Ngoại truyện về Vu Lạc Ngôn
Tôi là Vu Lạc Ngôn, là con trai độc nhất của Vu gia. Và là bạn trai tương lai siêu cấp lí tưởng của đại tỷ tỷ Thư Đồng.
Nói đến Thư Đồng, haiz, thiệt đúng là oan gia của tôi. Lần đầu gặp mặt đã rơi vào tình trạng dở khóc dở cười. Tôi còn cho rằng bà chị già đó sẽ ế đến chết vì cái tính cách quái dị đó. Nhưng mà sau đó qua tiếp xúc, tôi cảm thấy bà chị già đó cũng không quá đáng ghét; ngoại trừ mồm mép quá mức đáng đánh thì cũng coi như là người trọng nghĩa khí, cứu cái mạng quý giá này của tôi đến mấy lần.
Sau mấy trận quyết chiến ma thần, chúng tôi rất ăn ý với nhau, cũng trở nên rất thân thiết.
Bởi vì đều là những kẻ không may mắn trong tình yêu nên tôi và Thư Đồng rất hiểu nhau, chúng tôi hay rủ nhau đi uống rượu giải sầu. Mỗi lần như vậy, cô ấy hay hỏi tôi về chuyện lúc trước theo đuổi Tiểu Tiểu, nhiều khi cô ấy lại kể về tình sử bi thương của mình.
Thư Đồng chính là kiểu điển hình của ngoài lạnh trong nóng. Mặc dù miệng nói không sao, cô ấy đã quên tên phụ bạc kia rồi, nhưng mắt cô ấy lại toát lên một nỗi buồn khó nói thành lời. 5 năm thanh xuân, đời con gái được mấy cái 5 năm này chứ?
Chúng tôi, tôi và Thư Đồng, ở công ty thì cùng làm nhiệm vụ, không có việc thì lại đi huấn luyện, rãnh rỗi thì đi uống cafe, cuối tuần buồn chán lại rủ nhau uống rượu, nói chung cuộc sống cũng thú vị.
Tình cảm trong lòng tôi dần xuất hiện lúc nào không hay, càng ngày càng để tâm đến cô ấy.
Trong công ty, thỉnh thoảng lại thấy cô ấy ngồi nói chuyện với bọn Cao Lôi, nói đến quên cả trời đất, không thèm để ý đến sự có mặt của tôi, còn cười đùa với bọn họ trông rõ là vui vẻ. Những lúc đó tôi cực ấm ức nhưng vì bản thân là người mới nên cũng không tiện xen vào.
Đến cái hôm ra ngoài làm nhiệm vụ với tên quỷ hút máu cấp A thì tôi không còn lí do gì để nhịn nữa, tán tỉnh cái gì mà tán tỉnh, đụng cái gì mà đụng, cho ngươi hồn bay phách tán mãi mãi không đụng được người khác nữa.
Hôm khác nữa, bữa đó tôi được nghỉ, đang định rủ Thư Đồng ra ngoại thành chơi, ai dè gọi điện cho cô ấy không được, lên đến công ty lại vô tình nghe thấy cô ấy đùa với tên Mẫn Kỳ tính chuyện thử tìm hiểu nhau.
Ai cho phép chứ, tôi còn sống sờ sờ ở đây cơ mà.
Nộ khí xung thiên, tôi mang theo tâm trạng như một ông chồng bắt gian tại trận, cưỡng chế lôi Thư Đồng đi tập bắn cho hả dạ.
Tối hôm đó, sau khi suy nghĩ rất nhiều, tôi đã có quyết định rồi, tôi muốn quang minh chính đại trở thành bạn trai của Thư Đồng, được ở bên cạnh cô ấy, được quan tâm chăm sóc cho cô ấy, được nói cho mọi người biết cô ấy chính là người của Vu Lạc Ngôn tôi.
Tôi nói chuyện này cho ba mẹ, ông bà Vu vui vẻ đồng ý, dù gì thì tôi vẫn luôn là đứa con hai người yêu hết mực, tôi làm chuyện gì họ cũng đều ủng hộ tôi, huống chi người tôi yêu lại là cô gái từng cứu mạng tôi chứ.
Thế là gia đình tôi dùng chiến thuật mưa dầm thấm lâu, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, thành công tạo dựng mối quan hệ gia đình quen thuộc tốt đẹp với cô ấy, Thư Đồng trở thành khách quen nhà tôi, chuyện này được đồn khắp cả công ty ai cũng đều biết.
Tôi còn suốt ngày bóng gió bảo Thư Đồng đã đến lúc nên tìm cho mình một người đàn ông tốt rồi. Kết quả cô ấy chẳng nghe lọt tai, còn lớn tiếng hô hào
-"Chồng tương lai của chị đây phải đẹp trai nhà giàu, ngoan ngoãn nghe lời, yêu thương nâng niu vợ hết mực".
Tôi đủ tiêu chuẩn đó đó, suốt ngày lượn qua lượn lại trước mặt mà ai kia có thèm để mắt đến đâu. Người của cả công ty đều biết, ngay cả Boss cũng biết, chỉ mỗi mình cô ấy vẫn còn chưa hiểu gì. Làm tôi thật là khổ tâm hết sức.
Đến một ngày đặc biệt, đó là kỉ niệm 500 ngày từ lần đầu tiên tôi đụng phải Thư Đồng trong thang máy.
Tôi quyết định hôm nay sẽ nói mọi thứ cho thật rõ ràng, bắt đầu từ việc mẹ tôi thỏ thẻ giới thiệu chính tôi cho cô ấy, sau đó tôi sẽ đưa cô ấy về, tỏ tỉnh với cô ấy, hôm sau là thứ bảy đúng dịp tôi và cô ấy sẽ lần đầu tiên chính thức hẹn hò. Chà...nghĩ đến đây nhiệt huyết trong tôi đã sôi trào rồi.
Tôi mỉm cười, chờ đợi cô ấy phản ứng, ai ngờ nghe mẹ tôi nói xong cô ấy như ngưòi bị điển huyệt, đến khi tỉnh táo trở lại thì vội vã tạm biệt, chạy trối chết ra về.
Haiz, thật là, bình thường thì oai phong hùng dũng, tới khi đụng chuyện lại co giò chạy như rùa rụt đầu vậy.
Nhưng mà tôi đã quyết tâm rồi, dù chạy đằng trời cũng không thể thoát khỏi tay tôi đâu...
Thư Đồng à, đợi nhé, anh đến đây....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro