Chương 16

Từ nhỏ Na Jaemin đã được coi là học sinh tài giỏi, thông minh xuất chúng. Mỗi năm học trôi qua, anh đều đạt được thành tích xuất sắc, giúp cho bố mẹ được phen nở mày nở mặt, hàng xóm cũng vì thế mà vui lây. Do đó, tuổi thơ của Na Jaemin vẫn luôn được vây quanh bởi những lời khen ngợi không ngớt của mọi người. Dần dà anh coi việc học trở thành mục tiêu duy nhất của đời mình, mọi vấn đề không liên quan đến việc học đều trở thành phụ, là những việc mà anh luôn cho rằng vô cùng phí hoài thời gian. Và cũng chính bởi vì cách suy nghĩ như thế, đến khi lên đại học, Na Jaemin lại tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, tốt đến mức còn tốt nghiệp sớm hơn cả bạn bè đồng trang lứa.

"Học xong rồi?! Mới năm ba mà đã muốn tốt nghiệp rồi à? Mày sống nhanh quá đấy, Jaemin à." Đó là phản ứng ngạc nhiên của Mark Lee khi nghe tin anh sắp tốt nghiệp đại học. Đối với anh, đây không phải chuyện gì phải bất ngờ đến thế. Lại nói, ngay từ khi lên đại học, ngoài học ra, anh chẳng chú tâm đến việc gì khác nên chuyện ra trường sớm cứ diễn ra hiển nhiên như thể mặt trời mọc mà thôi.

Na Jaemin vốn không có ước mơ gì lớn lao. Tất cả những nỗ lực học tập đều chỉ bởi học là điều duy nhất mà anh giỏi. Vì thế, ngay khi được trường đề nghị ở lại dạy học, anh đã rất vui lòng mà đón nhận, bởi đó cũng chỉ là thêm vài năm học lên cao học mà thôi.

Tính ra thì làm trợ giảng cũng có thú vui của nó. Là một người trợ giảng xuất chúng, Na Jaemin rất được lòng hiệu trưởng cùng các giảng viên khác, vì thế phúc lợi của anh ở trường cũng được tăng đều đều. Mọi thành công đều cứ thế xuất hiện như trái ngọt thu được sau bao nhiêu năm cố gắng cày bừa.

Thế mà, anh lại vẫn chưa tìm được niềm vui của đời mình.

Na Jaemin đã thành công, nhưng lại không hề vui vẻ như bản thân đã nghĩ. Cuộc đời anh đang thiếu sót một điều gì đó khiến anh băn khoăn mãi không thôi.

Vào một ngày nọ, khi Na Jaemin đến thỉnh giảng tại lớp học, một cậu học sinh năm nhất đã thu hút ánh nhìn của anh. Cậu ta có dáng người nhỏ nhắn, gương mặt hiền hòa lại đáng yêu. Đôi mắt xinh đẹp có chút mệt mỏi, cùng với vẻ hấp tấp vụng về khi bước vào lớp của mình. Điều đó khiến anh khẽ mỉm cười.

Trong thế giới của anh, không hề có sự lười biếng, vụng về hay chậm trễ. Tất cả đều phải được sắp xếp thật rõ ràng và chính xác, chỉ có như thế, anh mới cảm thấy an tâm và hài lòng. Vì thế, cậu bạn này lại tạo cho anh một cảm giác thật mới mẻ, anh với cậu hệt như hai đường thẳng song song, không hề có một điểm chung. Ngay giây phút cậu bước vào thế giới của anh, mọi luật lệ hầu như đều được gỡ bỏ.

Na Jaemin nhất thời chẳng thể rời mắt khỏi cậu bạn kia, còn thuận tay giúp đỡ cậu ta khi bị giảng viên hỏi bài. Nhìn thấy dáng vẻ bối rối của cậu, trong lòng anh liền không kiềm được mà vui vẻ. Cậu đối với thế giới này vô cùng ngây thơ lại hồn nhiên, vô lo vô nghĩ khiến anh muốn bao bọc bảo vệ, sợ rằng một ngày cậu sẽ bị tổn thương.

Ấy thế mà, lời nói lại đi ngược với suy nghĩ trong lòng.

"Cậu nhóc này vừa vụng về lại còn ngốc nghếch!" Anh khẽ lẩm bẩm, còn viết vài dòng chọc ghẹo cậu trên mảnh giấy.

Sự cố kĩ thuật thôi.

Na Jaemin nhìn dòng chữ trên mảnh giấy, khẽ nhướn mày. Tính cách của người này hoàn toàn trái ngược với mình, anh ngán ngẩm lắc đầu. Thật tò mò xem trong não của cậu ta chứa cái gì, làm sao lại có thể bướng bỉnh như thế.

Hết tiết học. Na Jaemin nhìn chiếc ghế trống đằng xa, tâm trạng có chút hụt hẫng. Cậu nhóc ấy nhân lúc nghỉ giải lao đã nhanh chân trốn đi rồi. 

Trong khuôn viên trường rộng lớn thế này, liệu anh có cơ hội gặp lại cậu nữa không? Anh vừa đi vừa nghĩ trong đầu, tính toán xác suất có thể gặp lại cậu nhóc ấy một lần nữa. Kết quả có vẻ không mấy khả quan lắm, nhưng điều đó cũng khiến anh bớt hụt hẫng đôi chút.

May mà ông trời không phụ lòng ai, Na Jaemin lại vô tình tìm thấy cậu ở căn tin của trường. Đúng là số lần anh xuất hiện ở căn tin rất ít, hôm nay lại vô tình gặp lại cậu ở đây. Thế này thì đã được tính là có duyên hay chưa?

Không ngờ cậu nhóc ấy còn là đàn em thân thiết của Mark Lee. Na Jaemin thở phào trong lòng, thầm cảm thán trái đất này thật nhỏ bé. Suy cho cùng thì giữa cậu và anh cũng có một mối liên kết mỏng manh với nhau. Na Jaemin thầm mở cờ trong bụng, cuối cùng thì anh cũng nếm được một chút vui vẻ trong cuộc đời này.

Cậu nhóc ấy có tên là Huang Renjun. Anh thích cái tên ấy. Anh sẽ gọi cậu là Renjunie, thật đáng yêu làm sao.

Sự yêu thích cùng tò mò làm anh càng muốn tiến sâu vào cuộc đời của cậu. Trong vô thức, anh hướng về cậu hệt như hoa hướng dương nhìn về phía mật trời. Và chính ngay lúc ấy, anh cũng biết rõ người nằm trong trái tim cậu không phải là anh.

Huang Renjun thích Mark Lee.

Thật quá dễ dàng để đoán ra sự thật đau buồn này. Mỗi khi vui vẻ, mỗi khi buồn bã, mỗi khi cần giúp đỡ, người đầu tiên mà cậu nghĩ đến chỉ là Mark Lee mà thôi.

Vào kì nghỉ đông, Na Jaemin đã ích kỉ mà phá hỏng chuyến đi của cậu cùng Mark Lee. Thật sự mà nói, anh chỉ không muốn cậu ở một mình với ai khác. Anh cũng biết rõ rằng, cậu đối với mình chỉ toàn là cảm giác e dè cùng khó chịu. Nhưng anh cảm thấy hài lòng với điều đó, ít ra thì anh có thể ở bên cạnh cậu như một người bạn khó chiều.

Mọi biểu cảm, cử chỉ của cậu đều được anh thu cả vào mắt. Vì thế, mỗi lần anh nghịch ngợm mà chọc ghẹo, biểu cảm của cậu khi đáp lại lời anh thật đáng yêu. Thứ cảm xúc mới mẻ này thật thú vị, nhưng lại như con dao hai lưỡi cứa vào lòng anh rồi sau đó được xoa diệu bằng những cử chỉ dễ thương của cậu.

Càng ngày cảm xúc anh dành cho cậu ngày càng lớn nhưng anh thật ngu ngốc, chẳng biết cách nào để thể hiện điều đó ra, chỉ có thể dùng những lời lẽ cứng ngắc cùng hành động, bằng cả tấm lòng chân thành, lặng lẽ giúp đỡ cậu từng ngày từng ngày.

Sau kì nghỉ đông, Na Jaemin lại chẳng có cơ hội gặp lại cậu nữa. Những ngày đó anh như thể quay lại thời điểm trước khi gặp cậu, buồn chán lẻ loi biết bao. Do đó, mỗi khi vô tình nhìn thấy cậu ở hành lang lớp học, anh đã không chịu được mà cứ mãi ngoái nhìn. Cho đến khi cậu vụng về đâm vào người anh ở hành lang, làm rơi cả đống tài liệu trên tay.

Thoáng chốc, tưởng chừng như ông trời lại mở cửa cho anh một lần nữa, một cơ hội hiếm có để có thể ở bên cạnh cậu.

Na Jaemin bỗng trở thành thầy giáo dạy kèm cho cậu. Dù cho chỉ là vài giờ ít ỏi vào mỗi cuối ngày, anh vẫn sẽ vui vẻ mà tận hưởng khoảng thời gian được ở bên cậu. Mấy khi được ở cạnh người trong lòng, thế mà anh chỉ có thể máy móc mà bình luận về thành tích học tập của cậu.

Đây là lần đầu tiên Na Jaemin cảm thấy tính cách quá thẳng thắn của mình là một vấn đề to lớn, sợ rằng cậu sẽ nhanh chóng chạy mất thôi. Nghĩ thế, anh bèn tìm hiểu về những thứ mà cậu thích, mua cho cậu nhiều cà phê và bánh ngọt.

Na Jaemin từng cảm thấy rất sợ hãi, sợ rằng ngay khi cậu thất tình, khi cậu buồn anh lại chẳng biết cách an ủi cậu. Đó là lúc anh cảm thấy bản thân vô dụng đến mức nào. Mọi cố gắng trong cuộc đời anh đều như bỏ đi vào lúc ấy.

Nhưng giông bão rồi cũng dần trôi qua. Anh đợi được và cậu cũng thế. Anh biết rõ cậu mạnh mẽ như thế nào mà.

Một khoảng thời gian trôi qua, Na Jaemin kiên nhẫn chờ đợi cậu bình ổn lại cảm xúc, rồi vội vàng bày tỏ lòng mình với cậu. Anh biết rõ Mark Lee đối với cậu vẫn còn là một vết thương to lớn hãy còn chưa lành. Nhưng về phía anh, lòng kiên nhẫn đã chẳng còn đủ sức để giữ chặt tình yêu trong lòng anh nữa.

Cuối cùng, Na Jaemin cũng có thể nói rằng anh thích cậu.

Dù cho có nhìn ngắm biểu cảm của cậu bao nhiêu lần, đến mức nó khắc ghi sâu đậm vào trong tim, anh vẫn chẳng thể hiểu được cậu. Cậu mang một biểu cảm buồn bã, lại đau khổ trước lời tỏ tình của anh.

Tại sao cậu có biểu cảm như thế? Anh không nên thích cậu sao? Hay cậu không muốn tình cảm của anh?

Trong đầu Na Jaemin tràn ngập những câu hỏi, nhưng anh không nói một lời nào anh. Anh biết cậu có nhiều vấn đề phải suy nghĩ, anh hiểu và tôn trọng điều đó. Anh sẽ không thúc ép cậu phải chấp nhận và thay đổi nó.

Kể từ lúc ấy, Na Jaemin nhận ra bản thân có thể trở nên kiên nhẫn đến thế. Không ngờ anh lại có thể nói ra những lời nói nhẹ nhàng với cậu, khiến cậu không trở nên bối rối trước lời tỏ tình bất ngờ của anh.

Đây đã chẳng còn là một chuyến đi tìm kiếm hạnh phúc nữa, đây chính là mảnh ghép cuối cùng trong quá trình trưởng thành của anh. Thật hạnh phúc rằng, trong chuyến đi ấy có hình bóng của cậu.

Càng ngày anh càng cảm thấy việc kiên nhẫn trở nên thật khó khăn. Một mặt anh muốn hối thúc cậu, một mặt anh lại muốn cậu có thêm thời gian để suy nghĩ. Đầu anh ngập trong những suy nghĩ mâu thuẫn của mình, đến cả anh cũng cảm thấy bản thân trở nên thật yếu đuối. Anh đã từng thẳng thắn dứt khoát hơn rất nhiều, vậy mà lúc này lại trở nên như thế. Đắn đo, chần chừ, do dự là những từ ngữ mà anh chưa bao giờ nghĩ đến. Cứ ngỡ rằng, anh sẽ chẳng bao giờ trải nghiệm những cảm xúc như thế.

Đến cuối cùng, Huang Renjun lại là người ảnh hưởng đến anh nhiều nhất. Con người sẽ dần trở nên đồng dạng với người mình thích, như vậy có đúng không?

Thế mà câu trả lời anh nhận được từ Huang Renjun lại chính là tình yêu này không nên dành cho cậu. Nếu là như thế, mọi nỗ lực của anh đều đổ vào nhầm người hay sao? Không phải như vậy, rõ ràng chính cậu là khởi nguồn cho mọi nỗ lực của anh cơ mà.

Điều này không đúng một chút nào.

Anh chắc chắn rằng người anh yêu là cậu, vì chính bản thân cậu. Kể cả khi mọi lời nói của Huang Renjun đều trở thành sự thật thì khi mọi điều ước biến mất, người mà anh thích vẫn sẽ là cậu mà thôi.

Chắc chắn là như thế. 

__

Sắp đến hồi kết ròiiiiii. Tôi mừng quạ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro