[MĐTS]ĐOẢN 4

4:Mùi giấm đổ thật chua.

Liên Hoa Ổ
Chuyện là thế này sau khi Quỷ tướng quân bị Giang tông chủ, cưỡng ép bắt đến Vân Mộng Liên Hoa Ổ, cũng hơn nữa năm.

Vì sau quỷ tướng quân trước đó không bỏ trốn? Còn không phải tại tên Ngụy Vô Tiện dại trai kia sao.

Không phải Di Lăng Lão Tổ lại không cương quyết bắt cậu về Vân Thâm Bất Tri Xứ mà là vì:

1.Vân Thâm Bất cấm tà ma ngoại đạo.
2.Hắn không thể chăm sóc cho Ôn Ninh được.
3.Quỷ tướng quân được Giang Trừng vừa ý, hắn sẽ chăm không đánh cậu, Ôn Ninh được ăn no mặc đẹp.
4.Các người tưởng Ôn Ninh có thể trốn được Giang Trừng hay sao?

Quỷ tướng quân dễ thương bị hắn vứt cho Giang tông chủ, việc của cậu khi ở Vân Mộng chính là ăn,ngủ và đi vòng vòng trong Liên Hoa Ổ, còn bị Giang Trừng tính khí thất thường đè ra giường làm một trận, chuyện đại loại là vậy:

Hôm đó Ôn Ninh ăn no, cậu đứng dậy đi tiêu thực trong lúc đi đến hồ sen, cậu thấy một cô nương xinh đẹp nàng đang hái sen, sơ ý rượt chân, quỷ tướng quân vừa hay đứng đó vương tay kéo nàng lại tình cờ nàng ngã vào người cậu hai người mặt đói mặt, mắt chạm mắt.
Xui xẻo thay cho cậu là Giang Trừng hắn vừa lúc chứng kiến cảnh đó máu nóng cộng với giấm đổ ra không nói không rằng, không hỏi chuyện gì đã kéo cậu về phòng áp lên giường.

_Giang Trừng...a...

_Câm miệng.

_Ư...ưm...

Hắn thô bạo hôn nhưng muốn cắn xé môi cậu, y phục thì bị hắn xé vứt xuống giường trong chốc lát cả hai người trên thân không một mảnh vải, tiếng hôn, tiếng thở dốc cùng với tiếng va chạm thân thể, mang theo tiếng rên rỉ nỉ non người phía dưới, khiến người ta xấu hổ, đỏ mặt mà bỏ chạy.

Sáng hôm sau cậu tỉnh dậy phát hiện người kia vẫn ôm cậu trong lòng vẫn còn ngủ, Ôn Ninh khẽ cử động một trận đau nhức kéo đến làm cậu nhíu mày.

Đau a, hôm qua Giang Trừng hắn bị cái gì mà nổi giận hành mình muốn chết?

_A Ninh, sớm.

_Sớm...Giang Trừng...

_Hả?

_Hôm qua ngươi vì cái gì nổi...điên?

_Ân,...hôm qua ngươi vì sao ôm cô nương kia?

_Ta...ta thấy nàng rượt chân ngã nên đỡ nàng.

_Ân ra vậy, sau này đừng chạm vào ai quá lâu, ngoại trừ ta.

_Ân.

Quỷ tướng quân vẫn ngơ ngác gật đầu mặt dù cảm giác có gì đó sai sai, bèn nhỏ giọng hỏi:

_Vãn Ngâm...ngươi ghen sao?!

_Ai bảo ta ghen, ta đường đường là tông chủ Vân Mộng anh tuấn, oai phong lẫm liệt, mà thèm đi ăn giấm sao. (*Hồng y nữ tử ôm bụng cười*Giang Trừng ngươi tự luyến bị nặng rồi hahaha, ghen thì nói ghen, cần gì dối lòng🤣🤣🤣)

_Ân...
.
.
.
Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Hôm nay tâm trạng của Ngụy Vô Tiện rất ư là không tốt vì sao ư? Chuyện là thế này đây:

Sáng sớm hôm nay có một đoàn nữ nhi Bạch phủ ở Thường Châu đến Vân Thâm Bất Tri Xứ xin học, vừa hay họ được sắp xếp học gần nơi bầy thỏ, hiện tại đang học ngự kiếm người chủ trì làm mẫu lại là Tư Truy với Cảnh Nghi.

Nhưng thường ngày Hàm Quang Quân đúng giờ lại đến cho bầy thỏ ăn, các cô nương đang tâm ngự kiếm nhìn thấy y anh tuấn, ngọc thụ lâm phong.

•Này các ngươi nhìn kìa...

•Thấy rồi a, đúng là mỹ nam a...

•Ui thật tuấn mỹ, tim ta đập mạnh quá trời

•Ây Bạch Như Lan ngươi giữ tiết tháo một chút...

•Hừ ta xuống trêu chọc y một chút.

Nói xong cả đám điều ngự kiếm xuống chỗ Hàm Quang Quân, nữ tử gọi là Bạch Như Lan hỏi:

•Xin hỏi vị công tử này xưng hô thế nào?

...

Thấy y không trả lời, Cảnh Nghi nhanh chóng đáp lời nàng nói:

_ Ngài ấy là Tiên đốc Hàm Quang Quân.

•À thì ra là Lam nhị công tử, của Cô Tô song bích, nghe danh đã lâu, tiểu nữ Bạch Như Lan từ lâu đã ngưỡng mộ, liệu có thể...

Tư Truy thấy nàng muốn nhàu đến vội vàng cản lại ngắt lời nàng:

_Như Lan tiểu thư tự trọng, Hàm Quang Quân đã có...

Chưa nói xong Tư Truy đã thấy Di Lăng Lão Tổ bước đến, xung quanh bắn ra một cổ hắc khí. Hàm Quang Quân thấy hắn liền hất tay áo rõ mạnh bước đến ôn nhu nói:

_Ngụy Anh.

_Ân ta xuống núi chơi thôi.

_Ưm.

Hai người rão bước đi, vị nữ tử Bạch Như Lan kia chạy theo nói to.

_Hàm Quang Quân ta rất thích ngươi, ta có thể cùng ngươi kết duyên không Lam nhị ca...

Vừa dứt câu đã không còn thấy hai người bọn họ đâu cả.
...
Trong lúc xuống Cô Tô chơi hắn lo chạy nhảy khắp nơi, nào là mua Thiên tử tiếu, rồi chạy mua kẹo hồ lô lúc quay lại thấy Lam Vong Cơ bị một đám mỹ nhân vây quanh.

Di Lăng Lão Tổ máu nóng lên tận não, bình giấm bóc lên tỏ ra xung quanh vô cùng chua, hắn bước nhanh tới kéo tay y về.
(Haha không ngờ Di Lăng Lão Tổ cũng có cái ngày này)

Hàm Quang Quân bước theo, khó hiểu nhìn hắn:

_Ngụy Anh, không chơi nữa?

_Không mất hứng rồi.

_Ân.

Tối hôm đó Hàm Quang Quân đè hắn ra mà thao một trận, tiếng rên rỉ cùng giọng nói ngắt quãng của hắn vô cùng ủy ức, tại sao hắn luôn là người bị phạt chứ.

_Aa...Lam nhị ca ca~~...haaa~...ngươi nói....xem. Hôm nay cô nương kia gọi ngươi là....Lam nhị ca ca. Hức rõ là Lam nhị ca ca chỉ để mình ta gọi...aa nhẹ chút...vì sao ngươi để nàng gọi...hức...

_Ngụy Anh, chỉ để ngươi gọi...
...
Chiều hôm sau đám nữ nhi Bạch phủ ngự kiếm trở về, trong lòng tiếc nuối vì không gặp được Hàm Quang Quân. Vừa về đến thì nhìn thấy một hắc y mỹ nam, tóc liêu xiêu trong gió dựa vào tường tay cầm cây sáo xoay, một tay cầm Thiên tử tiếu uống rượu.

Đám nữ nhi Bạch phủ bắt đầu bàn tán, thuận tay túm Cảnh Nghi vừa đi đến hỏi.

•Ngươi đó là ai?

_Di Lăng Lão Tổ.

•Hả? Tại sao hắn lại ở đây?

_Hắn là không ở đây thì ở đâu?

•Ý bọn ta là hỏi ngài ấy làm gì ở đây.

Ngụy Vô Tiện nhàng nhạt phóng ra một câu kiến đám nữ nhi há hốc mồm.

_Làm Lam nhị phu nhân

Nói xong nhếch môi liền bỏ đi về Tịnh Thất, Lam Cảnh Nghi ngạo nghễ cười nói:

_Nghe rõ chưa Ngụy tiền bối là đạo lữ của Hàm Quang Quân mà hôm qua các cô gặp ở vườn thỏ đó, lần này các cô tiêu rồi.

Nói xong liền chấp tay sau lưng đi mất dạng luôn, quả thật như lời Cảnh Nghi nói, các nàng sau đó bị trả về Thường Châu, Bạch phủ vừa ngự kiếm về liền bị phạt hơn 3 canh giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #mongaoanh