Chương 15
Cứ mãi suy nghĩ cùng với chuyến đi dài khiến Huang Renjun thiếp đi lúc nào không hay, khi tỉnh dậy thì trời đã tắt nắng, những con phố đã lên đèn. Một luồng sáng vàng từ bên ngoài vừa hay chiếu sáng cả căn phòng. Cả người cậu mệt mỏi không thôi, ngay khi vừa ngồi dậy, từng thớ cơ cứng ngắc bị ép phải cử động nhanh chóng phát ra những âm thanh giòn tan vô cùng.
Bên ngoài lúc này đông nghịt người, chầm chậm chuyển động qua lại. Đằng xa còn văng vẳng tiếng nhạc đầy náo nhiệt. Đã bắt đầu kì nghỉ hè từ lâu, thành phố B lại là thành phố du lịch, thế là vào những ngày này, dòng người đổ xô về nơi đây hòng xua tan cơn nóng. Huang Renjun nhìn không khí ồn ào ở bên ngoài, ngán ngẫm ưỡn vai.
Dưới lầu, quán ăn của dì đã mở cửa từ lâu. Trong khung cảnh hỗn độn kia, cậu nhìn thấy Na Jaemin ở đằng xa, giúp đỡ dì mang thứ ăn lên cho khách.
"Renjun, dậy rồi à?" Dì trông thấy cậu, liền gọi. Sau đó, còn nhanh nhẹn nháy mắt với Na Jaemin. Huang Renjun ở đằng xa còn trông thấy hai người họ thì thầm gì đó với nhau. Cậu lặng lẽ bĩu môi, trông bọn họ thân thiết đến thế, chẳng rõ ai mới thật sự là cháu ruột của dì.
Không rõ bọn họ đã nói chuyện gì, chỉ thấy Na Jaemin cười cười, cởi bỏ tạp dề trên người ra, hướng về phía cậu. Trong một thoáng, Huang Renjun chẳng hiểu vì sao lại trở nên căng thẳng. Ngay giây sau, người đã bị Na Jaemin kéo đi, ra khỏi khu vực ồn ào kia, bước ra ngoài đường lớn.
"Sao...sao thế?" Huang Renjun, người chẳng rõ chuyện gì đang xảy ra, hoang mang hỏi.
"Đưa em đi chơi, hóng gió một chút." Na Jaemin cười nói. "Chẳng phải hôm nay có lễ hội hay sao?"
Huang Renjun nhướng mày, bắt đầu hiểu ra, thầm đoán hẳn là do dì đề xuất. Hè năm nào, dì cũng gọi cậu đến chơi, nhưng vì bản thân vốn không thích nơi đông người nên lần nào cậu cũng tìm cách từ chối. Năm nay vừa hay lại về đúng dịp này.
"Ừm." Cậu gật đầu, chầm chậm đi theo Na Jaemin. Nói không ngoa thì đây có thể được xem là lần hẹn hò đầu tiên và cũng là cuối cùng của cậu và anh. Trông thấy gương mặt vui vẻ của anh, Huang Renjun khẽ thở dài. Có lẽ tận hưởng một chút cũng chẳng mất gì, ít nhất thì cậu cũng nên tạo một vài kỉ niệm vui vẻ, trước khi anh không còn cảm xúc gì với cậu nữa.
Dần dần, con đường phía trước càng trở nên đông người hơn. Mọi người cùng nhau hát hò vui vẻ. Những quầy hàng san sát nhau, mùi hương của thức ăn nhanh chóng thu hút Huang Renjun. Một lễ hội thật sự khác hẳn lễ hội được tổ chức tại trường, nhất là những món ăn đều là đặc sản ở địa phương, vô cùng phong phú và đa dạng.
"Renjun." Chợt bàn tay được ai đó nắm lấy, vừa ngẩng đầu lên, cậu đã nhìn thấy gương mặt tươi cười của Na Jaemin. "Muốn ăn kem không?"
"...Có."
Ngay tức thì, cơn bức bối trong lòng Huang Renjun như tan biến hết cả. Cậu cảm nhận bàn tay ấm áp của anh, đôi má khẽ ửng hồng. Nhớ lần đầu đến đây, bọn họ cũng cùng ăn kem trong thời tiết lạnh lẽo kia. Huang Renjun khẽ bật cười, thời gian đúng là trôi qua thật nhanh.
Na Jaemin mua cho cả hai mỗi người một cây kem ốc quế nhỏ. Trong suốt quá trình đó, hai người vẫn nắm chặt tay nhau, chẳng hề có ý định buông ra. Huang Renjun nhìn cây kem trong tay, cảm giác ngượng ngùng cứ khiến cậu cúi đầu mãi. Có lẽ những người xung quanh cũng bắt đầu chú ý đến họ, bởi cậu có thể nghe thấy thấp thoáng những lời bàn tán chẳng mấy êm tai.
Nhất thời, Huang Renjun muốn rút tay về, nhưng anh lại càng nắm chặt hơn, còn lên tiếng giải thích rằng: "Ở đây đông người, nắm tay thì không sợ lạc nhau."
Huang Renjun nghe thế, khe khẽ "ừm" một tiếng. Đúng là có lí do chính đáng cơ mà.
Thế là hai người nhanh chóng hòa vào đám đông nhộn nhịp, xung quanh còn có không ít những cặp đôi đến đây chơi hội. Huang Renjun nhìn bọn họ rồi lại nhìn mình, cảm giác vui vẻ trong lòng lại dâng trào. Có lẽ họ cũng có chút giống một cặp đôi. Nghĩ thế, cậu lại nắm chặt lấy bàn tay anh, thích thú tận hưởng hơi ấm tỏa ra từ anh.
Nhớ về ngày trước, khi cậu vẫn còn một lòng thương thầm trộm nhớ Mark Lee, chỉ cần mỗi ngày được nói chuyện, được ở cạnh anh ta thì cậu đã hạnh phúc vô ngần. Ấy thế mà, khi ở cạnh Na Jaemin cậu mới nhận ra, đôi khi chỉ như thế thì lại không đủ, dần dà Huang Renjun lại càng trở nên tham lam hơn bao giờ hết. Khi yêu một người đủ nhiều, thì con người sẽ trở nên như thế sao?
Nghĩ đến đó, nước mắt cậu lại chực rơi, nhưng chẳng phải vì buồn bã hay nuối tiếc. Đây là giọt nước mắt hạnh phúc.
Đi theo dòng người, chẳng biết từ lúc nào mà họ đã đến ngay dưới chân núi, nơi mà ngôi đền kia ngự tại. Khác với lần trước, khu vực này đã được nâng cấp lên rất nhiều. Có vẻ như danh tiếng của ngôi đề đã phất lên không ít. Ngay lối vào giờ đây còn treo một tấm bảng to đùng giới thiệu về ngôi đền. Con đường đi lên cũng được thắp sáng đèn cùng đoàn người chầm chậm chuyển động.
"Lát nữa, nghe nói sẽ có pháo hoa đấy." Na Jaemin vừa đọc bảng thông báo vừa nói.
"Jaemin." Bỗng cậu gọi.
"Hửm? Sao thế?" Anh vô thức xoa đầu cậu, dịu dàng hỏi.
Huang Renjun vô thức nắm chặt lấy áo của anh, cậu cúi đầu che giấu đi biểu cảm của mình ngay lúc này.
"Em lại đói rồi." Cậu nói dối.
Huang Renjun có cảm giác rằng, nếu như cậu không nhanh chóng đi vào lúc này, có lẽ cậu sẽ chẳng còn cơ hội nào khác nữa. Ý chí của cậu sẽ bị bào mòn vì những kỉ niệm hạnh phúc này mất.
"Em ngồi ở đây đợi anh." Cậu cười, vờ như bản thân có chút mệt. Còn nhanh nhẹn tìm một cái ghế mà ngồi xuống. Na Jaemin dường như không nhận ra điều gì bất thường, chỉ ngạc nhiên nhìn cậu, sau lại cười dịu dàng.
"Mệt lắm à? Vậy em đợi ở đây nhé."
__
Đúng là ngôi đền đã càng ngày càng trở nên nổi tiếng. Dưới chân núi nay lại có thêm bảng hiệu, hướng dẫn lộ trình đến đền vô cùng tỉ mỉ, đường đi cũng được sửa chữa lại cho dễ đi hơn. Nhớ lại lần trước bọn họ phải tự tìm đường mà đi, thật gian nan quá đỗi.
Đây là lần đầu tiên Huang Renjun tự thân leo núi một mình. Cảm giác vô cùng mới mẻ, lại cũng đầy kì lạ, cũng có lẽ vì bản thân cậu đã quen với việc luôn có người bên cạnh quan tâm, tự lúc nào cậu đã chẳng còn cảm thấy dễ chịu khi ở một mình nữa.
Nhờ có bản hướng dẫn, lại còn có dòng người nhộn nhịp bao quanh, Huang Renjun chẳng sợ lạc nữa. Cậu bước những bước chân bình thản đến lạ, chờ đợi ngày mọi chuyện được quay trở về ban đầu. Hẳn là do không khí trong lành nơi đây. Trước khi đến đây, trong đầu cậu đã dựng lên bao nhiêu viễn cảnh, sợ hãi có, buồn bã có. Dù sao thì mọi chuyện xảy ra đều nằm ngoài phạm vi mà người bình thường có thể nghĩ ra được, hệt như thần linh đang trêu đùa cậu vậy. Hoặc giả, có thể đây chính là sự trừng phạt vì cậu đã có một mong muốn ích kỉ như kia.
Cuộc đời này có bao giờ theo ý muốn của mình đâu.
Cứ mãi chìm trong suy nghĩ vẩn vơ, Huang Renjun đã đến trước cổng đền từ lúc nào. Cậu thở ra một hơi, thầm trấn an bản thân rằng, cuối cùng mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn.
Khác hẳn với bản hiệu hoành tráng và con đường bằng phẳng khi đến đây, ngôi đền chẳng thay đổi bao nhiêu. Vẫn là những kiến trúc cổ xưa cùng với mảnh tường sơn đã cũ. Có lẽ bọn họ cũng chỉ tu sửa lại một chút, đảm bảo rằng ngôi đền vẫn trông tươm tất gọn gàng.
Đến lúc này, Huang Renjun cũng tách khỏi đoàn người đông nghịt kia, lục lọi trong trí nhớ mà tìm đến nơi quen thuộc, địa điểm mà cậu gặp tên sinh linh kia. Theo trí nhớ của mình, bãi cỏ đằng sau chính là nơi định mệnh thay đổi cả cuộc đời cậu, ngay từ lúc cậu vô tình "hóa giải lời nguyền" cho hắn.
Nhưng làm sao để gọi tên đó ra đây. Bỗng Huang Renjun nhận ra rằng, đến cả tên gọi của nó là gì, cậu còn không biết. Vì thế, cậu bèn gọi lung tung cả lên.
"Tiểu sinh linh, xin chào! Tiểu sinh linh của đền cầu duyên ơi?!"
"..."
May mà mọi người hầu hết đều tụ tập ở khu vực cầu nguyện, nếu không thì họ đã phát hiện ra có một tên dở hơi, gọi tên ai đó giữa bãi cỏ một mình là cậu rồi. Có thể một vài người mê tín còn nghĩ rằng cậu bị ai đó trêu đùa mà nói nhảm giữa đêm tối.
Sau nhiều lần cố gắng, mọi thứ vẫn y hệt như cũ, cậu cứ mãi đi loanh quanh một khu đất nhỏ, loay hoay tìm kiếm một chút manh mối. Một vài người cũng nhận thấy biểu hiện bất thường của cậu mà bắt đầu nhìn về hướng này rồi.
Huang Renjun thấy thế, bèn ho khan vài cái, giả bộ ưỡn người, vươn vai, sau lại vờ như đang trầm trồ khen ngợi kiến trúc của ngôi đền. Mãi đến khi họ dời mắt đi, cậu mới hài lòng thở phào. Đúng lúc này, cứ như thể chạm phải một nút khởi động bí mật. Mặt đất dưới chân cậu đột ngột biến mất, cả cơ thể thoáng chốc lơ lửng giữa không trung.
Trọng lực cứ thế kéo cậu rơi xuống một khoảng không vô định, hệt như Alice rơi vào xứ sở thần tiên. Nhưng đối với trường hợp của cậu, khi đáp xuống lại không được thoải mái cho lắm. May thay, mặt đất bên dưới không quá cứng, cứu vớt cho cơ thể yếu ớt của cậu khi đáp xuống không chịu quá nhiều tổn thương. Huang Renjun xoa xoa cái mông đau của mình, chậm rãi đứng dậy.
Dựa vào nguồn sáng yếu ớt trên đỉnh đầu, cậu khó khăn quan sát xung quanh. Trước mặt là một con đường mòn được lát gạch tươm tất, hệt như một con đường hầm vẫn chưa được hoàn thiện. Nhìn trên cao, nơi này cách mặt đất không quá xa, nhưng lại quá dốc để cậu có thể tự mình quay về.
"Điện thoại...!" Huang Renjun bỗng nhớ ra, vội lục lọi người mình, chỉ tiếc rằng, vùng núi này lại không có sóng, mang theo điện thoại cũng chẳng giúp đỡ được gì. Thoáng chốc, cảm giác sợ hãi lại bao trùm lấy cậu.
"..."
Trong bóng tối, Huang Renju lặng lẽ nuốt nước bọt, nhìn con đường tối đen trước mặt, trong lòng đấu tranh mãi không thôi. Cuối cùng, cậu vẫn quyết định tiến về phía trước.
__
Trong lúc ấy, bên dưới chân núi, khi Na Jaemin quay lại, người ngồi trên ghế đã biến đi đâu mất. Anh ngây ra như phỗng, sau lại nhìn xung quanh tìm kiếm hình bóng cậu.
"Renjun..."
Trái tim anh như bị ai đó thắt chặt lại, bỗng đau đớn vô cùng, cứ như thể đây thực sự là chấm hết, chấm hết trong cuộc tình hãy còn chưa bắt đầu giữa anh và cậu.
Na Jaemin ở giữa đoàn người, hoảng loạn cùng sợ hãi. Anh cứ ngỡ bản thân sẽ đối diện với điều đó một cách bình thản, như cái cách anh đối diện với khó khăn thử thách ở phía trước. Nhưng mà lần này lại khác biệt quá đỗi, anh chẳng thể bình tĩnh nổi, cảm xúc trong lồng ngực cứ tuôn trào không ngừng. Đến nước này, anh thật sự không thể tin được, những cảm xúc sống động trong lòng mình cuối cùng sẽ thật sự tan biến trong nháy mắt, hệt như bọt biển, chẳng còn tăm tít nữa hay sao?
Một Huang Renjun đáng yêu hồn nhiên bên cạnh anh, rồi cũng sẽ đột nhiên biến mất như thế sao...?
__
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro