TNE: Hai Như Một
Thôi khỏi D với chả rop gì ở đây nữa, ra được chừng nào thì ra chừng đó (○`д')ノ💢
Bối cảnh: Sau khi kết thúc trận chiến với Baal, Kim Hajin đã chết và tất cả mọi người đều quên đi sự tồn tại của Kim Hajin.
Kim Hajin = Cậu
Kim Suho = Anh
━━━━━━━━━━
"Là ai..." Anh ngồi thẩn thờ trên ghế lẩm bẩm, đôi mắt vô định nhìn ra ngoài cửa sổ chẳng biết là nhìn gì.
Ba năm trôi qua, vào mỗi đêm hay mỗi khi chìm vào giấc ngủ, anh đều sẽ luôn mơ thấy cùng một giấc mơ, giấc mơ nơi cánh đồng hướng dương rực rỡ, bầu trời trong xanh cùng những đám mây trắng, và ở giữa những cánh đồng đó, là bóng lưng của một thiếu niên nhỏ nhắn khoác trên mình bộ đồng phục Cube.
Chàng thiếu niên nhỏ nhắn lại gầy gò, mái tóc rối mang màu rêu đen đặc trưng và làn da trắng nhẹ. Anh không rõ chàng thiếu niên đó là ai, không rõ chàng thiếu niên đó bản thân có từng quen biết hay không, nhiều lần anh bước tới muốn đứng đối mặt nhìn rõ chàng thiếu niên ấy thì giấc mơ vỡ vụng, anh giật mình mở mắt cùng tầng mồ hôi nhẹ.
Thiếu niên đó là ai?
Tại sao nhìn tấm lưng đó lại cô độc tới vậy?
Tại sao anh luôn mơ thấy thiếu niên đó?
Tại sao khi nhìn thiếu niên ấy anh lại có cảm giác thân thuộc tới vậy?
. . . Và tại sao ngực anh lại thắt lại một cách đau đớn khi nhìn vào thiếu niên ấy?
Phải chăng anh đã từng gặp thiếu niên đó và rồi quên đi thiếu niên đó. Anh muốn biết thiếu niên đó là ai...
Anh muốn tìm hiểu thiếu niên ấy, muốn biết tên thiếu niên ấy, muốn biết tại sao bản thân lại luôn mơ về thiếu niên ấy. . . Nhưng, biết bằng cách nào?.
Anh còn chẳng biết thiếu niên ấy tên gì, ngoại hình như nào, thì làm sao có thể tìm thấy thiếu niên ấy đây?. Đôi môi vốn là đường thẳng giờ lại cong lên một cách gượng ép biến thành một nụ cười gượng gạo lại bất lực.
"Chẳng thể làm gì..."_ Kim Suho
Chẳng thể làm gì...
Một chút thông tin còn chẳng có, thì chẳng khác nào như kim mò đấy bể cả.
─────
Kết thúc một buổi sáng nơi công hội, anh không rõ vì sao khi mình chỉ vừa làm vài việc thì hội trưởng lại cho anh về sớm hơn mọi ngày, là vì sắc mặt anh kém sao?. Kết thúc công việc sớm anh cũng chẳng biết làm gì, nên anh quyết định sẽ tản bộ xung quanh, với tiền đề là anh phải thay bộ đồ khác và đeo khẩu trang cùng đội nón, nếu để người khác thấy anh thì việc tản bộ sẽ phải hủy thôi.
Anh sải bước chậm rãi trên đoạn đường quen thuộc, nhìn người dân vui vẻ cười đùa một cách nhộn nhịp, bầu trời trong xanh với những đám mây trắng trong như kẹo bông gòn, và mặt trời trên cao chiếu những tia nắng nhẹ nhàng không quá gắt gao, một khung cảnh nhộn nhịp hòa đồng ai cũng có cuộc sống yên bình, là một khung cảnh tựa như một bức tranh hài hòa mà anh luôn thích ngắm nhìn.
Anh tắp vào một tiệm nước nhỏ, bên trong bài trí giảng dị nhưng mang đến cho người khác cảm giác ấm cúng yên tĩnh, gọi cho bản thân một ly trà bưởi hồng rồi tìm một chỗ khuất của tiệm mà ngồi xuống, không biết có phải là do ảo giác hay không nhưng anh lại có cảm giác như ai vừa ngồi cạnh anh thì phải.
Nhìn ly trà bưởi hồng được đem lên, anh cầm thìa nhỏ khoáy đều nó, cầm thân ly mát lạnh lên, kéo nhẹ khẩu trang xuống, ngậm lấy đầu ống hút mà hút một ngụm, vị thanh của trà và vị ngọt của nước đường cùng vị bưởi mát lạnh cứ thế tràn ngập vị giác của anh. Nó ngon nhưng cũng luôn là điều khó hiểu.
Dù sao anh cũng không có thói quen hay đặt biệt thích uống trà bưởi hồng.
Anh nhâm nhi ly trà bưởi hồng từng chút, đôi mắt xanh sâu thẳm tựa như đại dương bên dưới chiếc mũ lưỡi chai nhìn dòng người qua lại ngoài cửa kính. Anh nhìn rất chăm chú, một khắc cũng chưa từng dời mắt đi, tựa như, anh muốn nhìn thấy ai đó trong dòng người, vô thức sợ rằng chỉ cần dời mắt đi thì anh sẽ bỏ lỡ hình bóng người đó.
Đặt xuống chiếc ly thủy tinh rỗng chỉ còn lại đá bên trong, anh tính tiền rồi rời đi. Anh giờ chỉ biết đi bộ theo cảm tính của mình nên cũng chẳng biết là phải đi đâu nữa.
Giữa lúc anh sẽ ghé vào một quán nào đó gọi cho bản thân một chiếc bánh dâu hay một ly kem dâu mát lạnh, khi thì ghé vào một hiệu sách và bước ra với một quyển sách vừa mua, lúc thì sẽ tấp qua một quầy hàng bán viên chiên mà ngồi xuống ăn, hay đi đến một công viên gần đó ngồi lên một chiếc ghế và thẩn thờ, cứ thế đến khi hoàng hôn buông xuống.
Anh đứng dậy, vận động vài động tác khi ngồi một chỗ quá lâu, ngay khi anh xoay gót chân định trở về nhà thì một tiếng "rầm" vang lên khiến anh xoay người lại nhìn về phía sau.
Đó là một bà lão tóc bạc trắng ngã xuống đất với những thực phẩm mới mua bị đổ ra vì cú ngã của bà, anh vôi vàng tiếng tới đỡ bà dậy, nhìn bà đầy lo lắng mà hỏi.
"Bà có sao không bà, có bị thương hay đau ở đâu không!."
Bà lão được anh đỡ dậy dùng đôi mắt nhăn nheo màu nâu nhạt của mình nhìn anh, đôi mắt đó ánh lên vẻ hiền hậu và dùng giọng điệu nhẹ nhàng cảm ơn anh, "Bà cảm ơn cháu nhé chàng trai trẻ tốt bụng."
"Đó vốn là việc nên làm, để cháu giúp bà nhặt đồ lên"_ Anh nói rồi cúi xuống bắt đầu nhặt những món đồ bị rơi cho lại vào túi rồi đưa cho bà.
"Cảm ơn cháu"_ Bà nhận lại túi đồ, đôi mắt lại không rời khỏi người anh mà nhìn chằm chằm đôi lúc lại liếc sang cạnh anh vài lần.
Anh vốn thấy lạ nhưng quyết định không hỏi, chỉ hỏi bà, "Nhà bà ở đâu để cháu đưa bà về."
Bà nhẹ lắc đầu ý chỉ từ chối và nói: "Thật sự cảm ơn cháu vì đã giúp ta,nhà ta ở gần công viên này nên đi vài phút là về rồi, cháu thì cũng nên về sớm đi."
"Vậy bà về nhớ cẩn thận, cháu xin phép"_ Anh cúi đầu tạm biệt rồi quay người rời đi. Bà thì vẫn đứng đó dùng đôi mắt nâu nhạt đầy nếp nhăn của mình nhìn cả hai rời đi với vẻ dịu dàng nhưng cũng đầy thương cảm.
À mà tại sao lại là cả hai nhỉ? Đơn giản vì vốn đã luôn có một một bóng người theo sát cạnh anh mà, chỉ là, không một ai thấy được ngoài bà lão đó.
Linh hồn trắng mờ nhạt ẩn hiện đi bên cạnh, chàng trai trẻ nhỏ nhắn khoác trên người bộ đồ trắng, mái tóc rối mang màu rêu đen đặc trưng, quay đầu lộ ra đôi mắt màu xám trộn lẫn với màu xanh nhạt nhòa nhìn vào bà lão, chàng trai trẻ đó vẫy tay chào bà cùng một nụ cười nhẹ trên môi, chàng trai trẻ bước đi song song với anh, bàn tay chẳng thể chạm vào bất cứ vật gì nắm hờ lấy bàn tay to lớn đầy vết chai sẹo của anh, không biết là phát giác hay là vô thức mà anh đã khép hờ các ngón tay lại như thể là đang đáp lại cái nắm tay của cậu.
Một người và một ma cứ thế nắm lấy tay nhau bước đi dưới màn đêm không sao.
Âm Dương Cách Biệt. . .
"Dù chết cũng chẳng nỡ rời xa anh..."
━━━━━━━━End━━━━━━━━
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro