Chương 1: Nhất kiến như cố (p1)

Chú thích một chút về tựa đề. Nhất kiến như cố: yêu từ cái nhìn đầu tiên.

    Thời nhà Thanh năm ấy đang là mùa đông khí trời buốt giá, gió Bắc thổi từng đợt lạnh thấu tâm can, đợt tuyết đầu mùa đã bắt đầu rơi những giọt tuyết tinh khôi nhất. Khiến ai đang làm việc cũng ngừng lại mà ngửa tay đón lấy từng bông tuyết rơi xuống. Kinh thành năm nay cũng được đón đợt tuyết đầu mùa sớm hơn mọi năm, không khí tấp nập kẻ mua người bán vẫn không vì điều này mà khuyên giảm. Phía cuối cổng chợ, người dân tập trung đông đúc hơn hẳn, họ tụ thành từng cụm bắt đầu bàn tán về cáo thị được dán trên khung tre. Ở đó dán chi chít các loại cáo thị của quan phủ, triều đình, có cả lệnh truy nã mấy kẻ trốn nợ của bọn cho vay. Nhưng trong đó được mọi người chú ý hơn cả là tờ giấy chiêu mộ bắt yêu sư, gần đây số lượng người chết do yêu quái làm ngày càng tăng. Từ sau chiến tranh mở rộng lãnh thổ, dường như lượng yêu quái xuất hiện ngày một nhiều, đặc biệt là khu rừng ngoại thành. Nơi này trước kia từng là nơi săn bắn của nhà vua, từ ngày có yêu quái xuất hiện thì đây trở thành cấm địa, có điều vẫn còn những kẻ tham lam từ việc săn thua hay hái thảo dược mà gan lì không sợ chết xâm nhập cấm địa. Hơn một nửa số người đã không thể trở về được nữa.
    Tiếng "soạt" vang lên từ việc xé giấy làm âm thanh xì xào xung quanh đột ngột im bặt. Chỉ là có người tiến đến giật cáo thị xuống, người đó gấp tờ giấy ngả màu lại rồi cho vào trong áo. Hắn bước đi trước sự ngỡ ngàng và bao nhiêu ánh nhìn hiếu kì đang hướng vào mình. Hắn là Bùi Văn Đức, một thiếu niên trẻ tuổi có khí chất bức người, gương mặt thanh tú vì chút nhíu mày mà càng trở nên nghiêm trang hơn. Trên người khoác bộ y phục của đạo sĩ, sau lưng mang một thanh đoản đao, bên hông hắn dắt một tấm kim bài khắc ấn kí của phái Hoa Tiêu - một môn phái có truyền thống lâu đời là phục yêu. Mọi người chỉ thấy hắn sau khi ra khỏi đám đông liền cưỡi tuấn mã  đi mất hút, hắn là đang về Hoa Tiêu phái, cảm thấy việc này có chút khẩn trương, Bùi Văn Đức giục ngựa chạy nhanh hơn nữa.
   Vừa đến cổng Hoa Tiêu môn hắn lập tức xuống ngựa, liền có hai đệ tử Hoa Tiêu phái ra tiếp đón, người dắt ngựa, kẻ khấu đầu.
- Đại sư huynh đã về.
Bùi Văn Đức vỗ vai một trong hai đệ tử rồi gật đầu, hắn không nói một lời mà trực tiếp tiến vào trong. Thủ phủ của Hoa Tiêu phái đặt tại kinh thành không hề thua kém so với quan Nhất Phẩm, khuôn viên rộng lớn được bài trí theo hình bát giác. Truyền thuyết kể lại nơi này đang phong ấn đại ma đầu Hắc Xà Tử từng tác oai tác quái ở nhân gian suốt hàng thế kỉ. Người phong ấn nó không ai khác chính là trưởng môn tiền nhiệm sáng lập ra Hoa Tiêu phái - Bùi Khẩm. Bùi Văn Đức may mắn chính là con cháu đời sau kế nghiệp tổ tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro