đi lúc nào không hay.
Khi Ji Hyo thức dậy chính là lúc cảm giác ai đó đang vuốt ve gương mặt mình. Ji Hyo giật mình bật dậy. Thì ra là mẹ Hae Rim.
- Có chuyện gì vậy mẹ... à không! ..CHỊ!!!
Hae Rim nhìn Ji Hyo xót xa. Con bé đã chịu khổ quá nhiều vì nỗi chán ghét vô lý của cô. Hae Rim vươn người ôm lấy con gái nhỏ bé của mình vào lòng.
- Con gái mẹ xin lỗi! Xin lỗi vì đã trút giận lên con! Ba con trở lại rồi! Chúng ta sẽ là một gia đình hoàn hảo con nhé.
Ji Hyo sững sờ. Những gì mẹ Hae Rim nói có phải sự thật không??? Nó cũng có thể sống vuivẻ như bao đứa trẻ khác ư?!
Ji Hyo cười lớn ôm lấy mẹ mình. Nụ cười của cô sáng bừng nhưng liệu có đủ sáng để soi tương lai tối tăm đã được định sẵn?
...
"Hae Rim à chỉ cần em lấy trộm cho anh bản hợp đồng X của công ty LeeSsang. Công ty của anh sẽ phát triển lớn mạnh. Ba mẹ sẽ không thể xen vào cuộc sống của chúng ta. Gia đình của chúng ta sẽ thật vẹn toàn. Có anh em và Ji Hyo của chúng ta."
- Chị Hae Rim! CHỊ HAE RIM! - Gary hét lớn.
Âm lượng làm cho Hae Rim đang suy nghĩ bị lôi về thực tại.
- Chị suy nghĩ cái gì mà ngẩn ngơ thế?
- À không có gì đâu! - cô lắc đầu.
Gary cũng không hỏi nữa mà cúi đầu làm bài.
Hae Rim nhìn xung quanh phòng.
"Những giấy tờ quan trọng ông Kang sẽ không để trong phòng mình hay phòng làm việc vì sợ vợ mình phản bội. Theo anh biết là ông ta sẽ cất giấu trong phòng con trai mình - Kang Gary."
Xung quanh đây phòng thông với phòng Gary ngoài toalet ra chỉ có thể là phòng đọc sách. Nhưng nó luôn bị khóa, chì khóa Gary luôn mang bên người. Làm sao lây được đây?
Nghĩ ngợi một lúc Hae Rim quay sang nhìn Gary. Ánh nhìn làm Gary nóng bừng mặt.
- Gary à! Chị phải nó với em một sự thật là chị Hae Rim rất thích em. - nói đoạn cô nắm lấy tay Gary.
Gary hoàn toàn bất gờ với tình huống này. Mặc dù Gary rất thích Hae Rim nhưng chưa bao giờ mong cô chấp nhận. Bây giờ... liệu có hạnh phúc quá rồi không?
Gary không nhớ mọi chuyện sau đó như thế nào và diễn biến ra sao mà bây giờ anh và Hae Rim là người yêu.
Cuộc sống quá ưu đãi anh. Người anh yêu chủ động bày tỏ. Mỗi lầm gặp nhau là mỗi lần Gary hạnh phúc vì nghĩ rằng cô là của anh. Cảm giác tự hào của một thằng con trai mới lớn chinh phục được một người phụ nữ.
Hôm nay anh muốn làm gì đó để đáp lại niềm vui cô mang đến. Tan học anh không về thẳng nhà mà ghé qua tiệm hoa mua một bó hồng. Lại còn ghé qua tiệm bánh mua cái thứ bánh ngọt mà anh ghét nhất trên đời về cho người yêu.
Anh vừa đi vừa hát. Đến đoạn cầu thang đến phòng mình anh đi khẽ lại. Dự định tạo cho Hae Rim sự bất ngờ. Nấp sau cánh cửa anh nghe tiếng Hae Rim đang nói chuyện điện thoại.
- Anh à anh phải cho em thời gian chứ! Dù sao thằng nhóc đó cũng đã 16 tuổi làm sao mà em nói gì nghe đó được.
...
- Em đang cố gắng đây! Em ở bên cạnh nó suốt còn không có thời gian lo cho con gái của chúng ta nữa! Em đã phải gửi Ji Hyo cho mẹ chăm sóc đấy!
Gary nghe có tiếng nổ vang trong đầu mình. Tiếng nổ đó chính là phát ra từ hạnh phúc của anh bấy lâu.
Đồ đạc trên tay Gary rơi xuống phát ra tiếng động lớn. Hae Rim giật mình chạy ra cửa thì thấy Gary đứng đó từ bao giờ. Khuôn mặt đen lại chứng tỏ cậu đã nghe toàn bộ.
Mặt Hae Rim đỏ lên vì thẹn. Cô quay lại lấy giỏ xách rồi bỏ chạy xuống lầu. Thân thể Gary không nhúc nhích nhưng vẫn có thể bắt gọn cánh tay cô. Anh không quay lại nhìn cô chỉ phát ra giọng nói lạnh lẽo.
- Lừa gạt tôi ... không một lời giải thích sao?
Hae Rim hít sâu lấy can đảm quay lại nhìn bóng lưng ảm đạm của Gary.
- Cậu không thể trách tôi! Đó là do cậu quá ngu ngốc thôi. Cậu nghĩ là tôi có thể thích một thằng nhóc kém tôi 7 tuổi à. Cậu đừng ảo tưởng. Tôi đã là một người mẹ rồi đấy. Cái tôi cần là hạnh phúc với con gái và một người đàn ông chững chạc.
Lại một lần nữa Gary thấy có người đánh thẳng vào gáy mình đau điếng. Anh buông tay, Hae Rim lật đạt bỏ chạy. Anh vẫn thủy chung giữ nguyên tư thế ấy. Đến khi bác Ji Suk Jin lo lắng chạy lên hỏi đầu óc anh mới ngừng nghĩ ngợi.
Anh phát ra một tiếng cười lạnh lẽo:
- Hạnh phúc à! Ngay từ lúc cô chọn việc lừa dối tôi thì cô đừng mong hạnh phúc.
Bác Ji Suk Jin lạnh người vì câu nói của anh.
......................................................
- Diệp Hạnh Thảo -
( Andrea)
Mấy chap đầu au sẽ lướt nhanh chút dành đất cho đôi trẻ sau này nha.
Cám ơn và giúp các bạn đọc truyện vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro