Chương 3: Ái Linh tiểu thư
***
Mấy hôm ngủ không đủ giấc, cộng thêm công việc bận rộn, lúc rảnh rỗi lại dồn hết tâm trí vào Lệ Tư khiến Tổng quản lý Trình quên mất một chuyện rất quan trọng.
Ban ngày, chị Lam qua nhà thăm Lệ Tư, nhân tiện mang đến ít thuốc bổ của Tiểu Thông, giọng hơi áy náy "Lệ Tư, ban đầu Tiểu Thông định đích thân mang đến nhưng tối nay lại phải tới tham gia bữa tiệc chào mừng Ái Linh tiểu thư. Giờ Lệ Bang có nhiều việc không thể từ chối được, cô đừng thấy lạ."
"Chị Lam, chị khách sáo quá!"
Ái Linh? Một chuỗi ký ức từ chỗ sâu thẳm nào đó trong Lệ Tư bị kích thích.
Hiện tại các kiểu tiệc rượu mà ngân hàng Lệ Bang tham gia cũng là có Diệc Trị cùng Tiểu Thông đại diện. Diệc Trị cũng không nhắc gì về bữa tiệc tối nay, Lệ Tư thấy hơi kỳ lạ nhưng cũng không hỏi chị Lam.
Không lâu sau khi tiễn chị Lam đi, Lệ Tư nhận được cuộc gọi của Diệc Trị về. Hoá ra Diệc Trị muốn đi dự tiệc nên gọi trước bảo cô giúp anh chuẩn bị quần áo, chút nữa anh về thay.
Trình Diệc Trị cũng không nói cho Lệ Tư biết tính chất của bữa tiệc này làm Lệ Tư giận dỗi "Tại sao mình phải giúp Diệc Trị ăn mặc đẹp để đi gặp người phụ nữ khác, mà người này tình cờ lại là bạn gái cũ của Diệc Trị?"
Dĩ nhiên không phải Lệ Tư lo lắng về việc giữa Diệc Trị và Ái Linh sẽ có chuyện gì, cô nhớ rõ vẻ mặt của Ái Linh rời đi lúc đấy, nhưng dù sao trong khoảng thời gian họ tiếp xúc với nhau, ai cũng biết họ là quan hệ bạn trai bạn gái thật sự, thậm chí còn suýt nữa là đính hôn. Lệ Tư không thể nào không để ý.
Mà Diệc Trị không nói cho cô biết chuyện này càng làm cô cảm thấy liệu có phải Diệc Trị đang cố tình che giấu. Lệ Tư càng nghĩ càng giận, cuối cùng cáu kỉnh đem bộ đồ vest của Diệc Trị ném lên giường.
"Lệ Tư, anh về rồi" nhắc đến Tào Tháo là Tào Tháo đến. Thủ phạm khiến Lệ Tư giận dỗi nghiễm nhiên không biết mình đã làm sai điều gì. Nhìn thấy quần áo xộc xệch trên giường và vẻ mặt quen thuộc kia của Lệ Tư, cũng lờ mờ đoán được điều gì đó.
"Lệ Tư, em có muốn anh ra ngoài giao lưu không?" Diệc Trị ôm lấy Lệ Tư từ phía sau, định hôn cổ Lệ Tư để trấn an nhưng lại bị đẩy ra.
"Anh thích đi đâu thì đi, thích gặp người phụ nữ nào thì gặp" Lệ Tư giả bộ thu dọn quần áo trên giường, không muốn Diệc Trị nhìn thấy sự khó chịu của cô.
Câu nói quen thuộc này thoáng qua như mới hôm qua, Lệ Tư tiểu thư của anh khi đó cũng có hành động giống thế này. Trình Diệc Trị không nhịn được cười, nhưng ngay lập tức thu lại, giữ chặt lấy Lệ Tư "Anh có vợ rồi, đương nhiên lẽ ra là cùng vợ đi ủng hộ Tổng quản lý Trần. Chỉ là nghĩ sức khoẻ của vợ anh không tốt, không muốn phu nhân vất vả như vậy. Nếu vợ anh không yên lòng thì để Tiểu Thông đi một mình là được."
"Đi, đi hỗ trợ Tổng quản lý Trần?" Lệ Tư lập tức sững sờ, hình như cái này với lời chị Lam nói không giống nhau lắm.
"Không phải chứ?" Vẻ mặt của Lệ Tư có chút lạ, Diệc Trị cũng không hiểu.
Bị bao vây bởi ánh mắt thắc mắc của Diệc Trị, Lệ Tư cuối cùng cũng từ bỏ việc kháng cự "Chị..chị Lam nói là các anh muốn đi đón tiếp Ái Linh tiểu thư"
Hoá ra là Lệ Tư để ý điều này! Trình Diệc Trị bật cười, anh rất thích những lúc được Lệ Tư quan tâm. Thấy Lệ Tư thực sự sắp nổi giận đến nơi, anh mau chóng giải thích "Tuy cũng là có đón tiếp Ái Linh tiểu thư thật, em cũng biết Tổng hội ngân hàng trong nội chiến không qua khỏi, giờ Ái Linh trở về để giúp Tổng quản lý Trần, nhưng bữa tiệc này chủ yếu là để giúp Tổng quản lý Trần thu hút đầu tư. Anh quên chưa nói cho em trước vì anh cũng quên mất, hôm nay Thư ký Ngải nhắc mới nhớ ra chứ không phải có ý giấu giếm phu nhân"
Nhìn dáng vẻ trầm ngâm của Lệ Tư, Trình Diệc Trị chợt nhớ ra mình còn chưa từng giải thích cho cô mối quan hệ của mình với Ái Linh, chẳng trách Lệ Tư sẽ để ý. "Về chuyện liên quan tới Ái Linh tiểu thư, thật ra anh cùng Ái Linh chỉ là quan hệ nam nữ trên danh nghĩa chứ không phải thật sự"
"Hả?" Không ngờ Diệc Trị lại chủ động nhắc tới mối quan hệ của mình và Ái Linh, Lệ Tư nhíu mày, chờ đợi những lời tiếp theo của anh.
"Thật đấy Lệ Tư, anh chỉ cho Ái Linh mượn danh nghĩa để cô ấy có thể chuyên tâm đọc sách, nộp đơn xin đi học. Ngay khi cô ấy đi học Tiến sĩ thì sẽ tuyên bố với bên ngoài đã chia tay. Khoảng thời gian trước kia ngoại trừ công việc bên ngoài thì anh cũng không có chuyện gì riêng tư với Ái Linh. Anh cũng chưa từng định đính hôn cùng cô ấy"
Biểu hiện của Trình Diệc Trị quá chân thành, tha thiết khiến Lệ Tư không thể nghi ngờ những gì anh nói.
"Được rồi" Lệ Tư bước qua một bên, không muốn để cho Diệc Trị cảm thấy bộ dạng hẹp hòi của mình "Anh thật đúng là lấy việc giúp người làm niềm vui"
"Hiện tại sẽ không đâu" Trình Diệc Trị giờ trong mắt chỉ có Lệ Tư. "Nếu em không vui, anh sẽ cùng ở nhà với em", rồi làm bộ chuẩn bị cởi áo khoác.
"Ah, ah, ah, đừng anh" Hoá giải hiểu nhầm, Lệ Tư trở về dáng vẻ chững chạc vốn có, cầm lấy bộ đồ vest trên giường mà cô đã chọn. "Hồi Lệ Bang mới bắt đầu, Tổng quản lý Trần đã giúp chúng ta không ít, lần này nếu anh không đi, người ngoài lại nghĩ quan hệ giữa các anh đang không ổn. Chúng ta nên báo đáp anh ấy"
"Lệ Tư tiểu thư nói có lý" Trình Diệc Trị nhận lấy âu phục từ tay Lệ Tư, vẻ mặt tràn đầy say đắm và mê luyến. Hiểu rõ đại nghĩa như vậy, đây chính là người phụ nữ đã khiến anh tâm phục khẩu phục nhiều năm.
Mặc xong quần áo, Diệc Trị kéo Lệ tư kẹp dưới tay anh, nhìn vẻ mặt đầy nghi hoặc của Lệ Tư, rồi nhờ Vương Ma lấy áo khoác cho Lệ Tư: "Vậy xin nhờ Tổ trưởng Ngô đi tham dự cùng anh. Chúng ta đi để bạn bè phóng viên chụp vài tấm, đi một vòng rồi trở về"
Đối mặt với lời mời của Diệc Trị, Lệ Tư rất muốn ra ngoài hít thở không khí, nhưng lại hơi khó xử "Nhưng em còn chưa biết mặc gì"
Trình Diệc Trị giữ chặt lấy Lệ Tư còn đang vội vã muốn đi trang điểm, vẻ mặt tràn đầy tự tin và kiêu ngạo "Không sao cả, phu nhân ta không trang điểm thì cũng là nữ sĩ tài sắc song toàn nhất Thượng Hải, để mọi người nhìn một cái, quý ông tài giỏi nhất Thượng Hải đi cùng quý cô tài sắc vẹn toàn nhất Thượng Hải. Trai tài gái sắc, một đôi trời sinh sẽ khiến mọi người phải trầm trồ"
Diệc Trị lại trêu đùa làm Lệ Tư đỏ mặt "Trình Diệc Trị, sao anh tự luyến thế!" Đúng lúc Vương Ma mang quần áo tới, Lệ Tư nhanh nhận lấy rồi chạy ra ngoài, ngại Diệc Trị nói thêm câu gì lại làm thẹn thùng, để Vương Ma chê cười.
"Đương nhiên là nhờ vợ anh cho anh sự tự tin này rồi!" Diệc Trị cười sau lưng, hướng chỗ Lệ Tư cao giọng, nhìn Lệ Tư bước nhanh hơn, vội vàng đuổi theo.
Anh yêu bộ dáng tiểu cô nương này của Lệ Tư vô cùng, mà cô cũng thích dáng vẻ nghịch ngợm như trẻ con của anh. Cho dù ở bên nhau bao lâu, bọn họ luôn luôn có thể tìm được tình yêu cuồng nhiệt năm đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro