CHAP 8

Trời sáng, ánh nắng chan hòa của tháng 3 với những cơn gió lộng mát rượi.

       Tenten tỉnh dậy trong sự mệt mỏi.

- Sao em không ngủ tiếp đi?- Neji hỏi.
- Còn phải làm nhiệm vụ nữa chứ, với lại đã trễ rồi.- Cô xõa mái tóc bù xù của mình ra.
- Cần anh cột lại không?
- Thật ư.- Tenten đỏ mặt.
- Thật.

      Neji chậm rãi búi tóc của cô lên một cách khéo léo. Cột gọn gàng lại hai bên rồi chẻ mái xuống cho cô.

- Sugoi, ảo thật đấy.
- Em không tin là anh buộc được sao.
- Không đâu, thật sự đẹp lắm luôn.- Tenten nhìn mình xuống cái hồ đang phản chiếu mặt của mình.

       2 người xuất phát đến phủ lãnh chúa. Trên đường đi may mà chả có gì nên họ tới kịp thời.


- Tôi cần gập lãnh chúa để đưa bức thư của ngài Hokage tới.- Neji cầm lệnh bài lên.

      Đám lính canh xem xét kĩ càng liền cho vô.

      Neji và Tenten vào thì thấy ông lãnh chúa đang bù đầu với đống tấu chương.

- Thưa lãnh chúa, ngài hokage gửi thư cho ngài ạ.
- Mau lấy đi.- Ông lãnh chúa ra lệnh cho tên nô tài đang đứng.

      Khi nô tài đưa lên cho lãnh chúa thì ông có đọc sơ qua.

- Các ngươi hãy ở lại đêm nay, ta sẽ xem xét kĩ lưỡng về  thư này rồi sẽ viết hồi âm.- Lãnh chúa nói.
- Đa tạ ngài ạ.- 2 người quỳ gối xuống.
- Mau chuẩn bị 2 phòng đi.
- Dạ chỉ cần 1 phòng thôi ạ. Không dám làm phiền đâu.- Tenten nói.
- Được rồi, tùy ý các ngươi.


       Đám nô tì dẫn 2 người đến căn phòng cao sang và lộng lẫy, rộng rãi và sạch sẽ.

- 2 người cần gì cứ gọi cho tôi ạ.- Một người nô tì nói.
- Dạ vâng, cảm ơn chị. Chị cho 2 tụi em được riêng tư và đừng bao giờ đứng trước cửa phòng nhé.- Tenten vui vẻ nói.
- Vâng ạ.- Nói rồi người nô tì ra ngoài.

        Cô nằm xả lai xuống sàn nhà mát rượi được quét dọn hằng ngày.

- Em nghe nói gần đây có thị trấn về đêm đẹp lắm. Anh muốn đi không?
- Thôi, mệt lắm. Buổi tối này anh cần nghỉ ngơi.
- Vâng ạ.- Mặt của cô buồn hiu.

       Chợt thấy mặt của cô thoáng buồn nên muốn thay đổi không khí tí.

- Em muốn đi tắm không?
- Thôi ạ.
- Tắm cùng anh, bồn tắm trong đây rộng lắm.

      Khi nghe đến đây, cô nở nụ cười xảo quyệt đến tận mang tai. Cô liền bật dậy và tắt mode buồn chán đi.

- Được luôn anh. Anh vô trước đi, em vô sau.
- Ờm, được rồi.- Anh đi vô phòng tắm trước.- "Nghe tắm chung là khoái lắm."

        Anh pha nước nóng vô bồn tắm rộng lớn rồi ngâm mình vào. Một lúc sau thì cô cũng bước vào với chiếc khăn lông quấn ngang ngực.

      Bonus ở trên =))))

- Haizzz, lâu rồi mới đươc thoải mái.- Tenten ngâm mình trong nước.
- Em vô thật luôn hả?
- Chứ sao, cơ hội ngàn năm đó.- Cô tiến sát lại gần anh hơn.- Mà lâu rồi chúng ta mới có không gian riêng tư như vậy đúng không anh.
- Cũng đúng thật.
- Nè, làm không?
- Xàm xí thật, nít nôi mới nhú đòi làm.
        

      Nghe đến đó thì cô phồng má giận dỗi, ánh mắt đăm chiêu nhìn anh.

- Được rồi được rồi, sau này hẵn làm. Chứ giờ làm thì hối hận không kịp.
- Vâng ạ. Mà nè, anh có yêu em thật không đó.
- Không yêu thì anh tỏ tình làm gì, hỏi câu vớ vẩn.

- Ây sir. Yêu anh thật luôn ấy.- Cô hôn lên môi của anh liên tục.
- Tha cho con.- Neji đẩy cô ra.
- Mồ, anh không thích sao?- Tenten làm vẻ mặt chán nản.
- Không phải...chỉ có điều hơi ngượng tí.
- Đã là người yêu nhau thì còn gì phải ngại chứ. Thôi nào, lại đây đi.

      Cô ép sát vào người của anh. Nở nụ cười nham hiểm chưa từng thấy. Cô càng tiến tới anh càng lùi lại, rồi lưng của anh cũng chạm vào tường. Và thế là anh đã bị dồn ép đến đường cùng.


- Thôi nào, đừng trốn tránh nữa.- Cô lấy 2 chân của mình kẹp chặt hông của anh lại.

      Cô hôn môi của anh, một nụ hôn mãnh liệt đầy lãng mạn. 2 chiếc lưỡi quấn lấy nhau. Chán rồi cô rời môi của anh.

- Đừng bao giờ rời xa em nhé, em sẽ buồn lắm đấy.
- Được rồi. Anh hứa, không bao giờ xa em được chưa.
- Anh hứa đi.- Tenten đưa ngón út ra.
- Anh hứa.- Neji cũng móc ngoéo với cô.

      COUNTINEUD....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro