chap 5: one chance

Chap này au tặng bạn HH2469

Au đang nản lắm đây, muốn end fic một cách dô diên cũng được cho rảnh nợ.

Cám ơn bạn đã động viên au.

Vì bạn trông đợi vào phần sau của đôi chẻ nên au sẽ cố nghĩ cái end thật ngọt =)))

Cám ơn và chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

-------------

Trớ trêu thật!

Đứa bé anh nhận nuôi lại là con của hai người anh hận. Chính là đứa bé mà anh muốn nó phải nhận trách nhiệm về việc làm của bố mẹ nó.

Bây giờ đứa bé đó đang ở nhà anh. Sáng dậy anh nhìn thấy nó là máu nóng lại bốc lên. Bây giờ anh cả ngày không dám về nhà. Chỉ đợi đến tối Ji Hyo ngủ rồi mới về. Còn sáng thì dậy thật sớm đi trước.

Gil thấy Gary ngày càng mệt mỏi thì không thể đứng nhìn được.

- Gary à chịu đựng để làm gì chứ!

Gary mệt mỏi ngước mắt nhìn bạn thân mình.

- Vậy thì tớ phải làm sao đây. Tớ không thể đánh nó được. Nhưng mỗi lần thấy nó thì máu tớ như dồn hết lên não.

Gil lắc đầu ngao ngán.

- Hay là đưa nó đi đâu một thời gian đi. Xa đủ để cậu không thấy nó. Lâu đủ để cậu nguôi ngoai cơn giận.

Gary ngước mắt nhìn chằm chằm vào cửa sổ.

- Vậy thì...

---------------------

Ji Hyo đi vòng vòng quanh sân vườn. Cô bé cảm thấy vô cùng buồn chán.

Từ ngày tổng giám đốc gì đó nhận nuôi cô chưa một lần anh ta nhìn cô bé. Anh không muốn Ji Hyo gọi bằng bố, cô bé gọi anh là Kang-ssi.

Anh ta đi từ lúc cô còn chưa thức và về lúc cô đã say giấc rồi. Thời gian cô gặp người ấy vô cùng ít.

"Người này rốt cuộc là nhận nuôi mình để làm gì vậy?"

Câu hỏi ấy cứ lẩn quẩn trong đầu Ji Hyo.

Đến giờ cơm tối, Ji Hyo đang dọn bữa nghe tiếng bước chân. Quay đầu thì thấy Gary đang bước vào.

Gary nhìn thấy Ji Hyo thân hình nhỏ xíu đang trèo lên ghế dọn thức ăn. Không hiểu sao bây giờ anh không thấy ghét cô bé này chút nào.

Hôm nay Gary đặc biệt về sớm để ăn cơm cùng Ji Hyo làm cô bé vô cùng ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên Ji Hyo quan sát người nhận nuôi mình ở khoảng cách gần thế này.

Cảm giác được Ji Hyo đang nhìn mình, Gary ngước mặt lên. Ji Hyo giật mình cúi đầu ăn cơm như không vậy.

Sau bữa cơm Ji Hyo đang định dọn dẹp thì Gary cản lại.

- Em cứ ngồi đó đi tôi có chuyện muốn nói.

Ji Hyo ngơ ngác ngồi xuống ghế. Gary nhìn khuôn mặt ngây thơ ấy thở dài.

- Em thu xếp đồ đạc đi. Tối nay sẽ có người đưa em ra sân bay. Tôi đã sắp xếp người chăm lo cho em ở Mỹ.

- Ừm! - Ji Hyo cúi gằm mặt vô cảm.

"Ừm???" - Gary thật sự ngạc nhiên. Trái với suy nghĩ của anh rằng Ji Hyo sẽ khóc lóc, năn nỉ được ở lại hay chí ít cũng hỏi anh lý do. Anh đã chuẩn bị tất cả câu trả lời cho mọi tình huống nhưng không lường trước được Ji Hyo sẽ đồng ý ngay.

Gary gãi gãi mũi, bối rối nhìn cô bé nhỏ nhắn trước mặt mình. Sâu thẳm bên trong hình hài nhỏ bé ấy anh thấy được sự trưởng thành. Cô bé giống như là một cô gái đôi mươi trong hình hài đứa bé 5 tuổi vậy. Suy nghĩ của cô bé quá chín chắn!

- Ừm! Vậy chỗ này tôi sẽ lo, em lên phòng đi. 7h ra sân bay.

Ji Hyo lững thững lên phòng. Đóng sập cửa phòng đằng sau lưng Ji Hyo thở dài. Trượt lưng ngồi xuống dựa vào cánh cửa. Hai tay cô bé ôm lấy đầu gối rồi gục đầu khóc nức nở.

Ji Hyo cứ nghĩ rằng anh sẽ là người soi sáng tương lai cho mình. Giúp mình thoát khỏi cái nhà tình thương tăm tối đó, sẽ cho mình thật nhiều tình cảm và sự yêu thương. Ai ngờ đâu chỉ mới vài ngày anh đã muốn tống khứ mình đi rồi!

- Có phải Ji Hyo đáng ghét lắm không? - cô bé tự hỏi.

----------

7h tối...

Gary không đưa Ji Hyo ra sân bay mà nhờ Gil giúp. Trước khi đi cũng không có ý định từ biệt Ji Hyo. Đến khi Ji Hyo chào mình mới miễn cưỡng quay lại "ừm" một tiếng.

Quãng đường từ biệt thự ra sân bay không xa nhưng Ji Hyo thấy nó dài vô tận. Nó mong người ấy xuất hiện giữ nó lại hay thậm chí là ôm nó từ biệt một chút thôi.

Nhưng bây giờ nó đang đứng ở vạch mức của sảnh sân bay và phòng cách ly mà vẫn không thấy ai. Nó cười buồn rồi đi vào phòng cách ly. Đã không còn quay lại được nữa rồi!

----------

- Gary à cậu không muốn từ biệt con bé sao.

Gary nhấp ngụm vang đỏ trên tay. Dựa lưng vào ghế nhìn thứ chất lỏng màu đỏ sóng sánh trên tay, Gary thở dài.

- Gil à tớ đang trao cho con bé một cơ hội...

Anh ngừng một chút nhấp thêm một tí nữa.

-... nếu con bé có can đảm ra đi đến ngày tớ cho phép nó quay về thì nợ nần của Cho Hae Rim và Song Won Bi tớ sẽ xóa sạch hết. Sẽ xem con bé như em gái mà nuôi dưỡng.

Nghe tới đó mắt Gil sáng lên.

- NHƯNG! Nếu con bé đòi quay về trước khi tớ cho phép thì đừng trách tớ tàn nhẫn.

Gil nhìn Gary uống hết ly rượu trong tay. Khóe miệng còn vương lại giọt rượu đỏ như máu. Việc tàn nhẫn mà Gary nói đến anh cũng không dám hình dung.

Gary nhớ đến khuôn mặt trong sáng như thiên sứ kia. Anh bị sự trưởng thành trong cô bé ấy cảm hóa. Nhưng nếu để anh biết tất cả chỉ là sự giả tạo thì đừng trách anh. Anh quá chán ghét cảm giác bị lừa dối rồi!!!

____________________________________
- Diệp Hạnh Thảo -
(Andrea)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: