chap 8: rung động

Ji Hyo không về biệt thự mà ghé qua công ty của Gary. Tiện đường còn mua đồ ăn trưa cho cả hai. Cô và anh nên bồi đắp tình cảm thật nhiều mới được.

Ji Hyo vui vẻ nhảy chân sáo vào sảnh. Đi đến quầy tiếp tân lại gặp ngay Gil. Anh thấy Ji Hyo thì ngạc nhiên lắm. Nhìn đến túi đồ trong tay cô bỗng hiểu ra.

Anh cười lấy tay chỉ chỉ hướng thang máy.

- Lên lầu 7, lãnh địa của cậu ta cả đấy.

Ji Hyo phì cười bởi câu nói đùa đầy uất ức của Gil. Có lẽ anh đã phải chịu đựng bạn thân của mình quá rồi.

Thang máy 'ting' một cái rồi mở ra. Ji Hyo bước nhanh qua dãy hành lang thủy tinh đến thẳng cửa phòng gõ hai cái.

- Vào đi! - tiếng Gary vang lên khàn khàn.

Ji Hyo mở cửa bước vào. Gary vẫn ngồi quay lại đưa lưng về phía cô nên không hay ai.

- Gil à sao bữa nay lịch sự vậy?! Cậu mà cũng biết gõ cửa nữa sao?!

Phía sau vẫn trầm mặc.

- Yah! Sao không...

Gary quay ghế lại sững người. Song Ji Hyo đang đứng đó cười tươi nhìn anh.

Hôm nay phải lên trường nên Ji Hyo mặc một chiếc quần màu nude cùng sơ mi trắng trang nhã. Ánh sáng từ kính chiếu vào làm toàn thân cô như phát sáng. Cô mang lại cảm giác như lần đầu anh nhìn thấy cô. Đẹp như một thiên thần!

Ji Hyo thấy anh chững lại thì đưa gói thức ăn lên đung đưa đầy tinh nghịch.

Cô tiến tới phía bàn ngồi xuống dọn cơm.

Gary như lấy lại tinh thần. Anh cởi áo vest đen, xăn tay áo lên cao. Anh cũng tiến tới ngồi bên cạnh Ji Hyo. Mùi thơm từ cô làm anh nghẹt thở. Lúc cô cúi xuống, mái tóc mượt chảy dài xuống. Gary không nhịn được đưa tay vén mái tóc của cô ra sau tai.

Hành động thân mật này làm cả Ji Hyo và Gary bất ngờ.

Anh vội thu tay lại còn Ji Hyo thì bối rối mở nắp hộp cơm đưa qua cho anh.

Anh tằn hắn vài tiếng.

- Ji Hyo à! Chuyện trên trường sao rồi em?

- À..

Ji Hyo hạ muỗng xuống chăm chú kể cho anh nghe.

Cô còn kể cả việc gặp Hee Gun, rồi hai người nói chuyện ra sao cho anh nghe nữa.

Gary càng nghe càng khó chịu. Thật sự muốn dập tắt nụ cười lúc này của cô mà.

- Tôi no rồi! Em về mau đi để tôi còn làm việc!

Ji Hyo bất ngờ bởi thái độ lạnh lùng của anh.

- Oppa em làm gì sai hả?

Câu hỏi của cô làm Gary sững lại. Đúng là như vậy! Ji Hyo đâu có làm gì sai khiến anh phải nổi nóng với cô chứ.

Gary chẳng hiểu nổi lòng mình nữa. Trước khi Ji Hyo mang một bụng thắc mắc ra về bỗng nghe anh thỏ thẻ.

- Ji Hyo à em không làm gì sai hết! Chỉ là tôi không thích em nói chuyện với người lạ thôi!

Ji Hyo nghe thấy, mặt cô đỏ lựng lên vì câu nói của anh.

Ji Hyo về nhà nằm trên giường. Đầu óc cô không thể nào ngưng suy nghĩ về câu nói của Gary ban nãy.

Tại sao anh lại nói như vậy chứ? Anh... thích cô sao?

- Không thể!- cô bật người dậy lắc đầu. Ji hyo nhăn mặt lấy hai tay ôm đầu. - Ji Hyo à mày đừng ảo tưởng nữa.

Trong phòng tổng giám đốc, Gil cũng đang phải nghe cái con người 31 tuổi đầu kia trút bầu tâm sự.

- Yah Gil! Cậu nghĩ xem tại sao dạo này tôi lại cứ hay như vậy chứ?! Mỗi lần nhìn Ji Hyo là cứ muốn đụng chạm thân mật. Ban nãy còn vô cớ tức giận vì cô ấy vừa cười vừa nói về một tên con trai khác nữa chứ!

Gil lắng nghe ở một bên lòng thầm cười vì tên bạn ngốc nghếch của mình.

- Gary à cậu không biết là bản thân đang yêu sao hả?

Gary trợn ngược mắt lên nhìn thẳng vào Gil.

- Yêu? Song Ji Hyo?

Gil bắt chước động tác trợn mắt của Gary gật gật đầu.

- Không thể nào! Con bé nhỏ hơn tớ tận 11 tuổi như thế! Dù gì cũng nhận nuôi nên chúng tớ vẫn là anh em mà!

- 11 tuổi thì đã sao chứ! Tình yêu đâu có phân biệt tuổi tác. Còn cái vụ nhận nuôi đó chỉ là giấy viết tay, cậu nhận nuôi con bé lúc mới 16 tuổi làm quái gì có giấy tờ.

Gil tức giận mắng Gary. Anh ghét những người lấy lý do để trốn tránh tình cảm. Gary mặt buồn buồn, anh thì thầm:

- Nhưng con bé là con gái của họ đấy!

Đúng đây mới thực sự là vấn đề. Mối hận trong lòng Gary vẫn là một mối thắt. Còn Ji Hyo nếu cô biết anh đã hại cô nhà tan cửa nát liệu tình cảm này sẽ đi được đến đâu?

Gil trầm mặc vì câu nói của Gary. Anh đút tay vào túi quần rút ra một điếu thuốc đưa cho Gary nhưng anh từ chối.

- Quần áo tớ sẽ bị ám mùi lúc về nhà. Con bé không ưa mùi thuốc lá.

Anh nói xong câu đó thì cả Gil và anh đều đứng hình. Bây giờ trong vô thức anh đều nghĩ đến cô gái nhỏ ấy. Tình cảm ấy có lẽ sâu đậm hơn anh nghĩ nhiều.

Gil thở dài đề nghị:

- Sắp tới LeeSsang sẽ có một concert ở Việt Nam. Cậu nên qua đó xem xét một chút. Khoảng 1 tháng hẵng về, lo công việc cho chu tất đã.

Gary biết ơn Gil vô cùng vì anh đã không trực tiếp nói ra những lời trong lòng Gary lúc này. Anh cần một khoảng thời gian để hỏi ý muốn con tim mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: