[MĐTS]ĐOẢN 1
1:Giang Trừng cướp người của Di Lăng Lão Tổ!
Sau khi mọi chuyện đã giải quyết xong tại Quan Âm Miếu, hiện tại Lam Trạm và Ngụy Anh kết duyên đạo lữ được công khai, khiến cho người đời kinh ngạc vô cùng và làm cho Lam tiên sinh Lam Khải Nhân tức giận phải bế quan 1 năm để tiếp thu được.
Trong một năm nay phu phu Vong Tiện cả ngày đi phát cẩu lương khắp nơi, khiến người khác bức xúc trào máu vì ăn cẩu lương.
Hôm nay là Tết Trung Thu nên Vân Thâm Bất Tri Xứ phá lệ cho môn sinh hôm nay thoải mái hơn bình thường, nhưng mà không được phép đem nữa giọt rượu vào Vân Thâm.
Tại Tĩnh Thất
Lam Trạm như gia quy đã thức dậy vào giờ Mão, thay đổi y phục ăn sáng, ôm ái nhân đi tẩy rửa rồi tiếp tục để hắn ngủ. Thì Ngụy Anh hắn ngủ đến giờ Tỵ mới miễn cưỡng rời giường, tay xoa eo đau nhức của mình nhíu mày.
_Đau.
Lam Trạm mở cửa bước vào phòng trên tay bê một mâm cơm thanh đạm để lên bàn.
Di lăng lão tổ bước xuống giường đi lại, thuận tiện ngồi lên đùi Hàm Quang Quân ôm cổ y nói.
_Lam Trạm~ta muốn xuống trấn chơi.
_Ân, ăn xong chúng ta đi.
_Ta muốn dẫn Ôn Ninh đi nữa.
Hàm Quang Quân trầm mặt một hồi gật đầu lãnh đạm nói:
_....Được.
.
.
.
Sau khi ăn uống xong phu phu Vong Tiện xuống trấn, Ngụy Vô Tiện cư nhiên dẫn theo quỷ tường quân là muốn cậu xách đồ cho hắn. Còn hắn với phu quân mình phát cẩu lương, quỷ tướng quân đáng thương phải xách đồ cho hắn vừa làm bóng đèn, ăn cẩu lương.
Vui chơi đến xế chiều hai phu phu Vong Tiện cùng Ôn Ninh bóng đèn về Vân Thâm Bất Tri Xứ, vừa bước vào thì chạm mặt Giang Trừng đang rất ư là...khó chịu cầm tử điện chạy ra. Giang tông chủ xông ra xém đụng vào Ngụy Vô Tiện, cũng may là Lam Vong Cơ kéo hắn qua nếu không là đụng thật a, hắn hiếu kỳ nhìn Giang Trừng nói:
_Uy Giang Trừng ngươi sau đến đây, đi đứng cũng gấp gáp a?
_Ta...ngươi
Giang tông chủ nhìn về phía hắn, Ngụy Vô Tiện thấy ánh mắt như dao phóng tới trong lòng thầm khóc.
Ta đã có làm gì đâu mà phải hướng ánh mắt nhưng dao thế này 😭
Hàm Quang Quân cầm Tị Trần chắn ngang, Giang Trừng vẫn trừng mắt, trong lòng càng vội, hắn vương tay kéo Ngụy Vô Tiện chắn phía trước Ôn Ninh.
Hắn nắm chặt tay cậu, Quỷ tướng quân giật mình, hơi né tránh ánh mắt hắn, cậu cúi đầu.
_Giang...tông chủ...ta...
_IM MIỆNG CHO TA
Cậu thầm nghĩ: Giang Trừng lại muốn đánh nhau với cậu nữa sau!?
Giang cáo gắt à nhầm Gia tông chủ uy vũ trừng Quỷ tướng quân, Di Lăng Lão Tổ thấy vậy có chút bức xúc thay cậu, mà mắng Giang Trừng.
_GIANG TRỪNG, ngươi không thấy mình quá đáng à? Ôn Ninh đã tránh đến đây ngươi còn tìm hắn đánh nhau.
_Ta thích đánh hắn đó...cha nương ta, tỷ tỷ chết dưới tay Ôn cẩu.
_Ngươi...thật không nói lý, đúng là họ chết vì người họ Ôn nhưng không phải do, y giết. Còn nữa Ôn Ninh là người của ta ngươi lại nói đánh là đánh sao?
Nãy giờ Hàm Quang Quân chỉ đứng nghe huynh đệ họ cãi nhau, khi nghe đến Ôn Ninh là người của ta, y nhị Ngụy Anh nói:
_Ôn Ninh là gười của ta?!
Vâng bình giấm Cô Tô Lam Thị đã đổ rồi, Quỷ tướng quân cảm giác khí lạnh xong đến làm cậu rùng mình, cậu vội can hai người cãi nhau.
_Ngụy...công tử...ta ta...không sao, nếu như Giang tông chủ tìm ta đánh nhau....ta...
Lời còn chưa dứt bị Giang Trừng cắt ngang.
_NGƯƠI IM MIỆNG CHO TA, VỀ LIÊN HOA Ổ TA TÍNH VỚI NGƯƠI.
Sau đó cậu bị Giang Trừng kéo một mạch về Vân Mộng, dọc đường hắn không thèm quan tâm để ý ánh mắt của bất cứ ai, tay nắm chặt Ôn Ninh vào Liên Hoa Ổ đẩy cậu vào phòng mình, khóa cửa lại.
Các môn sinh nhìn một màng tông chủ nhà mình khẽ than thay cho Quỷ tướng quân thật là xui xẻo, cứ bị Giang tông chủ nhấm vào thôi.
...
Trong phòng
Giang tông chủ sau khi cướp được người từ Di Lăng Lão Tổ, kéo về Liên Hoa Ổ tâm tình đã ổn định một chút, nhưng vẫn cáu gắt nói.
_NÓI HÔM NAY NGƯƠI ĐÃ ĐI ĐÂU, LÀM GÌ?
Quỷ tướng quân cúi đầu không nói gì, vì cậu nghĩ Giang Trừng tính khí thất thường không nên để ý. Đâu ngờ Giang Trừng vì sự im lặng của cậu càng phát điên lên, trong lòng đã khó chịu giờ còn ghen hơn, trong đầu hắn nghĩ đến chuyện không lành mạnh khác. (🙏😂Giang Trừng huynh quá mặn rồi đó, 2 ngươi kia là vợ chồng đó)
Rốt cuộc Ôn Ninh đã đi đâu, làm gì với hai phu phu Vong Tiện kia?
_SAO KHÔNG NÓI, NGƯƠI CÓ BIẾT TẠI VÌ ÔN GIA CÁC NGƯƠI HẠI CHẾT PHỤ MẪU TA, HẠI TỶ TỶ, TỬ HIÊN. KHIẾN KIM LĂNG THÀNH TRẺ KHÔNG PHỤ MẪU...
_Không ta không phải muốn nói nhưng vậy mà, Ôn Ninh đừng để trong ý lời nói đó. (😅Trừng ca huynh bị tính cách phân liệt à?)
_HỪ THẬT SỰ CÀNG NHÌN CÀNG CHƯỚNG MẮT, NGƯƠI MAU CÚT ĐI CHO TA.
_Đừng đi mà, ngươi nhìn rất thuận mắt, ta muốn mọi ngày điều ngắm ngươi.
Ôn Ninh khẽ mím môi, cậu hít hơi sâu nói:
_Giang tông chủ, ta biết tội lỗi của Ôn Gia bọn ta không thể tha thứ, ta xin lỗi vì những việc đã xảy ra với ngài. Ta cũng đã sống đủ lâu, nếu như cái chết của ta khiến ngươi vui vẻ, ta sẽ đi.
Ôn Ninh nói xong cúi đầu chào hắn, cậu cố gắng ổn định lại hơi thở xong người mở cửa rời khỏi, một giọt nước mắt rơi xuống má cậu.
Quỷ tướng quân rơi nước mắt thật sự cậu đã rơi nước mắt rồi, khi cậu mở cửa thì Giang Trừng giật mình chạy theo ôm cậu vào lòng, cánh cửa một lần nữa đóng lại nói:
_Ôn Ninh ta xin lỗi, ngươi đừng rời đi có được không?
_Giang tông chủ...ưm...
Hắn nâng cằm cậu, đầu cuối xuống hôn lên đôi môi mềm mại của Ôn Ninh, tách môi cậu ra chiếc lưỡi hắn càng quét bên trong miệng cậu, lúc đầu Quỷ tướng quân còn kháng cự.
Nhưng sau một hồi bị hắn hôn thì tay chân Ôn Ninh bủn rủn không còn sức khán cự, Giang Trừng khi hết dưỡng khí mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro