Chương 13

Không còn người bảo vệ mình ở đằng sau nữa, trong lòng Huang Renjun cứ bất ổn không thôi. Dù bọn họ có gọi Zhong Chenle bao nhiêu lần, vẫn chẳng hề có tiếng đáp lại. Tình hình trước mắt có vẻ không ổn, bọn họ lại chẳng còn nhiều thời gian nữa. Nếu tách ra để tìm Zhong Chenle thì sẽ lại càng khó khăn hơn, do đó, họ chỉ còn cách duy nhất là tiếp tục thử thách, thoát ra được còn có thể nhờ những người bên ngoài giúp đỡ. Hoặc giả Zhong Chenle cũng có thể tự mình mà thoát ra.

Huang Renjun bám theo sau lưng Lee Donghyuck, luôn miệng lẩm bẩm, "sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi..." 

Nghe thấy thế, Lee Donghyuck cũng rợn tóc gáy, sợ hãi bảo: "Cậu đừng có thì thầm như thế được không? Đáng sợ chết đi được!"

"... Xin lỗi."

Hiện tại, bọn họ đã đến tầng hai, thành công hoàn thành một nửa quãng đường. Không khí trong tòa nhà dường như đã trở nên lạnh hơn. Huang Renjun xoa xoa hai bên tay của mình, run rẩy nói: "Chúng ta sắp thoát được khỏi đây chưa thế?"

Từ nãy đến giờ, cả hai người đều chuyên tâm tìm qua từng phòng, cố gắng tìm tung tích của những con búp bê, đếm đi đếm lại cũng chỉ mới được hai con mà thôi. Một đứa được tìm thấy trên dãy hành lang, đứa còn lại được đặt tựa lên tường, lặng lẽ nở nụ cười với bọn họ. Không bao lâu sau, Lee Donghyuck lại may mắn tìm thấy một con khác, nó được treo lơ lửng, đung đưa cạnh cửa sổ.

Khi cả hai bước vào một căn phòng chứa đầy những hộp lớn nhỏ, không khí toàn là bụi khiến Huang Renjun không chịu được mà hắt hơi. Lee Donghyuck nheo đôi mắt của mình, cố gắng quan sát xung quanh. Cho dù bản thân đã quen với bóng tối, căn phòng này lại u ám hơn những nơi còn lại rất nhiều, cứ như thể đã thật sự bị bỏ quên.

"Renjun à? Thứ gì ở đằng kia thế?" Lee Donghyuck dụi đôi mắt của mình, chỉ vào hướng sau lưng Huang Renjun. Dứt lời, Renjun liền giật bắn, cậu quay người lại, ôm trái tim yếu đuối của mình, nhưng chẳng hề có gì cả, chỉ là một tờ giấy thông báo đã cũ được dán trên tường mà thôi. Còn chiếc tủ củ kĩ bên cạnh thì đã khóa, chẳng thể mở được. Dưới ánh sáng lập lòe cùng với làn gió nhẹ chẳng biết từ đâu đến, tờ giấy khẽ đung đưa, vô tình thu hút sự chú ý của Lee Donghyuck mà thôi. Qua một thời gian dài, keo dán ở mặt sau đã chẳng còn tác dụng như trước, khiến một phần của tờ giấy rũ xuống.

Huang Renjun nhón chân, tò mò mà đọc thông tin trên tờ giấy, thì ra cũng chỉ là vài dòng về một sự kiện nào đó đã được tổ chức từ rất lâu.

"Có lẽ ở đây cũng chẳng có gì." Sau khi đã nhìn qua một vòng, Lee Donghyuck liền chống nạnh kết luận. Huang Renjun cũng gật gật đầu đồng ý. Thoạt nhìn căn phòng bừa bộn này có thể là nơi lý tưởng cất giấu một bé búp bê, vậy mà lại chẳng thu thập được gì, cậu lưu luyến nhìn quanh rồi thở dài. Mong rằng cả hai bọn họ sẽ không bỏ lỡ mất một con búp bê nào.

"Nhắc mới nhớ, nãy giờ chúng ta cũng chỉ gặp một NPC duy nhất nhỉ?"

"Ừm." Huang Renjun lo lắng gật đầu. "Nhưng tớ không mong bọn họ sẽ xuất hiện đâu."

"Yên tâm, chúng ta sắp tìm hết ở tầng 2 rồi cơ mà... " Lee Donghyuck cười nói.

"Mong là vậy. Không biết Zhong Chenle thế nào rồi, có tìm được đường ra không nhỉ?" Huang Renjun gãi gãi đầu, cố gắng kiểm tra lại xung quanh một lần nữa.

"..."

"..."

"...Donghyuck?" Huang Renjun ngạc nhiên quay người lại. Đằng sau cậu lúc này đã chẳng còn ai.

"Donghyuck!" Cậu lại gọi nhưng không có tiếng trả lời. "Donghyuck! Cậu đâu rồi?!"

Thoáng chốc trái tim Huang Renjun như lơ lững giữa vực sâu. Trong không khí ẩm mốc chẳng có dấu hiệu của sự sống, cậu bất giác đứng tựa vào tường, nỗi sợ hãi khiến cậu chẳng thể đứng vững. Sống đến ngần này tuổi, điều mà cậu luôn sợ nhất chính là những lúc thế này. Bị bỏ lại một mình giữa một nơi tăm tối, không có một ai ngoài cậu. Dù cho có kêu cứu như thế nào, có lẽ cũng chẳng có ai đến giúp đỡ cậu ngay được.

Huang Renjun ngồi thụp xuống đất, ôm lấy đôi chân gày gò của mình. Trái tim cậu đập nhanh liên hồi vì sợ hãi. Huang Renjun vẫn còn nhớ rõ cái lần cậu trốn sau lưng Na Jaemin, được anh bảo vệ từng li từng tí. 

Đắng cay thay, hiện tại và sau này, có lẽ anh sẽ chẳng còn mãi ở đó, sẵn sàng giúp đỡ cậu được nữa...

"Lee Donghyuck, Zhong Chenle, hai người là đồ tồi! Dám bỏ tôi lại một mình..." Huang Renjun nhắm mắt, nhưng miệng vẫn không ngừng hoạt động. Bởi cậu sợ rằng cái không khí yên lặng này sẽ nuốt chửng sự bình tĩnh còn sót lại trong lòng mình.

Trong một khoảng thời gian mà Huang Renjun nghĩ rằng là đã rất lâu, cậu lại nghe thấy vài tiếng động như có ai đó đến gần.

Bộp.

Bộp.

...

"Đau...!" Huang Renjun ôm đầu, mất hy vọng ngẩng đầu lên, là NPC xuất hiện rồi sao? Cậu chẳng còn lo lắng đến hình dạng đáng sợ của NPC nữa, chỉ cần có người ở bên cạnh cậu là được rồi.

"..."

Ngạc nhiên thay, trước mặt cậu lại chẳng phải là một NPC mặt mày đáng sợ, mà chỉ là một chiếc tủ to tướng. Còn bất ngờ hơn, nó lại có thể phát ra giọng nói của Na Jaemin.

"Thật ngốc!" Chiếc tủ phát ra giọng nói trầm ấm. "Em tính ngồi đây đến khi nào?"

"Na... Jaemin? Đây là mơ sao?" Huang Renjun dụi dụi mắt, nhìn mãi vẫn thấy đây chỉ là một chiếc tủ, tại sao lại có thể nói chuyện hệt như Na Jaemin thế. Đáp lại câu hỏi khó hiểu của cậu, chiếc tủ lạch cạch vài tiếng, cuối cùng thì gương mặt gây thương nhớ kia cuối cùng cũng lộ diện.

"Thật hết cách với em."

"...Anh ở đâu xuất hiện thế?"

Na Jaemin vốn không có nhiệm vụ đi dọa sinh viên, chỉ đóng vai trò làm người theo dõi, đảm bảo sự an toàn cho người chơi mà thôi. Khu vực này lạ thay lại chỉ có một mình anh kiểm soát. Từ lúc Mark Lee bắt buộc anh phải ở yên tại căn phòng này, Na Jaemin đã cảm thấy ngờ ngợ. Lúc này, "người chơi" Huang Renjun lại ở một mình thế kia, trông như đã có sự sắp xếp từ trước. 

Na Jaemin thật muốn trả lời câu hỏi của cậu rằng, tôi đã ở đây từ chiều đến giờ. Nhưng cuối cùng "chiếc tủ lạnh lùng" này lại lựa chọn im lặng.

Huang Renjun sụt sùi đứng dậy, như một đứa trẻ đi lạc đã tìm thấy bố mẹ, lon ton theo sau anh. "Anh có nhìn thấy Donghyuckie hay Chenle ở đâu không?"

Na Jaemin yên lặng không đáp. Anh kéo cánh cửa nhưng mãi vẫn không mở được. Cánh cửa kia cũng đã cũ, phần kim loại đã rỉ sét nặng nề, gặp trục trặc cũng là chuyện không thể tránh khỏi.

"Không mở được ạ? Là ai đã khóa sao?!" Huang Renjun hoảng loạn nói. Cậu vừa mới tìm thấy phao cứu sinh, lại phát hiện ra mình bị giam lỏng, cảm xúc cứ lên xuống như thế khiến cậu đau đầu vô cùng. Tối hôm nay cậu đã bị dọa sợ rất nhiều lần rồi. Cậu không bao giờ chơi cái thể loại game như thế này nữa đâu! Không có thử thách gan dạ gì nữa! Năm sau, nhất định cậu sẽ làm giả giấy tờ khám sức khỏe...

"A, được rồi, được rồi! Không sao, đừng sợ!" Na Jaemin mềm mỏng an ủi. Lúc này Huang Renjun cứ như một quả bom nổ chậm, chỉ cần một chút kích thích liền có thể khiến cậu ta phát điên.

Na Jaemin cũng chẳng hề vui vẻ gì cho cam. Bộ trang phục này vô cùng vướng víu, khiến anh chẳng thể ôm lấy cậu mà dỗ dành, chỉ có thể trấn an bằng lời nói. Không rõ bọn Mark Lee đã nghĩ gì, lại giở trò này với anh và cậu. Có lẽ Huang Renjun cũng chẳng ngờ rằng, hai người bạn mà cậu lo lắng, lúc này đang cười hí hửng ở bên ngoài tòa nhà, vui vẻ vì kế hoạch của bọn họ đã thành công.

"Đợi một chút." Na Jaemin nhẹ nhàng xoa đầu cậu, sau lại rút điện thoại ra, lạnh nhạt nói: "Mark Lee, cửa phòng thứ ba ở tầng hai hỏng rồi. Mau tới đây giúp tôi!"

Huang Renjun ở bên cạnh sụt sùi, chỉ nghe loáng tháng đầu dây bên kia vâng vâng dạ dạ, sau đó liền cúp máy, mong rằng bọn họ sẽ nhanh chân hơn một chút. Cậu chỉ muốn được nhanh chóng thoát khỏi đây.

Mọi thứ lại trở nên yên lặng, dù rằng lần này Huang Renjun đã chẳng còn sợ hãi như trước. Trái lại, dường như những nỗi sợ ban nãy đã biến mất hoàn toàn. Tất cả là vì cậu có Na Jaemin ở bên cạnh.

"Ngồi xuống đây." Na Jaemin khó khăn kiếm một chỗ mà ngồi xuống, lại vỗ vỗ bên cạnh mình. "Lại đây."

"Đợi khi nào ra được bên ngoài, anh sẽ xử lí bọn họ." Na Jaemin buồn bực nói.

"Vâng?" Huang Renjun chẳng rõ anh đang nói đến chuyện gì, nhưng cậu cũng chẳng hỏi gì thêm, chỉ im lặng ngồi xuống, ngoan ngoãn vô cùng.

Đã được một thời gian từ khi Na Jaemin tỏ tình với cậu, cũng chính là thời gian mà cậu tránh mặt anh. Bởi thế, Huang Renjun chẳng biết phải mở lời như thế nào để đánh bay không khí bối rối này. Cậu đung đưa đôi chân nhỏ, cắn cắn môi, nghĩ mãi vẫn chẳng biết phải nói gì với anh.

Na Jaemin thở dài, vừa nhìn điện thoại vừa nói: "Có lẽ sẽ phải đợi một lúc."

"Vâng."

Đúng như Na Jaemin nghĩ, Donghyuckie cùng Chenle của Renjun đang vui vẻ ở bên ngoài, cố gắng đến giải cứu "nhanh nhất có thể". Dù sao thì Mark Lee cũng đã có chuẩn bị từ trước, cửa không thể mở được cũng chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn. Nhưng đúng là không ngờ kế hoạch của bọn họ lại diễn ra mượt mà đến thế. Hai con mồi đều đã vào tròng.

Nhưng thật buồn cười làm sao, chuyện Zhong Chenle bị mất tích đầu tiên lại nằm ngoài kế hoạch của bọn họ. Cậu ta chỉ là trong lúc hoảng loạn đã vô tình đi lạc sang một khu vực khác, không hề nằm trong tuyến đường mà mọi người sắp xếp mà thôi. Cuối cùng, Lee Donghyuck đã nhanh nhẹn đối phó, nhân lúc Huang Renjun không đế ý mà chạy biến đi mất. Còn kế hoạch này đã được sắp xếp từ khi nào thì đó đã là câu chuyện của mấy ngày trước.

"Mong là Na Jaemin sẽ thành công." Mark Lee cười nói, lại háo hức vô cùng. Dù sao cũng là ủng hộ bạn thân và hậu bối của mình thành đôi. Chẳng ngờ, Lee Donghyuck ngồi ăn đá bào bên cạnh lại tàn nhẫn mà chêm vào một câu: "Anh có biết là Huang Renjun từng thích anh không?"

"Hả? Ý em là sao?" Như thể khám phá được bí mật động trời, Mark Lee đông cứng như một bức tượng đá, chỉ có thể ngạc nhiên hỏi lại: "Là thật à?"

"Ừa." Lee Donghyuck đút cho anh một muỗng đá bào, an ủi nói: "Nhưng mà bây giờ thì không còn nữa."

Mark Lee bèn gật gật nhai đá bào. Nếu không thì anh sẽ trở thành một kẻ tội đồ vì làm tổn thương Huang Renjun mất.

Về phía Zhong Chenle bị bỏ rơi, phải tìm mãi cậu ta mới thoát được ra ngoài, còn bị cặp đôi kì quái này dọa sợ, chỉ có thể im lặng làm bù nhìn đằng sau họ. Cậu đoán chắc rằng, dù cho Lee Donghyuck tỏ ra rất bình thản, cậu ta rõ ràng có để tâm đến chuyện Renjun từng thích Mark Lee. May mà đây chỉ còn là chuyện của quá khứ. Nếu không thì tình bạn giữa ba người bọn họ sẽ chẳng bao giờ thân thiết được như hiện tại.

Cuối cùng, đến Zhong Chenle cũng chẳng thể hiểu được, sự nhầm lẫn của Renjun khi cầu duyên là do xui xẻo hay là may mắn nữa...

___

"Renjun, anh có thể hỏi một chuyện không?"

"Sao thế?" Huang Renjun ngẩng đầu lên, đáp.

"Dù bây giờ cũng chẳng phải thời điểm thích hợp để hỏi điều này, nhưng anh sợ em sẽ lại tránh mặt anh." Na Jaemin nhàn nhạt nói.

Nghe vậy, cậu liền bối rối xua tay: "Em không có... tránh mặt anh."

"Cô gái mà em gặp hôm trước..." Nói đến đây, Na Jaemin bỗng mất tự nhiên, nhìn sang hướng khác. "Cô ấy là ai thế?"

"Hôm trước à...?" Huang Renjun nhìn lên trần nhà, nghĩ ngợi. Nếu cậu đoán không lầm, thì chính là cô bạn đã nhờ cậu tặng quà cho anh. Cậu nhướng mày, trả lời nhẹ tênh: "Cô ấy chỉ là bạn của em."

"...Vậy thì tốt."

Lúc này, cậu và anh cũng không phải là ngồi quá gần. Cách một khoảng nhỏ bằng bàn tay, Huang Renjun vẫn có thể nghe rõ tiếng thở phào của anh. 

"Anh đã sợ lắm đấy." Na Jaemin cười khẽ. Dừng một lúc, anh lại bổ sung: "Trái tim của anh sẽ không thể chịu nổi đâu."

Dù là trong bóng tối, Huang Renjun cũng có thể nhìn thấy gương mặt thả lỏng của Na Jaemin. Nỗi lo trong lòng đã được gở bỏ, cảm giác khó chịu liền nhanh chóng biến mất. Đối với anh, niềm vui cùng hạnh phúc cũng chỉ có thế. 

Huang Renjun mím môi, bỗng trở nên tỉnh táo hơn bao giờ hết. Cảm giác tội lỗi trong lòng lại dâng lên như sóng biển. Khoảng thời gian 2 tuần trôi qua kia chẳng ngắn cũng chẳng dài. Biết bao nhiêu chuyển biến trong cuộc đời cậu và anh đã diễn ra nhưng tấm lòng của Na Jaemin vẫn như thế, chưa bao giờ thay đổi. Có vẻ như định mệnh đã hào phóng sắp xếp cho cậu một cơ hội để thật lòng với anh, để chấm dứt khoảng thời gian đau khổ này.

Cuối cùng cũng đến thời điểm cậu nên thành thật với bản thân và cả anh. Nếu như không phải ngay lúc này, có lẽ cậu sẽ mãi chẳng thể đối diện với Na Jaemin được nữa.

...

"Em xin lỗi."

...

__

Sắp đến hồi kết rồi nạ. Có lẽ là tôi hơi rush, tôi sẽ chậm chậm lại :))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro