chap 4: thiên thần nhỏ
Hai tháng sau...
Gary tựa lưng vào chiếc ghế dài. Đầu anh đau như búa bổ. Anh lấy tay day day thái dương mà cơn đau vẫn không đỡ hơn là mấy.
Vừa phải học tập một cách cấp tốc để lấy bằng, vừa phải điều hành công ty dường như quá sức với anh.
- Cậu chủ tôi vào được không?
Gil vừa gõ cửa vừa nói.
Gary nhổm người dậy, lấy tay dụi mắt mình rồi mới cho phép Gil vào.
Gil vừa là cấp dưới vừa là bạn thân của Gary. Mà đã là bạn thân thì sao anh không hiểu được vẻ mặt của bạn mình chứ.
Da Gary sạm đi, mắt hơi vằn tia đỏ đã vậy còn khép lờ đờ nữa. Đã mệt mỏi vậy sao còn cố che giấu nữa làm gì!
- Gary cuối tháng này là lấy bằng tốt nghiệp được rồi. Cậu có muốn đi khuây khỏa chút không?
Gary mở mắt nhìn trần nhà chán ngán.
- Tớ ngán bar lắm rồi. Chẳng khuây khỏa lại còn mệt óc! ÂY DA!!!
Anh vừa dứt câu thì Gil lấy bản hợp đồng đập vào đầu anh.
- Cái thằng! Đi bar mà khuây khỏa gì chứ! Đi nơi nào có ánh sáng ấy! Tôi thấy cậu stress nặng rồi nha! Gặp cái gì cũng không ưa.
Gary trừng mắt nhìn Gil. Nếu cậu ta không phải bạn thân anh thì giờ đã nhừ xương rồi.
Mà cậu nói đúng thật. Dạo này anh bất mãn với mọi thứ, nóng giận tùm lum.
- Cậu nghĩ tôi còn chỗ nào có thể đi ngoài bar chứ.
Gil im lặng một lúc rồi nhỏ giọng.
- Cô bé con của người đàn bà và người đàn ông ấy... Có muốn đến xem một chút không.
Gary sững lại. Anh đã quên mất nó. Hai tháng trước anh trả thù hai con người kia rồi tống con của họ vào SOS. Trước khi anh ra quyết định không ai được đưa cô bé ấy đi.
Anh trầm mặc làm Gil nghĩ anh giận, liền xua tay.
- Thôi đi thôi đi! Tớ nói chuyện tầm phào rồi...
- Không đâu! - Gary ngắt lời Gil. - tớ cũng phải xem kết tinh tình yêu của bọn họ rốt cuộc trông như thế nào chứ.
...
Ji Hyo mệt mỏi nằm thừ người trên bàn. Hôm qua mọi người nhao nhao rằng có người đến nhận nuôi, cô bé cũng bon chen lên. Vì xinh xắn nên Ji Hyo lọt ngay vào mắt cặp vợ chồng đó. Nhưng mấy bảo mẫu lại nói Ji Hyo đã được nhận nuôi từ trước chỉ đợi ngày đến đưa đi. Ji Hyo tưởng thật nên mang tâm trạng chờ mong hỏi một người bảo mẫu. Bà ta cay độc:
- Mày đó sống ở đây suốt đời đi! Người ta đưa tiền để mày được ở đây cả đời đó.
Ji Hyo biết được sự thật thì thất vọng muốn khóc. Nhưng cô không nghĩ được vế sau lại là sự thật. Cô cứ nghĩ bà ta đang đay nghiến mình thế thôi!
Hôm nay nghe nói lại có người đến nhận nuôi, Ji Hyo cũng chẳng còn thiết tha gì nữa.
Đang chập chờn tiến vào giấc mộng thì cửa phòng sập mở. Bà bảo mẫu mới vào làm thấy Ji Hyo thì quát ngay.
- Này mày không nghe là có người đến nhận nuôi à?! Còn không mau ra sân chơi.
Bởi bà ta mới vào nên không biết việc Ji Hyo không thể nhận nuôi. Bà ta cầm tay Ji Hyo lôi đi một cách thô bạo.
...
- Tổng giám đốc Kang à ngài có thể đi dạo một vòng để xem thử. Mấy đứa trẻ ở đây đứa nào cũng ngoan ngoãn hoạt bát khỏe mạnh cả! Trai gái đều xinh xắn..
Gary nhức đầu với bà bảo mẫu này. Nãy giờ cứ lẽo đẽo theo anh nói không ngừng như quảng cáo búp bê vậy. Anh ra hiệu cho Gil đi tìm cô bé đó.
Gil gật đầu quay lại nói chuyện với bà bảo mẫu ấy. Nhờ vậy mà lỗ tai Gary được rảnh rang.
Gary đi dạo một vòng quanh sân vườn. Đứa trẻ nào cũng cố tình lượn vài vòng trước mắt anh. Có đứa anh đã đi qua rồi còn quay đầu đi song song anh. Lúc anh nhìn còn giả lơ.
"Bọn nhóc này! Diễn giỏi thật đấy!"
Bỗng mắt anh chạm phải một bóng dáng ... thiên thần. Đúng vậy thật sự là đáng yêu như thiên sứ!
Cô bé xinh xắn với làn da mỏng manh như phát sáng trong nắng. Tóc mỏng xoăn nhẹ bay bay trong gió. Mặt tròn tròn má phúng phính. Mắt to tròn đen láy. Đôi môi nhỏ chu chu vô cùng đáng yêu. Cô bé đang ngồi trên xích đu. Mỗi lần xích đu lên cao trông cô chẳng khác nào thiên thần đang giương cánh bay. Điều đặc biệt là dù đang vui chơi nhưng cô bé không hề cười. Quả thật là cô bé đã gây được sự chú ý của anh bởi nét mặt u buồn của một đứa bé.
Bà bảo mẫu mới vào làm lúc nào đã đứng bên cạnh anh, thấy anh mải nhìn Ji Hyo nên nghĩ rằng anh muốn nhận nuôi cô bé.
Bà ta mau mắn "tiếp thị" như mấy bà bảo mẫu khác. Gary vừa nghe vừa nói với lòng: "có nên không nhỉ?"
Anh thực sự muốn nghe giọng nói từ cái miệng nhỏ kia phát ra từ: Oppa!
Anh đã quyết định sẽ nhận nuôi đứa bé đó. Hai người vào phòng sách ngay bên cạnh viết giấy tờ. Cả quá trình Gary chỉ mải mê nhìn cô bé ấy qua cửa sổ. Cuối cùng giấy tờ làm xong anh dời mắt xuống nhìn lướt qua rồi kí tên hoàn thành thủ tục nhận nuôi.
Ngay lúc này cửa phòng bật mở. Gil đang nắm tay cô bé mà anh nhận nuôi bước vào.
Gil định nói gì đó nhưng bị anh chen ngang.
- Gil à tớ vừa nhận nuôi cô bé này đó! Sao cậu biết mà đưa tới hay vậy?
Gil sững lại khi nghe anh nói. Cậu trợn mắt nhìn anh.
Gary mải ngắm nhìn Ji Hyo. Đến khi qua mấy phút vẫn không nhận được cậu trả lời của Gil anh mới cau mày ngước lên.
- Này mình đang hỏi cậu mà tại sao không trả lời?!
Gil chỉ tay vào cô bé, lắp bắp nói một câu như giáng một búa vào đầu Gary:
- Con bé... chính.. chính là.. Song Ji Hyo.
......................................................
- Diệp Hạnh Thảo -
(Andrea)
Thật sự là au viết nhưng không hứng thú bằng fic trước.
Nhưng lỡ đào hố rồi nên phải lấp nó cho mọi người. (Au hiểu nỗi đau bị drop fic lắm)
Muốn được mọi người động viên. Cmt động viên au đi, please!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro