Chuyến xe đưa về Hạ Long

"Thêm toa thuốc mới nữa hả mẹ?" - Ninh ngước nhìn túi thuốc mẹ đưa vào phòng.

"Thời gian điều trị rút ngắn rồi ông tướng" - Bà xoa nhẹ đầu Ninh - "Cố gắng thêm đợt này rồi con chỉ cần bó người lại, các vết thương sẽ hồi phục hẳn."

Cậu không giấu nổi niềm vui sướng, tay gõ liên hồi trên thành giường. Vậy là sắp được lên Hà Nội rồi. Với cả ít nhất nếu chưa lên được ngay thì có thể ra ngoài vận động, lại tiếp tục hành trình với bóng rổ. Nhớ lại những ngày tháng huy hoàng trước đây khiến Ninh bỗng dưng nôn nao đến lạ.

*ting ting*

Là tiếng tin nhắn từ Messenger. Chắc đám bạn lại hỏi cậu thế nào rồi đây mà. Xời, cuối cùng Ninh Tôm cũng có thể đường đường chính chính thông báo với anh em rằng nam thần bóng rổ sắp trở lại đường đua rồi.

"Nguyễn... Tùng Dương? Ai ấy nhỉ?"

Ninh nhíu mày, đẩy gọng kính lên.

"Hi anh"

Ninh nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn không chớp mắt trong hai phút. Quái lạ, cậu đâu biết người này là ai. Thêm cả nhắn tin nhắn cụt ngủn thế này, Ninh lại càng khó hiểu.

Ninh ấn vào xem trang cá nhân. À, hoá ra cũng học Hòn Gai. Có thể là học sinh khoá dưới, chắc là muốn hỏi gì cậu đây mà.

"Hi em"

Ninh nhấn từng dòng chữ trên bàn phím, phản hồi lại. Giây phút tin nhắn vừa hiển thị mục "Đã gửi", bỗng dưng trong đầu cậu loé lên suy nghĩ:

"Skype?"

"À, là Skype! Hôm bữa mình có comment. Eo ơi, đúng là nằm suốt trí nhớ kém đi hẳn."

Nghĩ suy vậy thôi chứ Ninh chưa có ý định nhắn gì thêm. Thật ra là vì cậu cảm thấy buồn ngủ. Từ hồi bị bỏng cho đến giờ uống bao nhiêu là thuốc, nếu cậu không bị xuống dốc vì bỏng thì chắc cũng vì sốc thuốc mà teo cả người đi mất. Nghĩ đến đó, Ninh càng muốn lấy lại tinh thần, tích cực chữa trị để mau mau khoẻ và còn thực hiện biết bao dự định khác.

Cứ thế Ninh chìm vào trong giấc ngủ. Trong giấc mơ, cậu thấy được dáng vẻ của chính mình vào những năm lớp 11, 12; những ngày mà cậu cháy hết mình trên sân bóng, sau đó thấm đẫm mồ hôi lên bục nhận giải thưởng và cùng câu lạc bộ chụp ảnh lưu niệm. Rồi Ninh lại về nhà, xắn tay áo phụ bố mẹ việc nhà cửa, thi thoảng lại quay sang trêu chị gái bằng những câu đùa mà cậu học lỏm được ở đâu đó. Tất thảy những điều đó làm Ninh cứ nhớ, và nhớ vô cùng.

Và nếu như ngày hôm đó cậu không dùng lọ cồn để nướng đồ ăn, nếu như ngày hôm đó lọ cồn không phát nổ, nếu như ngày hôm đó cậu không bị bỏng, liệu mọi chuyện có thể tốt đẹp hơn không nhỉ?

----------------------------------------------------------

Hạ Long, trường THPT Hòn Gai.

Đội H2QN thực sự đã gây được tiếng vang lớn trong trường.

Là một trong những câu lạc bộ tiên phong về mảng nghệ thuật trong trường, H2QN đã mang lại những ấn tượng rất tốt bởi sự chăm chỉ, kiên trì tập luyện cùng với sự nhiệt huyết, năng động khi trình diễn trong tháng sự kiện vừa qua. Và Dương bỗng chốc trở thành "hiện tượng bùng nổ" trên confession.

Hàng loạt confession được gửi về khiến cho đội ngũ phê duyệt cũng bất ngờ. Cái tên Tùng Dương thuộc H2QN được nhắc đi nhắc lại trên khắp các bài đăng được đánh số thứ tự trải dài chưa có hồi kết. Dương cũng thấy ngạc nhiên lắm, không nghĩ rằng cậu được chú ý như thế. Nhưng có mấy lần ra chơi hay tan học về, Dương bị mấy bạn không quen chạy đến hỏi những câu riêng tư về bản thân, tình cảm này kia đâm ra cậu khó chịu, rồi cậu cũng dần không quá bận tâm vào những confession ấy nữa, có chăng chỉ là đọc lướt qua mà thôi.

----------------------------------------------------------

"Ý là mày không thật sự để ý một ai luôn hả Dương?"

Cậu bạn ngồi đối diện Dương ngạc nhiên thốt ra, đến mức những người ngồi bàn bên cạnh phải ngoái qua nhìn. Theo quán tính, Dương ngước nhìn cậu bạn một cách giật mình:

"Thằng hâm này! Sao nói lớn thế?" - Cậu liếc nó, hỏi nhẹ.

"Thì..." - Cậu bạn bắt đầu nhìn xung quanh, nhỏ giọng xuống cùng Dương - "Mày biết mà, trong số những người gửi confession nhắc mày, có người còn chỉ cả tên của họ. Ê, có cả Thảo bên 11A1 đấy. Nhỏ đó học giỏi với xinh. Lần đầu tao thấy nó mạnh dạn nhắc tên đứa con trai nào đó."

Dương cười trừ. Biết nói thêm gì với đứa bạn suốt ngày lướt confession xem có gì mới mẻ để đem ra bàn luận này giờ. Việc không để ý đến ai thì đâu phải là vấn đề. Cậu còn không quan tâm việc ai nhắc tên mình, ai có ý gì với mình nữa ấy.

"Rồi, Thảo gì đấy thì kệ họ. Còn khi nào mà mày cũng có ý với tao thì mới đáng để bàn nhá!" - Dương cười thành tiếng.

"Mày hiphop cho lắm vào rồi bị dở à?" - Cậu bạn nhăn mặt định với tay kẹp cổ Dương lôi đi nhưng cậu đã kịp né cú đòn đó.

"Hơ, thế thì ngồi với nhau thì nên bàn việc làm sao để giải được Lượng Giác mức độ vận dụng cao, hay là phân tích Chí Phèo được ba đôi giấy sẽ thiết thực hơn là việc cứ nghĩ xem ai sẽ là người có ý với mình này kia trên confession nhé!" - Dương giữ lấy cốc trà sữa, đứng dậy rời đi.

"Khiếp, lại bàn đến chuyện học cơ" - Cậu bạn xoay người cầm chai nước chạy theo - "Này, học mãi rồi cũng cần lên confession giải trí, như cách mày uống trà sữa mãi thì cũng cần thử loại nước khác đấy!"

"Thôi, Tùng Dương đây trung thành với trà sữa nhé." - Dương lại cười, nụ cười lần này toả nắng hơn, xen lẫn với ánh nắng ban chiều ở Hạ Long, đẹp đến nao lòng.

----------------------------------------------------------

Đợt thuốc cuối cùng cũng đã hoàn thành.

Ninh chính thức ngừng uống thuốc, chỉ hai ngày sau đó cậu đã có mặt ở Hà Nội.

Chị gái cậu lo lắng không ngừng, thi thoảng lại gọi lên hỏi tình hình sức khoẻ. Nhưng trộm vía Ninh đã khoẻ hơn rất nhiều. Chỉ còn một điều là cần thời gian hồi phục vết bỏng nữa thôi.

Thật ra thì dù cậu đã ở Hà Nội, đang trở thành sinh viên, đang học Đại học nhưng mọi thứ lại không được trọn vẹn. Vẫn là học tập, vẫn là nghiên cứu kiến thức, nhưng vẫn dính vào tệp đính kèm là chữa sẹo bỏng. Giấu gia đình với nhiều cảm xúc cứ đan xen, cậu đôi lúc cũng thấy buồn nhiều lắm, nhưng cứ bấm bụng tự động viên bản thân sẽ cố gắng, và rồi mọi thứ sẽ ổn thôi.

Và điều đó cũng đã đến, dù chưa phải là "mọi thứ" như cái mọi người hay nghĩ nhưng trong những phút giây hiện tại, Ninh đã thấy dần ổn hơn.

Nhờ vào người bạn muốn kết nối qua Skype ngày nào.

Thoạt đầu Ninh cứ nghĩ chắc nhắn đôi ba câu là sẽ ngừng rồi, vì nếu không thân thiết, không có ý định gì xa xôi hơn thì cũng không nhắn tin được gì nhiều. Ninh cũng chẳng phải là người quá thiên về mạng xã hội, vì hoàn cảnh lúc đó nên cậu mới dành nhiều thời gian online để kết nối với mọi người thôi chứ nếu được lựa chọn, Ninh luôn muốn gặp gỡ và trò chuyện trực tiếp với mọi người. Nhưng người này đã mang lại cho cậu một cảm giác rất khác. Tức là Ninh bây giờ chỉ muốn kè kè cái điện thoại để nhắn với cậu ấy, và cảm giác thế quái nào mà hai đứa lại cùng chung tần số hay thế nhỉ, vì kỳ thực nói rất nhiều chuyện cho nhau nghe mà không chán.

Và cái tên Nguyễn Tùng Dương dần trở thành thói quen mỗi ngày với Ninh.

Dương qua tin nhắn rất tíu tít với Ninh. Dù cho ngày hôm đó của Ninh trải qua không có gì đặc biệt, nhưng nhận được những tin nhắn gửi đến lại khiến cậu vui đến lạ thường.

"Ninh Tôm ơi, nay kiểm tra Toán 15 phút đấy. Em làm được câu vận dụng cao, điều mà trước đây em không nghĩ em sẽ làm được hihi".

"À, em đang sưu tập bộ sen đá. Có mấy chậu nhỏ xinh lắm, chăm sóc lại dễ. Khi nào chúng ra lá màu đẹp em sẽ chụp gửi Ninh xem".

"Dạo này mẹ em hay mắng em việc em gầy đi. Nhưng em ăn được nhiều lắm nhé. Hôm nào em cũng ăn ít nhất là hai bát cơm kakaka".

Ninh lướt lên, rồi lại lướt xuống trong cuộc trò chuyện cẩn thận đọc từng dòng chữ, cảm giác như từng câu từ như những liều thuốc - tất nhiên là những viên thuốc chữa lành đi những cảm xúc hỗn loạn trong cậu. Sao mà từng chuyện, từng chi tiết, từng lời kể, và cả chính người gửi tin nhắn đó đi đều khiến Ninh cảm thấy thân thuộc và thật lòng luôn muốn bên cạnh trò chuyện đến lạ.

"Thế còn anh thì sao? Anh vẫn ổn chứ?"

Tin nhắn mới lại được gửi đến. Lần này Ninh đọc nhưng trầm tư đi hẳn. Nên trả lời lại thế nào nhỉ: "Anh ổn mà" sẽ là câu trả lời cho qua, "Anh cảm thấy vẫn chưa thực sự ổn" là câu trả lời khá thật, hay là "Dù anh hiện tại vẫn chưa ổn định hẳn, nhưng có Dương trò chuyện cùng khiến anh thật sự rất vui"?

"À, hôm nay trên trường anh không có chuyện gì. Ừa, khi nào em rảnh thì chụp sen đá cho anh xem với nhé, với cả nhớ ăn uống nhiều vào, nghe em bảo em có 46 cân thì đúng là gầy đét xi mô".

Ninh nhấn nút gửi sau một hồi đấu tranh suy nghĩ và đưa ra quyết định trả lời chẳng giống như ban đầu. Cậu cũng chẳng rõ tại sao nữa, cậu không muốn nói dối Dương về cảm xúc của cậu, nhưng cậu cũng chẳng dám bày tỏ điều gì đó hơn về việc sự xuất hiện của Dương đã khiến cậu ổn hơn. Hơ, chẳng hiểu điều này là sao nữa, cậu bắt đầu thấy có gì đó... rối trong lòng.

"Umm, nhưng em hỏi anh có ổn không mà, em không hỏi về mọi thứ xung quanh anh ra sao. Em chỉ hỏi anh thôi".

Đoạn tin nhắn được gửi đến như làm Ninh vỡ oà. Cậu không nhớ rõ rằng đã bao lâu rồi cậu đã cố giấu và kìm nén cảm xúc của mình để người khác không phải bận tâm, đã bao đêm cậu thức trắng vì đau đớn về thể xác và tinh thần, đã bao lần cố gắng đứng dậy bước đi nhưng lại khập khiễng ngã xuống. Và ngay lúc này, Ninh như một đứa trẻ, cảm xúc như vỡ tan ra khỏi lồng ngực, chảy vào từng câu chữ cậu đang soạn tin nhắn vào...

Và được sống vào những ngày có thêm người mà cậu muốn kề cạnh họ hơn, thì Ninh lại có thêm ý định. Ý định này nhất định không được để dang dở. Ý định này phải được trọn vẹn. Và Ninh quyết định rồi, cậu sẽ làm việc đó - việc trọng đại mà cái việc này có thể sẽ làm thay đổi cuộc đời của cậu mãi về sau.

Không điều gì khác, việc đó là về Hạ Long và gặp Tùng Dương.

Nghĩ đến việc có thể về quê và gặp người muốn gặp khiến Ninh háo hức vô cùng. Lịch trên bàn Ninh đã đánh dấu ngày sẵn, vậy mà ngày đó lại lâu đến quá đi mất! À mà chỉ vì những ngày trước lịch học khá dày khiến cậu chẳng thể về sớm hơn được. Nhưng chắc chắn rằng đến ngày đó, Ninh sẽ thu xếp về ngay. Cậu không muốn bỏ lỡ để hối tiếc bất cứ điều gì ở chính tuổi thanh xuân này.

----------------------------------------------------------

Một tuần sau.

Ninh thức dậy sớm hơn mọi ngày. Cậu ước rằng ngay bây giờ có thể lên xe và về ngay, nhưng cậu vẫn còn tiết ở trường vào buổi chiều. "Không sao, chiều hay tối thì vẫn là trong một ngày" - Cậu tự nhủ.

Bước đến giảng đường với đầy sự mong chờ, Ninh vừa cố gắng tập trung vào bài giảng, vừa thi thoảng nhìn qua đồng hồ xem thời gian đã trôi đến đâu. Nhưng lạ thật đấy, mỗi giây trôi qua, Ninh đều thấy cảm giác nôn nao ngày càng nhiều. Lần đầu tiên cậu có hẹn với ai đó mà cảm xúc lại lung tung như thế.

Ninh cũng đợi mãi đến hôm qua mới dám nhắn với Dương là hôm nay cậu sẽ về Hạ Long và muốn rủ Dương đi chơi. Nhưng Dương ngơ thật ấy, lại còn nghĩ cậu nói đùa. Hứ, đã thế hôm nay cậu sẽ im lặng từ sáng luôn cho đến khi đáp xuống Hạ Long nhé. Lúc đó không biết Dương sẽ phản ứng ra sao nhỉ? Chỉ nghĩ đến việc Dương sẽ đờ người ra và nhìn cậu không chớp mắt là cậu đã thấy khoái chí rồi.

"Hôm nay của chúng ta đến đây nhé. Bài tập thì thầy sẽ gửi về các nhóm trưởng sau. Chào các em!"

Tiếng giáo viên vang lên như một lời nhắc nhở Ninh tỉnh dậy trong mớ bòng bong suy nghĩ nãy giờ. Nhìn thấy thầy vừa đi khỏi cánh cửa, cậu cũng vừa kịp xách balo lên, gấp gáp chạy nhanh về lấy đồ để kịp bắt xe.

Ninh kịp đến bến xe vào lúc 5 giờ rưỡi chiều.

Chiều nay hoàng hôn đẹp hơn mọi ngày. Không biết là vì nó thật sự đẹp hơn hay là vì hôm nay Ninh có thể về nữa. Nhìn phố xá, từng dòng xe chạy, người người làm việc, tuy có phần xô bồ nhưng sâu trong lòng cậu bỗng thấy tĩnh lặng vô cùng.

Cậu đến chuyến xe đã đặt, lên xe ngồi. Xe dự kiến sẽ chạy lúc 6 giờ.

Ninh vui, nhưng cũng thấm mệt. Thời gian trở lại đây ngoài việc chữa trị ra, cậu còn phải thức đêm để hoàn thành các bài luận. Thế nên khi vừa ngồi yên vị vào chỗ, cậu không đành lòng mà thiếp đi. Một giấc ngủ vội nhưng ít ra sẽ giúp cậu tỉnh táo hơn khi về đến Hạ Long, mong là như vậy.

20 phút sau.

Ninh choàng tỉnh giấc vì những luồng gió qua khe cửa thổi vào. Ngó ra cửa sổ, cậu thấy khung cảnh vẫn đang ở bến xe. Thế là xe vẫn chưa chạy. Bình thường xe sẽ hay đi đúng giờ, nhưng sao hôm nay lại trễ hơn dự kiến nhỉ? Có khi nào chuyện sẽ khó thành hơn cậu nghĩ không?

"Không đâu, đây đôi khi chỉ là những thử thách đầu tiên" - phần tích cực trong Ninh xốc bản thân cậu dậy - "Ninh Tôm, mày phải nhớ trái ngọt muốn hái được thì mày phải vượt qua những thử thách".

Cách cậu tự vực dậy trong tâm như thế cũng có tác dụng. Cậu vẫn ngồi lì trên xe. Và đúng theo suy nghĩ, cuối cùng xe đã chạy.

Sau 3 tiếng rưỡi ngồi trên xe, cuối cùng cậu cũng về tới Hạ Long. Khoảnh khắc cậu vừa đặt chân xuống mặt đường là tay cậu cũng vừa nhấn nút gửi tin nhắn:

"Hi em, anh về đến Hạ Long rồi này".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro