Nhật ký mang thai (1) - Nghén
Vào một đêm trăng thanh gió mát, một cặp đôi kết hôn 3 năm rốt cuộc có được quả ngọt tình yêu.
Vốn dĩ Bailu ôm tâm thái chỉ đi thử một lần thôi, ai ngờ lại ra hai vạch, cô thử lại lần nữa, vẫn là hai vạch.
"Xong rồi... Trúng thật rồi"
"Ông xã !!!"
Trong phòng chơi game, Luoyunxi đang đeo một bên tai phone, nghe thấy bà xã gọi, lên tiếng đáp
"Em sao vậy?!"
"Anh ra đây một chút"
Luoyunxi vẻ mặt ngờ nghệch tháo tai nghe xuống đi về hướng phòng ngủ, Bailu đi ra đưa que thử thai cho anh. Luoyunxi có cảm giác nghi ngờ bản thân vì chơi game qua lâu nên bị hoa mắt.
"Đây... đây là ý gì?"
"Hai vạch nha! Trúng rồi"
"Ông trời ơi?!"
Luoyunxi dụi dụi hai mắt của mình, nhìn thật kĩ, quả thật là hai vạch không có sai.
"Aaaaaa! Là thật rồi! Anh phải làm cha?! Bà xãaaaaaaa!"
Nhìn chồng hưng phấn đến mức nhảy nhót lung tung, Bailu cũng vui mừng theo. Luoyunxi nhảy tới ôm Bailu bế lên, vừa ôm vừa hôn
"Cảm ơn em! Cảm ơn em, bà xã! Vất vả cho em quá!"
Cô vuốt mặt anh
"Không đâu ~ chỉ cần nghĩ đến có lẽ sau này con lớn lên sẽ đẹp giống như anh, em cảm thấy không vất vả chút nào"
Sáng hôm sau, hai người che chắn cẩn thận đi bệnh viện làm xét nghiệm. Đúng thật là trong bụng Bailu có bé con làm tổ, trong nhà sắp có thêm thành viên mới, nhưng bác sĩ nói thẳng Bạch Lộc quá gầy, cần phải tăng cân.
Luoyunxi vừa nghe vừa gật đầu
"Được, được bác sĩ"
Bởi vì hôm nay là ngày nghỉ, bệnh viện đông người, đại khái là paparazzi cũng không có chụp được gì.
Trong lúc mang thai Bailu cũng không có quá nghén, chỉ là hơi chán ăn, Luoyunxi tham khảo thực đơn dành cho thai phụ trên mạng rất lâu, quyết định để bản thân ra tay.
Thời gian đầu bụng còn chưa rõ, Bailu nhận vai khách mời hai bộ phim. Vốn chán ăn, Bailu mượn lí do bận rộn để trốn mỗi khi Luoyunxi hỏi cô có ăn cơm đàng hoàng không.
Hiện bây giờ Bạch lão sư call video với chồng vì chột dạ nên không dám lộ mặt, hẳn là đã gầy không ít.
Tâm tư của La lão sư nhà chúng ta đều bay theo bà xã, đương nhiên không ngồi yên được.
Không biết là lần thứ mấy Bailu lại lấy lí do này trốn tránh, Luoyunxi xem kĩ lịch trình, hôm nay ít cảnh quay, mười lăm phút trước khi đạo diễn hô kết thúc công việc, anh đã đặt sẵn vé, công việc vừa kết thúc liền phi ra sân bay.
Đối với người phút trước còn call video, bây giờ đã xuất hiện trước mặt mình, Bailu rất là khiếp sợ
"Anh cũng nhanh quá đó, LuoYi!"
"Nếu lần sau Bạch lão sư còn lấy lí do bận việc trốn ăn cơm thì tôi sẽ còn nhanh hơn nữa đó"
Bailu biết rõ Luoyunxi tới là để hỏi tội mình, bèn áp sát tới, ôm cánh tay anh lắc lắc
"Ay ~ ya, em bảo đảm với anh, em có ăn cơm, anh xem nè"
Bailu vừa nói vừa xoay một vòng trước mặt Luoyunxi
"Em béo lên rồi phải không anh"
Luoyunxi cười bất đắc dĩ
"Bà xã, em nói những lời này không thấy chột dạ sao? Anh nghe HeHe nói một ngày ba bữa em chỉ ăn một bữa, mà một bữa lại chỉ ăn một ít. Em sao vậy? Em không nhớ bác sĩ yêu cầu em tăng cân sao?"
Bailu bị nói trúng bí mật, quay đầu nhìn mắt điệp viên tình báo HeHe, HeHe đảo mắt ra chỗ khác tỏ vẻ không phải em, em không có đâu chị.
"Không phải em không muốn ăn..."
Thật ra cô rất muốn ăn, nhưng không biết tại sao, gần đây nhìn những món ăn thơm ngon, lại không có cảm giác thèm, nhìn những dầu mỡ nặng mùi thì lại muốn nôn.
Chỉ đành quy trách nhiệm cho bé con trong bụng, hai tháng trôi qua, cô đành chịu, nhưng mà người này còn nói cô như vậy.
Vừa nghĩ tới, nước mắt liền lưng tròng, Bailu vừa định quay đi thì bị Luoyunxi ôm vào lòng
"Vừa rồi anh nói lời hơi nặng, thật xin lỗi em, em đừng khóc "
Mấy năm nay ở bên nhau, trừ những lúc cô diễn cảnh khóc, hoặc là đọc kịch bản cảm động mà khóc, anh chịu không nổi nhất là cô khóc khi giữa hai người có mâu thuẫn, nên chỉ cần cô cong môi, anh liền dỗ
"Vốn dĩ đã khó chịu, hôm nay chỉ mới vừa gặp mà anh đã hung dữ với em ..."
"Được rồi được rồi... Anh sai rồi bảo bối, thật xin lỗi em, em đừng khóc nữa"
Luoyunxi vừa nói vừa lấy khăn giấy trong túi áo khoác ra lau nước mắt cho người nào đó sắp khóc thành mặt mèo, vừa lau vừa dỗ cho đến khi cô ổn định cảm xúc.
Nhưng mà Bailu sau khi nín khóc lại nghĩ
"Ông xã, có phải em hơi tỏ vẻ không?"
Luoyunxi ngồi đối diện Bailu vừa nghe cô nói vừa bận rộn bày thức ăn ra. Anh một tay chống cằm một tay khảy chóp mũi cô
"Anh nghe mẹ nói phụ nữ mang thai đều thích suy nghĩ nhiều, Bạch lão sư cũng bắt đầu rồi nhỉ? Nhưng mà làm nũng một chút thì có sao đâu? Con gái không nên bị nhiều quy chuẩn trói buộc, làm nũng một chút thì thế nào, lại nói, anh yêu em, bất kể em có ra vẻ thế nào, anh đều sẽ dành cho em cái ôm chỉ thuộc về mình em"
Anh nghĩ nghĩ, lý do này cũng chưa đủ
"Nhưng mà bà xã, em không phải đang ra vẻ. Đây là do trong thời kì mang thai bị kích thích hormon. Phụ nữ mang thai đều sẽ như vậy, không cần lo lắng, nếu em không ổn thì gọi cho anh, anh sẽ lập tức biến ra ở cùng em"
Nhìn anh vừa nói vừa làm động tác "hô biến", Bailu bị anh chọc cười, cơm cũng ăn thêm một chén
"Xem anh biến ra có tác dụng như vậy sao"
Bailu nhìn vẻ mặt kiêu ngạo của ông xã, chỉ có thể cười gật gật đầu phụ hoạ theo.
Paparazzi đang ngồi xổm lén lút chụp ảnh bị hai người rải cơm tró ăn căng bụng, cuối cùng quyết định tung lên mạng, tôi thấy thì mọi người cũng phải thấy, chúng ta cùng nhau bị tiểu đường.
Còn tiếp ...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro