CHAP 5
- Nhiệm vụ đã hoàn thành.- Tenten ẫm Neji về làng thác nước tươi cười như hoa.- Chị Shizune ơi, cầm máu cho thầy ấy giúp em với ạ.
Tenten đặt Neji xuống nền đất, Shizune liền lao tới trị thương cho Neji.
- Vết thương kinh khủng quá.- Ino nhìn sợ hãi.
- Với vết thương này, chị phải về làng lấy tóc của em ấy để cấy ghép tế bào thì mới phục hồi được.
- Ủa mà chị Yoko đâu?- Hiroshi hỏi.
- À, chị ấy đang ở trong kia để trị thương cho dân làng đó.- Rito nói.
Nghe xong thì Hiroshi liền chạy vào trong. Thấy Yoko đang ra sức trị thương mà mặt xanh xao.
- Chị nghỉ tí đi ạ.
- Không được đâu. Dân làng họ đang chờ được chữa trị mà. Sao chị bỏ mặc họ được.
- Không sao, em sẽ trị cho những người bị thương nhẹ.- Ino đứng từ đằng sau lưng. Chị Shizune cũng trị thương cho nhiều người rồi, em đâu thể làm ngơ được.
- Cảm ơn em nha Ino.- Yoko mỉm cười nhẹ.
- "Kawaii, đúng là tuyệt phẩm. Mái tóc màu hồng uốn xoăn ngắn ngang vai với chiều cao khiêm tốn của chị ấy đúng là hết chỗ chê."- Hiroshi mặt đỏ bừng nhìn Yoko.
- Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã chấp nhận yêu cầu khó khăn này, tối nay mọi người hãy ở lại đây, làng chúng tôi sẽ khao một bữa thịnh soạn.
- Có thịt nướng không trưởng làng ơi.- Chouji hứng khởi.
- Cậu tối ngày chỉ biết ăn.- Shikamaru tạch lưỡi.
- Xong rồi, khâu cầm máu hoàn thành. Tenten, em hãy băng bó cho Neji lại và nhớ đừng cho thằng nhóc cử động mạnh nghe chưa.- Shizune dặn dò cẩn thận.
- Vâng ạ.
- Chị này, em đâu phải con nít nữa đâu.
Tenten dìu Neji về phòng. Ino, Shizune và Yoko tiếp tục chữa trị cho dân làng. Sai, Hiroshi, Rito, Shikamaru và Chouji thì giúp mọi người dựng lại nhà.
- Mốt thầy hãy cẩn thận đi, sao thầy phải che giúp em chứ?
- Con gái mà để lại sẹo thì xấu lắm. Mốt em còn phải lấy chồng nữa mà.
- Mốt em sẽ cưới thầy, em sẽ không bao giờ cưới người khác đâu.
- Em biết đùa thật nhỉ.
- Không đùa đâu nhé, em nói là sẽ làm.- Nói rồi cô để mặt của mình xuống đối diện mặt của anh. Tròn xoe đôi mắt nâu đăm chiêu vào đôi ngọc trai trắng ngà đó.- Thầy nè, thầy muốn hẹn hò với em không.
- Em chưa đủ lớn đâu, sao mà hẹn hò với thầy được.
- Hừmmmm.- Tenten phồng má giận dỗi.
- Thôi được rồi, thầy chấp nhận nhưng đến khi nào em 18 tuổi đã.
- Còn 1 tháng nữa chứ đâu. Lúc đó sẽ có lễ hội mùa xuân luôn đó. Ngày 9 tháng 3 đó thầy.
- Tất nhiên là thầy nhớ mà.
- Đúng là người yêu trong mộng của em.- Tenten hôn phớt lên môi của anh.
Đến tối, mọi người tụ tập lại ăn mừng chiến thắng. Họ cười nói vui vẻ rồi hát hò. Tổ chức các trò chơi rồi vui đùa với nhau. Bùng cháy lên đi ngọn lửa Cao Nguyên =)))
Ăn chơi tưng bừng thì đã thấm mệt, mọi người về phòng tắm rửa sạch sẽ rồi đi ngủ.
Vẫn như tối hôm trước, cả 4 con người ngủ kế nhau, mỗi người 1 chăn 1 gối 1 đệm. Nhưng Neji và Tenten ngủ kế nhau, còn 2 thánh kia thì ôm nhau ngủ.
- Chưa ngủ nữa hả?
- Em hóng quá đi thầy ơi.
- Hóng gì.
- Lễ hội mùa xuân sẽ tới, lúc đó chính là ngày sinh nhật của em và em sẽ tròn 18 tuổi, rồi cuối cùng là hẹn hò với thầy.
- 1 tháng trôi qua nhanh lắm, em không cần phải trông chờ đâu.
- Nhưng mà điều này là cả một giấc mơ của em đó. Thầy không biết đâu.
Không hiểu sao, lúc này... cô lại giở mền của anh lên, nhích nhích cái người qua rồi ôm anh. Đập cái mặt vào lồng ngực của anh mà hít hà drama à lộn, mùi hương trên cơ thể mới đúng.
- Ấm quá đi.
- Lo ngủ đi, mai về làng sớm đó.
- Vâng. Thầy biết là em yêu thầy lắm không.
- Nhưng mà đủ tuổi thì mới yêu thầy được.- Neji xoa đầu của cô.
Cô vẫn dụi đầu vào lồng ngực của anh. Ngủ thiếp đi khi nào không hay. Nhưng mà có hiện tượng lạ là 2 thánh kia không phản ứng gì cả, hơi sai sai.
Đến sáng, 2 người vẫn ôm nhau ngủ ngon lành. Rito và Hiroshi ngồi nhìn đắm đuối mà mệt giùm.
Tenten lim dim đôi mắt dậy nhìn thấy 2 thanh niên rồi ra hiệu đi đi.
2 thanh niên lầy liền hiểu ý nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng trả lại sự riêng tư vốn có cho 2 người.
Sau khi 2 người đi ra rồi cô lại mỉm cười hôn môi anh và ngủ tiếp.
1 tiếng sau...
- Nè, mau dậy đi. Về làng nào.- Rito lay Tenten dậy.
- Gì vậy, đi ra đi.
- Tất cả mọi người dậy hết rồi, còn mình cậu thôi đó.- Hiroshi lay chung luôn.
- Cái gì.- Nghe đến đó, Tenten bật dậy. Không thấy Neji đâu nữa. Cô mới đảo mắt khắp phòng thì thấy anh đang ngồi uống trà. Cô thở phào nhẹ nhõm ngồi dậy buộc tóc lên cho gọn gàng rồi vào nhà tắm.
Sửa soạn xong hết và tất cả lên đường trở về làng.
COUNTINEUD....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro