chap 7: trở về
"Hôm qua chính cậu đã cho phép con bé về nước! Nó đã lên máy bay ngay sau lúc cậu nói! 7h tối nay sẽ có mặt tại Seoul."
Gary trầm mặc.
"Cậu... đã hứa những gì thì hãy thực hiện như vậy đi! Con bé đã sống ở đó suốt 15 năm đấy."
Gary nằm trên sô pha vắt tay lên trán. Đúng là rượu chẳng làm nên trò trống gì mà! Thầm nhủ với lòng sẽ không bao giờ say bí tỉ như vậy nữa.
Nhưng thật sự thì Gary cũng muốn được gặp lại cô bé đó. Nút thắt trong lòng anh gỡ được đã khó, nhưng nếu gỡ bỏ thì lòng tự trọng của Gary không cho phép. Đó là lý do cô bé ấy phải chờ đợi suốt 15 năm.
"Không biết bây giờ trông như thế nào nhỉ? Lúc bé đã xinh đẹp như vậy thì bây giờ ..."
'Cạch cạch'
Gary bật người dậy nhìn về phía cửa. Cô gái ấy cũng ngây người nhìn anh.
Trong mắt Gary, vẻ đẹp của cô ấy như nữ thần. Mái tóc dài ngang hông, da trắng như sứ. Mắt đen to tròn cùng khuôn miệng nhếch lên như đang cười.
Trong mắt Ji Hyo, anh có nét người rắn rỏi cùng làn da màu đồng nam tính. Chân mày cương nghị. Đôi mắt một mí sâu như hút hồn.
Chững lại một hồi. Ji Hyo lập tức quỳ rạp xuống hành lễ.
- Em là Song Ji Hyo, cám ơn anh vì đã lo cho em suốt chừng ấy năm qua Kang-ssi.
Nói rồi cô cúi lạy anh. Nhưng trán cô còn chưa chạm sàn thì tay đã bị Gary nắm kéo lên. Anh chau mày nhìn cô khó chịu.
- Em lạy cái gì?! Tôi cũng không phải là ba mẹ em.
- Nhưng dù sao Kang-ssi đã cung cấp các nhu cầu cho em, nuôi em khôn lớn 15 năm qua. Ơn của Kang-ssi với em sánh như cha mẹ. Em...
Ji Hyo đang nói thì bị Gary đặt tay lên môi ngăn cản.
- Tôi đã nhận nuôi em nên cứ xem tôi là người thân. Với tuổi của tôi thì không thể làm ba em. Cứ gọi tôi là Oppa đi.
- Opp.. Oppa.
- Ừm! Gọi thoải mái chút là được.
Tôi đói bụng rồi, ăn cơm thôi. Tôi đã đợi em về ăn cơm đấy.
---------
Gary nhìn người Ji Hyo đang dọn bàn ăn. Dáng người cô khá cao ráo. Anh nhớ lại hình ảnh 15 năm trước. Vào đúng cái ngày anh đưa cô ra đi. Ngày ấy cô cũng đang dọn bàn ăn. Khác với bây giờ, cô lúc ấy mới năm tuổi nên còn phải bắc ghế leo lên trông vật vã vô cùng.
Lúc ăn cơm Gary cũng không nhịn được liếc nhìn Ji Hyo mãi. Ji Hyo ngước mặt lên bắt gặp ánh mắt anh nhìn mình.
- Oppa à mặt em có dính gì sao?
- Không không!!!
Gary lắc đầu nguầy nguậy.
- Em ... sống tốt không?
- Dạ tốt. - Ji Hyo hồn nhiên trả lời.
- Em có ý định gì tiếp theo chưa?
Ji Hyo dừng tay, uống một ngụm nước rồi nghiêm túc suy nghĩ về câu hỏi của anh.
- Em định sẽ xin vào học Đại học Sân khấu điện ảnh. Dù gì em cũng đang học dở dang nên hoàn thành cho xong.
- Em học nghệ thuật? - Gary ngạc nhiên.
- Vâng! Khoa diễn xuất ạ! - Ji Hyo cười trước khuôn mặt ngố tàu của anh.
Cô bé mà anh nuôi dưỡng ngày nào đó sẽ trở thành người nổi tiếng! Gary thực sự rất bất ngờ.
Anh gật gật đầu tỏ ý đã hiểu rồi tiếp tục trầm mặc ăn cơm.
- Ra trường rồi sẽ xin đầu quân cho công ty LeeSsang. - Ji Hyo cười gian.
Gary đang uống nước mém chút sặc sụa bởi câu nói đùa của cô. Cả hai nhìn nhau cười ha hả.
"Thì ra cô bé này cũng đáng yêu đến vậy!" - Gary thầm nghĩ.
-----
Sáng hôm sau Ji Hyo đem hồ sơ đến trường đại học như đã nói với Gary.
Trong lúc chờ xét duyệt hồ sơ Ji Hyo rảnh rỗi nên đi vòng vòng quanh trường tham quan.
Đúng là trường nghệ thuật! Từng khu mang màu sắc đặc trưng của từng khoa.
Khoa nghệ thuật dân tộc học trong những ngôi nhà cổ như thời Jo Soen.
Khoa âm nhạc hiện đại thì có cả một sân khấu đèn đóm lập lòe.
Khoa múa có phòng tập rộng lớn lát đầy gương.
...
Ji Hyo vừa đi vừa gật đầu cảm thán không để ý đến chướng ngại phía trước.
Rầm!!!
Ji Hyo đâm sầm vào một bức tường người rồi ngã hụych xuống đất.
Người kia cũng ngã nhưng vì là con trai nên đứng dậy được ngay. Anh sốt sắng đỡ cô dậy, phủi phủi bụi trên đầu gối cô.
- Em có sao không? Do tôi mang chồng sách không nhìn thấy đường đâm trúng em! Thật xin lỗi!!!
- Không do em mới đúng! Em không lo nhìn đường hại đâm trúng anh! - Ji Hyo cũng bối rối.
Cả hai nhìn nhau lúi cúi tạ lỗi.
- Em là...? Sao anh chưa thấy em lần nào vậy?
Anh nheo nheo mắt nhìn cô gái cực kì xinh xắn này.
- À! Em là Song Ji Hyo - 20 tuổi. Em vừa từ Mỹ về nên mới đến nộp đơn xin nhập học thôi! Em học khoa diễn xuất.
- Oh! - Anh là Kang Hee Gun - 22 tuổi, khoa hip hop. Anh là bí thư của trường, sau này em có việc gì cần cứ đến hỏi anh.
- woah! Anh là dân nhảy hiphop sao?
- À không! Anh sáng tác và rap.
- Daebak!!!
Ji Hyo mắt khâm phục nhìn anh. Hee Gun vì được cô khen mà ngại ngùng. Hai người nói chuyện vui vẻ mãi đến lúc Ji Hyo duyệt hồ sơ xong.
Lúc chia tay, Ji Hyo và anh còn lấy số điện thoại của nhau để tiện liên lạc. Dù mới gặp oppa này lần đầu mà Ji Hyo cứ ngỡ là tri kỉ vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro