[MĐTS]Đoản 6

7:Truy thê.

Trong lúc Ôn Ninh ở Thanh Hà cũng được nửa tháng thì tại Liên Hoa Ổ có một người sầu não tìm kiếm Quỷ tướng quân, chuyện là 2 ngày trước có một cô nương tìm đến, nà đứng trên cửa Liên Hoa Ổ cứ đi qua đi lại, Giang Trừng vừa từ Bình Thành về thì gặp nàng.

_Cô nương có chuyện gì sao?

.Giang tông chủ,...ta đến tìm Quỷ tướng quân.

_Hắn không ở đây, mà cô tìm hắn làm gì?

Giang Trừng nhíu mày nhìn nàng, thầm trách cậu.

"Tên đó lại gây ra chuyện phiền phức gì nữa đây"

.Vậy sao...ta vốn đến đây tạ ơn huynh ấy.

Nàng tỏ ra thất vọng, cùng hối tiếc khiến Giang Trừng muốn đổ bình giấm mấy hôm nay.

_Tạ ơn hắn?

.Đúng vậy, lần trước ta hái sen sơ ý rượt chân ngã cũng may có huynh ấy cứu, mới mấy ngày trước muội muội ta  đụng phải Giang phu nhân bên hồ, làm y phục nàng hỏng bị trách mắng còn bị đánh nhờ có quỷ tướng quân ra ta cản lại.

_Giang phu nhân???

.Phải nàng tự xưng là Giang phu nhân, là vợ sắp cưới của Giang tông chủ.

Giang Trừng tay nắm chắc tử điện đang phát ra ánh sáng mà tím, bây giờ hắn muốn dùng tử điện đánh mình một phát, là hắn trách nhầm cậu, thì ra cậu bị oan, những lời nói mấy ngày nay mà hắn nghe từ các môn sinh thì bàn tán là thật.

.Giang tông chủ nếu Quỷ tướng quân, huynh ấy không có ở đây, ta xin phép cáo từ.

_Cô nương đi thông thả.

Giang Trừng vào trong gặp Diêu tông chủ đang đợi từ lúc sáng, bên cạnh ông ta là Diêu Sở Sở đang giả vờ e thẹn.

•Giang tông chủ ngươi về rồi.

_Diêu tông chủ có chuyện gì sao?

•Chuyện là vầy Sở Sở nó rất thích ngươi, ta thấy Giang tông chủ cũng chưa có ái nhân, ta muốn gả nó cho ngươi.

_Không được, ta đã có người trong lòng rồi. Với lại Diêu cô nương và ta tuổi cách xa ta, cho nên Diêu tông chủ hay chọn người khác đi.

•Ơ...

_À còn nữa hai người mau về Diêu thị sớm đi, kẻo trời tối.

Nói xong hắn cầm kiếm đến Cô Tô tìm Di Lăng Lão Tổ hỏi chỗ Ôn Ninh chứ sao, còn hai con người họ Diêu kia bị từ chối thẳng thừng cũng bất mãn, tức giận bỏ về.
.
.
.
Tịnh Thất

_Aa...Lam Trạm...Lam nhị ca...tha cho ta...aa...ư...

Không cần nói cũng biết Di Lăng Lão Tổ đang mỏi ngày với Hàm Quang Quân.

_Ưm...a...nhẹ một chút....ha...Trạm nhi...nhanh lên...aa...Hàm Quang Quân....aaa...ta...sẽ không trốn đi...nữa đâu....ư...tha cho ta...ưm..aa..sướng quá....

_Đừng...nói nữa...

_Là miệng...của ta...ta có quyền nói chứ...aaa....không nói nữa....nhẹ...một chút...

Sau một hồi mây mưa với nhau hết 2 canh giờ Lam Vong Cơ mới chịu tha cho Ngụy Vô Tiện, cả hai người mặc y phục chỉnh tề lại. Di Lăng Lão Tổ chui vào lòng Hàm Quang Quân nói:

_Lam Trạm.

_Ân.

_Ngươi sau mỗi lần làm điều bắn vào trong ta? Không lẽ ngươi muốn hài tử?

_Ngươi có thể sinh?

_Không a, ta mà sinh được chẳng phải bây giờ nó đã chạy đầy đất a.

_Ân.

Hai người họ ôm ấp nhau thì tiếng gõ cửa vang lên.

_Ngụy Vô Tiện.

_Là Giang Trừng?

Lam Vong Cơ đứng dậy đi ra mở cửa, đường nhiên Ngụy Vô Tiện cũng khập khiễng mò lại ghế ngồi.

_Giang Trừng ngươi không ở Liên Hoa Ổ mà đến đây làm gì?

_Ôn Ninh có đến đây không?

_Ngươi tìm đệ ấy làm gì? Không phải ngươi đuổi đệ ấy đi còn đến đây tìm.

_Ta...nói tóm lại, đệ ấy có ở đây không?

_Không, mà có ta cũng không giao cho ngươi.

_Ngươi...

_Giang Trừng ngươi vì một cô nương ra tay đánh, mắng đệ ấy mà không tìm hiểu nguyên nhân, bây giờ tìm làm gì? Có không giữ mất đừng tìm.

_Ta biết là do lỗi của ta, ta...

_Ngươi đế Thanh Hà mà tìm.

_Thanh Hà, Ôn Ninh ở Nhiếp thị!?

_Ân.

_Cảm ơn.

Nói xong Giang Trừng phóng về hướng Tây Bắc mà ngự kiếm đến Nhiếp Thị,nhưng khi Giang Trừng đến nơi làm loạn một trận thì biết Ôn Ninh đi đâu mấy ngày liền, Nhiếp Hoài Tang nói chỉ biết cậu ra ngoài giải tỏa tâm trạng.

8:Di Lăng Lão Tổ mang thai.

Dạo gần đây Ngụy Vô Tiện sức khỏe có chúc yếu, lúc nào cũng thấy hắn mệt mỏi khiến Lam Vong Cơ lo lắng. Nhưng thường ngày hắn trêu chọc y, liền bị Lam Trạm áp lên giường mỗi ngày, Ngụy Anh liền đẩy y ra nói.

_Hôm nay không được, để mai đi nha.

_Mỗi ngày chính là mỗi ngày.

_Lam Trạm hôm nay...ta...

_NGỤY ANH

Chưa nói xong hắn liền ngất xỉu, Lam Trạm vội đỡ hắn lên giường, lo sợ đi tìm Trạch Vu Quân đến xem. Lam Hi Thần đang trò chuyện với Lam tiên sinh bị y làm giật mình, bị ông mắng cho, nhưng y bây giờ đâu để vào tai.

_Đại ca Ngụy Anh hắn ngất xỉu, huynh mau theo đệ.

Nói xong liền kéo Lam tông chủ, đến Tịnh Thất, Lam tiên sinh cũng khó hiểu nên đi theo. Trong lúc Lam Hi Thần bắt mạnh vài tia bắt ngờ, sau khi chắc chắn mới quay lại nhìn Lam Trạm nói:

_A Tiện đệ ấy có thai, 3 tháng rồi.

_...

Hàm Quang Quân đứng bất động tại chỗ, Lam tiên sinh thì lấp bắp nói:

_Ngụy Vô Tiện hắn....có...thai...

_Đúng vậy ạ, chắc chắn là có thai, A Tiện có phải gần đây, ngủ nhiều, hay mệt mỏi phải không?

_Đúng vậy.

_Ân sau này cần chú ý hơn, ăn uống thanh đạm nhưng phải có đủ chất, nam nhân có thai cần phải cẩn thận hơn, không thể săn đêm, hay hoạt động mạnh.

_Vâng.

Lam Hi Thần dặn dò xong đỡ Lam tiên sinh đang thở dốc vì tin sốc này có lẽ ông cầm thời gian để tiêu hóa nó.

  Sáng hôm sau Ngụy Anh tỉnh dậy, thực ăn được bày ra nhiều hơn bình thường, Lam Trạm còn cắm hắn uống Thiên tử tiếu.

_Ngụy Anh ngươi đang mang thai không được uống rượu.

_Ta là nam nhân, làm sau mang thai được?

Hàm Quang Quân liền đem chuyện tối qua kể lại cho hắn nghe, lúc đầu Ngụy Vô Tiện rất sốc a, sau một hồi cười ha hả ôm Lam Trạm nói:

_Vậy cũng tốt a...ta muốn sinh cho ngươi 1 cặp tiểu song bích a.

_Ân điều theo y ngươi.

_Lam Trạm ngươi nói xem, nên chọn tên nào cho hài tử.

_Sao cũng được, ngươi thích là được.

_Ân vậy gọi Lam Ngai Tuyết, Lam Kiểu Nguyệt thế nào?

_Ân điều được.

*Ngai như sơn thượng tuyết,
Kiểu nhược vân gian nguyệt.
Dịch:
Trắng như tuyết trên núi,
Sáng như trăng ở trong mây.

Tin Di Lăng Lão Tổ mang thai được giữ bí mật, chỉ có Hàm Quang Quân, Trạch Vu Quân, Lam tiên sinh và Tư Truy biết và cả Ôn Ninh tình cờ biết được nên, quỷ tướng quân âm thầm ẩn núp bảo vệ Ngụy Vô Tiện khi không có Hàm Quang Quân bên cạnh.

Đến gần ngày sinh Kim Lăng có đến Vân Thâm Bất Tri Xứ rủ Tư Truy và Cảnh Nghi đi săn nhưng củ cải không chịu đi, trong lúc lội kéo nghe tiếng vỡ đồ từ Tịnh Thất, Tư Truy vội vàng chạy vào, thấy Ngụy Vô Tiện tay ôm bụng quỳ xuống đất.

Củ cải liền đỡ hắn lên giường nằm, rồi ra ngoài bắn hiệu lệnh cho Hàm Quang Quân và Trạch Vu Quân đến, sau khi Lam Hi Thần kiểm tra không có gì trở ngại thì cả đám mới thở phào nhẹ nhõm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #mongaoanh