Chương 9: Vụ nổ Domino.
Tôi quấn khăn quàng len màu xám quanh cổ, dùng phương thức cũ rời khỏi biệt thự và tới trường.
Người giám hộ Slendy nói tôi có thể không cần tới trường, đó cũng là tâm ý của mẹ tôi. Tôi lần nữa cảm thấy không đúng, tại sao lại có một người mẹ không muốn cho con mình đi học chứ? Ngay cả phá gia chi tử cũng chưa chắc giống như vậy.
Tháng 12 tiết trời se lạnh bao phủ lên thành phố xa hoa nước Anh, tuyết trắng cũng bắt đầu rơi nặng hạt.
Tôi hà hơi vì cuống họng khô khan lạnh cóng, người có chút run bần bật. Trước kia nơi tôi sống làm sao có thể lạnh tới mức này, tôi thật sự vẫn chưa thích ứng nổi.
Một chiếc bình giữ nhiệt bất ngờ hiện diện trước mặt tôi, tôi đảo mắt nhìn chủ nhân của nó. Người đưa cho tôi bình giữ nhiệt là một người đàn ông trẻ khoảng 25, 26 tuổi, gương mặt lạnh nhạt, điềm tĩnh, quần áo của người này sạch sẽ, tươm tất, đàng hoàng, không giống người chuyên đi lừa gạt người khác tí nào. Không hiểu sao tôi cảm thấy người này có chút quen thuộc.
-Lấy đi, không cần trả đâu. -
người đàn ông tỏ vẻ tùy ý, hoàn toàn không xem sắc mặt của tôi có muốn hay không.
Hiện tại có nên nói 'Mẹ con kêu không được lấy đồ của người lạ.' không nhỉ?
Tôi cầm lấy bình giữ nhiệt, vẻ mặt phức tạp. Tôi cũng có còn mẹ đâu mà nói thế.
-Cảm ơn.
Mở nắp ra, hơi nóng của trà xanh bốc lên cực kì dễ chịu, tôi ngước nhìn người đàn ông kia, cuối cùng vẫn uống một hớp.
Giữa thanh thiên bạch nhật chắc hắn cũng không đám bắt cóc tôi đâu nhỉ?
-Anh hai.- một âm thanh cắt ngang suy nghĩ vẩn vơ của tôi, tôi quay sang, trong lòng kinh ngạc. Không ngờ người tôi muốn lợi dụng lại có quan hệ với người đàn ông trẻ này.
-Car! -Bann thấy em trai chạy ra từ cửa hàng tiện lợi, trên tay là phần sandwich cùng bánh snack thì nhíu mày. Những thứ này không tốt cho sức khỏe chút nào, cậu không hài lòng nói: -Anh đã nói bao nhiêu lần rồi Car? Em không muốn anh đối xử với em như con nít thì đừng có ăn những thứ này nữa, không phải em muốn làm người lớn sao?
Những lời này cực kì có sức ảnh hưởng với Car, thay vì khuyên nhủ ủ ê, Bann đã đánh trúng tâm lý của Car, còn có ngay trước mặt của bạn học cùng lớp nên Car rất xấu hổ.
Car ho nhẹ một tiếng, quay sang nhìn tôi tò mò: -A... cậu là An An phải không? Cậu quen biết anh hai tớ sao?
Tôi lắc đầu: -Anh hai cậu nhiệt tình với người lạ nhỉ?
Bann đen mặt, ý tốt của cậu bị cô bé này hiểu lầm rồi.
Thình thịch...
Tim tôi bất ngờ đập mạnh liên hồi, tôi giật mình đảo mắt nhìn xung quanh, một linh cảm mách bảo tôi, sắp có chuyện gì sắp xảy ra.
-An An, cậu bị sao vậy?-Car nhận ra vẻ mặt tái nhợt của tôi thì tỏ vẻ lo lắng, bạn học này thật sự do chưa thích ứng được thời tiết mùa đông của nơi này sao?
-Không biết nữa, chúng ta mau rời khỏi đây đi. -Tôi run rẩy kéo tay hai người vụt chạy, linh cảm này ngày càng mãnh liệt.
Sắp tới rồi!
•
Rầm!!!!!!
•
Ở một góc trong thành phố, một tòa nhà nổ tung liên hoàn tới các tòa khác, nối tiếp ngã sập xuống, khói bụi đen ngùn ngụt bay mù mịt khắp trời.
Những người dân từ xa hoảng hốt nhìn về phía sụp đổ kia, sợ hãi hét toáng lên:
-Chuyện gì đang xảy ra vậy?
-Là khủng bố! Cứu tôi với!
-Con tôi đang học ở đó, làm ơn ai đó hãy gọi cảnh sát!
Cảnh tượng rối loạn diễn ra khắp nơi, khiến người khác không kịp trở tay.
-Chuyện này...
Nhiều nhân viên văn phòng làm việc trên các tòa nhà cao tầng đổ xô nhau nhìn ra ngoài cửa sổ, có một số người gọi điện cho cảnh sát, cũng có một số người lại lấy điện thoại ra chụp hình.
-Cái quái gì đang diễn ra vậy?
-Những tên sát nhân khốn nạn!!!
Những tòa nhà bị nổ sụp từ hiệu ứng domino tạo thành một vòng tròn biệt lập, ngăn cách những nạn nhân xấu số ở bên trong và đội cứu viện ở bên ngoài.
Ai có thể biết được chuyện gì đang diễn ra...
Một trò chơi Hide and Seek bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro