Ngoại truyện 1 (warning)
Deja vu time :))))))))
___
Huang Renjun đã dự định khởi hành từ rất sớm, ngay từ khi mọi người vẫn còn đang say ngủ. Khi mặt trời chầm chậm lộ diện từ đường chân trời, ánh sáng nhè nhẹ hãy còn chưa xua tan không khí lạnh lẽo vào buổi sớm. Cậu len lén rời khỏi nhà dì, mang theo một chiếc balo cỏn con, cố gắng đảm bảo rằng bản thân sẽ không tạo ra quá nhiều âm thanh, thu hút sự chú ý của mọi người.
Vừa mới bước ra ngoài, Huang Renjun đã vô thức hắt xì vài cái, gió lạnh thổi qua khiến cậu không chịu được mà rùng mình. Trên con đường nhỏ, thỉnh thoảng cậu lại bắt gặp một ai đó đi dạo tập thể dục buổi sáng. Con đường đến chân núi cách khoảng nửa tiếng đi bộ, lại thêm địa hình dốc, ngay khi đến bên dưới chân núi, cậu đã thấm mệt, mồ hôi nhễ nhại.
Loạt xoạt.
Trong không khí hoang vu của núi rừng, mặt trời vẫn còn bị che lấp sau tán mây dày đặc, Huang Renjun dựa vào chút ánh sáng yếu ớt đó cùng chiếc đèn pin mà bản thân mang theo mà nhìn đường.
Loạt xoạt
Cách đó không xa bỗng phát ra tiếng xào xạc của lá cây. Cậu cảnh giác soi đèn pin vào nơi phát ra tiếng động, nhưng chẳng nhìn thấy thứ gì, đến cả dấu hiệu của một sinh vật sống cũng chẳng có.
Huang Renjun thở ra một hơi, thầm an ủi bản thân, cho rằng đó chỉ là một con thỏ hoặc một loài động vật nào đó vô hại mà thôi. Nghĩ thế, cậu lại tiếp tục chuyến đi của mình, ấy thế mà, thứ kì lạ đằng sau lại phát ra thêm vài tiếng động. Vẫn như lần trước, Huang Renjun lại chẳng nhìn thấy thứ gì cả. Bước chân cậu vô thức trở nên nhanh hơn. Thứ âm thanh đằng sau vẫn liên tục phát ra khiến cậu toát cả mồ hôi, chỉ sợ cậu bị người xấu bám theo.
Đến một ngã rẽ, Huang Renjun dốc sức chạy thật nhanh, hòng cắt đuôi thứ bí ẩn kia. Cậu chú tâm chạy dọc theo con đường mòn, vậy mà đã đến ngôi đền lúc nào không hay.
So với lần trước, ngôi đền chẳng thay đổi bao nhiêu. Vẫn là những kiến trúc cổ xưa cùng với mảnh tường sơn cũ. Hẳn là bọn họ đã chăm chỉ tu sửa lại một chút, đảm bảo rằng ngôi đền vẫn trông tươm tất và gọn gàng.
Có lẽ vì đến quá sớm, nơi đây hãy còn chưa mở cừa để chào đón khách du lịch. Huang Renjun vừa mở điện thoại ra kiểm tra thời gian, ai đó ở trong đền đã mở cửa. Người nọ cầm cây chổi trong tay, nhìn thấy cậu liền gật đầu chào.
"Cậu đến đây để tham quan đúng không?"
Trước câu hỏi của người nọ, Huang Renjun ngại ngùng gật đầu. Hôm nay, cậu mang trong mình một nhiệm vụ vô cùng quan trọng. Bước theo chân người nọ, cậu nôn nóng hỏi: "Tôi có thể vào đền cầu duyên chưa ạ?"
Người nọ nghe thấy, cũng chẳng ngạc nhiên mấy, có vẻ đã quen với số lượng người đông đảo cầu duyên bất kể thời gian. Vì thế trước câu hỏi của cậu, anh ta chỉ gật đầu rồi theo thói quen hướng dẫn cậu đường đi.
Khuôn viên bên trong vẫn y hệt như cũ, ít nhất là theo trí nhớ ngắn hạn của Huang Renjun.
"Bây giờ vẫn còn khá sớm, mọi người vẫn chưa dọn dẹp xong hết, thế nên cậu chờ bên ngoài một chút nhé." Lời nói cùng cử chỉ của người nọ đều vô cùng nhẹ nhàng.
Huang Renjun gật gật đầu rồi vô thức nhìn ngó xung quanh: "Vâng, anh cứ làm việc của mình đi ạ."
"Vậy chào cậu nhé."
Nhìn người nọ đã đi khuất bóng, Huang Renjun mới chịu đi dạo xung quanh. Cậu lục lại khoảng kí ức kia, cố gắng tìm lại địa điểm mà cậu gặp tên sinh linh kia. Theo trí nhớ của cậu, bãi cỏ đằng sau chính là nơi định mệnh, khi cậu vô tình "hóa giải lời nguyền" cho tên sinh linh yếu ớt kia.
Nhưng làm sao để gọi tên đó ra đây. Huang Renjun bỗng nhận ra, cậu còn chẳng biết tên gọi của nó là gì. Vì thế, cậu bèn gọi lung tung cả lên.
"Tiểu sinh linh, xin chào! Tiểu sinh linh của đền cầu duyên ơi?!"
"..." Huang Renjun khẽ gọi, nhưng chỉ có tiếng ve kêu cùng chim hót vào buổi sớm đáp lại lời cậu.
Sau nhiều lần cố gắng, mọi thứ vẫn y hệt như cũ, Huang Renjun đi loanh quanh một khu đất nhỏ, loay hoay tìm kiếm một chút manh mối. Đến cả cụ ông vẫn đang tưới cây ở đằng xa cũng bắt đầu để ý đến cậu rồi.
Huang Renjun thấy thế, bèn ho khan vài cái, giả bộ ưỡn người, vươn vai, sau lại vờ như đang trầm trồ khen ngợi kiến trúc của ngôi đền. Mãi đến khi lão dời mắt đi, cậu mới hài lòng thở phào.
Đúng lúc này, cứ như thể chạm phải một nút khởi động bí mật. Mặt đất dưới chân cậu đột ngột biến mất, cả cơ thể thoáng chốc lơ lửng giữa không trung.
Trọng lực cứ thế kéo cậu rơi xuống một khoảng không vô định, như thể Alice rơi vào xứ sở thần tiên trong truyện cổ tích. Nhưng đối với trường hợp của cậu, khi đáp xuống lại không được thoải mái cho lắm. May thay, mặt đất bên dưới không quá cứng, cứu vớt cho cơ thể yếu ớt của cậu, khi đáp xuống không chịu quá nhiều tổn thương. Huang Renjun xoa xoa cái mông đau của mình, chậm rãi đứng dậy.
Dựa vào nguồn sáng yếu ớt trên đỉnh đầu, cậu khó khăn quan sát xung quanh. Trước mặt cậu là một con đường mòn được lát gạch tươm tất, hệt như một con đường hầm vẫn chưa được hoàn thiện. Nhìn trên cao, nơi này cách mặt đất không quá xa, nhưng lại quá dốc để cậu có thể tự mình quay về.
"Điện thoại...!" Huang Renjun bỗng nhớ ra, vội lục lọi balo của mình. Nhưng tiếc rằng, vùng núi này lại không có sóng, mang theo điện thoại cũng chẳng giúp đỡ được gì. Cậu lặng lẽ nuốt nước bọt, nhìn con đường tối đen trước mặt, đấu tranh tâm lí trong lòng.
...
...
Trong không khí đầy ẩm mốc của hang động, Huang Renjun men theo con đường mòn mà đi, cảm giác hệt như sắp khám phá ra một bí mật ngàn năm của ngôi đền này. Càng đi sâu vào trong, ánh sáng càng trở nên yếu ớt, Huang Renjun cẩn thận dùng đèn pin chiếu sáng con đường trước mặt. Dần dần khung cảnh xung quanh bỗng biến đổi, từ đất cát biến thành những bức tường gạch thô ráp, bao trùm với rễ cây, cho thấy hệ sinh thái vô cùng khỏe mạnh ở trên núi.
Thật ngạc nhiên rằng, cậu chẳng cảm thấy có chút gì lạ sợ hãi. Có lẽ bởi vì bản thân đã quá mệt mỏi với những trò ma quỷ, hoặc giả có lẽ cậu có chuyện quan trọng cần phải làm hơn. Ít nhất là như thế.
Cuối con đường là một ngõ cục. Huang Renjun đặt tay lên bức tường đầy rễ cây dày đặc, thật khó có thể phá vỡ kia, lặng lẽ thở dài. Có lẽ cậu chỉ còn cách quay lại, kiên nhẫn chờ đợi ai đó đến giúp đỡ mà thôi. Ấy thế mà, khung cảnh sau lưng cậu đã đột ngột thay đổi, con đường mà cậu đi vào đã biến mất, thay thế nó là một cái lồng sắt to tướng, bên trong thấp thoáng bóng người.
Ngay khi có thể nhìn thấy rõ thứ bên trong, Huang Renjun bất giác ngẩn người. Khung cảnh trước mắt hệt như viễn cảnh trong câu chuyện mà Zhong Chenle đã từng kể cho cậu nghe từ rất lâu. Một con yêu tinh vì muốn giúp đỡ con người nên đã phạm phải một lỗi vô cùng nghiêm trọng. Chính vì lí do đó, nó phải chịu một hình phạt thích đáng cho những gì bản thân đã phạm phải, sống mãi trong một cái lồng dưới lòng đất.
Bàn tay cầm điện thoại của cậu khẽ run rẩy, cẩn thận soi ánh đèn lên người bên trong. Trông thấy gương mặt quen thuộc khiến trái tim cậu ngay tức khắc như ngừng đập. Huang Renjun chẳng thể nào ngờ được, thứ ở trong lồng lại là người bấy lâu vẫn luôn ở cạnh cậu, Zhong Chenle. Cùng với dáng vẻ kì lạ kia, cậu ta trông chẳng khác gì tên tiểu sinh linh mà cậu vẫn mãi tìm kiếm.
Huang Renjun ôm miệng, vẫn chẳng thể tin vào mắt mình, trong lòng cậu chỉ muốn đây là mơ. Có lẽ lúc này cậu vẫn đang ở nhà dì, chưa hề tỉnh dậy, chưa hề đến đây...
Cách một tầng song sắt, Zhong Chenle khẽ mỉm cười với cậu, nói khẽ: "Chào buổi sáng."
"Đây là đâu? Và tại sao cậu lại như thế?" Huang Renjun vô lực khuỵu xuống đất, lắp bắp nói.
"Đừng lo lắng. Một phiên bản khác của tôi đang trên đường kêu cứu mọi người rồi. Chắc là họ sẽ nhanh chóng đến cứu cậu thôi."
Huang Renjun ngạc nhiên nhìn người có khuôn mặt và giọng nói y hệt Zhong Chenle nhưng lại có gì đó không đúng. Người này không hề giống Zhong Chenle mà cậu biết.
"Khoan đã... cậu chính là tiểu sinh linh kia sao? Cậu... tại sao...?" Huang Renjun chẳng rõ tình hình trước mắt là thế nào. Đầu óc cậu rối bời, vậy mà mọi chuyện lại có thể kết nối được với nhau một cách kì lạ.
"Được rồi... Tôi sẽ cho cậu một câu trả lời nhé." Gương mặt tái nhợt của Zhong Chenle thoải mái nở một nụ cười. "Ngay từ đầu, đường tình duyên của cậu đã chẳng hề thay đổi. Đúng là tôi đã mắc sai lầm, nghĩ rằng người mà cậu đem lòng yêu mến chính là Na Jaemin. Bởi vì lúc ấy, trong hai người, chỉ có một mình anh ta đến cầu nguyện mà thôi."
"Chẳng ngờ cuối cùng lại gây ra nhầm lẫn..." Zhong Chenle bật cười. "Vì thế, sau khi hồi phục được dáng vẻ con người, tôi đã xuất hiện ở bên cạnh cậu, làm đòn bẩy giúp cậu có được hạnh phúc, thay vì chỉ chờ mong vào điều ước từ trên trời rơi xuống. Dù sao thì đó cũng là một trong những sứ mệnh của chúng tôi, giúp cho những người đã đến đây được hạnh phúc."
"Nhưng cậu... vốn không hề biết chuyện gì cơ mà... cả chuyện tôi gặp cậu và... Không đúng, chuyện này không đúng chút nào." Huang Renjun hoảng loạn nói.
"Zhong Chenle mà cậu luôn biết là một phiên bản khác của tôi. Đó cũng là lí do khiến tôi bị giam giữ ở đây." Dừng một chút, cậu ta lại ôm bụng mà ho dữ dội. "Có lẽ nó đã xâm nhập quá sâu vào chuyện của con người, làm thay đổi một số việc đáng lẽ phải xảy ra..."
"Giữa tôi và nó là hai phiên bản độc lập của 1 chủ thể. Nói cách khác, nó là một phiên bản khác của tôi, không hề có chút ký ức gì về bản thể của nó. Ban đầu tôi chỉ sử dụng nó để xem xét tình hình, chẳng ngờ nó lại can thiệp sâu vào những chuyện xảy ra ở nhân gian như thế. Thật là báo tôi." Zhong Chenle cau mày, xoa trán, dường như cậu ta cũng bất lực lắm với những chuyện đã xảy ra.
"Có lẽ nó chơi đùa ở nhân giới rất vui."
"Nghĩa là cậu không thể kiểm soát được nó sao?"
"Zhong Chenle" gật đầu: "Có lẽ là do sai lầm của tôi. Vốn là một tiểu sinh linh trong đền cầu duyên, vẫn còn thiếu kinh nghiệm, lại quá non nớt với chuyện của con người." Zhong Chenle vừa nói vừa ho dữ dội. "Nhưng may mà cậu đã tự thân tìm đến đây. Nhân tiện, tôi hỏi cậu một câu hỏi nhé."
"Hiện tại, cậu có cảm thấy hạnh phúc không?"
Trước câu hỏi đầy đột ngột đó, Huang Renjun ngạc nhiên nhìn người ở bên trong, đôi môi lắp bắp nhưng mãi vẫn chẳng nói nên lời.
"Tôi..."
Người ở bên trong day day trán nói, như thể đang dần mất kiên nhẫn: "Có lẽ biết sự thật về nguồn gốc của Zhong Chenle khiến cậu hơi sốc, nhưng hãy nhớ rằng, tôi cũng không phải là Zhong Chenle, bạn của cậu".
"Nếu như vậy, có lẽ... có lẽ tôi đã hạnh phúc." Huang Renjun cúi đầu đáp. "Tôi hạnh phúc khi được ở bên cạnh mọi người. Hạnh phúc khi ở bên cạnh bạn bè, và cả Na Jaemin."
"Vậy thì tốt."
"Cảm ơn cậu." Người mang khuôn mặt của Zhong Chenle bỗng nở nụ cười hạnh phúc. Trong phút chốc, cả người cậu ta nhanh chóng được vây quanh bởi một quầng sáng.
"Câu trả lời của cậu giúp đỡ tôi rất nhiều đấy."
Dứt lời, khung cảnh trước mắt nhanh chóng tan biến đi rồi tối sầm lại. Mọi âm thanh cùng hình ảnh đều trở nên nhạt nhòa. Huang Renjun cảm thấy cơ thể của mình lại lơ lửng giữa không trung, rồi nhanh chóng mất đi ý thức.
Cậu ngất đi.
__
"Renjun, Renjun!"
Huang Renjun gắng sức nâng mí mắt nặng trĩu của mình. Trước mặt liền xuất hiện gương mặt của Na Jaemin. Cậu vội ôm chầm lấy anh, hệt như một đứa trẻ vừa mơ thấy ác mộng, khóc lóc nói: "Zhong Chenle, em nhìn thấy Zhong Chenle!"
"Zhong Chenle làm sao chứ?" Na Jaemin ôm lấy cậu, khó hiểu hỏi. "Em cảm thấy thế nào rồi? Tối qua em đột nhiên sốt cao lắm, là do thời tiết thay đổi đột ngột à?"
"Em... em bị sốt à?" Huang Renjun ngờ vực hỏi. Cậu nhìn căn phòng của mình ở nhà dì, xoa xoa quả đầu bù xù của mình. Cả người còn hơi lâng lâng vì vừa tỉnh dậy. Cậu vội sờ soạn khắp người, cơ thể cậu hoàn toàn bình thường. Ngoài vết thương ở cổ ra thì chẳng còn vết bầm nào khác nữa.
"Em mơ thấy ác mộng à?" Na Jaemin cúi đầu, tựa vào trán cậu mà kiểm tra nhiệt độ. "Hạ sốt rồi. May thật!"
Huang Renjun ngượng ngùng nhìn thẳng vào mắt anh, lúc này mới nhận ra dáng vẻ Na Jaemin lo lắng cho mình đến nhường nào. Cậu hỏi: "Anh ở đây cả đêm chăm sóc em à?"
"Ừm." Na Jaemin ngồi thẳng dậy, nhẹ nhàng đáp, sau lại thở dài. "Làm bạn trai em còn chưa được một ngày mà em khiến anh đau tim quá đi mất."
Huang Renjun nhướn mày nhìn anh, mặt đỏ tim đập vì từ "bạn trai". Cậu ôm gương mặt đang đỏ lên của mình, giở giọng cười hì hì. "Em không sao rồi mà, bạn trai ạ."
"..."
Na Jaemin đột ngột chồm đến, ôm cậu vào lòng. "Nhưng em mơ thấy gì thế, kể cho anh nghe xem nào. Còn nữa, tại sao lại là Zhong Chenle?"
Giọng nói anh ở ngay bên tai khiến cho trái tim nhỏ bé của cậu đập nhanh liên hồi, chẳng thể nào bình ổn được. Mọi ký ức về cơn ác mộng như thể bị thổi bay sạch sẽ, chỉ còn lại những cảm giác hạnh phúc và ấm áp mà anh mang đến.
"Em quên hết rồi." Huang Renjun lí nhí đáp.
"Hả?!" Lúc này, cậu lại bị Na Jaemin gõ vào đầu một cái rõ kêu. "Chỉ giỏi khiến người ta lo lắng!" Anh hừ khẽ một tiếng, dường như đã vô cùng lo lắng cho cậu.
"Hì hì."
"Em cười cái gì?!"
__
Ngoại truyện vẫn còn tiếp nha ạ.
Mọi người bình tĩnh nhe.
Có gan troll mn đầu năm nhưng cũng sợ bị đánh ;-;
À năm mới mọi người có ai đến đền cầu duyên khum hihi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro