Chương 11

Mấy ngày sau đó, thông báo về Lễ hội mùa hè cuối cùng cũng đã đến. Hầu hết các học sinh đều phải tham gia, dù sao thì đây cũng là một hoạt động ngoại khóa mang tính chất bắt buộc. Huang Renjun đương nhiên không ngoại lệ, cậu còn chẳng có lý do gì để thoát khỏi "thử thách can đảm" kia. Hơn nữa, dù Huang Renjun có muốn chạy trốn, cậu cũng khó mà thoát khỏi bàn tay của Zhong Chenle. Cứ như thể cậu ta có tay mắt khắp nơi, Huang Renjun trốn ở nơi nào, cậu ta cũng có thể dễ dàng tìm được.

Đôi lúc,  điều đó khiến cậu có chút sợ hãi cậu công tử họ Zhong này. Lại nói, cả hai đều cùng ở trong một khoa kinh tế, suốt ngày cứ phải chạm mặt nhau, nhất là trong khoảng thời gian chuẩn bị cho hoạt động ngoại khóa của mùa hè này. Huang Renjun đúng là đến phát ngán với gương mặt tươi tắn của cậu ta.

Những tưởng khoa kinh tế sẽ được tham gia vào cái gì đó mang tính kinh tế một chút, nhưng cuối cùng vẫn phải hoạt động tay chân mà thôi. Huang Renjun nhìn đống giấy cát tông dài cộm cùng vài thùng sơn nồng nặc mùi trước mặt, thầm thở dài. Bởi vì bản thân có khiếu hội họa, cậu đã nhanh tay xung phong một công việc nhẹ nhàng chính là thực hiện việc trang trí, nhưng nhận việc rồi mới thấy việc thật nhiều. Từ nãy đến giờ, cậu cứ mãi săm soi miếng cát tông dài bằng một nửa người mình, đăm chiêu suy nghĩ cách trang trí làm sao cho phù hợp.

Zhong Chenle ngồi chồm hổm bên cạnh, chống cằm quan sát cậu, háo hức chờ đợi chỉ thị từ cấp trên. Đáng lẽ, Zhong Chenle phải ở trong nhóm chuẩn bị vật liệu và đóng bàn ghế, nhưng cậu ta đã lén lút trốn sang bên này vì cho rằng việc ở đây dễ thở hơn rất nhiều.

Hiện tại, nhóm trang trí cũng không có quá nhiều thành viên, ngoài đội trưởng Huang và đội phó Zhong ra, chỉ còn lại 3-4 thành viên khác tham gia mà thôi. Năm nay khoa kinh tế còn bị thiếu nhân lực, do đó, tình hình cũng không mấy khả quan cho lắm. Nhưng may thay, hầu hết mọi người đều tập trung vào nhóm lao động tay chân, chỉ vì một lí do đơn giản, ở bên đó có nhiều trai xinh gái đẹp hơn. Nói cách khác, ở đấy là "việc nặng lương cao".

Hầu hết các khoa đều bắt buộc phải có một gian hàng riêng của mình cho Lễ hội mùa hè, một tấm biển hiệu cùng vài thứ râu ria liên quan khác. Sau khi đắn đo suy nghĩ một hồi lâu, Huang Renjun bắt đầu xắn tay áo lên, cẩn thận phát họa vài đường cơ bản lên giấy. Bởi vì là Lễ hội mùa hè nên cậu đã quyết định sẽ lựa chọn nhưng tông màu thật sáng. Gian hàng của khoa kinh tế chủ yếu bán đồ ngọt nên chủ đề sẽ xoay quanh các món ngọt phổ biến như kẹo, bánh ngọt và nước giải khát của mùa hè.

"Vẽ một quả dưa hấu thật to thì sao?" Zhong Chenle ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng lại chêm vào một ý tưởng độc đáo. "Vẽ một quả dưa hấu thật khổng lồ, như vậy rất là "mùa hè" luôn. Đảm bảo sẽ nổi bật nhất trường!"

"..."

Huang Renjun nghe thế, chẳng buồn ừ hử gì, hoàn toàn bỏ qua mấy ý tưởng quái dị kia, một mực chăm chăm vào việc của mình. Cậu chỉ đơn giản là vẽ hoa quả cùng những chi tiết mà bản thân cho rằng nó mang không khí mùa hè nhất. Như vậy mới không quá rườm rà mà vẫn vô cùng bắt mắt.

Sau vài tiếng đồng hồ phác thảo, cuối cùng cũng có thể coi là thỏa mãn, Huang Renjun nhìn ngắm tác phẩm của mình, gật gật đầu hài lòng. Đến lúc này, cậu mới chịu chú ý đến Zhong Chenle ồn ào bên cạnh.

Ngạc nhiên thay, Huang Renjun chỉ lơ là đi một chút, nhóm trang trí liền có thêm một thành viên mới rồi. Chẳng biết từ lúc nào, Lee Donghyuck đã ở đây cùng với bọn họ, tay còn đang thuần thục mở một hộp sơn to. Không những thế, miệng còn đang bận tranh luận té khói với Zhong Chenle ở đằng sau. Dường như cũng chỉ vì một vài chuyện cỏn con, nhỏ nhoi mà thôi.

Có vẻ như công việc của khoa Công nghệ thông tin quá nhàn rỗi, Lee Donghyuck bèn lẻn sang khoa khác mà tìm thú vui. Còn lí do vì sao bên đó lại rảnh rỗi như thế, đương nhiên vẫn luôn là một bí ẩn. Với mối quan hệ xã giao hạn hẹp của Huang Renjun, IT là khu vực lạ thường nhất đại học A này.

...

Mặt khác, tại khu vực lao động tay chân ở bên ngoài, không khí lao động tràn ngập cả ngôi trường rộng lớn.

Tuy mỗi khoa đều được sắp xếp cho mình một khu vực riêng biệt, ngay lúc này đây, mọi thứ vẫn vô cùng hỗn độn, nhìn từ xa cứ như thể đàn kiến đang chăm chỉ xây tổ vậy, khá nhộn nhịp. Na Jaemin bị vây giữa đám đông, bận rộn vô cùng. Dù cho có khoẻ mạnh đến mấy, chỉ huy một lúc nhiều người cũng khiến anh nhanh chóng đuối sức.

Đến Na Jaemin cũng không ngờ rằng, khi đã tốt nghiệp, anh vẫn phải tham gia cái hoạt động bào mòn công sức cùng chất xám thế này. Nhất định là năm sau, chắc chắn anh phải tìm cách mà rút lui nhanh gọn. Tại đại học A, trường hợp tốt nghiệp sớm như Na Jaemin cũng không phải là hiếm có, nhiều người cũng ở lại trường làm trợ giảng, nhưng bọn họ có nhiều kinh nghiệm hơn anh, vừa đánh hơi được "hoạt động ngoại khóa" thì đã vội tìm một lí do chính đáng mà đi công tác vài ngày.

"Jaemin à!" Mark Lee ở đằng xa gọi anh, có vẻ như ở bên kia lại gặp chút vấn đề, cần anh qua giúp đỡ. Na Jaemin nhìn bọn họ, thở dài, thầm than trong lòng.

Đến khi nào mới xong đây.

...

Nửa ngày trôi qua, sau biết bao nhiêu khổ cực, cuối cùng thì mọi thứ cũng đã nên hình nên dạng được một chút. Na Jaemin lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, lặng lẽ quan sát những thứ vẫn chưa hoàn thành hoặc bị lỗi, thật sự chẳng rõ đến khi nào mới xong. Giờ đây, anh cảm thấy bản thân bỗng trở nên thật già cỗi.

Kiệt sức, Na Jaemin bèn tìm cách thoái lui, thoát khỏi nơi ồn ào kia, nhanh chóng mò đến một bóng râm yên tĩnh mà ngồi xuống. Nơi đây đúng là thiên đường khi có thể tách khỏi đám đông ồn ào kia. Na Jaemin tựa vào gốc cây, nhàn nhã mà tận hưởng giây phút được nghỉ ngơi.

Không ngờ ở đằng xa, bỗng loáng thoáng nhìn thấy hình dáng quen thuộc, là người trong lòng của anh. Công việc chồng chất khiến anh dạo gần đây vô cùng bận rộn, chẳng hề có thời gian nghỉ ngơi, huống chi là để gặp Huang Renjun.

Thỉnh thoảng, anh lại vô tình nhìn thấy Huang Renjun nhỏ bé ở đằng xa. Cả những lúc cậu ở ngoài ban công hóng gió, khi cậu ở căng tin cùng với bạn bè hoặc những khi cậu vì chuyển phòng học mà vội vã bước đi ở bên ngoài hành lang. Mỗi lần như thế, anh chỉ có thể im lặng ở một bên, nhìn ngắm cậu một chút mà thôi.

Kể từ lần đó, Huang Renjun luôn tìm cách tránh né anh. Mỗi lần vô tình gặp nhau, cậu luôn cúi gằm mặt, vội vã tìm đường mà chạy trốn. Thành thật mà nói, anh cảm thấy cậu như thế rất đáng yêu, Phản ứng thú vị của cậu khiến anh không chịu được mà muốn chọc ghẹo, để được nhìn thấy những biểu hiện khác nhau của cậu.

...

Giữa dòng người nhộn nhịp, đội trưởng Huang cùng đội phó Zhong đang khiêng vài tấm gỗ to, mệt đến bở hơi tai.

Không ngờ giữa chừng lại thiếu nguyên vật liệu, nhóm trang trí bèn tạm ngưng tiến độ mà ra ngoài mà bổ sung thêm. Lại thêm thời tiết của mùa hè thật nóng, mồ hôi túa ra như tắm. Đi được nửa đường, bọn họ không chịu nổi nữa, bèn dừng lại nghỉ ngơi.

Không bao lâu sau, trong những tạp âm ồn ào xung quanh, Huang Renjun nghe thấy có người gọi mình liền giật thót ngẩn người. Thường ngày, chẳng ai gọi cậu như thế ngoài Zhong Chenle, lại còn là giọng nữ.

"Huang Renjun!"

Cô bạn nọ mỉm cười vô cùng thân thiện, dường như là vừa chạy vội đến. Cô kéo lấy tay Huang Renjun, nôn nóng bảo: "Tôi mượn Renjun một chút nhé!"

"Hả? Ai thế? Renjun?" Mọi thứ xảy ra quá nhanh, Zhong Chenle còn chưa kịp phản ứng, thân ảnh Huang Renjun trước mặt liền biến đâu mất. Lại thêm một cơn gió thoảng qua, thổi nhẹ lên mái tóc cậu. Phải mất vài giây sau, cậu ta mới nhận ra, mới hoảng loạn nhìn quanh.

Đội trưởng bị bắt mất rồi!

__

Roạt.

"Quay về rồi à?" Nghe thấy tiếng mở cửa, Lee Donghyuck bèn ngẩng đầu lên hỏi. "Đợi cả nửa ngày trời rồi!"

"Gặp trục trặt giữa đường thôi." Zhong Chenle như người mất hồn ngồi xuống ghế, máy móc đáp. "...Nhưng đội trưởng bị bắt mất rồi."

"Hả?! Thế còn gỗ đâu?" Lee Donghyuck ngạc nhiên nhảy dựng. Những người còn lại cũng dừng tay, vây lại nghe ngóng. Có người còn tốt bụng, dùng tay quạt cho Zhong Chenle đỡ nóng.

"...Mang lên rồi, ở bên ngoài đấy."

"Một mình cậu tự mang lên à?" Lee Donghyuck lại hỏi.

"Không. Là Na Jaemin giúp."

Cả bọn nghe thế, không tự chủ mà nhìn ra bên ngoài nhưng chẳng thấy một bóng người nào cả. "Rồi thầy Na đâu?"

"Đi rồi."

"..."

"..."

Lee Donghyuck chẳng rõ chuyện gì đang xảy ra. Chỉ mới có vài phút trôi qua mà hai thành viên chủ chốt của bọn họ, một người không rõ tung tích, một người bỗng trở nên mất hồn như thế.

Nhóm trang trí lại có thêm lí do để nghỉ ngơi, bèn sầu não ngồi xuống hỏi chuyện: "Thế Renjun bị ai bắt đi thế?"

"Ai đó."

"..." Lee Donghyuck không còn gì để nói. Đến cả người mang Huang Renjun đi, cậu ta còn không biết.

"Chenle, cậu bị say nắng à?"

"Không." Zhong Chenle ôm đầu đáp: "Tớ bị dọa sợ."

...

—-

Trong khi các thành viên nhóm trang trí đang "lo lắng, hoảng loạn" như rắn mất đầu thì đội trưởng Huang đang ngồi trong phòng máy lạnh ở căng tin, vô cùng mát mẻ. Còn người trước mặt chính là cô gái mà cậu đã gặp hôm trước.

Cô ấy sốt sắng như thế cũng chỉ là để hỏi một chút về việc đã nhờ cậu mà thôi. Chuyện đó tưởng chừng như đơn giản nhưng suy cho cùng, Huang Renjun lại chẳng thể làm được.

"Xin lỗi, tôi nghĩ là cô nên tự mình đưa cho anh ấy thì tốt hơn." Huang Renjun cúi đầu, áy náy đáp. Ngày hôm đó, bản thân cũng chỉ vì bất đắc dĩ mà nhận lời, đến lúc này cậu chỉ có thể nói lời xin lỗi mà thôi. "Lát nữa, tôi gửi lại cho cô món quà đó nhé?"

"Cậu thật sự không thể sao?"

Huang Renjun gật gật đầu. Thật sự không thể.

"Cậu chỉ cần đưa cho anh ấy thôi mà. Cũng không phải là chuyện gì khó... Hay là-" Cô gái ấy đột nhiên im bặt, ôm miệng tròn mắt nhìn cậu, lí nhí nói: "Không lẽ cậu với Na Jaemin là..."

"Không, không phải đâu!" Huang Renjun vội xua tay đáp. "Chỉ là, tôi cảm thấy chuyện này nên là tự thân cậu đưa cho anh ta, như vậy chẳng phải sẽ thể hiện được tấm lòng của mình hơn sao?"

"Nhưng anh ấy không chịu nhận." Cô ấy nằm xuống bàn, than thở. "Tôi đã cố gắng rất nhiều rồi đấy. Ngày nào cũng tìm cách nói chuyện với anh ta, nhưng anh ấy lại không thèm để ý đến tôi."

"Chuyện này..." Huang Renjun cười trừ, cảm giác tội lỗi trong lòng lại dâng lên. Cậu thật sự có suy nghĩ rằng, nếu như Na Jaemin không bị bỏ bùa, có lẽ anh sẽ để ý đến cô gái xinh đẹp ở trước mặt đây, rồi cùng nhau có một mối tình thật lãng mạn. Điều đó vẫn tốt hơn một tình cảm giả dối, vì ăn gian mà có được của cậu.

Huang Renjun chỉ biết cúi đầu, chẳng biết phải nói sao cho phải. Trong vô thức, cậu siết chặt lon nước giải khát, nhiệt độ lạnh lẽo truyền đến làm buốt cả tay.

"Cậu nghĩ tôi có cơ hội không?" Cô gái ấy lại hỏi.

"Tôi cũng không biết." Huang Renjun mù mờ đáp. Nếu cậu có thể biến mọi thứ trở lại như cũ, chắc là cô ấy sẽ có cơ hội.

Sắp tới không phải đến trường, cậu đã lên kế hoạch vài ngày nữa sẽ quay về ngôi đền đó, tính sổ với tên tiểu sinh linh có mắt như mù kia. Như vậy, mới có thể kết thúc được nỗi day dứt trong lòng.

Nói đoạn, Huang Renjun lại vô tình nhìn thấy Na Jaemin cùng đám Mark Lee đằng xa, đột nhiên có tật giật mình mà ngồi thẳng dậy, mất tự nhiên thuận tay mở lon nước trên bàn.

Không ngờ, lon nước kia như chẳng chịu yên phận, nước ngọt vừa được giải phóng liền xì bọt văng tung tóe, vô tình làm ướt cả một mảng áo của cậu. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro